Tieudaothuquan

0

Chương thứ sáu – Lạc thú nhân sinh

Chén trà sắp đưa đến bên miệng chợt dừng lại, ánh mắt Tịch Thiên Thương nhất thời sinh ra chút hứng thú: “Hắn nói vậy thật sao?”

Thường Thiếu Điển cúi đầu đáp: “Thật sự là chính miệng Dạ đại nhân nói với ta, ngài ấy muốn sau này vì bệ hạ cúc cung tận tụy, làm quan tốt tạo phúc cho dân.”

“Nếu hắn giả vờ mất trí nhớ, dựa vào tính tình của Dạ Vị Ương sẽ không có khả năng nói ra lời như thế. Nếu như thật sự mất trí nhớ, vậy việc này rất kỳ lạ… Thiếu Điển, ngươi thấy thế nào?” Nhẹ nhàng thổi lá trà nhỏ trên mặt nước uống một hớp, ngón tay khẽ ma sát đường vân văn long trên vành chén sứ men trắng, Tịch Thiên Thương hỏi.

“Chứng mất trí nhớ quả thực rất khó phân biệt, nhưng Dạ đại nhân hôn mê một tháng chưa từng tỉnh lại. Theo vi thần thấy, Dạ đại nhân có thể thật sự bị chứng mất trí nhớ.”

“Có thể?” Âm điệu Tịch Thiên Thương hơi nhấc lên.

Thường Thiếu Điển “bùm” một tiếng quỳ xuống đất: “Chứng bệnh của Dạ đại nhân kì lạ khó mà chẩn đoán. Vi thần vô năng, xin hoàng thượng thứ tội.”

“Được rồi, ngay cả ngươi cũng không nhìn ra nguyên nhân, trẫm xem như Dạ Vị Ương thật sự bị mất trí nhớ. Ngươi đứng lên đi.”

Bỏ chén trà xuống bàn gỗ lim, Tịch Thiên Thương nhìn một người khác trong phòng, cười nói: “Chỉ là, người nọ tuy mất trí nhớ nhưng đầu óc không bị ngốc. Ngày hôm đó hắn tỉnh lại còn nói với trẫm muốn từ quan hồi hương, bây giờ lại muốn vì trẫm cúc cung tận tụy làm một vị quan tốt.”

Thường Thiếu Điển đứng lên, nhìn thoáng qua một nam tử mặc bạch y ở đối diện. Người đó toàn thân tràn ngập khí thế Đại tướng quân, lộ ra vẻ sắc bén trong trẻo mà lạnh lùng. Nghe nói ngày hôm qua Lưu tướng quân vừa mới hồi triều, hôm nay đã vào cung.

Bạch y nam tử chất giọng ôn hòa không nghe ra cảm xúc: “Dạ đại nhân xưa nay rất thông minh.”

“Cũng khéo thật, ngươi vừa trở về Vị Ương liền tỉnh. Ngươi với hắn cũng coi như “bạn bè cũ”, có thời gian thì đi thăm hắn đi.” Tịch Thiên Thương thản nhiên nói.

“Thần nghe nói sau khi Dạ đại nhân tỉnh lại thì đóng cửa không tiếp khách. Hôm qua Hà đại nhân và hộ bộ Lý đại nhân đến thăm, hai người này luôn có giao tình tốt với Dạ đại nhân nhưng đều bị cự tuyệt ngoài cửa, chỉ sợ vi thần có đến cũng không gặp được.” Lưu tướng quân nói.

“Vậy mang theo ý chỉ của trẫm đi, qua một thời gian nữa chính là thời điểm lá phong nở rộ, đến lúc đó hắn cũng phải đón tiếp sứ giả, trẫm… không muốn nhìn thấy trong kinh thành phát sinh bất cứ sự tình gì.”

Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Tịch Thiên Thương nhìn về phía Lưu tướng quân: “Bá Hề, đã hiểu chưa?”

“Thần tuân chỉ.”

Không có phim để xem, không có Weibo, không thiên nhai bát quái, không Tieba, không game… Thật sự là không.có.cái.mọe.gì.cả!!!

Nhân sinh còn gì là vui chứ? Tui khổ quá màaaa!

Theo lời Dạ Vị Ương, một ngày trôi qua cũng chỉ có vậy. Cuộc sống của người giàu cậu quả thực đã trải nghiệm một phen, mỗi ngày mở mắt chỉ cần hô một tiếng là có các em gái xinh đẹp vào hầu hạ.

Hai tay duỗi ra chờ người giúp mặc quần áo, miệng hé ra là có đồ ăn thơm ngon nóng hổi dâng tận miệng, nhàm chán thì đọc sách, lười xem thì kêu người đọc, không đọc sách cũng có thể xem múa nghe hát… Nhưng mà suốt ngày cứ ở nhà như vậy thật sự rất buồn bực vô vị, mặc dù khuôn viên ngôi nhà này lớn đến mức có thể xây hai mươi sân bóng.

Lý Vịnh không hổ danh là tổng quản trong phủ rất kinh nghiệm nhìn mặt đoán ý, không đợi Dạ Vị Ương mở miệng đã chủ động hỏi: “Chủ tử đang buồn chán sao?”

“Mỗi ngày đều ở trong phủ không buồn mới lạ, kinh thành có chỗ nào vui không? Ngươi thu xếp một chút, ta muốn ra ngoài.” Dù gì cũng đã xuyên qua, Dạ Vị Ương còn chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài rốt cục có hình dạng như thế nào.

Huống chi mấy ngày nay, cậu quan sát thấy nơi này không giống bất cứ triều đại nào trong lịch sử, không biết cậu đã xuyên đến một triều đại chưa được ghi chép lại hay là xuyên đến thế giới khác rồi.

“Hí hí, tiểu nhân biết rồi, lập tức an bài ngay. Vậy đi đến nơi trước kia ngài thích nhất, ngài thấy sao?” Đôi mắt cười đến mức đều khép thành mấy đường rãnh nhỏ, nhìn thế nào cũng giống một tên tiểu bại hoại cười hihi haha. Chấm hỏi?? Tỏ ra mờ ám như vậy làm gì?

Dạ Vị Ương cười theo hai tiếng: “Nơi trước kia ta thường đến sao? Cũng được á, ngươi dẫn ta đi xem, không chừng ta có thể nhớ ra chút gì đó.”

Cậu thật sự muốn nhìn thử, tên đại tham quan này bình thường đi đâu để đàn đúm.

Hết chương thứ sáu

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *