Tieudaothuquan

Chương thứ sáu mươi tư – Đánh nhau loạn thành một đoàn

“Không cần!”

Bộ phận yếu ớt đằng trước bị cầm lấy, kích thích sung sướng do bản năng sinh lý mang đến làm cho Dạ Vị Ương trở nên sợ hãi, tấn công một trước một sau khiến cho thân thể mẫn cảm chưa trải đời của cậu gần như bị thiêu đốt điên cuồng.

Tiếng rên rỉ kiềm nén từ khóe miệng dần thoát ra, không còn sự đau đớn ban đầu nữa mà pha lẫn một chút ngọt ngào khiến tâm trí người nghe mềm nhũn khó nhịn.

Tịch Thiên Thương giống như hiểu rõ thân thể này hơn cả Dạ Vị Ương, mỗi một lần chạm tới đều làm cho người ta điên cuồng, lý trí nói cho Dạ Vị Ương không thể tiếp tục như vậy, nhưng thân thể thì lại thoải mái hưởng thụ loại âu yếm mê hoặc này.

Đại não trống rỗng khiến Dạ Vị Ương không biết mình đang ở đâu hay vừa xảy ra chuyện gì.

Toàn bộ thân thể bị ôm trong lồng ngực ôn hòa dày rộng, phía sau lưng mồ hôi ẩm ướt dán vào ngực đối phương, thân thể giống như bị tạt nước, Dạ Vị Ương để Tịch Thiên Thương ôm cậu vào trong bể tắm sau phòng, dòng nước ấm áp quấn quanh cơ thể khiến lý trí dần trở nên thanh tỉnh.

Một tay vòng qua thắt lưng Dạ Vị Ương để nam nhân ngồi trên chân mình, một tay Tịch Thiên Thương vóc nước ấm tẩy trừ thân thể Dạ Vị Ương, không gian phút chốc im lặng chỉ còn lại hô hấp cùng với tiếng tim đập hòa vào nhau.

Nhẹ nhàng chà lưng cho Dạ Vị Ương, vén mái tóc ướt đẫm qua hai bên lộ ra cái cổ thon dài yếu ớt, trong lòng đột nhiên dâng lên vài phần áy náy thương tiếc, Tịch Thiên Thương cúi đầu hôn gáy Dạ Vị Ương, người ngồi trong ngực hắn nhịn không được khẽ run một cái, kiểu gần gũi thân thiết như này dễ làm người ta nhớ đến cảnh thân mật điên cuồng vừa rồi.

Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Tịch Thiên Thương mang theo sự thỏa mãn của ác thú thở dài một hơi bên tai Dạ Vị Ương, sự trống rỗng và khổ sở trước kia đều biến mất sạch sẽ.

Nam nhân rũ đầu xuyên qua dòng nước nhìn bản thân, cũng nhìn Tịch Thiên Thương đang ôm cậu từ phía sau.

“Ta có thể đi được chưa?” Dạ Vị Ương thản nhiên mở miệng.

Cánh tay đang vắt ngang thắt lưng nam nhân hơi siết chặt, Tịch Thiên Thương nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ôn nhu nói: “Ngươi hận ta phải không?”

Không còn xưng “trẫm”, lúc này Tịch Thiên Thương không muốn nghe cái gì mà vua với cả thần nữa, chỉ có Tịch Thiên Thương và Dạ Vị Ương, đơn giản vậy thôi.

“Ta chỉ tự mình cởi giày cho ngươi, tự mình tắm cho ngươi…”

“Sự ưu ái này ta nhận không nổi.” Dạ Vị Ương không phải kiểu bị người khác làm xong thì đòi sống đòi chết, nhưng cái quan hệ phức tạp này, cho dù từ nay về sau Tịch Thiên Thương tin cậu đi chăng nữa, cậu cũng không muốn.

“Nhưng tất cả ưu ái ôn nhu này ta chỉ muốn cho ngươi.”

Tịch Thiên Thương đáp không cần nghĩ ngợi khiến Dạ Vị Ương hơi sửng sốt, cậu mấp máy môi, trầm giọng nói: “Ngươi chỉ cảm thấy trước kia ta là người của ngươi, bây giờ mối quan hệ không còn như xưa nữa, ngươi là hoàng đế nên cảm thấy không thoải mái đúng không?”

Dạ Vị Ương cũng lười kêu Tịch Thiên Thương là “Hoàng thượng”.

“À , nói như vậy cũng tốt.” Cười khẽ một tiếng, Tịch Thiên Thương ôm Dạ Vị Ương ngâm vào trong nước, cảm giác nam nhân trong ngực dần thả lỏng xuống, ngón tay hắn quấn một lọn tóc Dạ Vị Ương: “Dù sao ngươi cũng đã biết bí mật của ta, nói cho ngươi thêm một chút cũng không sao cả.”

“Ta có quyền được lựa chọn sao?” Dạ Vị Ương cãi lại.

Tịch Thiên Thương cũng không giận, vẫn đem thân thế của hắn nói cho Dạ Vị Ương, ngữ khí bình tĩnh nghe giống như đang kể một câu chuyện của người khác.

Thái hậu điên cuồng yêu mến Tịch Thiên Lâu nhưng nhiều lần không được đáp lại, sau đó thì hạ dược trong rượu của Tịch Thiên Lâu, hai người phát sinh quan hệ rồi mang thai Tịch Thiên Thương. Khi đó thái hậu đã là hoàng hậu, có lẽ bởi vì lúc ấy thẹn với hoàng đế, thẹn với người dân nên Tịch Thiên Lâu lựa chọn đi Ngọc Hành sơn xuống tóc tu hành.

Chỉ vì muốn cho Tịch Thiên Lâu chú ý, thái hậu đã không còn tình thương của một người mẹ mà liên tục thương tổn Tịch Thiên Thương. Khi bị quăng vào giếng cạn chịu đủ sự đói khát và rét lạnh, một đứa bé chỉ mới mấy tuổi đầu lúc bấy giờ ở trong bóng tối đã cảm nhận sâu sắc sợ hãi, cô độc bàng hoàng là như thế nào. Để gặp mặt Tịch Thiên Lâu, thái hầu còn tàn nhẫn đánh gãy hai tay hài tử do chính mình sinh ra.

“Sư phụ có thể chữa khỏi hai tay của ta thì cũng có thể chữa khỏi hai chân ngươi.” Sau khi nghe Tịch Thiên Thương nói những lời này, Dạ Vị Ương đột nhiên hiểu được vì sao lúc trước Tịch Thiên Thương khẳng định đi Ngọc Hành sơn liền có thể làm cho hai chân cậu khôi phục tri giác.

Dạ Vị Ương nhớ tới sự đau đớn khi sư phụ châm cứu cho cậu, nói vậy năm đó những đau đớn này Tịch Thiên Thương cũng đã từng nếm qua.

Cha không thương mẹ không yêu, nỗi đau thời thơ ấu là vết thương ảnh hưởng to lớn đối với cuộc sống mỗi người sau này, là đau xót không thể nào chữa lành được, nếu cậu là Tịch Thiên Thương, Dạ Vị Ương không dám tưởng tượng cậu có thể trưởng thành một cách bình thường hay không.

Tuổi thơ của Tịch Thiên Thương là vượt qua trong sự cừu hận, sợ hãi cùng điên loạn, nếu không phải do thái hậu đánh gãy hai tay hắn khiến cho Tịch Thiên Lâu phải đón đi, chỉ sợ Tịch Thiên Thương đã sớm điên rồi.

Cho dù Tịch Thiên Lâu không thừa nhận Tịch Thiên Thương là hài tử, nhưng trên người Tịch Thiên Thương vẫn đang chảy huyết mạch của hắn. Mọi chuyện xảy ra khoảng thời gian đó ở Ngọc Hành sơn Dạ Vị Ương không đoán được, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Tịch Thiên Thương cùng với bức tranh mà cậu từng xem, có lẽ Tịch Thiên Thương cũng không chán ghét Tịch Thiên Lâu.

Hàm dưới đột nhiên bị nắm, Dạ Vị Ương bị bắt quay đầu nhìn ánh mắt Tịch Thiên Thương, người nọ nheo mắt cười: “Ta nói cho ngươi những điều này, chỉ là muốn ngươi có thể hiểu ta nhiều hơn một chút, không ngờ còn nhận được sự đồng cảm của ngươi.”

Từ trong bể tắm đi ra, Tịch Thiên Thương tự mình dùng khăn lông giúp Dạ Vị Ương lau sạch sẽ, đem người ôm về giường mặc quần áo, khiến Dạ Vị Ương ngoan ngoãn nằm trên giường không thể chạy, nhưng dù Dạ Vị Ương muốn chạy thì cậu cũng chạy không được.

Màn trên giường thả xuống, cách một lớp vải mỏng Dạ Vị Ương có thể mơ hồ thấy Tịch Thiên Thương đang ngồi ở bàn bên cạnh, người nọ cứ ngồi như vậy không biết làm cái gì.

Một mình nằm trên giường, Dạ Vị Ương kéo chăn nhẹ nhàng ôm lấy, trong đầu một mảng rối bời.

Đột nhiên “phanh ——” một tiếng, bởi vì không gian quá mức an tĩnh nên tiếng động phát ra lớn đến nỗi Dạ Vị Ương đang mơ màng sắp ngủ liền giật mình tỉnh lại, cậu lờ mờ nhìn thấy một người vội vàng bước tới.

