Tieudaothuquan

0

Chương thứ bốn mươi tám

Dạ Vị Ương còn nhớ người này, là nam nhân lúc cậu đang ở ao nước nóng ca hát thì gặp được. Lần trước là tắm rửa, lần này là lúc cậu tập đi, Dạ Vị Ương nhìn gương mặt có chút quen thuộc kia cười bất lực: “Sao mỗi ta lần gặp ngươi đều trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy nhỉ… Đúng rồi, đó là ngựa của ngươi?”

Bên đường có một con ngựa đang nằm bẹp dí không nhúc nhích, không biết là hôn mê hay đã chết nữa?

“Nó không bị sao chứ?” Dạ Vị Ương hỏi, chuyện này cũng đều do cậu. Nếu không phải cậu nóng vội thì đã không té lăn giữa đường như vậy. Cậu quên mất thời đại này tuy không có ô tô chạy điên cuồng nhưng vẫn có loài ngựa hung hãn. Lần sau tập đi, cậu vẫn nên tập ở trong sân sẽ tốt hơn.

“Chẳng qua là một con ngựa thôi.” Qua loa trả lời vấn đề này, nam nhân gọi là Bắc Phương Thần đưa tay nâng Dạ Vị Ương đứng dậy mới phát hiện khí lực thân thể của Dạ Vị Ương hình như đều đặt trên cổ tay hắn.

“Chân bị trật?”

“Không, chỉ là ta… Chân ta có chút vấn đề.” Vừa rồi bị hoảng sợ như vậy, lúc này hai chân Dạ Vị Ương còn đang nhũn ra, hai chân không chống đỡ được trọng lượng thân thể, cậu nắm chặt cánh tay Bắc Phương Thần vô lực dựa vào người đối phương.

Đột nhiên có người lạnh lùng quát một tiếng: “Buông ra!”

Dạ Vị Ương còn chưa ý thức được chuyện gì thì đã bị Bắc Phương Thần một tay ôm vào trong ngực, bên tai có vài tiếng “Vù vù”, âm thanh như gió cấp chín xẹt qua, vừa quay đầu cậu liền thấy Chước Hoa đang đứng ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Phương Thần.

“Có chút bản lĩnh.” Chước Hoa hừ nhẹ một tiếng, đánh về phía Bắc Phương Thần.

Bắc Phương Thần vừa ôm Dạ Vị Ương vừa nhẹ nhàng đánh trả một chưởng của Chước Hoa, khóe miệng hơi rũ chợt giương lên mang theo ý cười lạnh lẽo: “Không ngờ ở một Mân Thành nhỏ nhoi thế này cũng tồn tại cao thủ?”

Dạ Vị Ương cảm thấy thân thể hơi chấn động, nhìn Bắc Phương Thần vẫn ôm cậu đứng tại chỗ, còn Chước Hoa cũng lùi về sau mấy bước, cậu vội hô: “Đừng đánh đừng đánh, người một nhà mà.”

“Người một nhà?” Hừ lạnh nhìn Dạ Vị Ương, Chước Hoa xoay người đi vào viện.

Thường Thiếu Điển còn đang kinh hồn vội vã chạy tới: “Đại nhân, ngài có sao không?” Vừa rồi thiếu chút nữa dọa Thường Thiếu Điển thăng thiên luôn rồi…

“Ta có thể bị gì được, không sao hết.” Dạ Vị Ương lắc đầu, cười hỏi: “Ngươi sao rồi, có bị thương gì không?”

Vừa hỏi xong lập tức làm hốc mắt Thường Thiếu Điển hơi phiếm hồng, hắn dùng lực lắc đầu: “Không có việc gì, ta không sao.” Đương nhiên là an toàn rồi, ban nãy ngay lúc bị Dạ Vị Ương đẩy, trong đầu Thường Thiếu Điển trống rỗng. Hắn không ngờ người này trong lúc nguy hiểm lại còn nhớ đẩy hắn ra.

Nếu không phải người kia võ công mạnh mẽ đá văng con ngựa đang hung dữ phi tới, chỉ sợ vó ngựa đã sớm giẫm lên người Dạ Vị Ương.

Nếu như trước kia Thường Thiếu Điển chỉ có một chút hảo cảm với Dạ Vị Ương, quan hệ chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới, nhưng hiện tại trong lòng Thường Thiếu Điển đã xảy ra chút biến hóa kỳ diệu.

Dạ Vị Ương cứu hắn, chỉ vậy thôi….

“Đại nhân?” Trong mắt hiện lên một tia thú vị, Bắc Phương Thần nhìn về phía nam nhân đang dựa trong ngực hắn. Ngoài miệng tuy nói không sao nhưng hiển nhiên nỗi sợ hãi từ ranh giới sống chết trở về còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, Dạ Vị Ương khẽ cắn môi dưới, hàng lông mi thật dày giống như cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy.

Ánh mắt ngưng đọng, Bắc Phương Thần dùng một giọng nói êm tai hỏi: “Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như không phải quan phủ ở Mân Thành này?”

“Đại nhân, người này là?” Thường Thiếu Điển cảnh giác đánh giá đối phương.

“Bắc Phương Thần, bằng hữu của ta.” Dứt lời, Dạ Vị Ương nhìn qua Bắc Phương Thần, cười hỏi: “Chúng ta là bằng hữu đúng không?”

“Đúng vậy.” Lời còn chưa dứt, Bắc Phương Thần liền vòng tay xuống dưới gối Dạ Vị Ương bế lên, nhìn gian phòng bên cạnh đang mở cửa hỏi: “Ngươi ở chỗ này phải không?”

“Ôm ta đến chỗ xe lăn là được.”

“Đừng ngại.” Bắc Phương Thần đi vào trong, dưới sự hướng dẫn của Thường Thiếu Điển ôm người tiến thẳng vào phòng.

“Thiếu Điển, ta không sao, ngươi ra ngoài xem con ngựa kia đi.”

Thường Thiếu Điển đáp ứng, sau đó đi ra ngoài, Dạ Vị Ương ngồi trên giường phân phó hạ nhân pha trà, không đến một chốc đã có người mang xe lăn vào.

“Để ta.” Bắc Phương Thần tiến lên nhẹ nhàng ôm người đặt vào xe lăn, Dạ Vị Ương cũng không cảm thấy bản thân bị khinh thường, thấy Bắc Phương Thần ôm mình một cảnh thản nhiên như vậy chợt nhớ đến người này cùng Chước Hoa vừa nãy so chiêu, không khỏi tò mò hỏi: “Bắc Phương, ngươi cũng biết võ công sao?”

“Rèn luyện sức khỏe thôi.” Bắc Phương Thần quét mắt nhìn căn phòng, tầm mắt dừng lại bàn gỗ bên cạnh cửa sổ, thản nhiên hỏi: “Ngươi đã gọi ta một tiếng ‘Bắc Phương’, nhưng tên ngươi ta vẫn chưa biết đấy.”

“Ây… xem trí nhớ ta này.” Dạ Vị Ương lúc này mới nhớ còn chưa nói cho đối phương tên của cậu, “Ngươi cứ gọi ta là Dạ Vị Ương.”

“Dạ Vị Ương…” Chậm rãi nói ra tên Dạ Vị Ương giống như muốn ghi nhớ tên cậu cho thật kĩ, Bắc Phương Thần bỗng dưng cười: “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng không phải là hư danh nhỉ.”

Dạ Vị Ương chỉ vào mình: “Ngươi không phải đang nói ta chứ?”

“Có gì không đúng sao?” Bắc Phương cười khẽ một tiếng, thong thả đi tới bàn gỗ.

“Đều là mấy lời lung tung mà thôi, cái danh này, ta thật sự nhận không nổi.” Lúc tắm rửa bị nhìn thấy cũng không làm Dạ Vị Ương cảm thấy xấu hổ như lúc này. Là một nam nhân ai có thể thích bị khen là bộ dáng xinh đẹp chứ, huống chi danh xưng này một phần là do “Dạ Vị Ương” trước kia tự tự tâng bốc lên. Dạ Vị Ương nhìn bóng lưng cao ngất thẳng tắp của Bắc Phương Thần nói: “Nếu muốn nói về mỹ nhân… ta thấy từ này xứng với Bắc Phương huynh hơn.”

“Lần đầu có người nói ta như thế đấy.” Bắc Phương Thần đứng cạnh bàn đưa lưng về phía Dạ Vị Ương, trong gọng nói lộ ra ý cười.

“Ngươi gạt ta, sao có thể là lần đầu được.” Những gì Dạ Vị Ương nói đều là thật, bộ dáng Bắc Phương Thần quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, nói ngàn năm có một cũng không sai. Tiếc là cậu đã có Đại tướng quân, nếu không cậu thể động tâm với hắn ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.

Dừng! Dừng! Đờ mờ từ khi nào mà mình mê trai như vậy nhở!?

“Ha ha” Cười nhẹ hai tiếng, Bắc Phương Thần nhìn chăm chú vào bản đồ công trình phức tạp được vẽ tỉ mỉ trên bàn, “Mân Thành vừa xa xôi vừa nghèo túng, mùa đông giá rét sao không ở kinh thành mà chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì?”

“Vậy còn ngươi, sao lại đến đây? Ta thấy ngươi hình như không phải người ở đây.” Giọng điệu chắc chắn của Dạ Vị Ương làm Bắc Phương Thần phải xoay người lại hỏi “Sao ngươi biết?”

Dạ Vị Ương nhíu mày nói: “Cảm giác thôi. Trên người ngươi có loại khí chất ta không diễn tả được, nhưng dù sao cũng không giống người nơi này.” Lời nói không hề có căn cứ lại khiến Bắc Phương Thần nhếch môi lần nữa: “Ta không phải người ở đây.”

“Ta thấy ngươi mặc kim y, trên lưng còn đeo đai ngọc, khí chất bất phàm, khẳng định trong nhà cũng thuộc dạng giàu có lắm tiền. Vậy sao ngươi cũng không ở nhà hưởng thụ đi mà lại chạy đến đây?”

Hình như hắn đang bị thăm dò thì phải? Tuy vẻ ngoài mỹ nhân có hơi ngây thơ nhưng mỗi một câu dường như đều mang ý tra hỏi, Bắc Phương Thần mỉm cười đáp, “Trước đó không lâu vùng đất này từng phát sinh thiên tai hạn hán, ta đến đây để làm ăn.”

“Làm ăn?” Dạ Vị Ương nghi vấn hỏi, Bắc Phương Thần nghĩ Vị Ương không hiểu, chợt nghe cậu kinh ngạc ồ lên: “Ta biết rồi, có phải ngươi muốn bán lương thực?”

“Người bình thường nghe ta nói vậy thường sẽ hỏi vì sao không đến nơi giàu có để làm ăn mà lại muốn tới nơi đang gánh chịu thiên tai này. Xem ra Dạ đại nhiên quả nhiên trí tuệ hơn người.”

Đang lúc hai người nói chuyện, Thường Thiếu Điển đi vào, nói con ngựa bên đường đã chết, xin ý kiến nên xử lý thế nào.

Bắc Phương Thần đi đến bàn nhấp một ngụm trà, mặt không cảm xúc nói: “Ném đi.”

“Nếu ta không ngã xuống giữa đường thì ngựa của ngươi sẽ không chết.” Dạ Vị Ương áy náy đáp.

Bắc Phương Thần cũng không quá để tâm nói: “Chết thì đã chết, chỉ là một con súc sinh thôi, nếu Dạ đại nhân muốn bồi thường thì hôm nào mời ta uống rượu là được. Hôm nay ta còn có việc, không quấy rầy ngài.”

“Được, hôm khác ta nhất định mời ngươi uống rượu. Thiếu Điển, phiền ngươi kêu hạ nhân chuẩn bị cho Bắc Phương huynh một con ngựa.” Dạ Vị Ương hỏi, “Nhưng ngươi phải nói ta biết ngươi ở chỗ nào, ta mới mời ngươi được chứ.”

“Khách điếm Tụ Tiên Lâu.”

Bắc Phương Thần cũng không trì hoãn, nói đi là đi. Sau khi Thường Thiếu Điển sai hạ nhân dẫn ngựa đến liền cưỡi ngựa rời đi.

“Đại nhân, ta thấy người này không đơn giản, chúng ta cẩn thận vẫn hơn.” Thường Thiếu Điển đẩy xe lăn đưa Dạ Vị Ương trở lại viện tử. Theo như lời Dạ Vị Ương, khí chất, cách ăn mặc cùng cử chỉ người nọ nhìn thế nào cũng không giống thương nhân bình thường.

Vấn đề này Dạ Vị Ương đương nhiên chú ý tới, nam tử tên Bắc Phương Thần kia ngược lại giống quý tộc hơn thương nhân. Nhưng sau khi hỏi Thường Thiếu Điển, Thường Thiếu Điển cũng nói chưa từng nghe qua tên người này, trong Thiên quốc cũng không có đại hào môn nào họ Bắc.

“Đúng rồi, con ngựa kia đâu?” Dạ Vị Ương nghĩ tới.

“Đã sai người đi chôn, nghe mã phu nói đó là một tuấn mã thượng hạng, giá ít nhất cũng hai ngàn lượng bạc.” Nghe Thường Thiếu Điển nói, Dạ Vị Ương âm thầm kinh ngạc, không ngờ con ngựa kia lại quý như vậy. Nhưng Bắc Phương Thần lại nói chết thì chết, sau câu nói ấy chỉ cònlà vẻ mặt chẳng thèm quan tâm.

Dạ Vị Ương lẩm bẩm, đẹp trai như vậy nhưng tâm lại quá lạnh. Loại người như vậy nên ít tiếp cận vẫn tốt hơn.

Hết chương thứ bốn mươi tám

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *