Chương thứ năm mươi lăm – Trở về cung, hoàng thượng xin tự trọng!
…
Xa nhà nhiều tháng, cuối cùng cũng trở lại kinh thành.
Khi Dạ Vị Ương đang ngồi trong xe ngựa vô tình nhìn thấy những chiếc lồng đèn đỏ treo đầy hai bên đường phố mới nhận ra, đã sắp đến tết âm lịch rồi.
Kiếp trước sau khi bà ngoại mất, tết âm lịch của cậu chủ yếu đều trải qua trong giờ tăng ca. So với việc lẻ loi ở nhà một mình ngắm pháo hoa, cậu vẫn thích ở lại làm việc hơn, ít nhất trong phòng còn có đồng nghiệp khác đón giao thừa cùng cậu.
Nhanh thật, chưa gì cậu đã sống qua hết ba phần tư năm đầu tiên ở thế giới này.
Dạ Vị Ương sững sờ đắm chìm trong không khí tất niên ở kinh thành, mãi một lúc lâu cậu mới ý thức được, cậu sẽ ở nơi này bắt đầu một cuộc sống mới, không thể quay về kiếp trước được nữa.
Năm sau và năm sau nữa, cậu đều ở thế giới này.
Sau khi quay về kinh thành, Dạ Vị Ương không về nhà mà lại tiến cung. Trước lúc đi cậu đã viết một phong thư gửi vào cung nói cho Tịch Thiên Thương chuyện xảy ra ở Mân Thành.
Trước khi gặp mặt Tịch Thiên Thương, trong lòng Dạ Vị Ương cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, suy cho cùng người đứng sau tri huyện Mân Thành chính là thái hậu, là mẫu hậu của Tịch Thiên Thương. Tuy Dạ Vị Ương cảm thấy người kia là một hoàng đế công tư phân minh nhưng riêng vấn đề này cậu không dám chắc.
Không ngờ kết quả lại vượt ngoài dự liệu của Dạ Vị Ương.
“Vị Ương, làm tốt lắm!” Sau khi gặp mặt, câu nói đầu tiên của Tịch Thiên Thương chính là lời khen ngợi: “Trẫm sớm đã muốn áp chế vẻ kiêu căng của đám ngoại thích này từ lâu nhưng khổ nỗi không tìm được chỗ xuống tay, không ngờ ngươi đánh bừa mà cũng trúng.”
“Ý hoàng thượng là muốn xử lí tri huyện kia?” Hy vọng cậu không nghe lầm…
“Nếu ngay cả một tên tri huyện nho nhỏ trẫm cũng không xử lí được chẳng phải đám nhà ngoại kia sẽ leo lên đầu trẫm ngồi luôn sao.” Tịch Thiên Thương bước đến, lập tức khom thắt lưng nhanh chóng bế cậu lên, Dạ Vị Ương lập tức rơi vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp.
“Vị Ương, ngươi đúng là tiên nhân được ông trời phái xuống trợ giúp trẫm thống nhất thiên hạ mà. Ngươi phải biết trẫm đã nhịn đám họ ngoại này từ rất lâu, không ngờ chẳng những ngươi giúp trẫm trùng tu Quảng Nam tạo phúc cho dân, còn mang tới cho trẫm ngạc nhiên lớn tới vậy!”
“Bệ hạ, bệ hạ!” Bị Tịch Thiên Thương ôm chặt nên Dạ Vị Ương cảm thấy hơi khó thở. Bỗngnhiên đất trời đảo lộn, Dạ Vị Ương cảm thấy hai chân treo lơ lửng, cả người đã bị Tịch Thiên Thương bế ngang lên…
Đậu má đây là kiểu bế công chúa đấy!?
Cậu hoảng loạn hô “Hoàng thượng, thả ta xuống!”
Thả thì thả đó, nhưng không phải đặt cậu trên xe lăn mà là thả xuống giường. Lưng Dạ Vị Ương vừa mới chạm xuống giường liền bị Tịch Thiên Thương đè lại, cả người hắn áp lên thân cậu, bên tai truyền tới thanh âm trầm thấp: “Dạ Vị Ương, trẫm nhớ ngươi muốn chết.”
Một câu vô cùng đơn giản, không hề sến súa, cũng không có âm điệu ám muội, chỉ một câu nói bình thường như thế lại mang tới cho cậu cảm giác rất chân thật, chân thật đến mức khiến cho Dạ Vị Ương kinh hãi.
“Hoàng thượng, ngài đã quên những lời trước kia chúng ta từng nói?” Dạ Vị Ương nghĩ vấn đề này cậu với Tịch Thiên Thương đã thảo luận quá nhiều lần rồi. Quân là quân, thần là thần, cậu sẽ không giống như Dạ Vị Ương lúc trước, trở thành một kẻ làm ấm giường cho hoàng đế.
