Chương thứ năm mươi mốt – Tra tham quan (3)
…
Bắc Phương, ngươi không phải là người kinh thành đúng không? Mấy năm trong kinh thành, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi.” Dạ Vị Ương ngồi trên xe lăn được Bắc Phương Thần đẩy ở phía sau, hai người chẫm rãi xuyên qua con đường nhỏ sau đại sảnh đến một viện tử. Trong viện tử đọng đầy tuyết, chỉ có con đường từ viện tử đến phòng ở là được dọn dẹp sạch sẽ.
“Đúng vậy, ta không phải người Thiên quốc.”
Đáp án của Bắc Phương Thần khiến Dạ Vị Ương hơi giật mình, “Các ngươi không phải người Thiên quốc?”
“Đúng vậy, ta và muội muội đến từ phương Bắc, tuy nói thân phận là người làm ăn nhưng chúng ta thực ra muốn mượn việc buôn bán để du ngoạn thiên hạ. Ta và Phương Nguyệt đã rời nhà ba năm rồi. Nhà ta có một quy củ, khi đến một độ tuổi nhất định con gái sẽ phải rời nhà đi đến một quốc gia khác, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường.”
“Hóa ra là thế, chẳng trách ngươi và Bắc cô nương so với người bình thường càng phóng khoáng hơn.” Dạ Vị Ương liên tục gật đầu, quy củ của gia tộc Bắc Phương gia này thật hay, có thể ra ngoài du ngoạn ba năm, không chỉ mở mang tầm mắt mà ngay cả tư tưởng tâm tính con người cũng được rèn luyện không ít.
Như vậy, xem ra gia tộc của Bắc Phương Thần phải là một gia tộc lớn vừa có thực lực vừa biết nhìn xa trông rộng, quy củ thế hệ trước truyền xuống, gia tộc không hưng thịnh lâu dài cũng khó.
Dù là một người, một gia tộc hay một quốc gia, nếu liên tục giậm chân tại chỗ thì đó sẽ là khởi đầu của sự suy thoái, đây cũng là lí do vì sao đời trước, lúc cậu còn chưa bệnh nặng luôn thích đi du lịch khắp nơi. Không quan trọng ngươi học được những gì, quan trọng là ngươi có thể thấy được bao nhiêu.
Thấy được nhiều loại người, nhiều cảnh đời, tầm mắt cũng sẽ xa hơn.
Bắc Phương Thần đẩy Dạ Vị Ương đến đình nghỉ chân, sai người hâm nóng bình rượu rồi đem lên.
Mỗi người một chén, Bắc Phương Thần rót rượu nói: “Đây là rượu gạo ta mang từ nhà theo, mỗi khi nhớ nhà ta đều uống một chén nhỏ.”
“Rõ ràng đã nói sẽ mời ngươi uống rượu, bây giờ ngươi lại đãi ta món rượu trân quý thế, ta nào còn mặt mũi.” Dạ Vị Ương ngượng ngùng nói, hơn nữa mục đích cậu đến đây một phần là để thăm dò, Bắc Phương Thần bộc trực thẳng thắn như vậy làm cậu cảm thấy rất xấu hổ.
“Qua mùa đông ta và tiểu Nguyệt sẽ trở về nhà, rượu này giữ lại cũng vô dụng, không bằng cùng ngươi uống một chén.” Bắc Phương Thần cầm chén rượu đưa tới trước mặt Dạ Vị Ương, đôi mắt hẹp dài hàm chứa ý cười thản nhiên, “Ngươi nếm thử xem, rượu này hương vị ngọt ngào, cho dù là người bình thường không uống rượu cũng sẽ thích.”
“Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.” Dạ Vị Ương vốn không biết uống rượu nhưng nghe Bắc Phương Thần nói thế cũng thử uống một hớp nhỏ, lập tức cậu cảm thấy như có một mùi hương gạo thuần túy dày đặc tràn ngập trong miệng, ngọt mà không ngán. Những người không biết uống rượu cũng có thể uống nhưng vừa hết một chén lại muốn thêm một chen nữa.
Dạ Vị Ương liên tục uống vài hớp, một chén rượu nhỏ thoáng chốc đã bị cậu uống sạch. So với mấy loại rượu quý giá trong cung, cậu thích rượu gạo của Bắc Phương Thần hơn.
“Rượu ngon.”
“Trước khi rời nhà, ta đem theo rất nhiều rượu, ngươi cứ uống nhiều một chút.” Nhìn chén Dạ Vị Ương trống rỗng, trong mắt Bắc Phương Thần hiện lên một tia cười nhạt, lại rót cho Dạ Vị Ương một chén đầy.
Thở ra một hơi thật dài, Dạ Vị Ương cảm thấy trong cơ thể giống như có một dòng nước ấm đang chạy đều khắp tứ chi. Thoải mái đến mức linh hồn cậu muốn nhảy lên bay bay rồi nè. Ngay cả hai má cũng bắt đầu nóng lên từng đợt, cậu sờ sờ gương mặt nóng hầm hập của mình đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, mơ màng nhìn Bắc Phương Thần, lẩm bẩm nói: “Tại sao… chóng mặt quá…”
“Rượu này tuy rằng uống ngon nhưng tác dụng chậm hơn so với rượu bình thường. Vị Ương, không lẽ ngươi không biết uống rượu?” Bắc Phương Thần nhìn mắt Dạ Vị Ương lộ ra mấy phần mê mang lập tức đoán được, người vừa uống rượu như uống nước lã này vốn không biết uống rượu…
“Được rồi, ta ổn mà, không sao.” Khẽ nhéo mi tâm, Dạ Vị Ương tựa vào trên bàn. Cậu hơi buồn ngủ rồi.
“Ta sai người làm một chén canh cá cho ngươi nhé, còn có thể giải rượu.” Bắc Phương Thần vừa nói xong liền phân phó hạ nhân.
“Thật là… Làm phiền ngươi rồi.” Dạ Vị Ương dùng sức lắc đầu, tác dụng của rượu này quả thật đến rất chậm
Bắc Phương Thần đứng dậy, bế Dạ Vị Ương đang đang nửa tỉnh nửa say, đi đến gian phòng: “Ở đây có gió, chúng ta vào phòng.”
Mặc dù Dạ Vị Ương có chút say nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh, thấy Bắc Phương Thần ôm cậu đi về phía chiếc giường trong phòng, chợt nghĩ đến mấy lời Bắc Phương Nguyệt vừa rồi… Cái đệt?
“Không cần phiền phức như thế, ngươi gọi Thiếu Điển, để Thiếu Điến đến đây đưa ta trở về là được.”
Trên đỉnh đầu Dạ Vị Ương truyền đến tiếng cười khẽ của Bắc Phương Thần: “Ngươi sợ ta ăn ngươi phải không, tiểu Nguyệt chỉ nói đùa với ngươi thôi.” Suy nghĩ bị nhìn thấu, Dạ Vị Ương nhất thời cảm thấy không còn mặt mũi. Bắc Phương Thần thoạt nhìn thẳng thắn rộng rãi như vậy, cậu lại nghĩ xấu cho rằng đối phương sẽ làm gì đó với mình.
…
Ở trong phòng thật sự thoải mái hơn với ngoài đình nghỉ mát, Bắc Phương Thần giúp Dạ Vị Ương cởi áo khoác dày nặng, cậu ngồi dựa trên giường Bắc Phương Thần, người nọ cẩn thận đem gối đệm lót sau lưng khiến cậu cảm thấy hết sức thoải mái.
“Uống trà trước đã.” Bắc Phương Thần rót chén trà cho Dạ Vị Ương, thuận thế ngồi ở bên giường nhìn nam tử cầm chén trà uống từng ngụm nhỏ hỏi: “Lúc trước ta nhìn thấy bản vẽ trong phòng ngươi, mấy năm nay ta vào Nam ra Bắc thấy không ít bản vẽ, nhưng bản vẽ của ngươi là thứ lần đầu tiên ta được thấy qua.”
Uống xong hai ngụm trà nóng, đầu cũng không còn choáng váng như trước, nghe Bắc Phương Thần nhắc tới bản vẽ công trình thủy lợi, Dạ Vị Ương lập tức tỉnh táo: “Lần này ta đi từ kinh thành đến Mân Thành, Mục đích là muốn khởi công xây dựng thủy lợi ở khu vực này. Ngươi cũng thấy đấy, vùng Quảng Nam vì gặp nạn hạn hán nên dân chúng không có lương thực sống qua mùa đông, có lúc lại bị lũ lụt mà chịu tổn thất rất nhiều.”
Đưa chén trà cho Bắc Phương Thần, Dạ Vị Ương lẩm bẩm nói: “Nước có thể là căn nguyên lấy mạng con người, nhưng nếu biết cách lợi dụng nó có thể bồi dưỡng đất đai, tuy hiện nay vùng Quảng Nam bị mọi người xem là địa phương hẻo lánh khốn khổ, nhưng chỉ cần ta xây dựng tốt đập chắn nước, nơi này về sau nhất định trở thành nơi giàu có đông đúc.”
“Sông ngòi vùng Quảng Nam phân nhánh rất nhiều, muốn xử lý chỉ sợ không dễ dàng.”
