Chương thứ năm mươi bảy – Đại tướng quân xuất hiện (2)
…
Mọi người nghĩ đại thần trong cung sẽ đồng ý để Đại tướng quân đi theo chăm sóc công chúa cả ngày sao?
Câu trả lời là đéo nhá!
Một số kẻ thức thời hiểu rõ chuyện này cũng không ảnh hưởng tới họ nhiều, hơn nữa nếu ngu dại một mình đi tìm công chúa đòi người, chưa biết thành công hay không nhưng xin chúc mừng, ngươi đã lọt vào tầm mắt thái hậu rồi đấy, sau này muốn lăn lộn trong triều? Thôi khỏi, cuốn gói về quê là vừa.
Nhưng nếu có người dẫn đầu và theo sau là một binh đoàn hùng hậu ủng hộ thì những người khác sẽ lục đục nối gót theo sau. Nói sao nhỉ? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, chắc thế đó. Tóm lại, dưới sự lãnh đạo của Dạ Vị Ương, đám người chậm rãi đi đến ngoài điện nơi công chúa ở.
Thị vệ canh cửa nhìn đám quan viên đang tiến tới liền ngu người… một hai người còn có thể cản nhưng nhiêu đây người làm sao ngăn đây?
Dạ Vị Ương chưa ngu đến mức tự tiện xông vào chỗ công chúa mà để thị vệ canh cửa đi thông báo một tiếng. Mấy thị vệ thấy đối phương là quan lại trong triều cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy vào trong, nhưng chẳng được bao hắn đã chạy ra, vẻ mặt khó xử nhìn đám người Dạ Vị Ương nói, công chúa sinh bệnh không muốn người khác quấy rầy.
“Chúng ta tìm Đại tướng quân chứ không phải công chúa, nếu Đại tướng quân không chịu ra ta đành phải tự mình tìm vậy.” Dạ Vị Ương di chuyển xe lăn đi vào, đột nhiên trong điện truyền đến tiếng la hét của nữ nhân.
“Đau quá! Tim ta đau quá!”
“Đại tướng quân ngài đừng đi mà, công chúa sẽ đau lòng lắm. Thái hậu đã dặn ngài phải chăm sóc cho công chúa mà.”
Nghe âm thanh ầm ĩ này, Dạ Vị Ương hơi nhíu mày, tuy chưa tận mắt nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe giọng của công chúa thôi cậu đã muốn chửi thề: Con mẹ nó diễn quá kém. Cút!
Nỗi căm tức của Dạ Vị Ương không biết từ đâu trào lên, hướng về phía trong phòng lớn tiếng nói: “Đại tướng quân tính cả đời ở trong phòng công chúa đánh giặc sao, hay ngươi cảm thấy ở trong đó có thể bảo vệ quốc gia? Ngươi còn nhớ rõ lúc trước từng nói với ta những gì không?”
Người bên ngoài đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ Dạ Vị Ương sẽ thẳng thắn mắng Đại tướng quân như thế. Tuy nghe nói Thượng thư đại nhân sau khi mất trí nhớ tính cách đã thay đổi không ít, không ngờ lá gan có thể lớn đến mức mắng chửi Đại tướng quân không chút nể nang như thế.
Cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, có điều người xuất hiện không phải Lưu Bá Hề mà là công chúa Kiến An. Đậu má mọi người ra đây xem, con nhỏ này có chỗ nào giống người bệnh nặng vậy? Công chúa Kiến An mặc cẩm y hoa phục, sắc mặt hồng nhuận khỏe khoắn, liếc mắt nhìn Dạ Vị Ương cứ như nhìn thấy kẻ thù từ đời ông bà cố nội ngoại, gắt gao trừng mắt, hận không thể bắt lấy Dạ Vị Ương rồi xé nát ra từng khúc.
“Các ngươi còn thất thần cái gì, không mau bắt những tên cả gan dám quấy rầy bản cung lại.” Công chúa Kiến An cắn môi, không chút che giấu phẫn hận của nàng đối với Dạ Vị Ương: “Bắt lại, bắt hắn lại cho ta, đánh bốn mươi trượng! Không đúng, tám mươi! Đánh tám mươi cho ta!”
Mấy thị vệ đi về phía Dạ Vị Ương, Dạ Vị Ương lạnh lùng nhìn: “Ai dám?”
Một tiếng quát nhẹ lập tức khiến các thị vệ dừng lại. Mệnh lệnh của công chúa bọn họ không dám cãi, nhưng người trước mặt cũng không phải người bọn họ có thể tùy tiện động vào.
Công chúa Kiến An thấy thị vệ chỉ vì một câu của Dạ Vị Ương mà không dám động đậy, nhất thời tức giận đến mức dùng sức dậm chân, ngón tay chỉ Dạ Vị Ương tức giận mắng: “Ngươi giỏi lắm Dạ Vị Ương, ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng phải không?”
“Vi thần không dám, vi thần hôm nay đến là để tìm Đại tướng quân, không có ý mạo phạm công chúa.” Không thấy Lưu Bá Hề đi ra, lửa giận của Dạ Vị Ương lúc này so với công chúa Kiến An không ít hơn bao nhiêu, cậu ngồi trên xe lăn nhìn về phía công chúa, ánh mắt sắc bén khiến công chúa hơi sửng sốt.
Nàng sao có thể sợ một Dạ Vị Ương bé nhỏ như vậy, khẽ cắn chặt răng, công chúa Kiến An hừ lạnh một tiếng: “Đại tướng quân có chuyện quan trọng, không có thời gian tiếp các ngươi!”
“Còn chuyện nào quan trọng hơn quốc sự? Thân là Binh bộ Thượng thư, hơn một tháng nay chưa từng bước vào nha môn một bước. Thân là Đại tướng quân, đã bao lâu không đi giáo tràng luyện tập? Mong công chúa để Đại tướng quân ra đây để ta hỏi hắn một câu, hắn ở chỗ này rốt cuộc là làm chuyện quan trọng gì, quan trọng đến mức ngay cả thân phận và ước nguyện ban đầu của chính mình đều đã quên!”
Những quan viên đi cùng với Dạ Vị Ương đồng thời tiến lên bắt đầu mồm năm miệng mười tranh nhau nói, cả đám người nhao nhao yêu cầu công chúa để Đại tướng quân xuất hiện. Người trong Binh bộ thì nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo Đại tướng quân, người trong Công bộ thì bảo có sự tình muốn cùng Đại tướng quân bàn bạc, đương nhiên cũng không ít quan văn khổ tâm khuyên bảo.
Hết chương thứ năm mươi bảy
Bình luận