Tieudaothuquan

Chương thứ sáu mươi sáu – Trẫm làm ấm giường cho ngươi.

Việc Thường thái y đến cũng không vấn đề gì. So với những người khác, Thường Thiếu Điển vẫn thân với cậu, Dạ Vị Ương thầm nghĩ đúng lúc cậu có thể hỏi đối phương về sinh thần của Đại tướng quân, kết quả vừa nhìn thấy người đi theo Thường Thiếu Điển, con mẹ nó cậu lập tức muốn chửi thề.

Vừa thấy không khí không đúng, Thường Thiếu Điển nhanh trí tìm cớ bỏ chạy ra ngoài, để lại hai người trong phòng trừng mắt nhìn nhau.

“Có khỏe không?” Bước vào trong phòng, Tịch Thiên Thương mặc thường phục chủ động phá vỡ cục diện bế tắc.

“Nhờ phúc của hoàng thượng, chưa chết được!” Giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ, cậu lành lùng mỉa mai một câu, Dạ Vị Ương đang muốn ngồi dậy lại lui trở về, quấn mình trong chăn nghiêng người không để ý đến Tịch Thiên Thương.

Muốn xin lỗi về chuyện ngày hôm ấy, Tịch Thiên Thương đã sớm chuẩn bị tâm lí kĩ càng, nhưng vừa đối mặt với Dạ Vị Ương, hắn chỉ có cảm giác bất lực.

“Còn sức đanh đá như vậy, xem ra khôi phục không tồi nhỉ.” Không đợi Dạ Vị Ương mời, Tịch Thiên Thương đã tự ngồi xuống bàn bên cạnh, rót cho mình chén trà nóng, vừa nhâm nhi vừa ngắm nam nhân vài ngày không gặp.

Bình thường bộ dáng cũng không giống loại người khôn khéo kỹ lưỡng gì, lúc này tóc còn tùy ý xõa dài càng lộ ra vài sự biếng nhác vô lực, liếc nhìn qua chiếc cổ thon gầy, da thịt bóng loáng, yết hầu Tịch Thiên Thương hơi lên xuống, đáy lòng dâng lên dục vọng muốn ôm đối phương vào trong ngực hôn mãnh liệt.

“Vi thần cảm thấy hơi mệt, không tiếp hoàng thượng được, mời người về cho.” Bây giờ người mà Dạ Vị Ương không muốn gặp nhất chính là thằng cha trước mặt này, nếu không phải chân ông đây cử động bất tiện thì đã một cước đá bay nhà ngươi từ lâu rồi nhá.

“Hửm?” Kéo dài âm điệu, Tịch Thiên Thương cố ý xuyên tạc ý của Dạ Vị Ương, kéo theo vài phần thâm ý nói, “Ái khanh muốn tiếp trẫm sao?”

“Mắc cái gì mà ngươi vừa nhàm chán vừa lưu manh như vậy hả? Đợi ta tức giận lên rồi đuổi người đi mới chịu hay gì?” Dạ Vị Ương đâu phải con rùa nhẫn nhịn chịu ủy khuất đâu, giờ cậu mặc kệ Tịch Thiên Thương có tức giận hay không, nhưng mà cậu-đang-rất-tức-giận-ok?

“Da mặt dày dữ vậy? Có dày cũng dày vừa phải thôi chứ, mặt ngươi còn dày hơn cả tường thành nữa?!”

Một tràng mắng chửi này khiến Tịch Thiên Thương hơi sửng sốt, chén trà đưa đến trước miệng liền bỏ xuống, môi hắn hàm chứa chút ý cười nói: “Xem ra không những khỏe lại, mà còn tràn đầy sức sống như thế. Mắng đi, thà phát tiết còn hơn là nghẹn khuất trong lòng, ngươi mắng cái gì ta cũng thích nghe hết.”

Cười cười nhìn Dạ Vị Ương vẫy vẫy tay, Tịch Thiên Thương trưng ra bộ mặt thiếu đánh như muốn nói “ngươi mau tới mắng ta đi, ta rất hưởng thụ đó.”

“…Thằng điên!” Dạ Vị Ương sợ càng mắng Tịch Thiên Thương sẽ càng lãng phí nước miếng, cậu cầm gối nằm ném thẳng vô mặt Tịch Thiên Thương, người nọ vững vàng tiếp lấy gối nằm, vừa nhìn chăm chú Dạ Vị Ương vừa cố ý hít thật sâu, khoa trương nói: “Ái khanh, thật thơm…”

Giận bay màu… Dạ Vị Ương cầm lấy gối ném liên tục về phía Tịch Thiên Thương: “Ngươi không chỉ bệnh điên, con mẹ nó ngươi còn biến thái!”

“Đa tạ ái khanh khích lệ, sau này trẫm sẽ không phụ lòng ái khanh, sẽ cố gắng bệnh và biến thái.” Nhìn Dạ Vị Ương tuy tức nhưng không làm gì được, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ lên, Tịch Thiên Thương lại hy vọng nam nhân này mắng hắn nhiều một chút, thà phát tiết ra còn hơn, hắn chỉ sợ Dạ Vị Ương nghẹn uất chết mất.

Tịch Thiên Thương thầm nở nụ cười, mấy ngày nay Dạ Vị Ương cáo bệnh không muốn gặp ai làm hắn lo lắng rất lâu, sợ Dạ Vị Ương nghĩ quẫn rồi ảnh hưởng tâm lí, bây giờ tuy tức giận vừa mắng người vừa ném đồ, nhưng bộ dáng này lại làm hắn yên tâm nhiều hơn.

“Cút! Ngươi cút ra ngoài cho ta!” Nói chuyện với cái tên lì lợm vô sỉ này thật tức chết mà, Dạ Vị Ương xoay người quyết định không quan tâm tới tên thần kinh này nữa.

Không có tiếng đáp lời, một hồi lâu không nghe động tĩnh gì, Dạ Vị Ương nhịn không được quay đầu nhìn qua.

Tịch Thiên Thương đang ngồi ở bàn im lặng nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh như nước lộ ra ánh sáng dịu nhẹ ấm áp như trời thu, cất giấu bao nhiêu tình cảm phức tạp làm lòng người kinh hãi, rồi lại như ảo giác biến mất trong phút chốc, ngay lúc Tịch Thiên Thương nhìn vào mắt cậu thì đột nhiên không thấy nữa.

“Tiểu Ương tử, trẫm ngày càng thích ngươi rồi.” Tịch Thiên Thương cười nheo mắt lại. Chậc! Nhìn vẻ mặt này xem, nếu ai không biết còn tưởng hắn là một kẻ si tình vô hại các thứ, chỉ có Dạ Vị Ương biết, cái tên hoàng thượng vô sỉ này phải nói là như lang tự hổ ăn tươi nuốt sống.

Cậu quyết tâm giội nước lã: “Cảm ơn, nhưng ta không thích ngươi.”

“Ngươi thích ai là quyền tự do của ngươi, trẫm thích ai là quyền tự do của trẫm, ngươi thích Lưu Bá Hề trẫm sẽ không can thiệp, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, trẫm vẫn thích ngươi, bây giờ tuy ngươi không thích trẫm, nhưng biết đâu một ngày nào đó lại đột nhiên phát hiện ngươi đã yêu trẫm rồi thì sao.”

Giọng Tịch Thiên Thương mang theo thoải mái cùng vui sướng thật lòng khiến Dạ Vị Ương nói không nên lời, kèo này hết thuốc chữa cmnr…

“Vậy hoàng thượng cứ từ từ chờ đi ha.”

Ngươi thích là chuyện của ngươi, ta không thích là chuyện của ta, nếu thật sự có một ngày cậu yêu thích Tịch Thiên Thương, vậy ngày đó chắc cậu cũng điên rồi.

“Ha, được, trẫm chờ, trước giờ trẫm là người rất kiên nhẫn.” Buông chén trà còn phân nửa xuống, Tịch Thiên Thương kéo vạt áo đứng lên nói: “Trẫm bận tối mặt tối mũi mấy ngày qua nhưng vẫn dành thời gian đến thăm ái khanh, ngươi không cảm động sao?”

“Vi thần cảm động đến mức sắp ói ra rồi, hoàng thượng làm ơn đi lẹ lẹ giùm cái!” Dạ Vị Ương lạnh lùng nói, sao trước kia cậu không phát hiện da mặt Tịch Thiên Thương dày đến mức tường thành cũng chịu thua thế nhỉ.

Có vẻ như không chọc điên Dạ Vị Ương thì Tịch Thiên Thương sẽ không dừng tay thì phải: “Ơ… Chỉ mới ngủ với nhau một lần, không ngờ đã dính rồi sao? Vậy ái khanh cần phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn lần không được tổn thương thai khí.”

“Hoàng thượng nhanh đến thái y viện khám đi, ta thấy ngươi bệnh không nhẹ đâu.” Sắp bị tức chết, Dạ Vị Ương xoay lưng quyết tâm không để ý tên hoàng đế thần kinh này nữa.

“Trẫm đi nha, ái khanh không cần tiễn.” Tịch Thiên Thương tựa hồ cười khẽ vài tiếng.

“Mau cút, ai muốn tiễn ngươi!” Dạ Vị Ương kéo chăn che đầu, chợt như nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ ngồi dậy, hành động này làm cho Tịch Thiên Thương vừa đi tới cửa ngừng lại.

“Sao nào, ái khanh luyến tiếc trẫm sao? Tiểu Ương tử ngươi chỉ cần nói một tiếng, hôm nay trẫm liền ở lại làm ấm giường cho ngươi.”

Ấm cái đầu ngươi chứ ấm!

Dạ Vị Ương nhìn về phía Tịch Thiên Thương, hơi nheo lại ánh mắt, giọng điệu mang theo vài phần nghi vấn, cẩn thận hỏi: “Hoàng thượng, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể nói cho ta biết không?”

Hiếm khi được Dạ Vị Ương chủ động hỏi chuyện mình, Tịch Thiên Thương lập tức dứt khoát trả lời: “Ngươi hỏi ta cái gì, ta nói cho ngươi cái đó.”

“Sinh thần Đại tướng quân là ngày nào?” Dạ Vị Ương không khách khí hỏi.

“…” Tịch Thiên Thương cảm thấy vừa cạn lời vừa bất lực muốn xoay người đi luôn cho rồi, Dạ Vị Ương ở phía sau không nóng không lạnh hừ nhẹ một tiếng: “Đồ lừa đảo.”

Dưới chân hơi dùng sức, Tịch Thiên Thương nghiến răng nói ra hai chữ: “Hôm nay!” Nói xong liền nổi giận đùng đùng rời đi.

Không đợi Tịch Thiên Thương đi xa đã nghe Dạ Vị Ương ở trong phòng lớn tiếng hô: “Người đâu, ta muốn đứng lên, giúp ta lấy bộ y phục sạch sẽ đến đây!”

Thường Thiếu Điển vẫn ở trong sân thấy Tịch Thiên Thương mặt đen thui đi ra, vội vàng chạy tới: “Hoàng thượng, người muốn hồi cung sao?”

Thấy gương mặt Tịch Thiên Thương khó coi như vậy, Thường Thiếu Điển âm thầm lo lắng cho Dạ Vị Ương, vừa rồi hắn ở bên ngoài nghe được âm thanh Dạ Vị Ương mắng Tịch Thiên Thương, Dạ Vị Ương vậy mà dám mắng hoàng thượng, đây là tội mất đầu đó.

Thở ra một hơi, Tịch Thiên Thương thả chậm cước bộ, mắt nhìn Thường Thiếu Điển bên cạnh: “Trẫm về trước, ngươi ở lại xem Vị Ương, hôm nay tiết trời giá lạnh, sai người hầm cho hắn chút đồ bổ.”

“A… Vâng!” Nhìn Tịch Thiên Thương đã đi xa, Thường Thiếu Điển mới từ từ phục hồi lại tinh thần, không phải hắn nghe lầm rồi chứ, hoàng thượng cũng giống Dạ Vị Ương bị bệnh rồi sao? Nếu không sao lại giống như đã thay đổi thành người khác vậy, bị thần tử mắng không tức giận thì thôi đi, còn đặc biệt dặn dò hắn chuẩn bị thuốc bổ cho Dạ Vị Ương nữa.

Khi Thường Thiếu Điển chạy đi tìm Dạ Vị Ương thì thấy người nọ đang ngồi trên giường bị đám hạ nhân vây quanh, vừa rửa mặt vừa thay quần áo.

“Dạ đại nhân đang muốn xuất môn sao?”

Đem khăn mặt đưa cho hạ nhân bên cạnh, Dạ Vị Ương vươn tay để cho người hầu giúp cậu mặc y phục vào, nhìn Thường Thiếu Điển híp mắt cười, nói: “Thiếu Điển tới rất đúng lúc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Dạ đại nhân cứ hỏi.”

“Sinh thần Đại tướng quân có phải là ngày hôm nay hay không?” Dạ Vị Ương không tin tưởng lời nói Tịch Thiên Thương cho lắm, quyết định hỏi lại Thường Thiếu Điển để chắc chắn hơn.

Thường Thiếu Điển cau mày lắc đầu, hổ thẹn nói: “Cái này… Vi thần không biết sinh thần Đại tướng quân, người biết sinh thần Đại tướng quân ở trong cung có lẽ chỉ có hoàng thượng thôi.”

Dạ Vị Ương thầm cảm thấy may mắn, hên là vừa rồi cậu đã hỏi tên hoàng đế thần kinh kia rồi, mặc kệ tên đó có nói thật hay không, dù sao hôm nay cậu cũng muốn đi gặp Lưu Bá Hề.

“Dạ đại nhân muốn đi tìm Đại tướng quân?” Thường Thiếu Điển nhỏ giọng hỏi.

Dạ Vị Ương gật đầu, nhìn Thường Thiếu Điển nói: “Một lát ta sẽ đi ra ngoài, có chuyện gì thì ngày khác hãy đến tìm ta, bây giờ ta đi không biết khi nào sẽ về.”

Sau khi Dạ Vị Ương căn dặn xong mọi thứ, Thường Thiếu Điển quay lại trong viện ngồi ngốc một hồi, hoàng thượng chân trước vừa đi thì chân sau Dạ Vị Ương đã đi tìm Đại tướng quân?

Đại tướng quân, Dạ Vị Ương, Hoàng thượng…

Thường Thiếu Điển sợ run cả người không dám suy nghĩ nữa, cái mối quan hệ hỗn loạn này…hold hổng nổi…

Hết chương thứ sáu mươi sáu

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x