Tieudaothuquan

0

Chương thứ năm mươi – Tra tham quan (2)

Cỗ kiệu dừng lại trước cửa Tụ Tiên Lâu. Để tiện di chuyển, Dạ Vị Ương tháo ghế đệm bên trong kiệu xuống rồi đặt xe lăn vào, như thế khi hạ kiệu cậu có thể tự mình đi ra, không cần gọi hạ nhân đến giúp đỡ.

Một tiểu nhị trong quán thấy Thường Thiếu Điển đi vào tưởng đối phương muốn ở trọ liền nói: “Khách quan, ngại quá… Tụ Tiên Lâu đã được bao trọn rồi.”

“Người bao Tụ Tiên Lâu tên là Bắc Phương Thần đúng không?” Dạ Vị Ương di chuyển xe lăn từ phía sau đi tới.

Tiểu nhị thấy Dạ Vị Ương mặc y phục lông cừu trắng thì hơi sửng sốt, quan khách lui tới đây rất nhiều nhưng lần đầu tiên hắn nhìn thấy người có vẻ ngoài đẹp mắt như vậy, cứ đứng ngây người nhìn Dạ Vị Ương mãi. Đến khi Thường Thiếu Điển đứng chắn trước mặt tiểu nhị lặp lại lời của Dạ Vị Ương một lần nữa mới có thể lôi hồn phách đang bay lung tung của hắn về.

“Chủ tử nhà ta hỏi ngươi, người bao quán Tụ Tiên Lâu tên là Bắc Phương Thần đúng không?”

Tiểu nhị vừa định trả lời đã bị người phía sau túm cổ vứt qua một bên, một nữ tử xinh đẹp như hoa đào xuất hiện trước mặt mọi người. Đôi mắt hẹp dài có chút giống với Bắc Phương Thần, trong mắt mang theo ý cười đánh giá Dạ Vị Ương, ánh mắt kia giống như muốn xuyên qua từng lớp y phục để xăm soi cậu vậy.

“Ngươi là Dạ Vị Ương? Ta là Bắc Phương Nguyệt, muội muội của Bắc Phương Thần. Huynh ấy thường hay nhắc tới ngươi, không ngờ so với lời kể của ca ca ngoài đời ngươi còn đẹp mắt hơn.” Trên cổ áo đính lông hồ ly màu đỏ khiến nữ tử này giống như một đóa hồng diễm lệ giữa tuyết trắng tinh khôi, quyến rũ nhưng không thô tục, so sánh với sự lạnh lùng của Bắc Phương Thần càng thấy rõ sự đối lập mãnh liệt.

“Có kỳ huynh tất có kỳ muội, không ngờ Bắc Phương huynh còn có một muội muội xinh đẹp như vậy, sao ta có thể so với cô nương được chứ?” Lời Dạ Vị Ương nói đều là sự thật, cậu thầm nghĩ Tịch Thiên Thương cũng là một nhân tài hiếm có nhưng muội muội của hắn lại quá ương bướng, đâu như Bắc Phương Nguyệt chứ, vừa xinh đẹp vừa có khí chất hơn nhiều.

Nghe lời khen của Dạ Vị Ương, Bắc Phương Nguyệt che miệng cười: “Ngươi đó, ta thích rồi nha~.” nàng đánh giá Dạ Vị Ương từ trên xuống dưới, đôi mắt chợt lóe lên giống như con hồ ly giảo hoạt, “Ta cho ngươi biết, ca ca ta rất ít khi khen ngợi một ai đó, nhất là ở trước mặt ta. Xem ra huynh ấy rất coi trọng ngươi. Hay là ngươi đi theo hắn đi, được không, tẩu tẩu à~?”

Dạ Vị Ương nghe xong thì rất ngạc nhiên, cậu không khỏi cười khổ nói: “Bắc Phương cô nương thật biết nói đùa, thế gian này sao có chuyện nam nhân và nam nhân kết hôn được chứ.”

“Bổn cô nương còn chưa biết có ai quy định nam nhân không thể gả cho nam nhân. Quy định đặt ra không phải là để phá vỡ sao? Nếu chuyện gì cũng tuân theo quy định luật lệ thì nhân sinh còn gì thú vị chứ.” Bắc Phương Nguyệt không nghĩ vậy, nàng từ khách điếm đi ra, cười hỏi: “Ngươi nói xem có phải hay không?”

Quan điểm sống của Bắc Phương Nguyệt làm cho Dạ Vị Ương phải nhìn với cặp mắt khác xưa, không ngờ ở thời cổ đại bảo thủ này lại có nữ tử tính cách phóng khoáng cởi mở như vậy, cậu liên tục gật đầu: “Nếu con người cả đời cứ theo luật này luật nọ mà sống, tâm cũng không được tự do.”

“Đúng vậy! Cho nên ca ca ta cũng có thể cưới ngươi đúng hem?” Bắc Phương Nguyệt quay trở lại vấn đề ban đầu.

“Tiểu Nguyệt.” Một âm thanh nam nhân từ trong khách điếm truyền ra, Bắc Phương Thần khoác thêm một chiếc áo lông chồn đen mượt, so với lần trước gặp càng lộ vẻ uy nghiêm. Bắc Phương Nguyệt mới vừa rồi còn vây quanh Dạ Vị Ương nháo tới nháo lui, vừa thấy Bắc Phương Thần liền an tĩnh trở lại, ngoan ngoãn đứng một bên không dám quậy phá.

“Chờ ngươi đã lâu, mời!” Thay vì dùng tư thế mời, Bắc Phương Thần lại tiến chỗ xe lăn đẩy Dạ Vị Ương vào khách điếm.

Thường Thiếu Điển đứng bên cạnh định đi theo, vừa đi tới cửa đã bị một đôi chân chắn ngang trước mặt hắn. Bắc Phương Nguyệt khoanh tay trước ngực nhìn Thường Thiếu Điển cười quyến rũ: “Hai người bọn họ uống rượu, ngươi đi theo làm gì?”

“Vị cô nương này, phiền ngươi…” Thường Thiếu Điển còn chưa nói hết câu, Bắc Phương Nguyệt đột nhiên tiến đến gần, hai gương mặt suýt tí nữa thì đụng vào nhau, Thường Thiếu Điển sợ đến mức liên tục lui về phía sau.

“Được rồi, chủ tử nhà ngươi không đi lạc được đâu.” Thấp giọng cười, Bắc Phương Nguyệt nhân cơ hội đi vào khách điếm dứt khoát giữ cửa, Thường Thiếu Điển chỉ có thể giương mắt nhìn cửa đóng chặt.

______________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Sau đây là màn ăn đậu hủ của Thần ca =,.=

P/s: Hôm qua ta bận, hôm nay post 3c, thấy ta siêng k *móc mũi*

Hết chương thứ năm mươi

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *