Tieudaothuquan

0

Chướng thứ năm mươi chín – Ta muốn ngươi

Dạ Vị Ương giật mình muốn ngồi lại xe lăn, nhưng Lưu Bá Hề đã ôm cậu vào trong ngực.

Xung quanh đều là người, Dạ Vị Ương chỉ có thể nhỏ giọng nói với Lưu Bá Hề: “Mau buông tay, thái hậu sắp tới đấy.” Lưu Bá Hề giống như không nghe, kiên quyết ôm chặt không buông.

Các đại thần tự động lùi sang hai bên tạo thành một lối đi rộng lớn, một người phụ nữ xinh đẹp cao quý đang được người hầu vây quanh chậm rãi từ ngoài cửa đi vào, so với tưởng tượng của Dạ Vị Ương, thái hậu có vẻ còn khá trẻ. Ánh mắt thái hậu nhìn về phía Dạ Vị Ương, cậu vội vàng đảo mắt, những người xung quanh đồng loạt quỳ xuống, chỉ có Lưu Bá Hề đang ôm cậu vẫn đứng thẳng tắp.

“Bá Hề tham kiến thái hậu.” Đại tướng quân hơi cúi đầu, Dạ Vị Ương bị Lưu Bá Hề ôm cũng chỉ có thể cúi đầu theo, “Vi thần tham kiến thái hậu.”

“Mẫu hậu, mẫu hậu…” Công chúa Kiến An vừa thấy thái hậu đến, như thấy cứu tinh vội chạy qua thút thít không ngừng, chỉ vào Dạ Vị Ương nói: “Mẫu hậu, người phải làm chủ cho nhi thần, Dạ Vị Ương dẫn theo nhiều đại thần đến đây rõ ràng hắn muốn bức tử nhi thần mà!”

Thái hậu thương tiếc lấy khăn tay lau nước mắt cho Kiến An, dỗ dành công chúa vài câu liền quay đầu nhìn Lưu Bá Hề và Dạ Vị Ương đang ôm nhau một chỗ, thấp giọng: “Ai gia muốn nhìn thử, ai dám khi dễ công chúa?” Thái hậu bất chợt dừng lại, cười lạnh nói: “Dạ Vị Ương, thấy ai gia còn không quỳ xuống?”

“Đúng, mau quỳ xuống! Mẫu hậu người xem, Dạ Vị Ương ngay cả người cũng không quỳ, còn có chuyện nào mà hắn không dám làm cơ chứ?” Kiến An nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.

“Dạ đại nhân đi đứng không tiện, Hoàng thượng đã hạ chỉ cho phép Dạ đại nhân không cần quỳ hành lễ, mong thái hậu minh xét!” Người nói chuyện là Lưu Bá Hề, Dạ Vị Ương nhìn thoáng qua, trong lòng cảm thấy hơi dễ chịu. Người này vẫn luôn che chở cho cậu như thế….

Nhưng Lưu Bá Hề càng che chở Dạ Vị Ương càng khiến cho Kiến An giận dữ. Nàng dùng sức kéo y phục thái hậu: “Mẫu hậu ngài xem, giữa thanh thiên bạch nhật hai nam tử ôm ấp nhau còn ra thể thống gì!”

Lưu Bá Hề không kiêu ngạo cũng không nịnh hót, giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Dạ đại nhân đi đứng không tiện, lại bị công chúa điện hạ phá hỏng xe lăn, chỉ có thể để vi thần dìu đỡ.”

Thái hậu bỗng dưng cười, đánh giá Dạ Vị Ương: “Đã lâu không gặp, thoạt nhìn Dạ đại nhân so với trước kia ngày càng kinh diễm động lòng người nhỉ. Lúc trước có Hoàng thượng che chở, bây giờ ngay cả Đại tướng quân cũng che chở ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng có người che chở như vậy sẽ không có ai trị được ngươi? Hậu cung không tham dự quốc sự, nhưng trong cung ai gia xảy ra chuyện như thế, sao ai gia có thể mặc kệ không qua tâm đến?”

“Mong thái hậu minh xét, vi thần hôm nay đến đây là có việc muốn cùng Đại tướng quân bàn bạc, không có ý quấy rầy thái hậu.” Dạ Vị Ương ngẩng đầu nhìn thẳng về phía nữ nhân trước mặt.

Trên đời này chỉ có hai loại người, một loại là sẵn sàng nói chuyện đạo lý với ngươi, loại còn lại là đạo lý con mẹ gì? Dẹp!

Mà thái hậu tất nhiên là loại thứ hai rồi… Nếu là người biết điều đã không “đào tạo” ra cực phẩm như công chúa rồi.

Thái hậu lập tức hạ lệnh: “Còn dám chống chế? Người đâu, vả miệng ba mươi cái.”

Lời nói của công chúa còn có thể không nghe nhưng lời thái hậu thì không thể trái lệnh. Vài thị vệ đang định bắt lấy Dạ Vị Ương, đám người Thường Thiếu Điển bên cạnh thấy thế đều cầu tình.

“Ai dám cầu tình, vả miệng một thể.” Thái hậu không đếm xỉa tới đám người Thường Thiếu Điển.

” Nếu Thái hậu muốn phạt Dạ đại nhân, không bằng phạt luôn vi thần. Chỉ là ta thấy vả miệng còn quá nhẹ, không bằng thỉnh thái hậu giam ta và Dạ đại nhân vào thiên lao, chờ Hoàng thượng xử lý.” Lưu Bá Hề bảo vệ người trong ngực, duỗi tay ngăn mấy tên thị vệ ở bên cạnh.

Thái hậu không quá để tâm cười khẽ một tiếng, lạnh lùng nói: “Lưu Bá Hề, ngươi nghĩ Kiến An thích ngươi, ai gia sẽ không dám phạt ngươi sao? Người đâu ——”.

“Nhi thần thỉnh an thái hậu! Hôm nay sao viện tử có nhiều người như vậy, thật náo nhiệt nha…” Khuôn mặt Tịch Thiên Thương mang theo vài phần ý cười, chậm rãi đi đến chỗ đám người thái hậu đi.

Nhìn thấy Tịch Thiên Thương, thần sắc thái hậu lại lạnh thêm một phần nhưng vẫn cười nói: “Hoàng thượng sao lại đến đây?”

“Chẳng qua là tới hóng chuyện vui thôi. Huống chi nếu trẫm không đến, phụ tá đắc lực của trẫm còn không phải sẽ bị người khác đánh chết sao. Sau này trẫm còn thượng triều với ai đây?” Tịch Thiên Thương ngoài cười nhưng trong không cười tiêu sái đi đến trước mặt thái hậu, làm như không thấy ánh mắt thái hậu đang mơ hồ trừng hắn, quét mắt qua những người còn quỳ trong viện: “Tất cả giải tán đi.”

“Chúng thần xin cáo lui trước.” Lưu Bá Hề không nói hai lời nhanh chân ôm Dạ Vị Ương bước ra ngoài điện.

Thái hậu thấy Lưu Bá Hề rõ ràng muốn chạy, vội hô: “Đứng lại ——”

Tịch Thiên Thương cười cười tiến lên kéo tay thái hậu, trên tay âm thầm dùng sức, giữa con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo: “Nhi thần có rất nhiều chuyện muốn nói với thái hậu đó…”

Dạ Vị Ương bị Lưu Bá Hề ôm trong ngực nhanh chân bước ra ngoài, xe lăn vẫn nằm ở trong viện công chúa.

Cũng không biết vô tình hay cố ý, đám đại thần sớm đã biến mất không còn ai, đường đi thênh thang trong cung chỉ còn hai người bọn họ, xung quanh ngay cả cung nữ cũng không thấy.

“Thả ta xuống.” Cho dù không có người Dạ Vị Ương cũng không thích bị người khác ôm như thế, hơn nữa cậu và Lưu Bá Hề còn rất nhiều lời cần nói rõ.

Kết quả Lưu Bá Hề thực sự dừng lại thả cậu xuống, tuy trên đùi không có khí lực nhưng ít nhất cậu vẫn có thể vịn vào tường để không bị ngã xuống. Dạ Vị Ương tựa nửa cơ thể vào tường, chỉ thấy Lưu Bá Hề nhìn cậu.

Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ cái gì cũng nói không nói nên lời. Xoay người không nhìn nam tử bên cạnh nữa, Dạ Vị Ương vịn vào tường gian nan từng bước đi về phía trước.

Phía sau không nghe thấy âm thanh gì, Dạ Vị Ương nghẹn uất một hồi quyết định không quay đầu lại. Hừ! Hôm nay cho dù ta có lăn lê bò lết đi chăng nữa cũng đéo thèm cần ngươi giúp.

Còn đang nghĩ ngợi thì dưới chân đột nhiên mềm nhũn, cả người cậu dựa vào tường trượt xuống, có điều còn chưa trượt xuống đất thì đã được Lưu Bá Hề ôm lấy.

“Tức giận sao?”

“Ta nào dám nổi nóng với Đại tướng quân.” Cậu tức giận đó rồi sao! Cút! Đi qua dỗ công chúa của hắn đi!

Muốn hỏi đối phương vì sao lâu như vậy cũng không gửi cho cậu một bức thư nhưng Dạ Vị Ương vẫn không muốn nhìn Lưu Bá Hề.

Lúc này Lưu Bá Hề cũng không quan tâm Dạ Vị Ương có nguyện ý hay không, một lần nữa ôm cậu lên, Dạ Vị Ương không nói gì tùy ý để đối phương ôm, cứ như thế một đường đi thẳng cho đến khi Lưu Bá Hề đặt cậu trên lưng ngựa, cưỡi ngựa rời khỏi hoàng cung.

Dạ Vị Ương nghĩ Lưu Bá Hề sẽ đưa cậu về phủ, nhưng mà… hình như hướng này hơi sai sai…

“Ngươi dẫn ta đi đâu? Ta muốn về nhà.”

“Về nhà.” Nhanh tay đem đầu Dạ Vị Ương ấn trở về ngực, Lưu Bá Hề khẽ quát một tiếng cưỡi ngựa quẹo vào trong một ngõ hẻm.

Ô Vân dần thả chậm tốc độ, nam nhân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó bế Dạ Vị Ương xuống, Dạ Vị Ương vừa nhấc đầu liền nhìn thấy ba chữ to treo trên tấm biển —Phủ tướng quân.

Trước khi đi Quảng Nam, lúc Dạ Vị Ương ở chung với Lưu Bá Hề không phải ở trong cung thì cũng là trong nhà cậu, tính ra đây là lần đầu tiên cậu đến phủ tướng quân, nghĩ như vậy làm cậu cảm thấy hơi khó chịu một chút…

Dạ Vị Ương cũng lười ngắm phủ tướng quân xa hoa này, giọng nói hờn giận vang lên: “Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Ta nói ta muốn về nhà, nếu Đại tướng quân ngại phiền, có thể sai người đến phủ của ta gọi người đến đón là được.”

Lưu Bá Hề cũng không nói gì, lập tức ôm Dạ Vị Ương đi qua hành lang thẳng đến phòng. Tay bận bế người thương thì thế nào? Một cước đá bay cửa phòng là được.

Đập vào mắt cậu là một gian phòng không hề dính líu gì với hai chữ “xa hoa”, giá sách chất đầy thư tịch, tranh chữ treo trên vách tường khiến cho cả gian phòng lộ ra khí tức thư hương (chỉ người có học), không giống phòng của một võ sĩ mà giống một nho sĩ hơn.

Đây là phòng ngủ của Lưu Bá Hề sao? Dạ Vị Ương còn chưa đánh giá hết gian phòng thì đã bị đặt lên giường, cậu vừa nhìn Lưu Bá Hề, đối phương liền nằm đè lên.

“Dừng lại … Ưm!”

Trên môi nóng ấm, xúc cảm lâu ngày không gặp khiến Dạ Vị Ương chấn động, ma xát mãnh liệt mang đến run rẩy khó có thể nói rõ, hai tay ban đầu muốn chống cự cuối cùng lại nắm chặt hai vai đối phương.

Người kích động không chỉ có Dạ Vị Ương, cho dù cách một tầng quần áo dày thật dày nhưng Dạ Vị Ương vẫn có thể cảm nhận được khi hôn cậu Lưu Bá Hề thân thể vì hưng phấn mà run rẩy.

Đến khi sắp bị hôn đến ngạt, Lưu Bá Hề mới cho cậu cơ hội thở. Dạ Vị Ương nằm trên giường hít từng ngụm khí, Lưu Bá Hề giúp cậu cởi hài, nâng hai chân cậu đặt trên giường sau đó dùng chăn thật dày đắp lên.

“Ngươi đang bắt cóc và quấy rối ta đấy.” Đầu tựa vào gối nằm, Dạ Vị Ương mơ hồ ngửi được mùi hương trên chăn đệm thuộc về Lưu Bá Hề, nhàn nhạt, ấm áp, tất cả đều tràn đầy hơi thở của đối phương.

“Ta muốn ngươi, Dạ Vị Ương.” Lưu Bá Hề cong môi, đưa tay vuốt lại sợi tóc bị gió thổi có chút rối, nỉ non nói: “Ta muốn ngươi.”

“Nói dễ nghe như vậy ai mà không nói được, ta rời đi lâu như vậy, ngay cả một phong thư ngươi cũng chưa từng gửi cho ta.” Vừa nhắc đến chuyện này Dạ Vị Ương liền cảm thấy nghẹn khuất, tốt xấu gì mỗi lần viết thư vào cung cậu đều đặc biệt viết riêng cho Lưu Bá Hề một phong thư, người này không viết thư cho cậu thì thôi, ngay cả hồi âm cũng không có.

Hiện tại hôn cậu hai cái liền muốn cho qua hả? Nằm mơ! Đéo có cửa nha nha nha!

Hết chương thứ năm mươi chín

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *