Chương thứ năm mươi sáu – Đại tướng quân xuất hiện (1)
…
Dạ Vị Ương không ngờ chỉ mới rời kinh thành mấy ngày, trong cung đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Chân trước cậu vừa rời đi, chân sau Tịch Thiên Thương đã hạ chỉ gả công chúa Kiến An cho Lưu Bá Hề.
Dạ Vị Ương nghĩ Tịch Thiên Thương chỉ tùy tiện nói cho vui, không ngờ tên hoàng đế khốn kiếp này lại dám làm thật. Tuy nhiên Đại tướng quân cũng không phải dạng vừa, dứt khoát từ chối hôn sự và bày tỏ mình đã có người trong lòng. Dù công chúa Kiến An tình nguyện làm thiếp, hắn cũng sẽ không đồng ý.
Việc này khiến kinh thành náo loạn một trận, còn Dạ Vị Ương ở Quảng Nam cái gì cũng không biết. Rõ ràng có trao đổi thư từ với người trong cung, nhưng không ai tiết lộ cho cậu điều gì hết. Cậu dám thề với sự gay lọ của mình, chuyện có bị diếm chắc chắn là do bàn tay thối của tên hoàng đế kia nhúng vô.
Đại tướng quân đã kiên quyết như thế, Tịch Thiên Thương cũng không gây khó dễ nữa. Việc này cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng đối với công chúa Kiến An đã quen sống trong hoàn cảnh muốn gì được nấy, việc Lưu Bá Hề không chút do dự từ chối làm nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thân là một công chúa lại trở thành trò cười trong kinh thành.
Cũng không biết công chúa Kiến An thật sự tức giận hay muốn giở thủ đoạn, nháo tới nhao lui cuối cùng nhảy con mẹ nó xuống hồ tự sát. Diễn biến tiếp theo khỏi phải nói, tất nhiên con nhỏ đó vẫn được vớt lên rồi.
Đến khi thái hậu đang ở miếu cầu phúc nghe được chuyện đã vội vã chạy về hoàng cung. Tuy Lưu Bá Hề vô tội nhưng công chúa vì Đại tướng quân mới tự sát nên thái hậu trong cơn thịnh nộ bắt Đại tướng quân phải ở trong cung chăm sóc công chúa, chờ đến khi công chúa không có việc gì mới được rời đi.
Từ lúc xảy ra sự việc đã hơn một tháng, công chúa vẫn ngoan cố làm ổ trên giường, chỉ cần Đại tướng quân vừa đi liền khóc đòi treo cổ.
Bên kia thái hậu chèn ép, bên này hoàng thượng dung túng, Đại tướng quân muốn rời đi chẳng khác gì như hái sao trên trời.
Theo lời Lý công công, hiện tại Đại tướng quân vẫn bị “nhốt” trong cung, nếu bây giờ Dạ Vị Ương đi qua chính là tự đâm đầu vào hang cọp. Nhưng dù thế Dạ Vị Ương sẽ không tìm hoàng thượng để giúp mình.
Tên hoàng đế đó khi hạ chỉ nhất định từng nghĩ qua điều này, hắn muốn cậu tìm hắn giúp đỡ? Còn lâu nhé, hắn càng muốn cậu càng không đi. Mẹ nó coi như ông đây thích đâm đầu vào hang cọp đấy thì sao, ông không đòi được người ông liền xé xác con nhỏ công chúa đó cho hắn xem! Riết nghĩ ông là Hello Kitty hay gì mà treo lên đầu ông mày hoài vậy!?
Nhưng Dạ Vị Ương không ngu đến nỗi đi một mình, thân là Đại tướng quân không làm chính sự lại suốt ngày ở cùng một nữ nhân còn ra thể thống gì, đúng hem~?
“Công bộ Thượng thư Lý đại nhân, Đại học sĩ Trần đại nhân, còn Lễ bộ thị lang gì gì đó đại nhân… ” Dạ Vị Ương nói ra mấy cái tên, mỗi một người đều là người quen biết với cậu, trong đó Đại học sĩ Trần đại nhân còn từng cùng cậu truy bắt huyện lệnh Mân Thành, Công bộ thì không cần nhiều lời, bọn họ bây giờ đang cùng nhau tham gia kế hoạch xây dựng công trình thủy lợi đấy.
Sau đó Dạ Vị Ương còn sai người mời vài bộ hạ Đại tướng quân tới, mục tiêu là bên ngoài điện chỗ công chúa đang ở.Đậu má ông đây không đòi được người ông sẽ đập chết con công chúa kiêu kì đó!
Tuy đối phương là thái hậu và công chúa, nhưng mọi người thấy đi đầu là Dạ Vị Ương đang được hoàng đế trọng dụng gần đây nên cũng yên tâm, hơn nữa sau khi người này hồi cung đã có rất nhiều tin lan ra rằng hoàng thượng chuẩn bị khai đao với đám người bên thái hậu. Do đó mọi người đều nghi Dạ Vị Ương đang được hoàng thượng âm thầm ra lệnh nên kéo nhau thành hang dài cung kỉnh đi theo Vị Ương.
Ngoài dự kiến của Dạ Vị Ương, trừ những người cậu kêu thì một ít quan viên ngày thường vốn không qua lại gì sau khi nghe được tin cũng từ ngoài cung chạy tới đây. Thì ra trong triều đình vẫn có nhiều quan viên thật lòng vì quốc gia dụng tâm cực khổ như thế. Mấy người nghĩ xem, Đại tướng quân không ở trong phủ làm việc, không ở giáo tràng luyện tập mỗi ngày mà ở suốt trong phủ công chúa để làm cái con mẹ gì?
“Ngươi nói Dạ Vị Ương dẫn người tìm thái hậu và công chúa đòi người?” Tịch Thiên Thương đang ngồi uống trà suýt chút nữa sặc. Không ngờ Dạ Vị Ương không đến như hắn tinh mà còn kéo theo một binh đoan đi đòi người.
Lý công công xoay người thấp giọng nói: “Đúng vậy. Sau khi tiểu nhân kể chuyện của Đại tướng quân cho Thượng thư đại nhân, Thượng thư đại nhân liền vội rời đi. Tin tức vừa truyền tới nói Thượng thư đại nhân đã dẫn người đến ngoài cửa điện công chúa rồi.”
“Dạ Vị Ương thật là…” Tịch Thiên Thương cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, rõ ràng lúc mới tỉnh lại vẫn luôn khoác lên mình bộ dáng kính tiểu thận vi (thái độ làm người cẩn trọng tỉ mỉ), không dám nói lung tung không dám làm việc loạn, giống như một con nhím nhỏ đầy gai sợ bị người khác tổn thương mình, nhưng không ngờ mới qua mấy bữa Dạ Vị Ương đã dám đi đòi người.
Tuy lúc trước trong ánh mắt lấp lánh tỏa sáng của Dạ Vị Ương, hắn hiển nhiên nhìn ra y tuyệt đối không phải kẻ nhát gan, nhưng Tịch Thiên Thương không ngờ lá gan Dạ Vị Ương lại lớn như vậy.
“Nếu đúng là thế trẫm cũng không quản hắn.” Tịch Thiên Thương cười mắng một câu, hiện tại hắn thật sự không thể làm gì Dạ Vị Ương. Thứ nhất Dạ Vị Ương liên tục lập công, chẳng những giúp hắn tạm thời giải quyết chuyện quốc khố khẩn cấp, còn thiết kế ra một phương án công trình thủy lợi làm người ta kinh ngạc vô cùng. Không những vậy Dạ Vị Ương còn đánh bậy đánh bạ giúp hắn tìm được điểm yếu của đám ngoại thích.
Mà quan trọng nhất , Tịch Thiên Thương thật sự không nỡ tổn thương nam nhân kia…
Tịch Thiên Thương cảm thấy trái tim hắn càng lúc càng ngứa, giống như bị móng mèo cào cào, hận không thể “giáo huấn” Dạ Vị Ương một trận. Hắn buông chén trà xuống, cười nói: “Đi xem một chút, đừng để thái hậu tổn thương Tiểu Ương Tử của trẫm.”
Hết chương thứ năm mươi sáu
Bình luận