Tieudaothuquan

Chương năm – Ta muốn làm quan tốt

“Thường thái y, bên này. Mời!” Lý Vịnh tự mình dẫn Thường Thiếu Điển vào trong phủ.

Tiết thu vàng, hoa cúc mùa thu trong phủ thượng thư cũng vừa vặn nở, dưới ánh mặt trời từng mảnh sắc vàng rực rỡ. Cúc có hồng, vàng, trắng, đen, xanh nhạt đủ loại màu sắc. Nhưng Dạ Vị Ương hình như thiên vị màu vàng, toàn bộ khu vườn hơn phân nửa đều là kim cúc.

Đi trên đường nhỏ giữa bồn hoa, Thường Thiếu Điển âm thầm lắc đầu. Mọi người đồn thổi Dạ Vị Ương coi màu hoa cúc vàng như hoàng kim mà yêu thích, nhiều ngày nhìn thấy… quả nhiên là một tên tham quan thối nát.

Đường đi hôm nay không giống như đường đến gian phòng hôm qua, Thường Thiếu Điển liền hỏi: “Dạ đại nhân không ở trong phòng nghỉ ngơi sao?”

“Sáng sớm hôm nay hoàng thượng có sai người đưa xe lăn tới, chủ tử nói trong phòng rất buồn nên ngồi xe lăn để tiểu nhân đẩy vào vườn hoa đi dạo một chút.” Lý Vịnh tràn đầy lo lắng nói: “Thường thái y chút nữa xin hãy khuyên nhủ chủ tử nhà ta. Hôm nay tuy rằng trời trong nhưng trung thu vừa qua, thời tiết dần trở lạnh, chủ tử ta lúc này còn ngồi bên cạnh hồ nước, cũng không nghe lời người khác khuyên. Ngài ấy vừa mới tỉnh lại, không thể bị cảm lạnh.”

Đang nói chuyện bọn họ đã đi đến hồ nước bên cạnh hoa viên, xa xa có thể nhìn thấy một bóng dáng trầm tĩnh ngồi tựa vào xe lăn bằng gỗ. Tuy rằng sắp vào cuối thu, nhưng hoa viên vẫn có hoa cúc hoa quế cùng đủ loại bách hợp nở rộ rạng ngời. Dạ Vị Ương lại không thèm nhìn tới, chỉ nhìn chăm chú vào hoa sen tàn úa trên mặt hồ, không biết đang nghĩ cái gì.

Lý Vịnh tiến lên khom thắt lưng, thấp giọng nói: “Chủ tử, Thường thái y đến.”

Nghe thấy tiếng động, nam nhân ngồi trên xe lăn quay đầu lại. Mái tóc dài xinh đẹp phiêu tán chưa được buộc kỹ, hơi gió lạnh theo mặt nước hồ thổi qua vén lên vài sợi tóc, nhìn như sắc vàng mỏng manh phản quang dưới sương mù. Khóe miệng Dạ Vị Ương hơi giương lên, trong phút chốc sắc thu trong vườn đều trở nên ảm đạm.

Tim khẽ đập loạn, Thường Thiếu Điển cúi đầu thở dài nói: “Dạ đại nhân.”

Dạ Vị Ương được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, Thường Thiếu Điển cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy người được gọi là tên tham quan thối nát này. Bình thường mỗi khi gặp mặt đều cảm thấy ngài ấy không khác gì một thân xác thối tha làm người ta khinh thường, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác dễ nhìn như vậy?

“Dạ đại nhân, gió thổi rất lạnh, ngài vừa mới tỉnh lại thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, nên trở về phòng nghỉ ngơi mới tốt.” Thường Thiếu Điển đi đến bên cạnh Dạ Vị Ương. Trên hồ đầy sắc úa tàn của hoa sen, nhưng Dạ Vị Ương lại xem rất chuyên chú.

“Ta hôn mê trên giường đã một tháng rồi, còn nằm nữa ta nhất định sẽ lên mốc.” Dạ Vị Ương không chút để ý nói. Bắt cậu cả ngày nằm trên giường làm cậu buồn muốn chết.

Vẻ mặt Thường Thiếu Điển thêm nghiêm túc, tiếp tục khuyên nhủ: “Dạ đại nhân không nên nhất thời buồn chán mà đem thân thể ra đùa giỡn. Hoàng thượng đã dặn dò vi thần phải chăm sóc đại nhân thật tốt.”

Dạ Vị Ương phốc một tiếng bật cười. Thường Thiếu Điển sắc mặt cứng đờ, khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ đại nhân thấy lời của vi thần rất buồn cười sao?”

Dạ Vị Ương phất tay cười nói: “Không có, không buồn cười! Ta chỉ cảm thấy kỳ quái, người khác nói ta là đại gian thần tội tác tày trời, là một tên tham quan. Rất nhiều người trong triều đình xem ta không vừa mắt, không nghĩ tới Thường thái y còn quan tâm ta như vậy.”

Thường Thiếu Điển thoáng sửng sốt, cho dù trước kia Dạ Vị Ương thật sự là một tham quan khiến người ta ngứa mắt, nhưng bản thân hắn chưa bao giờ chịu thừa nhận. Hôm nay lại tự nói mình như thế thật sự khiến người ta cảm thấy ngoài dự tính.

“Thần chỉ đang cố hết sức vì bổn phận, việc đại nhân là thanh quan hay tham quan hoàn toàn không có quan hệ gì.” Do dự một chút, Thường Thiếu Điển hỏi: “Dạ đại nhân đã khôi phục trí nhớ?”

Dạ Vị Ương chỉ vào lỗ tai: “Ta là bị phế chân, chứ lỗ tai cũng không có điếc. Dù cho trí nhớ chưa khôi phục vẫn có thể nghe người khác nói chuyện.” Mắt nhìn hòm thuốc trên người Thường Thiếu Điển, nói: “Làm phiền Thường thái y đẩy ta đến lương đình bên kia, chúng ta vừa chẩn mạch vừa nói chuyện phiếm được chứ?”

Không đợi Thường Thiếu Điển trả lời, Dạ Vị Ương lại nói: “Ngươi đừng có từ chối, trong phủ này tuy rằng nhiều người nhưng không có ai nói chuyện với ta cả, ta thật sự rất buồn chán.”

“Được.” Đáp một tiếng, Thường Thiếu Điển tiến lên đỡ lấy xe lăn đẩy Dạ Vị Ương đến lương đình.

“Thường thái y, trước kia có phải ta rất xấu hay không?” Dạ Vị Ương đột nhiên hỏi.

Vấn đề này nhất thời Thường Thiếu Điển không biết nên trả lời thế nào. Cái này… không thể nói thẳng đúng không? Ai mà không biết Dạ Vị Ương là một người bụng dạ thích mang thù. Tuy rằng hiện tại mất trí nhớ, khi tiếp xúc dường như không giống kẻ lòng dạ hẹp hòi, nhưng ai có thể dám chắc Dạ Vị Ương không phải đang giả vờ.

“Ngươi không trả lời ta coi như đúng rồi.”

Dạ Vị Ương nói một câu khiến Thường Thiếu Điển hết sức kinh  nói ngạc.

“Ngươi xem, nếu bây giờ ta bỏ tối theo sáng, vì hoàng thượng cúc cung tận tụy, làm một vị quan tốt tạo phúc cho dân vẫn còn kịp chứ?”

Hết chương thứ năm

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x