Chương thứ sáu mươi lăm – Vật đính ước.
…
Vùi đầu vào trong ngực Lưu Bá Hề, Dạ Vị Ương không dám cũng không muốn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Đại tướng quân, cậu thấy bây giờ thà cậu vùi đầu trong lòng Lưu Bá Hề chết ngạt luôn cũng được.
Dạ Vị Ương không biết họ ra khỏi hoàng cung như thế nào, trở về Thượng thư phủ lúc nào, cho đến khi thân thể tiếp xúc với chiếc giường quen thuộc, Dạ Vị Ương mới quay người lùi sát vách tường rụt vào, cả người co thành một cục chơi trò hóa trang thành đầu con rùa…
Lưu Bá Hề không nói gì, ngồi xuống vươn tay nhẹ nhàng xoa từ bả vai đến lưng Dạ Vị Ương, động tác ôn nhu càng làm cho Dạ Vị Ương khó chịu không nói nên lời.
“Muốn ngạt chết sao? Nếu ngươi tự làm mình ngạt, ta sẽ theo ngươi xuống âm phủ đó.”
Thấy Dạ Vị Ương vùi cả người vào trong chăn, Lưu Bá Hề cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng.
Tức giận sao? Hắn tức giận chứ.
Bình thường người thương được hắn nâng trong lòng bàn tay cẩn thận che chở, còn chưa che chở đủ đã bị kẻ khác thô bạo cướp đi, nếu Tịch Thiên Thương không phải hoàng đế, hắn nhất định đã đánh chết từ lâu rồi.
Dám ăn hiếp Vị Ương của ta!!!
Hắn chưa từng xem Dạ Vị Ương là vật sở hữu hay sủng vật. Lưu Bá Hề có thể hiểu mong muốn trong lòng Dạ Vị Ương, nam nhân này muốn bản thân có thể sóng vai đứng cùng hắn,.
Khi Dạ Vị Ương rời khỏi kinh thành đi Quảng Nam mấy tháng, hắn không viết thư cho Dạ Vị Ương, một là sợ thái hậu phát hiện, hai là cố tình ráng nhịn xuống. Thật ra hắn hy vọng nam nhân đó biết khó để lui, nào ngờ Dạ Vị Ương chẳng những thành công thiết kế tốt công trình thủy lợi mà còn đánh bậy đánh bạ bắt được nhược điểm của thái hậu.
Tâm tình của hắn giống như đang nhìn hài tử mình hết mực thương yêu tập đi vậy, vừa vui sướng vì hài tử đã trưởng thành vừa lo sợ bé chạy nhanh quá rồi ngã đau.
Thấy Dạ Vị Ương vẫn còn trốn ở trong chăn không chịu nhìn hắn, Lưu Bá Hề khẽ thở dài: “Cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo nghĩ gì nữa. Ngươi chỉ cần nhớ, ta sẽ không vứt bỏ ngươi vì bất cứ chuyện gì.”
Bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên người cậu, ngay sau đó là tiếng bước chân cùng âm thanh cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Cho đến khi Lưu Bá Hề đã đi xa, Dạ Vị Ương mới chậm rãi xoay người, ngây ngốc nhìn căn phòng trống rỗng.
…
Như Tịch Thiên Thương nói, ngày hôm sau trong cung truyền đến thánh chỉ giao cậu quản lí Công bộ, ngoài ra còn hào phóng tặng cậu không ít châu báu vải vóc.
Thánh tự không thể không tiếp, Dạ Vị Ương để quản gia Lý Vịnh đi xử lý mấy chuyện linh tinh này, còn cậu thì cáo bệnh ở nhà không vào cung làm việc, dù sao tới đầu xuân sang năm công trình mới chính thức khởi công.
Cho nên mấy chuyện trong cung không dính dáng gì tới cậu hết, vậy ha!
Sau khi làm mấy chuyện trẻ con không nên biết kia với hoàng thượng, áp lực lớn nhất không đến từ bản thân Dạ Vị Ương mà ngược lại đến từ Lưu Bá Hề, mặc dù Dạ Vị Ương biết Đại tướng quân không phải người để ý đến loại chuyện này, nhưng bây giờ cậu không muốn đối mặt Lưu Bá Hề, Tịch Thiên Thương lại càng không.
Tuy ở lì trong phòng nhưng trong cung xảy ra chuyện gì Dạ Vị Ương vẫn có thể biết được ngay lập tức.
Mấy ngày nay Tịch Thiên Thương không lâm triều, cáo bệnh nghỉ ngời, nghe nói Hoàng thượng bị té ngã, trên người có vài vết thương tích.
Nghĩ lại ngày đó Lưu Bá Hề đánh Tịch Thiên Thương hung ác như vậy, hơn nữa còn đánh lên mặt, Tịch Thiên Thương dám lâm triều mới lạ. Mặc dù cậu cũng bị dọa một xíu, nhưng cậu chỉ muốn nói… Cho dừa!!! Coconut pussy!
Ngoài ra, chuyện kết hôn của Đại tướng quân với công chúa hoàn toàn thất bại, Tịch Thiên Thương hạ chỉ muốn gả công chúa đi Bắc Thần quốc, công chúa khóc mãi không được, mà thái hậu từ trước đến nay vốn rất yêu thương công chúa, bây giờ lại im lặng tuyệt đối. Hôn sự đã định, đầu xuân sang năm công chúa Kiến An sẽ được gả đến Bắc Thần quốc.
Mấy ngày nay chuyện Dạ Vị Ương nghe được nhiều nhất là về Bắc Thần quốc. Bắc Thần quốc là quốc gia cường đại nhất trên đại lục, nghe nói Bắc Thần hoàng đế hiện giờ bệnh nặng nguy cấp có thể không qua nổi, mà hoàng tử Bắc Thần Diêu Quang ba năm trước bị Bắc Thần hoàng đế đuổi ra khỏi Bắc Thần quốc cũng sắp sửa trở lại.
Bắc Thần Diêu Quang này là người công chúa Kiến An phải gả.
Lời đồn về Bắc Thần Diêu Quang có rất nhiều, Dạ Vị Ương chỉ nhớ mỗi từ biến thái.
Bình thường cha mẹ ai cũng đều yêu thương con cái của mình, mà Bắc Thần hoàng đế lại trục xuất Bắc Thần Diêu Quang ra ngoài ba năm, nguyên nhân là Bắc Thần Diêu Quang tuy thông minh tuyệt đỉnh từ nhỏ nhưng thái độ làm người quá mức âm hiểm, thiếu niên xuất chinh tự tay chém chết ba nghìn địch quân, giết người vô số. Nơi nơi đều là tiếng kêu than dậy khắp đất trời.
Bắc Thần hoàng đế biết bản thân khó có thể áp chế tâm tính bạo ngược của Bắc Thần Diêu Quang, chỉ có thể trục xuất ra hắn dưới danh nghĩa là rèn luyện, có điều ba năm rời Bắc Thần quốc Bắc Thần Diêu Quang chẳng những không mất đi thế lực, ngược lại trong triều ngày càng có nhiều đại thần khẩn cầu hoàng đế để thái tử về nước.
Nguyên nhân không phải do hắn, tất cả hoàng tử có cơ hội tranh đoạt hoàng vị nếu không bệnh chết thì cũng chết do chinh chiến sa trường, hoặc chủ động rời khỏi đế đô đến một nơi xa xôi nào đó làm một vương gia nhàn nhã vô ưu vô lo.
Ba năm trôi qua, Bắc Thần Diêu Quang hiển nhiên trở thành quốc quân đời tiếp theo.
Hiện tại Bắc Thần hoàng đế bệnh tình nguy kịch, Bắc Thần Diêu Quang sắp về nước, sự thay đổi quyền lực này khó có thể tránh khỏi, Tịch Thiên Thương để công chúa gả đi, chủ yếu vì muốn cầu hòa tạo quan hệ, nhưng Dạ Vị Ương lại thấy mọi thứ không đơn giản như vậy.
Dạ Vị Ương biết, Tịch Thiên Thương làm vậy thật ra là muốn làm thái hậu khó chịu, nhưng nguyên nhân cũng không chỉ có thế, nếu không Tịch Thiên Thương cũng không có tư cách làm hoàng đế.
Chẳng phải ngươi muốn lấy tiền của quốc gia để ủng hộ Bắc Thần Diêu Quang sao? Vậy gả đứa con gái ngươi thương nhất đi là được.
Hắn biết thái hậu và Bắc Thần Diêu Quang có liên quan đến nhau, vì vậy cho dù về tình về lý hay việc công việc tư thì Tịch Thiên Thương cũng sẽ không bỏ qua cho thái hậu. Để đứa con gái mà thái hậu thương yêu hết mực gả cho nam nhân có tin đồn “biến thái”, ẩn ý bên trong chính là thái hậu có gan làm cũng nên có gan chịu, với lại cũng có thể lợi dụng chuyện thông gia này làm dịu đi quan hệ của hai nước.
Drama trong hoàng cung thật phức tạp, một câu nói hành động đơn giản thôi cũng có thể suy ra nhiều ẩn ý khác nhau, may Dạ Vị Ương “cáo bệnh” nhiều ngày ở nhà nên cũng không bị cuốn vô mấy chuyện này.
Chẳng qua không biết một người tính cách cổ quái như Bắc Thần Diêu Quang mà nắm trong tay Bắc Thần quốc có gây ảnh hưởng gì đến các quốc gia khác hay không, dù sao đây cũng không phải là thời đại hòa bình.
“Chủ tử, Đại tướng quân đang đợi bên ngoài, người có muốn cho ngài ấy vào không?” Quản gia Lý Vịnh ở ngoài phòng nhẹ nhàng gõ cửa.
Từ lúc Dạ Vị Ương cáo bệnh đến nay người tới thăm hỏi nườm nượp không dứt, nhưng Dạ Vị Ương đều từ chối ngoài cửa, ngay cả Lưu Bá Hề cũng không ngoại lệ.
Không phải không muốn gặp, chẳng qua Dạ Vị Ương cần chút thời gian bình tĩnh thôi.
“Nói ta ngủ rồi.” Thả màn xuống sau đó nằm thẳng trên giường, Dạ Vị Ương ôm chăn nhìn về phía vách tường, trợn tròn mắt ngây ngốc một hồi.
Chẳng bao lâu sau cửa phòng bị đẩy ra, cậu mơ hồ nghe được giọng quản gia: “Tướng quân, tướng quân, chủ tử nhà ta đã ngủ rồi!”
“Ta chỉ nhìn hắn thôi, sẽ không làm ồn.” Kèm theo tiếng đóng cửa, Lưu Bá Hề dường như đẩy Lý Vịnh ra ngoài. Cảm giác có tiếng bước chân dần tới gần, Dạ Vị Ương do dự một chút… Tiếp tục giả bộ ngủ đi!
Lưu Bá Hề ngồi ở bên giường, Dạ Vị Ương có thể cảm giác ánh mắt của người nọ nhìn bóng lưng cậu, không nóng rực cũng không mãnh liệt mà ôn hòa tựa như dòng nước đầu xuân róc rách tan chảy từng mảng băng, lộ ra sự ấm áp thanh khiết.
Xem ra không làm ồn tới cậu thật. Lưu Bá Hề chỉ lẳng lặng nhìn, trong phòng một mãnh lặng thinh nhưng Dạ Vị Ương lại cảm thấy thỏa mãn không nhẹ, giống như chỉ cần nam nhân này ở bên cạnh, cậu đã cảm thấy an tâm lắm rồi.