Cho dù không xốc màn lên, cậu cũng biết người tới là ai.

“Lưu Bá Hề, ta biết ngươi sẽ đến.”

Dạ Vị Ương nghe Tịch Thiên Thương nói một câu, sau đó không nghe tiếng Lưu Bá Hề đáp lời, trong phòng im lặng trống rỗng chỉ còn lại âm thanh quyền cước bởi do tức giận mà bộc phát.

Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương đánh nhau, ngoài màn che không ngừng truyền đến âm thanh đồ vật bị đập hư, tựa hồ còn có âm thanh khi bị đánh trúng, chỉ là không hề có tiếng hô đau hay người nào có ý định dừng lại.

Tiếng đánh nhau kịch liệt khiến Dạ Vị Ương nhịn không được vén màn lên nhìn ra ngoài. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì cảnh tượng bên ngoài lập tức dọa cậu nhảy dựng, căn phòng vốn sạch sẽ xa hoa đã trở nên lộn xộn, bàn ghế bị đập nát, mà Lưu Bá Hề đang tung một cước hung hăng đá vào trên ngực Tịch Thiên Thương, người nọ lảo đảo hai bước đụng vào giá sách bên cạnh, khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi.

Còn chưa xong, Lưu Bá Hề tiếp tục nắm lấy cổ áo Tịch Thiên Thương nâng tay đánh vào mặt, Tịch Thiên Thương ăn một quyền trên mặt nâng chân hướng bụng Lưu Bá Hề phản kích đạp một cước.

Lưu Bá Hề tựa như không biết đau, ở trên người Tịch Thiên Thương liên tiếp đánh mấy quyền.

“Đừng đánh, các ngươi đừng đánh!” Dạ Vị Ương thật sự sợ rằng Lưu Bá Hề sẽ đánh Tịch Thiên Thương đến chết.

Lưu Bá Hề không nói lời nào, đối với hoàng đế Lưu Bá Hề không chút lưu tình, nhìn Đại tướng quân như vậy khiến cho Dạ Vị Ương cảm thấy đau lòng, cậu nhịn không được kêu tên đối phương: “Bá Hề…”

“Phanh ——” một tiếng, nắm tay lưu lại trên vách tường phía sau tai Tịch Thiên Thương một hố sâu, khe nứt lớn dần theo nắm tay kéo dài ra.

Không khó tưởng tượng được nếu đòn này đánh trúng người Tịch Thiên Thương sẽ gây ra chuyện gì.

“Tịch Thiên Thương, ngươi có bản lĩnh này sao?” Ngữ khí châm chọc, Lưu Bá Hề không liếc mắt nhìn Tịch Thiên Thương một cái, xoay người đi tới bên giường cởi áo choàng ôm lấy nam nhân đang ngây ngốc, hai tay bế Dạ Vị Ương lên nhanh chóng đi ra ngoài.

“Ha —— ” Cười lạnh một tiếng, Tịch Thiên Thương nhẹ nhàng lau vết máu chảy ra từ khóe miệng, hắn dựa vào vách tường chậm rãi đứng lên, nhìn theo Lưu Bá Hề ôm Dạ Vị Ương rời khỏi Cam Tuyền cung cho đến khi bóng hai người biến mất hoàn toàn.

Tịch Thiên Thương khập khiễng đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay sờ độ ấm cùng mùi hương nhàn nhạt mà nam nhân kia còn lưu lại, hắn bỗng nhẹ giọng cười: “Vì sao lại là Dạ Vị Ương chứ…”

Tịch Thiên Thương nằm sấp người xuống, vùi mặt vào đệm chăn ấm áp. Nhiệt độ, khí tức của nam nhân kia làm hắn cảm thấy thật an lòng nhưng cũng thật quyến luyến.

Chỉ vì lúc trước Dạ Vị Ương mê luyến hắn sùng bái hắn, bây giờ Dạ Vị Ương chuyển sang yêu Lưu Bá Hề nên hắn không cam lòng sao?

Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, nhưng Tịch Thiên Thương càng hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai, lòng dạ hắn không có hẹp hòi đến mức đó, cũng không rảnh rỗi tới mức vì một người mình không thích mà chơi trò tranh giành tình nhân.

Vì sao… vì sao lại cùng thích Dạ Vị Ương chứ?

Trước đây là một tiểu hồ ly, bây giờ là Dạ Vị Ương. Tại sao hắn và Lưu Bá Hề đều trùng hợp thích cùng một vật một người như vậy!

“Lưu Bá Hề, chẳng phải ngươi cũng giống như ta, trong lòng đều mâu thuẫn e ngại chuyện từng xảy ra sao.”

__________________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: mất rồi mới thấy quý, anh Thương có máu M à =,.=

Hết thứ chương sáu mươi tư

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x