Tieudaothuquan

0

Chương thứ sáu mươi hai – Hỗn đản Tịch Thiên Thương

So với năm ngoái thì mùa đông năm nay ở kinh thành lạnh lẽo hơn rất nhiều, tuyết rơi liên tục ba ngày, toàn bộ kinh thành như được phủ lên một tấm áo mỏng trắng bạc.

Đứng ở lầu cao hoàng cung nhìn xuống, Dạ Vị Ương luôn có ảo giác bản thân đang ở trong một giấc mộng nào đó, vừa huyền ảo vừa mơ hồ. Cậu kéo cổ áo, dừng lại một chút sau đó được hộ vệ đẩy đi về phía trước.

Vụ án huyện lệnh Mân Thành tham ô tiền cứu trợ thiên tai được hoàng đế xử lí với hiệu suất cực nhanh, không những nhanh mà còn làm chuyện trở nên lớn hơn rất nhiều.

Dạ Vị Ương không ngờ một tri huyện nhỏ nhoi lại làm liên lụy đến nhiều người như thế, không chỉ tham ô tiền bạc mà đằng sau đó còn là sự hợp tác của thế lực nhà mẹ đẻ thái hậu và thế lực nước khác. Lợi dụng khoản cứu trợ thiên tai của quốc gia để đi hỗ trợ quốc gia khác, chẳng trách mấy ngày nay lúc lâm triều trên mặt Tịch Thiên Thương chưa từng có nụ cười, mà chuyện này Tịch Thiên Thương cũng không công bố ra ngoài, người biết cũng chỉ có vài nhân vật đặc biệt.

Toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới giống như bước vào mùa đông, không khí tràn ngập nguy hiểm.

Thiên quốc đã có nhiều thay đổi so với tưởng tượng Dạ Vị Ương, hơn một năm nay trong triều liên tục xuất hiện tai họa ngầm khiến tình hình quốc gia có phần chênh vênh, mà Bắc Thần quốc nằm ở phía bắc Thiên quốc nghe nói sắp nghênh đón một cuộc thay đổi quyền lực mới.

Một triều quân một triều thần, nếu Bắc Thần quốc thay đổi hoàng đế thì có lẽ chính sách quốc gia cũng sẽ thay đổi theo, huống chi hiện giờ Bắc Thần quốc đang là quốc gia cường đại nhất thiên hạ.

Dạ Vị Ương chậm rãi thở dài, một làn sương mỏng lơ lửng trông không khí rồi tan đi, không biết lúc này Tịch Thiên Thương bảo cậu tiến cung muốn thương lượng chuyện gì.

“Dạ đại nhân, mời! Hoàng thượng đang chờ ở bên trong.”

Đến trước cửa Cam Tuyền cung, Lý công công với vẻ mặt tươi cười giúp Dạ Vị Ương mở cửa. Sau khi sai người nâng cả người Dạ Vị Ương và xe lăn qua khỏi cửa, cậu mới tiến vào thì cửa phía sau đã lập tức đóng lại.

Dạ Vị Ương nhìn bốn phía, ấn tượng của cậu về Cam Tuyền cung không nhiều, lúc trước hoàng thượng hay triệu bọn họ ở Thiên Nguyên Điện hơn, với Cam Tuyền cung là nơi Tịch Thiên Thương dùng để nghỉ ngơi, bình thường sẽ không dùng làm nơi để trao đổi việc triều chinh bình thường.

Sau khi vào Cam Tuyền cung là một viện trồng hoa lớn, trong viện trồng mấy khóm hoa mai, giữa mùa tuyết lạnh bức người này chỉ có hoa mai cứng cỏi sống sót, không những vậy mà còn sinh trưởng rất tốt, trong không khí thoang thoảng hương mai khiến người khác yêu thích vô cùng.

Dạ Vị Ương chợt nhớ ra trước khi đi Quảng Nam, Tịch Thiên Thương đã ban cho cậu trà hoa mai trân quý, giống như phản xạ có điều kiện, đầu lưỡi bỗng nổi lên dư vị trà nhàn nhạt, vừa phảng phất nơi đầu lưỡi vừa mang lại cảm giác xa xăm hoài niệm.

Trong viện không có một bóng người, Dạ Vị Ương di chuyển xe lăn thẳng đến cửa Cam Tuyền cung, cánh cửa khép chặt nên cậu không nhìn thấy bên trong, kêu một tiếng không ai đáp lời, Dạ Vị Ương lại gọi lần nữa: “Hoàng thượng, ngài có ở trong đó không?”

“Vào đây.” Trong phòng truyền ra một giọng nói.

“Vi thần đến rồi.” Dạ Vị Ương đẩy cửa tiến vào trong, căn phòng rộng rãi có một người ngồi lẻ loi ở đằng xa, Tịch Thiên Thương mặc thường phục, ngay cả tóc cũng buộc tùy ý.

“Hoàng thượng?” Dạ Vị Ương khẽ gọi một tiếng, lần đầu phát hiện phòng hoàng đế vừa lớn vừa rộng như vậy, nhìn Tịch Thiên Thương ngay lập tức cậu nghĩ đến một từ —— cô độc.

“Lại đây.” Nghiêng người, Tịch Thiên Thương tựa trên ghế nhìn Dạ Vị Ương vẫy tay, lúc này Dạ Vị Ương đi qua thì mới biết Tịch Thiên Thương đang uống rượu một mình.

Giữa ghế dài đặt một cái bàn nhỏ, phía trên để một bầu rượu và hai cái chén. Tịch Thiên Thương rót đầy hai chén rượu, kéo Dạ Vị Ương từ trên xe lăn xuống để cho cậu ngồi lên ghế, sau đó Tịch Thiên Thương mới quay về chỗ ngồi nâng chén rượu đặt trước mặt Dạ Vị Ương.

Lúc Dạ Vị Ương đang tinh từ chối, chợt nghe Tịch Thiên Thương dùng ngữ khí bình thản nói: “Đến đầu xuân năm sau, thế lực của thái hậu coi như đã tiêu diệt hơn phân nửa, việc này có công lao của ngươi, nhưng bây giờ trẫm không thể tâng bốc ngươi quá cao, giờ lâm triều ngày mai trẫm sẽ hạ lệnh cho ngươi quản giáo công bộ, như vậy sau này ngươi làm việc gì cũng thuận tiện hơn một chút.”

“Hoàng thượng, hình như người… không được vui cho lắm?” Dạ Vị Ương nói xong lập tức muốn cắn đầu lưỡi mình. Tịch Thiên Thương có thể vui được sao? Đánh tới đánh lui cuối cùng đánh cả mẫu hậu đại nhân nhà mình.

Nếu Dạ Vị Ương gặp phải tình huống như thế này, cho dù mẹ cậu có bỏ rơi cậu đi chăng nữa, cậu cũng không thể hướng lưỡi dao đến người thân mình được.

“Vui? Sao trẫm lại không vui? Trẫm… thật sự rất vui…” Ngẩng đầu một hơi uống sạch chén rượu, Tịch Thiên Thương nắm lấy tay Dạ Vị Ương, trong mắt lộ ra vài phần men say: “Bắt đầu từ hôm nay, chủ nhân Thiên quốc chỉ có Tịch Thiên Thương ta, tại sao ta lại không vui chứ?”

Tuy rằng Tịch Thiên Thương đang cười, nhưng Vị Ương lại cảm thấy trong mắt người này rõ ràng xen lẫn vẻ cô độc cùng sự u oán kì lạ, cậu khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, người say rồi.”