Dạ Vị Ương kiên quyết, hai tay dùng sức đẩy Tịch Thiên Thương ra, vội ngồi dậy gắt gao nhìn chằm chằm người bên cạnh, lớn tiếng quát: “Hoàng thượng, quân thần khác biệt, xin tự trọng!”
Tịch Thiên Thương nghe thế chỉ nở nụ cười, đánh giá nam nhân đang làm bộ dáng “Không được tới đây”. Nếu là trước đây, hắn đã sớm mất hứng bỏ đi, nhưng bây giờ lại thấy Dạ Vị Ương càng ngày càng rất đáng yêu.
“Ngươi càng từ chối trẫm, trẫm lại càng muốn ngươi. Mà thôi, bây giờ ngươi mới trở về, trẫm sẽ không đùa giỡn với ngươi.” Nói thì nói như vậy nhưng Tịch Thiên Thương vẫn đưa tay ôm lấy thắt lưng Dạ Vị Ương, thấy đối phương còn muốn đẩy, hắn siết chặt tay nói: “Trẫm hạ chỉ gả công chúa Kiến An cho Đại tướng quân, ngươi thấy ý nghĩ này như thế nào?”
Lời nói vừa thốt ra, nam nhân trong ngực Tịch Thiên Thương vẫn nỗ lực giãy giụa nhất thời dừng động tác, tuy trên mặt lóe lên kinh ngạc cùng bối rối nhưng Dạ Vị Ương rất nhanh chóng kiềm chế tâm tình của mình.
“Thứ lỗi cho vi thần nói thẳng, Đại tướng quân vì nước vì dân nếu không có công lao thì cũng có khổ lao. Có lẽ bệ hạ xem công chúa là tâm can bảo bối, nhưng vi thần thấy tính cách công chúa Kiến An khá bướng, nếu gả cho Đại tướng quân, đối với ngài mà nói không phải chuyện vui vẻ gì.”
Dạ Vị Ương không phải không nghĩ tới sau này Lưu Bá Hề có thể sẽ kết hôn, nhưng người ta cũng đã hứa hẹn, cậu cũng nguyện tin tưởng lời nói của Lưu Bá Hề. Ai ngờ tên hoàng đế này lại muốn gả công chúa cho Bá Hề chứ.
“Tại sao ngươi nghĩ Đại tướng quân sẽ không đồng ý. Có thể cưới công chúa chính là niềm vinh dự ngàn đời của hắn.” Tịch Thiên Thương nhìn Dạ Vị Ương, đôi mắt đầy đánh giá.
Dạ Vị Ương hơi mấp máy môi, trầm giọng nói: “Chuyện trong kinh thành không gì có thể giấu được bệ hạ, bệ hạ cố ý nói với vi thần chuyện này chẳng qua vì muốn xem phản ứng của vi thần đúng không? Vậy thần nói thẳng, thần tin tưởng Đại tướng quân.”
“Ngươi tin tưởng hắn như thế?” Giọng điệu Tịch Thiên Thương hơi trầm xuống, mơ hồ có chút tức giận
“Trẫm cho ngươi lên Ngọc Hành Sơn là để chữa trị chân, chứ không phải để ngươi và Đại tướng gian díu thành đôi. Ta hỏi ngươi, Lưu Bá Hề đã từng chạm qua ngươi chưa?”
…
…
Ủa? Sao không xưng trẫm nữa vậy ha? Không đúng, điều cậu nên lo lắng không phải vấn đề này mà là lời Tịch Thiên Thương hỏi cậu kìa.
Dạ Vị Ương không nghĩ Tịch Thiên Thương sẽ hỏi cậu như vậy, nhất thời nghẹn họng. Việc này không biết phải trả lời như thế, ngày thường Lưu Bá Hề thân mật tiếp xúc với cậu cùng lắm chỉ là nắm tay, hôn môi một chút, còn mấy chuyện như á á hự hự thì thật sự chưa có làm.
Thứ nhất, Lưu Bá Hề là một người rất quân tử, sẽ không tùy tiện động tay động chân với cậu. Thứ hai, Dạ Vị Ương vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thầnđể làm chuyện đó, nói chính xác là do cậu muốn nằm trên hơn… Nhưng nhìn thế nào Lưu Bá Hề cũng không giống kẻ bị áp đâu ha, bỏ ý định vậy…
Thấy Dạ Vị Ương đỏ mặt chẳng nói lời nào, lông mày Tịch Thiên Thương đều cau lại, thanh âm cũng bất giác cao lên: “Tên khốn Lưu Bá Hề đó đã ngủ với ngươi!”
“Không có!” Dạ Vị Ương lập tức trả lời, nhưng vấn đề này dù trả lời hay không trả lời cũng khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Cậu thầm hít sâu một hơi, vội nói: “Hoàng thượng, đây là chuyện riêng của ta, ngươi đừng nên hỏi.”