Nghe giọng điệu lơ đễnh của Bắc Phương Thần, Dạ Vị Ương liền giải thích. Nguyên nhân lũ lụt ở Quảng Nam phần lớn là do mực nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, khoảng cách hai nơi không đến một trăm dặm nhưng lại chênh lệch cao tới hai trăm thước, khiến cho mùa mưa tới nước sông tràn ra nhấn chìm mảng lớn đất đai, đến mùa khô thì đất khô cằn, ngàn dặm không có một giọt nước.
Phân tích của Dạ Vị Ương rất rõ ràng, cậu muốn thông mở một đường sông để phân nhánh con sông chính, đồng thời ở hai bên đường sông này xây dựng đê điều phòng ngừa lũ lụt.
Đối với đa số người ở thời đại này ý tưởng của cậu dường như là điều phi lí, nhưng đây cũng không phải chuyện kì diệu gì. Từ xa xưa cái mọi người gọi là công nghệ cao chẳng qua là kinh nghiệm và sự thành thạo, giống như một tầng giấy kiếng, chỉ cần khoa học kỹ thuật đâm cao tới đâu cũng trở nên dễ dàng như bán bắp cải thôi.
Một khi loại kỹ thuật này được triển khai, nó cũng không còn hiếm lạ gì nữa.
Đối với lịch sử tồn tại qua mấy ngàn năm, Dạ Vị Ương học tập người đi trước vô số kinh nghiệm tri thức. Cậu chỉ cần nói sơ qua mấy nguyên lí định nghĩa đơn giản, người trong ngành ở thời đại này nghe xong còn kinh ngạc, nói chi là kẻ ngoài nghề như Bắc Phương Thần. Sau khi nghe xong ánh mắt liền dừng trên người Dạ Vị Ương.
“Vị Ương tuổi còn trẻ đã là kỳ tài ngút trời, danh xưng “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” trái lại sẽ làm vấy bẩn ngươi.” Ánh mắt Bắc Phương Thần nhìn Dạ Vị Ương càng thâm thúy.
“Gì mà kỳ tài ngút trời … Chẳng qua so với mọi người ta đọc sách nhiều hơn một chút thôi.” Mấy kiến thức này khoảng mấy ngàn năm nữa mới được nghiên cứu ra, hơn nữa thân phận kiếp trước của cậu là kỹ sư công trình. Mấy vấn đề này Dạ Vị Ương làm không được mới là chuyện kỳ lạ, bởi vậy lời khen của Bắc Phương Thần cũng không có gì đáng để cậu kiêu ngạo cả.
Đang tán gẫu, đầu Dạ Vị Ương càng ngày càng choáng, tác dụng chậm của rượu gạo rất nhanh làm Dạ Vị Ương ngã gục. Đến lúc Bắc Phương Nguyệt bưng canh cá đi vào thì nhìn thấy Dạ Vị Ương đã ngủ rồi, còn Bắc Phương Thần ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn nam tử trên giường.
“Nếu huynh thích hắn thì chúng ta cứ dứt khoát mang hắn về.” Bắc Phương Nguyệt đặt canh cá trên bàn, nàng nhìn gương mặt Dạ Vị Ương ngủ say cười nói: “Khó trách Tịch Thiên Thương sủng ái nam nhân này như vậy, bề ngoài so với ta còn đẹp hơn. Với khuôn mặt này nói không chừng mang hắn sẽ có tác dụng lớn đó.”
Mu bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt nam nhân đang ngủ say, Bắc Phương Thần nhìn Dạ Vị Ương nói: “Không được động vào hắn.”
Hai mắt Bắc Phương Nguyệt lập tức sáng lên: “Chẳng lẽ hoàng huynh thật sự thích hắn? Người này diện mạo đẹp mắt, nếu có thể lợi dụng hắn trợ giúp hoàng huynh lên ngôi vị hoàng đế không phải rất tốt sao?”
“Ngươi cảm thấy ta dùng loại phương pháp này mới có thể trèo lên hoàng vị sao?” Giọng điệu Bắc Phương Thần có phần trầm xuống, tuy không biểu hiện tức giận lại khiến thân thể Bắc Phương Nguyệt khẽ run lên.
“Đương nhiên… Không phải… Hoàng huynh, ta đi xuống trước.” Không dám ở lại trong phòng lâu thêm nữa, Bắc Phương Nguyệt vội vàng chạy đi.
“Ngủ say như vậy, ngươi thật sự tin ta sẽ không làm gì ngươi sao Dạ Vị Ương?” Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi Dạ Vị Ương, Bắc Phương Thần cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nam nhân, bỗng nhiên trong miệng nam tử đang say nói ra tên một người.
“Bá Hề…”
_______________________________
Edit nói ra suy nghĩ của mình: Ai sẽ là người đầu tiên ăn em, muốn cược với ta k? =,.=
Hết chương thứ năm mươi mốt
Bình luận