“Trẫm rất tỉnh, vẫn luôn rất tỉnh.” Trong thanh âm mang theo ngữ điệu trào phúng, Tịch Thiên Thương cười khẽ một tiếng đưa tay tiếp tục rót đầy chén rượu cho mình, nhưng mà tay vừa chạm tới bầu rượu thì đã có người ngăn hắn lại, Tịch Thiên Thương ngẩng đầu, thấy khuôn mặt Dạ Vị Ương mang theo lo lắng nhìn hắn, nói: “Hoàng thượng, ôm quá nhiều thứ cũng không tốt đâu. Không thoải mái thì là không thoải mái, bây giờ ngài uống rượu, ngày mai tỉnh dậy chuyện khiến ngài buồn phiền cũng không biến mất được.”

Trên mặt bỗng dưng hiện ra một tia cười nhạt, giữa con ngươi Tịch Thiên Thương lộ ra tia sắc bén làm Dạ Vị Ương cảm thấy kinh hãi, ánh mắt kia tựa như có thể đâm xuyên qua người khác.

“Ta nói cho ngươi biết một bí mật được không?”

Ngữ khí trầm ấm mang theo độc dược mê hoặc mà nguy hiểm, Dạ Vị Ương còn chưa kịp suy nghĩ vì sao Tịch Thiên Thương không tiếp tục xưng trẫm nữa thì thấy nam nhân kia dán vào tai cậu nhẹ giọng nói một câu: “Phụ thân thật sự của ta, là Tịch Thiên Lâu.”

Dạ Vị Ương di chuyển xe lăn, giữa hoa viên lớn như vậy chỉ có một mình cậu, câu nói Tịch Thiên Thương giống như tiếng sấm liên tục nổ vang bên tai cậu.

Cha ruột của Tịch Thiên Thương là Tịch Thiên Lâu, không phải hoàng thúc, mà là cha… Hắn là hài tử của thái hậu và Tịch Thiên Lâu. Với những nguy cơ to lớn phía sau những lời nói đó, Tịch Thiên Thương vì sao lại nói với cậu bí mật kinh thiên động địa này, Dạ Vị Ương không biết, cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Có lẽ là do trời rất lạnh, tay nam nhân đang di chuyển xe lăn đã có chút rét run.

Lúc đi tới bậc thềm, Dạ Vị Ương vốn đang xuất thần không để ý mặt đường phía trước, xe lăn đụng vào bậc thềm, cả người cậu lập tức ngã trên mặt đất. Tuy rằng trên đất đang bao trùm một tầng tuyết đọng, nhưng lúc ngã xuống tay chân cậu vẫn đập vào thềm đá.

Dạ Vị Ương nhịn đau ngồi dậy, xe lăn ngã một bên, bánh xe còn đang quay vòng vòng. Dạ Vị Ương như giận cá chém thớt đánh vào hai chân mình, lúc cậu đang nhìn bốn phía xem có ai có thể hỗ trợ không thì nhìn thấy một bóng người cao lớn chợt xuất hiện bên cạnh.

Vừa mới ngẩng đầu nhìn đối phương, Dạ Vị Ương lập tức bị Tịch Thiên Thương bế lên.

“Hoàng thượng…”

“Chân tay vụng về, ngươi đang muốn trẫm thương hoa tiếc ngọc với ngươi sao?” Trên người còn vương lại mùi rượu nhàn nhạt, Tịch Thiên Thương ôm Dạ Vị Ương vào phòng.

“Thần chỉ không cẩn thận, không có… ý kia.”

Một lần nữa quay về phòng, lúc này Tịch Thiên Thương đặt Dạ Vị Ương lên giường. Có thể do bị câu nói của Tịch Thiên Thương làm cho khiếp sợ chưa hồi phục lại tinh thần, Dạ Vị Ương có chút ngẩn người nhìn Tịch Thiên Thương giúp cậu cởi giày, đến khi hắn cởi ngoại y của cậu thì cậu mới tỉnh lại.

“Hoàng thượng, không thể!” Dạ Vị Ương gắt gao giữ lấy y phục mình.

Bộ dáng thủ thân như ngọc kia ngược lại làm cho Tịch Thiên Thương nhịn không được cười ra tiếng, cố ý trêu chọc nói: “Từ đầu đến chân của ngươi, có chỗ nào là trẫm chưa từng chạm qua? Buông tay, trẫm chẳng qua muốn xem chỗ ngươi bị ngã thôi.”

Những lời nói này càng khiến Dạ Vị Ương xấu hổ, tuy nói từ lúc cậu xuyên qua thế giới này chưa từng làm mấy chuyện thân mật với ai, nhưng thân thể này trước kia đã được Tịch Thiên Thương ôm ấp qua rồi… Là một nam nhân Dạ Vị Ương thật sự không biết bị người khác nhìn thấy thân thể sẽ như thế nào, nhưng bởi vì lúc trước có mối quan hệ mập mờ kia với Tịch Thiên Thương nên mới làm cho cậu cảm thấy xấu hổ.

Không tập trung một chút thì y phục trên người đã bị Tịch Thiên Thương cởi xuống, bộ dáng quen việc quen tay khiến trong lòng Dạ Vị Ương rối rắm không thôi. Không khó tưởng tượng lúc trước Tịch Thiên Thương đã cởi y phục cậu bao nhiêu lần mới có thể thuần thục đến như vậy…

Y phục dày cũng có chỗ tốt của nó, lúc té xuống bậc thềm vị trí khuỷu tay và vai chỉ có chút trầy xước, những nơi khác thì không có vấn đề gì cả.

“Hoàng thượng, chỉ là vết thương nhỏ thôi, để Thường thái y thoa thuốc cho ta là được.” Ống quần và tay áo đều bị kéo lên, khuỷu tay hơi tróc da chút thôi mà, Dạ Vị Ương thấy vết thương cũng không nghiêm trọng gì.

Trước đây “Dạ Vị Ương” chính là loại người quen sống an nhàn sung sướng, sau khi bị thương vẫn luôn ở trong phòng điều dưỡng, chờ đến lúc được đi ra ngoài thì đã vào thu sang đông, trên cơ bản là rất ít khi phơi nắng.

Làn da nhẵn nhụi tuy không non mịn như nữ tử nhưng mang lại sự mềm dẻo thuộc về nam nhân, vết thương đỏ ửng ở khuỷu tay tựa như đóa mai hồng tô điểm trên làn da tuyết trắng, diễm lệ kinh người.

Ngày thường Dạ Vị Ương luôn ăn mặc kín đáo chặt chẽ, Tịch Thiên Thương chỉ cần có chút thân mật với nam nhân giống như hồ ly giảo hoạt này thì ngay lập tức cậu sẽ nhảy dựng lên, không muốn chuyển sang đề tài linh tinh, dập tắt dục vọng của hắn không thương tiếc.

Hôm nay đột nhiên thấy cánh tay người này phơi bày trước mặt, ngọn lửa nhen nhóm từ lâu của Tịch Thiên Thương bắt đầu chạy tán loạn, hắn cầm lấy khuỷu tay Dạ Vị Ương rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm môi lên chỗ tróc da của Dạ Vị Ương, giữa lúc trên môi bao phủ một mùi hương ngọt ngào, Tịch Thiên Thương vươn đầu lưỡi liếm miệng vết thương nhỏ trên tay nam nhân.

Tịch Thiên Thương hành động bất ngờ như vậy dọa Dạ Vị Ương nhảy dựng, từ khuỷu tay truyền đến cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến cậu thoáng rùng mình… Mẹ nó da gà da vịt gì nổi lên hết rồi này!

“Bệ hạ ——” Động tác quá mức thân mật này càng khiến cậu cảm thấy bất an, Dạ Vị Ương dứt khoác rút tay lại, lạnh lùng nói: “Quân thần khác biệt, thỉnh hoàng thượng tự trọng!”

____________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: k có biến thái nhất chỉ có biến thái hơn =,.= tự nhiên có chút mong chờ Bắc Thần cuồng hồ ly =,.=

Hết chương thứ sáu mươi hai

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x