Hai chữ “không có” kia tựa hồ khiến cho tâm tình Tịch Thiên Thương vui vẻ không ít, khóe môi lần nữa nhếch lên, Tịch Thiên Thương ôm Dạ Vị Ương nói “Ngươi cảm thấy ta rất đáng sợ sao? Nhưng trẫm nhắc ngươi trước nếu ngươi nghĩ Lưu Bá Hề là một tên chính nhân quân tử, thì ngươi lầm rồi, hắn chính là một con sói đội lốt cừu đấy.”
Thấy Dạ Vị Ương không lên tiếng, Tịch Thiên Thương biết người này chắc chắn không quan tâm lời hắn nói.
“Ngươi có thể cảm thấy trẫm đang nói xấu hắn, câu phía trước ngươi có thể bỏ ngoài tai, nhưng câu sau ngươi cần phải nghe cho kỹ.”
“Hoàng thượng… Còn muốn nói gì nữa?”
Tịch Thiên Thương ghé vào bên tai Dạ Vị Ương, môi áp sát đè thấp giọng, từng đợt nhiệt khí khiến tâm có chút loạn: “Chỉ cần để trẫm biết ngươi ngủ với hắn, trẫm sẽ không tha cho Lưu Bá Hề.”
Đây là lời xàm xí đú gì đây! Dạ Vị Ương cảm giác đầu hơi đau, tên hoàng đế này rõ ràng là quỷ ích kỷ, nhất định cho rằng “Dạ Vị Ương” trước kia là người của hắn, bây giờ dù không phải cũng không muốn người khác chạm vào.
Thật ra ban đầu Dạ Vị Ương không định đi tìm Lưu Bá Hề, nhưng suy cho cùng tuy lúc cậu rời khỏi kinh thành người kia có đến tiễn… nhưng mấy tháng nay ngay cả một bức thư hắn cũng không thèm gửi cho cậu đó! Tui nhịn ông hôi lâu rồi đấy!
Dù cậu thích Lưu Bá Hề nhưng cậu đã sớm đã qua lứa tuổi yêu đương cuồng si rồi, cậu hiểu quá trình sống chung đối xử tôn trọng lẫn nhau có bao nhiêu quan trọng. Cậu yêu Lưu Bá Hề nhưng sẽ không vì thế khiến mình trở nên hèn mọn tầm thường.
Một người ngay cả bản thân mình cũng không tôn trọng thì nói gì tới người lạ.
Chẳng qua sau khi nghe Tịch Thiên Thương nói, Dạ Vị Ương thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm Lưu Bá Hề, những lời của Tịch Thiên Thương nói có thể tin tưởng hay không tạm thời không bàn tới, nhưng cậu cảm thấy cậu đang không biết chuyện gì đó, hơn nữa chuyện ấy có lẽ Lưu Bá Hề biết.
Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương cùng nhau lớn lên, bọn họ một người là Đại tướng quân Thiên quốc tiếng tăm lừng lẫy, một người là hoàng đế Thiên quốc, hai người vừa là huynh đệ vừa là mối quan hệ quân thần.
Lưu Bá Hề làm sao không biết trước kia “Dạ Vị Ương” và hoàng đế có quan hệ như thế nào, nhưng sau đó vì sao lại muốn cùng một chỗ với cậu. Dạ Vị Ương không nghĩ Lưu Bá Hề muốn lừa cậu, dù sao lừa cậu cũng không có lợi gì. Thậm chí Lưu Bá Hề còn không có biểu hiện muốn cùng cậu làm…chuyện ấy ấy…
Trên danh nghĩa mà nói, lúc trước “Dạ Vị Ương” là người của hoàng đế, Lưu Bá Hề dám cướp người của hoàng đế thật sự quá mạo hiểm và liều lĩnh.
“Lý công công, ngươi biết Đại tướng quân đang ở đâu không?” Lúc sắp ra khỏi Thiên Nguyên Điện, Dạ Vị Ương nhớ ra, thay vì đi tìm Lưu Bá Hề trong vô vọng còn không bằng hỏi Lý công công.
“Thượng thư đại nhân muốn tìm Đại tướng quân sao? Nô tài khuyên đại nhân vẫn không nên đi.” Quả nhiên Dạ Vị Ương hỏi đúng người rồi, nhìn bộ dáng Lý công công muốn nói lại thôi, Dạ Vị Ương lập tức hiểu rõ, trong khoảng thời gian cậu không ở kinh thành trong cung hẳn đã xảy ra chuyện.
Dạ Vị Ương lấy ra một khối vàng vụn đưa qua: “Ta tìm Đại tướng quân có việc gấp, làm phiền Lý công công.”
Hết chương thứ năm mươi lăm
Bình luận