“Từ nhỏ ta là một cô nhi, lúc sư phụ nhặt được ta trên người chỉ có một mảnh ngọc bội, nếu so sánh với dương chi bạch ngọc quý giá thì không đáng kể, nhưng nó đã làm bạn với ta hơn hai mươi năm rồi.”
Xốc màn lên, thấy nam nhân vẫn nằm không nhúc nhích, trong mắt Lưu Bá Hề hiện lên tia bất đắc dĩ cùng cười khổ. Hắn lấy một miếng ngọc bội lớn bằng ngón tay cái từ trong ngực, trên mặt buộc sợi dây hồng thô sơ, tiến lại gần, Lưu Bá Hề đeo ngọc bội vào cổ Dạ Vị Ương, phía sau thắt nút, nếu đã đeo cho Dạ Vị Ương rồi hắn cũng không định tháo xuống.
“Ngọc bội này ta đã muốn đưa cho ngươi từ lâu rồi, chẳng qua định đợi ngươi từ Quảng Nam trở về, hôm sinh thần sẽ tặng cho ngươi.” Muốn nói lại thôi, Lưu Bá Hề nhẹ nhàng vuốt tóc Dạ Vị Ương, ôn nhu nói: “Nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác sẽ trở lại thăm ngươi.”
Nghe được tiếng bước chân Lưu Bá Hề rời đi, Dạ Vị Ương chậm rãi mở mắt, cậu cúi đầu nhìn, một mảnh ngọc sáng long lanh buộc dây đeo trên cổ cậu, cậu đưa tay chạm vào, miếng ngọc vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Lưu Bá Hề.
Cái này xem như là vật đính ước đúng không?
Trong lòng Dạ Vị Ương dâng lên một sự ngọt ngào khó nói, nháy mắt xua đi sự bất an trước kia, mảnh ngọc nhỏ xinh này nếu là vật tùy thân Lưu Bá Hề quý trọng, bây giờ tặng cho cậu cũng chính là biểu hiện tình ý của Lưu Bá Hề.
Cậu đưa tay kéo nút kết sợi dây, Lưu Bá Hề cột cho cậu rất chặt, nếu muốn tháo ngọc bội này xuống thì cũng chỉ có thể dùng kéo.
“Lý Vịnh! Lý Vịnh!” Từ trên giường ngồi dậy, Dạ Vị Ương gọi quản gia vào: “Sinh thần Đại tướng quân là ngày nào?”
Lý Vịnh vội vội vàng vàng chạy tới, sau khi nghe Dạ Vị Ương hỏi thì cúi đầu trả lời: “Chủ tử, chuyện này… tiểu nhân không biết. Nghe nói trước giờ Đại tướng quân không thói quen mừng sinh thần.”
Dạ Vị Ương thúc giục nói: “Vậy ngươi mau tìm ai đó hỏi đi!”
“Dạ!” Đáp một tiếng, Lý Vịnh vừa chạy ra cửa chợt quay đầu lại: “Phải rồi chủ tử, Thường thái y đến tìm ngài.”
“Ừm, để hắn vào đi.”
Giấu ngọc bội vào trong cổ áo, Dạ Vị Ương còn đang suy nghĩ chuyện Lưu Bá Hề, một lát sau Thường Thiếu Điển đi vào, nhưng khác với ngày thường một chút, đờ mờ bên cạnh Thường Thiếu Điển còn dẫn theo một người…
Cho dù mặc quần áo giản dị, Dạ Vị Ương vừa ngẩng đầu lên liền lập tức nhận ra đối phương sắc mặt cậu nhất thời trở nên khó coi.
________________________________________
Edit nói ra suy nghĩ của mình: thích chương này quá Bá Hề thật thâm tình. Có ai đoán được ai tới k? ♉( ̄▿ ̄)♉
Hết chương thứ sáu mươi lăm
Bình luận