Tieudaothuquan

Chương thứ sáu mươi ba – Hỗn đản Tịch Thiên Thương (2)

“Quân thần khác biệt! Quân thần khác biệt!” Lại là những lời này, Tịch Thiên Thương bị Dạ Vị Ương từ chối nhiều lần như vậy thì có chút giận, từ khi nào người này thích từ chối hắn như vậy chứ?

Bộ dạng lúc giận dữ của Tịch Thiên Thương khá dọa người, Dạ Vị Ương vội nắm lấy y phục bên cạnh, thấp giọng nói: “Vi thần cáo lui.” Cậu nhích tới bên giường muốn đi xuống, Tịch Thiên Thương cũng không quản cậu, chỉ ngồi một bên nhìn, ánh mắt hàm chứa vài phần hờn giận cùng châm chọc như đang nói: “Ngược lại trẫm muốn xem ngươi làm cách nào để tự mình đi ra ngoài.”

Ánh mắt kia khiến Dạ Vị Ương lần đầu tiên có cảm giác nguy hiểm cận kề cùng hoảng loạn khó tả như vậy, thậm chí cậu còn không thèm mang giày tất, hai chân trơ trọi chạm xuống nền gạch lạnh lẽo.

Tuy rằng chân không có nhiều khí lực, vừa rời giường thì lung lay sắp đổ nhưng Dạ Vị Ương vẫn cắn chặt răng đi về phía trước, không dám nhìn tới ánh mắt như lửa đốt của Tịch Thiên Thương sau lưng.

Dạ Vị Ương không thể bình tĩnh như ngày thường, mỗi một câu nói hôm nay của Tịch Thiên Thương đều làm cho cậu tâm phiền ý loạn. Đột nhiên cậu hiểu được lúc trước vì sao Lưu Bá Hề cứ khăng khăng muốn cậu rời khỏi hoàng cung. Hoàng cung tựa như vũng bùn vậy, lúc đầu chủ quan nghĩ là chỉ ngập đến cẳng chân mà thôi, sau khi bước vào mới phát hiện đã hãm sâu không thấy đáy, từng chút từng chút bị nuốt trọn.

Lưu Bá Hề đã biết bí mật Tịch Thiên Thương không phải con ruột của hoàng đế tiền triều hay chưa? Dạ Vị Ương chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng đến tim cậu.

Mặc kệ cậu có tình nguyện hay không, một khi biết được bí mật này thì từ nay về sau cậu đừng mong làm một quan viên triều đình bình thường nữa. Lưu Bá Hề nói đúng, triều đình là nơi vừa phức tạp vừa nguy hiểm, không phải như trong tưởng tượng hay dựa vào hiểu biết đời trước của cậu, không phải là nơi mà cậu có thể hòa nhập như cá gặp nước. Cậu đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Suy cho cùng, đây là thời đại một quốc gia quân chủ chuyên chế.

“Vị Ương, chuyện ta do Tịch Thiên Lâu và thái hậu sinh ra khiến cho ngươi sợ sao?” Thanh âm Tịch Thiên Thương vang lên trong căn phòng trống rỗng, trầm thấp mang theo vài phần rét lạnh.

“Ngươi sẽ nói bí mật này cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết sao?”

“Sẽ không.” Dạ Vị Ương dường như là lập tức trả lời ngay lập tức. Đương nhiên là cậu sẽ không bao giờ nói ra rồi, nhưng vấn đề là Tịch Thiên Thương có tin cậu hay không. Nhưng nếu người này không tin cậu thì tại sao lại nói bí mật này cho cậu chứ?

Dạ Vị Ương cảm thấy mình đang bị kéo xuống vực sâu thăm thẳm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

“Vậy bây giờ ngươi muốn đi đâu?” Âm thanh đột nhiên vang lên bên tai làm cho Dạ Vị Ương kinh hoảng, hai chân vốn đã mềm nhũn giờ càng thêm vô lực, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Cậu đã cố sức đi lâu như vậy rồi, giờ nhìn lại thật ra chỉ có mấy bước mà thôi, Tịch Thiên Thương chỉ cần bước vài bước là có thể bắt được cậu.

Dạ Vị Ương ngẩng đầu nhìn Tịch Thiên Thương, người kia đang từ trên cao nhìn xuống, trong con ngươi thâm thúy nhìn không ra cảm xúc gì.

“Vi thần… Cái gì cũng không biết.”

Chuyện đến nước này rồi, Dạ Vị Ương chỉ có thể lựa chọn giả ngu. Câu này đã thể hiện thái độ của cậu, cậu sẽ không kể bí mật của Tịch Thiên Thương với người khác. Nhưng vấn đề là Tịch Thiên Thương không phải sợ Dạ Vị Ương không giữ được bí mật mà là muốn đẩy cậu đến vách đá để bắt cậu lựa chọn.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa mắt cá chân Dạ Vị Ương, chậm rãi đi lên, mơn trớn từ cẳng chân cho tới đầu gối rồi dễ dàng thâm nhập vào bắp đùi dưới quần. Hành động của Tịch Thiên Thương coi như là trực tiếp cho Dạ Vị Ương câu trả lời.

Muốn Tịch Thiên Thương tin tưởng thì Dạ Vị Ương phải thể hiện hành động thực tế trước đã… Câu trả lời rất đơn giản!

“Làm người của trẫm… một lần nữa” Áp người lên đối phương, Tịch Thiên Thương một tay nắm lấy thắt lưng Dạ Vị Ương đè trên mặt đất, hơi thở pha lẫn mùi rượu phun lên cổ Dạ Vị Ương mang đến nhiệt đợ nóng rực.

“Hoàng thượng! Dạ Vị Ương ta thề sẽ không đem bí mật của ngài nói ra, cả đời này chỉ nguyện trung thành với một mình hoàng thượng… Ưm!” Môi bị che lấp, hơi thở xa lạ bao phủ xuống, tựa như gió bão từ trên trời cao ập tới, như mây đen mù mịt muốn làm thế giới này sụp đổ ép cho Dạ Vị Ương thở không nổi. Không thể chịu được kiểu hôn môi cường hãn bá đạo này, hàm dưới có chút tê rần. Bỗng Tịch Thiên Thương bóp cằm Dạ Vị Ương khiến miệng cậu mở ra tiếp nhận môi lưỡi va chạm kịch liệt.

Dạ Vị Ương gắt gao bắt lấy bả vai Tịch Thiên Thương muốn đẩy người đang đè trên thân cậu xuống, cũng không quan tâm đối phương là hoàng đế – người chỉ cần một câu nói thôi là có thể lấy đi mạng nhỏ của cậu. Dạ Vị Ương nhấc chân phải đá lên, có điều đối với Tịch Thiên Thương cú đá này cứ như mèo cào, không thấm vào đâu.

Cuối cùng hắn cũng buông tha cho cậu, Dạ Vị Ương giống như con cá thiếu dưỡng khí thở không ra hơi. Đột nhiên cảm giác thân thể chợt lạnh, cúi đầu thì thấy Tịch Thiên Thương đã kéo quần cậu xuống.

Mọe…!

“Hoàng thượng, không được! Vi thần đã có người trong lòng, ngài không thể làm như vậy!”

Trong đầu cậu dường như có thứ gì đó nổ ầm. Cảm thấy Tịch Thiên Thương muốn ôm cậu lên, Dạ Vị Ương liều chết chống tay lên sàn nhà bất chấp từ trên mặt đất bò dậy, nhưng cậu còn chưa chạy đi được hai bước thì đã ngã trở lại.

Mái tóc đen dài tản ra trên mặt đất, tư thế té ngã làm cho hai chân cậu hơi tách ra, cảnh xuân phơi bày. Rõ ràng cửa phòng cách đó không xa nhưng Dạ Vị Ương dường như không thể chạm tới.

Chạy trốn và kháng cự của Dạ Vị Ương vô tình khơi dậy sự phẫn nộ cùng dục vọng chinh phục của Tịch Thiên Thương, một cảm xúc ghen tị bỗng tràn ngập trong đầu hắn.

“Ngươi cứ kháng cự trẫm mãi sao? So với Lưu Bá Hề, trẫm có chỗ nào không bằng hắn?” Nhìn Dạ Vị Ương không ngừng hướng tới cửa phòng, trong miệng Tịch Thiên Thương bỗng đắng nghét.

“Mẫu thân sinh ta ra nhưng lại đối xử với ta như công cụ. Thiên Thương Thiên Thương, cái tên này không phải là muốn ta sống cả đời không được bình an sao?” Tịch Thiên Thương bước nhanh đến nắm lấy thắt lưng của Dạ Vị Ương, không để ý đối phương giãy giụa mà đặt cậu lên giường, phẫn nộ quát: “Bây giờ ngay cả ngươi cũng muốn rời khỏi trẫm?”

Thân thể bị quăng ngã trên giường làm Dạ Vị Ương trong nháy mắt bị kinh sợ, đồng thời cậu nghe thấy lời bộc bạch như bị bỏ rơi của Tịch Thiên Thương, giọng điệu khổ sở tựa như đã kiềm nén rất lâu.

Nhưng còn chưa kịp cảm nhận sự đau khổ trong lời nói Tịch Thiên Thương, y phục trên người bỗng dưng bị lột sạch, khí lạnh bao phủ khiến Dạ Vị Ương thoáng rùng mình. Ý thức được chuyện sắp xảy ra, cậu kéo chăn trốn vào trong. Một chân chưa kịp chui vào đã bị Tịch Thiên Thương nắm được, cả người và chăn đều bị lôi ra ngoài, Dạ Vị Ương nằm ngửa mặt hướng lên trên, giương mắt nhìn Tịch Thiên Thương đang cởi đai lưng của cậu, vừa căng thẳng sợ hãi đá Tịch Thiên Thương vừa bất lực lùi về phía bên trong giường.

“Hoàng thượng đã quên chuyện đáp ứng với Đại tướng quân rồi sao?” Dạ Vị Ương nhớ rất rõ, Lưu Bá Hề có nói Tịch Thiên Thương từng đồng ý sẽ không chen vào giữa chuyện của cậu và Lưu Bá Hề.

Cởi bỏ hai ba lớp y phục, Tịch Thiên Thương nhìn nam nhân đã lui đến góc giường hơi giương khóe miệng: “Trẫm đúng là đã đồng ý không can thiệp vào chuyện của ngươi và hắn, nhưng trẫm cũng không hề nói là sẽ không chạm vào ngươi.”

“Đừng ——” Sau lưng chạm vào vách tường không còn đường lui, lúc này cho dù cậu có kêu to thế nào cũng không có ai đến cứu. Dạ Vị Ương vừa tức giận vừa ủy khuất, bình thường Lưu Bá Hề sủng cậu biết bao, xem cậu là bảo bối mà chăm sóc, bây giờ Tịch Thiên Thương lại đối xử với cậu như vậy. Càng nghĩ thì càng khó chịu, hai tay cậu liều chết ôm trước ngực, cảm giác hai chân mình bị tách ra, tâm trí Dạ Vị Ương phút chốc ngã nhào xuống đáy cốc. Chưa từng trải qua chuyện thế này nên Dạ Vị Ương luống cuống, rối loạn, ủy khuất đến cực điểm, hốc mắt nhịn không được ửng hồng.

Cảm giác vật cứng nóng bỏng kia bắt đậu đặt ở hạ thân cậu, Dạ Vị Ương nhịn không được chửi ầm lên: “Tịch Thiên Thương ngươi là tên lừa đảo, là tên khốn kiếp! Buông tay! Muốn ngủ thì đi mà tìm người khác, bà cha nó đừng có động dục với bố!!!”

“Vì sao lại cự tuyệt? Ngươi vốn là người của trẫm.” Trong mắt hiện lên tia không đành lòng, nhưng Tịch Thiên Thương vốn quen bày ra vẻ vô tâm lãnh khốc, hắn cưỡng ép bản thân xem nhẹ cảm xúc kì lạ dưới đáy lòng, ấn thắt lưng Dạ Vị Ương đè xuống tiến vào.

__

Cả kiếp trước và kiếp này, đây là lần đầu tiên cậu bị đối xử như thế.

Dạ Vị Ương từng nghĩ rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ làm mấy chuyện người lớn này thôi, nhưng đối tượng không phải là Tịch Thiên Thương, càng không phải bị đè mãnh liệt thô bạo như bây giờ.

Cậu nắm lấy tấm chăn dưới thân, mỗi động tác của Tịch Thiên Thương giống như muốn kéo lục phủ ngũ tạng của cậu ra ngoài, đau đớn làm cho cậu muốn nôn mửa.

Có lẽ là do cậu im lặng khiến Tịch Thiên Thương cảm thấy mất hứng, hắn dần thả chậm tốc độ. Dạ Vị Ương chỉ hy vọng nỗi đau này có thể chấm dứt nhanh một chút, chỉ là… nếu chấm dứt thì như thế nào? Cậu phải làm sao bây giờ?

Mặc dù không phải cậu sai, nhưng làm sao đối mặt với Lưu Bá Hề đây?

Vừa nghĩ đến Đại tướng quân thì Dạ Vị Ương càng trở nên khổ sở, đau đến mức muốn khóc.

Trên mặt truyền tới nụ hôn ôn nhu nhẹ nhàng, Dạ Vị Ương khẽ run lông mi mở mắt ra, phát hiện Tịch Thiên Thương đã dừng chuyển động và hôn môi cậu, hai bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn thân thể cùng “tiểu Vị Ương”, một ngọn lửa nóng bỏng khó kiềm chế bỗng chốc dâng lên làm cho Dạ Vị Ương khẽ run rẩy.

Tịch Thiên Thương liên tục đụng vào vị trí mẫn cảm đó như ngựa quen đường cũ, không ngời cậu lại cảm thấy thoải mái. Dạ Vị Ương nghe trong đầu có thứ gì đó “oanh” một tiếng nổ tung.

“Cho dù ngươi đã quên đi tình cảm của trẫm nhưng thân thể này của ngươi vẫn nhớ rõ trẫm, khát vọng trẫm âu yếm chạm vào.” Tịch Thiên Thương ở bên tai Dạ Vị Ương nói nhỏ, hông lại một lần nữa di chuyển.

Giờ thì không đơn giản chỉ là đau đớn thể xác nữa rồi…

______________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: thua hai trái dưa leo :'(. Nếu anh BH cũng bỉ như anh TT thì tốt rồi. Thôi dù sao cũng mừng cho anh Thương lấy được lần đầu của em nó 😥

Hết chương thứ sáu mươi ba

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x