Chương thứ năm mươi bốn – Tra tham quan (6)
…
Loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ từ sát vách, nếu không phải đi đứng bất tiện, cậu đã chạy qua ngó thử từ lâu rồi.
Ban đầu thẩm vấn không được thuận lợi lắm, đối với câu hỏi của Dạ Vị Ương lão cáo già kia nhất quyết không chịu trả lời, mồm chỉ liên tục cầu xin tha thứ, mặc kệ Dạ Vị Ương hỏi gì gã vẫn kiên quyết giả ngu.
Nếu gã không quay về, tên huyện lệnh có tính cẩn thận kia chắc chắn sẽ sinh nghi ngờ, đến lúc đó nếu muốn truy bắt sẽ càng khó, vì thế Bắc Phương Nguyệt tự mình ra trận.
Tuy Dạ Vị Ương muốn đến học hỏi đôi chút nhưng Bắc Phương Thần lại kéo cậu đi chỗ khác.
Dạ Vị Ương có chút hoài nghi… nữ tử như Bắc Phương Nguyệt liệu có thể khiến tên cứng miệng kia khai ra gìkhông, kết quả chưa kịp uống hết nửa ấm trà, bên vách đã truyền đến tin tên kia đã khai ra vài chuyện liên quan tới huyện lệnh.
“Lợi hại đấy! Làm thế nào để tên này chịu hé miệng hay vậy?” Giấy trắng mực đen cộng thêm dấu vân tay, Dạ Vị Ương nhìn từng câu từng chữ được ghi lại. Không nhìn còn được, vừa nhìn trái tim Dạ Vị Ương giống như từ cổ họng phọt thẳng ra ngoài.
Dạ Vị Ương cau mày đọc qua, sau đó đem bản ghi chép thu hồi, nhìn Bắc Phương Thần nói: “Việc này liên lụy nhiều người, nếu để cho người phía trên biết ngươi và Nguyệt cô nương đã từng thấy qua bản ghi chép này chỉ sợ chúng ta đều gánh không nổi. Việc này xin Bắc Phương huynh và lệnh muội hãy giúp ta giữ bí mật.”
“Ngươi yên tâm, ta và tiểu Nguyệt ngày mai đã đi. Dù gì cũng không phải là người trong quan trường, dù biết cũng chẳng có ích lợi gì.” Nghe lời cam đoan của Bắc Phương Thần, Dạ Vị Ương an tâm một chút, nhưng để bảo đảm an toàn cậu vẫn phân phó xuống, sự tình hôm nay không ai được tiết lộ ra ngoài.
Nhìn bản ghi chép trong tay, Dạ Vị Ương nhất thời kinh hồn táng đảm. Ban đầu cậu nghĩ không ra, tại sao chỉ một tên huyện lệnh Mân Sơn nho nhỏ mà cũng không điều tra nổi, sau khi nhìn những lời khai trên giấy cậu liền hiểu…
Huyện lệnh này không đơn giản chỉ là một tên quan nhỏ bình thường mà hắn còn có dây mơ rễ má với người trong cung. Chuyện này nhất định liên quan đến không ít người, nhưng không lẽ vì thế mà bỏ qua cho hắn? Dạ Vị Ương không phải không nghĩ tới điều đầu tiên nên làm là bẩm báo với hoàng thượng,nếu buông tha tội ác của huyện lệnh cậu thực sự không cam lòng. Nghĩ như vậy, cậu quyết định xét xử huyện lệnh trước.
Sau khi lấy được chứng cứ Dạ Vị Ương nhanh chóng liên hệ với Từ đại nhân, trong lòng cậu có chút thấp thỏm không yên… Từ đại nhân có dám giải quyết huyện lệnh kia hay không? May mắn, Từ đại nhân không làm cậu thất vọng, quyết đoán phân phó bắt giữ huyện lệnh cùng toàn bộ người có liên quan, trên công đường cầm bằng chứng chỉ điểm tội trạng của từng người.
Những tên này vốn gió chiều nào theo chiều nấy, vừa thấy mọi chứng cớ đã bị Dạ Vị Ương nắm giữ liền hiểu rõ có người đã làm phản. Ngay tức khắc giống như bài domino ngã xuống mặt đất, đứng ra lên án đủ loại hành phi phạm tội của huyện lệnh.
Việc đã đến nước này, huyện lệnh kia không thể không cúi đầu.
“Dạ đại nhân! Dạ đại nhân! Ngài không thể xét xử ta, ngài có biết người sau lưng ta là ai không? Ngay cả hoàng thượng cũng không biện pháp xử lí ta, ngươi muốn xử ta thế nào?” Hai tay bị trói chặt, chân mang xiềng xích, huyện lệnh không cam lòng bị áp giải lên xe ngựa, hắn vẫn không ngừng hô.
“Chờ một chút.” Dạ Vị Ương gọi thị vệ, không đợi huyện lệnh vui vẻ, cậu lạnh giọng quát: “Bịt miệng tên này lại cho ta.”
Huyện lệnh nhất thời thay đổi sắc mặt, xông đến Dạ Vị Ương tức giận mắng: “Dạ Vị Ương! Ngươi cho ngươi là ai, ngươi nghĩ ngươi xử tội ta có thể tẩy trắng cho ngươi sao? Ngươi chẳng qua là con chó bên cạnh hoàng thượng, một con chó bán mông mà thôi! Hôm nay ngươi xử tội ta, về sau ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục giống như ta. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra, ta là người của thái hậu, là người của thái hậu!”
Ngôn ngữ dơ bẩn khó nghe lọt tai, vài thị vệ nhất thời sửng sốt.
“Còn thất thần cái gì, mau bịt miệng hắn lại!” Thường Thiếu Điển vội hô mấy tiếng, những thị vệ rất nhanh kịp phản ứng dùng vải bố nhét vào miệng huyện lệnh.
“Đại nhân?” Thường Thiếu Điển có chút lo lắng nhìn Dạ Vị Ương, chuyến đi này không ngờ lại gặp phải chuyện vượt xa tưởng tượng của bọn họ.
“Còn sức kêu gào quá ha, chiều nay cho hắn một chén cơm ớt đi.” Dạ Vị Ương cũng không phải là người không biết nổi cáu, chỉ là lười cùng chó điên so đo thôi.
“Đúng rồi, đám người Bắc Phương huynh đâu?”
“Bọn họ đi rồi, Bắc Phương công tử bảo ta nhắn với ngươi một câu.”
Gấp rút giải quyết chuyện tình bên này, còn chưa kịp nói lời từ biệt với đám người Bắc Phương Thần, Dạ Vị Ương có hơi tiếc nuối, cũng không biết sau này còn có cơ hội gặp lại hay không. Thậm chí cậu còn chưa hỏi nhà Bắc Phương Thần ở đâu, là người của quốc gia nào.
Dạ Vị Ương hỏi: “Nhắn cái gì?”
“Bắc Phương công tử nói, chờ hắn sắp xếp công chuyện trong nhà nhất định sẽ mời ngươi đến nhà hắn làm khách.”
________________________________
Edit nói ra suy nghĩ của mình: Buồn ngủ~ing, beta em soi dùm ss nhé.
Hết chương thứ năm mươi bốn
Bình luận