Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi hai – Tra tham quan (4)

Bá Hề?

Bắc Phương Thần ngồi thẳng dậy nhìn người đang mê man trên giường, đôi mắt hẹp dài ngưng đọng, khóe miệng nhịn không được cong lên cười như không cười: “Bá Hề trong miệng ngươi là Lưu Bá Hề sao?”

Cười khẽ hai tiếng, ngón tay Bắc Phương Thần nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi Dạ Vị Ương bị hắn làm ướt đến mềm nhũn, đưa ngón tay vào trong miệng Dạ Vị Ương. Một lần nữa hắn cúi đầu nhấm nháp cánh môi xinh đẹp ngọt ngào của nam tử, đầu lưỡi giảo hoạt chui vào trong quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Dạ Vị Ương còn nhàn nhạt mùi rượu.

Trong phút chốc hô hấp dần trở nên khó khăn, Dạ Vị Ương hơi nhíu mày, nỉ non phát ra vài tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, Bắc Phương Thần không vì thế mà buông tha khiến Dạ Vị Ương ngay cả trong mơ cũng cảm thấy khó chịu, quay đầu muốn tránh đi. Một lúc lâu sau Bắc Phương Thần mới chậm rãi tha cho Dạ Vị Ương.

Cúi đầu nhẹ nhàng liếm đi nước bọt chảy ra từ khóe miệng Dạ Vị Ương, Bắc Phương Thần dùng bàn tay mình vỗ về gương mặt nam nhân: “Dạ Vị Ương, ta chờ xem kiệt tác của ngươi, nhìn xem ngươi có thể biến vùng đất khô cằn này thành nơi giàu có như lời ngươi nói hay không. Ngủ đi, yên tâm ngủ thôi.”

“Người đâu, người đâu… Đỡ ta ngồi dậy… Ta.. ta muốn uống nước.” Đầu hơi choáng váng, trong lúc nửa mê nửa tỉnh Dạ Vị Ương theo thói quen hằng ngày kêu lên, một bóng người mơ hồ đi đến đỡ cậu ngồi dậy, để đầu cậu tựa lên vai người nọ.

Dạ Vị Ương nhất thời không thể phân biệt đây là mơ hay thực, gối đầu chìa tay ôm lấy cánh tay đối phương, “Bá Hề, là ngươi sao? Ngươi đó, cũng không viết cho ta một phong thư…”

“Đại tướng quân có thể được tình yêu của người chính là may mắn của hắn.” Âm thanh có chút quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải của Lưu Bá Hề.

Dạ Vị Ương lập tức tỉnh táo hơn đôi chút, dùng sức xoa mắt ngẩng đầu lên, bóng người mơ hồ trước mặt dần trở nên rõ nét. Ôi đụ… Không phải Lưu Bá Hề… là Bắc Phương Thần. Hắn còn đang cười nhìn cậu nữa kìa.

Chợt nhớ ra cậu đến Tụ Tiên Lâu mời Bắc Phương Thần uống rượu, uống vài chén liền say, sau đó hình như ngủ mất.

Dạ Vị Ương vội vàng buông tay ra, mặt đỏ ửng lên hết sức ngượng ngùng nói: “Ta.. ta nhận lầm người.”

May mắn Bắc Phương Thần không lấy chuyện Lưu Bá Hề chế nhạo cậu, đứng dậy đi đến bàn bên cạnh bưng một chén gì đó lại ngồi ở bên giường: “Canh cá, ngươi uống một chút cho ấm bụng.”

“Cám ơn… Đúng rồi, ta đã ngủ bao lâu thế, Thiếu Điển bọn họ…” Dạ Vị Ương mới nói được phân nửa, một muỗng canh cá có độ ấm vừa phải đã đút vào miệng cậu.

Bắc Phương Thần vừa đút Dạ Vị Ương vừa thản nhiên nói: “Ta đã phân phó Tiểu Nguyệt thông báo rồi, người của ngươi hiện tại đang nghỉ ngơi trong khách điếm.”

“Thật sự làm phiền Bắc Phương huynh quá, ta không để ý nên ngủ quên mất.” Nuốt xong canh cá, thấy Bắc Phương Thần còn muốn đút, Dạ Vị Ương vội đưa tay cầm lấy chén và muỗng, “Ta tự ăn.”

Bắc Phương Thần cũng không khách khí, cầm chén và muỗng đưa cho Dạ Vị Ương, hắn ngồi ở bên cạnh nhìn, chờ Dạ Vị Ương ăn xong liền giúp cậu để chén lên bàn, vừa quay đầu đã thấy Dạ Vị Ương muốn đi xuống giường, duỗi tay lấy giày.

“Để ta.” Bắc Phương Thần bước nhanh qua, ngồi xổm xuống cầm lấy giày trong tay Dạ Vị Ương, nhanh nhẹn nâng một chân Dạ Vị Ương lên giúp cậu mang giày.

“Này… Ngại quá, còn phải nhờ ngươi giúp ta mang giày.” Động tác Bắc Phương Thần quá nhanh, Dạ Vị Ương định ngăn lại thì đối phương đã mang xong cho cậu một chiếc giày, trong lòng chỉ có thể vừa cảm kích vừa xấu hổ.

“Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại xem ta là người ngoài sao?” Rất nhanh đã giúp Dạ Vị Ương mang xong giày, Bắc Phương Thần đứng dậy giúp Dạ Vị Ương phủ thêm áo khoác, lần này càng làm cho Dạ Vị Ương cảm động và hổ thẹn.

Bắc Phương Thần một mực chân thành thẳng thắn đối với cậu, cậu lại luôn đề phòng hắn. So với vẻ thản nhiên toát ra từ Bắc Phương Thần, Dạ Vị Ương cảm thấy mình đã quá mức cẩn thận, tuy nói cậu làm vậy cũng là vì chú ý thận trọng nhưng bây giờ nghi lại khó tránh khỏi hổ thẹn.

“Bắc Phương huynh, có thể làm bằng hữu của ngươi chính là may mắn của Dạ Vị Ương.” Dưới sự dìu dắt của Bắc Phương Thần, Dạ Vị Ương chậm rãi đi tới xe lăn ngồi xuống.

“Ngươi đã gọi ta một tiếng ‘Bắc Phương huynh’, tất nhiên ta cũng xem ngươi như huynh đệ mà đối đãi. Nếu không vội trở về thì buổi tối ở lại chỗ này cùng ta ăn cơm, thế nào?”

Dạ Vị Ương không thể từ chối, chỉ đành đồng ý.

_______________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: anh Thần có máu thê nô =,.=

Hết chương thứ năm mươi hai

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x