Tieudaothuquan

0

Chương thứ sáu mươi tám – Tình địch gặp tình địch.

[Sư đệ, ngươi lại đây xem, ở đây có một con hồ ly thật đáng thương, trời đang rét lạnh còn bị ngã gãy chân.]

[Chỉ là hồ ly thôi mà. Chậc! Bộ lông trông có vẻ mượt mà nhỉ, có thể lột da về làm y phục đó.]

[Nói hưu nói vượn, tiểu hồ ly nhỏ nhắn đáng yêu như vậy sao có thể lột da, nhìn kìa, ngươi làm nó sợ rồi, run rẩy không ngừng.]

Ánh mắt chậm rãi mở ra, mơ hồ nhìn thấy hai thiếu niên choai choai ngồi xổm trước mặt cậu, trong đó có một thiếu niên y phục trắng thanh khiết vừa ôm cậu vào trong ngực vừa nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu.

Dưới ánh nắng phản chiếu sáng rực khiến người ta chói mắt, cậu không thể nhìn rõ diện mạo của đối phương.

Dạ Vị Ương ngơ ngác, cậu đang ở đâu vậy?

[Tiểu hồ ly, ta mang ngươi trở về được không?] Thiếu niên ghé vào lỗ tai cậu nỉ non, thanh âm này có chút quen thuộc.

[Cho ta sờ với.] Một thiếu niên khác cũng chạy tới, đoạt lấy tiểu hồ ly từ trong ngực thiếu niên.

[Sư đệ, ngươi nhẹ nhàng chút, chân của nó đang bị thương đấy. Chúng ta mang về cho sư phụ xem thử ha, nhất định sư phụ có thể khỏi cho nó.]

[Biết rồi biết rồi, để ta ôm một lát đã, tiểu hồ ly này thật ấm với mềm nha.]

Hồ ly? Cậu bị ôm?

Dạ Vị Ương mờ mịt nghĩ, sao cậu lại là hồ ly, chắc cậu đang mơ nhỉ…

Vừa nghĩ như thế, thế giới trước mắt bỗng xoay chuyển, Dạ Vị Ương phát hiện mình đã quay về thế kỷ hai mươi mốt.

Thân thể cậu trần truồng đứng trước gương nhà mình, nhưng người trong gương lại không phải cậu.

Đệt, sao tai tui biến thành tai hồ ly rồi?

Má ơi! Cái đuôi!

Cái quái gì thế này? Tại sao trên mông cậu lại mọc ra cái đuôi lông xù màu trắng? Hơn nữa không chỉ có một cái!

Dạ Vị Ương đứng đối diện gương lắc lắc đuôi, ngắm nhìn chín cái đuôi lông xù trắng ngần của mình. Giống như tay chân, chúng có thể cử động theo mọi suy nghĩ của cậu.

Có lẽ đây chỉ là nằm mơ, nhất định là thế, nếu không sao cậu có thể biến thành cửu vĩ hồ?

“Ta không phải hồ ly…” Từ trong giấc mơ kì lạ bật dậy, Dạ Vị Ương ngây người mở mắt, ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào khiến cậu lập tức nheo mắt lại.

“Gặp ác mộng sao?” Bên cạnh truyền đến âm thanh trầm thấp, bàn tay ôm trước ngực thoáng chốc lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, cái ôm ấm áp làm cho Dạ Vị Ương thở ra một hơi dài, hên quá, thật sự chỉ là mơ thôi.

“Ta mơ thấy mình biến thành hồ ly, còn có chín cái đuôi thật dài.” Dạ Vị Ương xoay người nhìn nam nhân bên cạnh, sau khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn quen thuộc, trong lòng dần bình tĩnh, giang hai cánh tay nhào vào ngực đối phương giống như một con mèo lớn cọ cọ.

Mùa đông ôm nhau ngủ thoải mái quá đi, nhất là khi tỉnh dậy còn có thể nhìn thấy soái ca như vậy. Ưm, quả thực mỹ mãn!

Bộ dáng mềm mại này là Lưu Bá Hề rung động một trận, hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc có chút rối của đối phương, đưa tay đến bờ mông nhẵn nhụi dưới chăn của Dạ Vị Ương sờ soạng hai cái.

“Không có đuôi, ta xác nhận rồi.” Rõ ràng là hành vi sỗ sàng nhưng lại ra vẻ như chính nghĩa vậy.

Dạ Vị Ương há mồm cắn bả vai Lưu Bá Hề, ngày hôm qua người này hành cậu gần như cả đêm dù hắn đã rất cẩn thận và ôn nhu, cố gắng không làm cậu đau.

Nhưng đờ mờ sức gì như sức trâu vậy, suýt nữa cậu bị ép khô con mẹ nó luôn rồi. Còn bày trò hư hỏng canh lúc cậu sắp đến cao trào bắt cậu gọi danh tự của hắn nữa. Xấu xa!

Vừa nhớ tới bản thân hôm qua thần hồn điên đảo vừa khóc vừa gọi tên Lưu Bá Hề, mặt Dạ Vị Ương có dày đến đâu cũng nhịn không được phiếm hồng, rõ ràng cậu là một người cực kì đàng hoàng chính trực, nay lại bị Lưu Bá Hề dạy hư òi.

“Đói bụng ăn quàng sao?” Bàn tay ở trên cánh mông nam nhân nhẹ nhàng xoa xoa, Lưu Bá Hề cúi đầu nhìn nam nhân còn đang gặm bả vai mình: “Ăn ngon không?”

“Ăn không ngon, cứng quá, cắn đau cả răng!” Nói xong, Dạ Vị Ương lại dời mục tiêu sang gặm bả vai bên kia của Lưu Bá Hề, cắn đến nỗi hằn cả dấu răng mới chịu dừng lại.

“Tiểu hồ ly còn dám ngụy biện, trước mặt bản tướng quân còn không mau hiện nguyên hình!” Lưu Bá Hề lập tức chui vào trong chăn nghịch cùng cậu.

Dạ Vị Ương nhịn không được cười lớn, vừa gắng sức tránh khỏi móng vuốt đối phương vừa cầu cứu: “Cứu mạng~ Có người đùa giỡn phụ nam nhà lành, người đâu mau tới đây!”

“Tiểu hồ ly, ta thấy trên mông ngươi không có đuôi dài!”

“Đừng, đừng đụng, Lưu Bá Hề ngươi là sói đội lốt cừu, ta muốn nói cho người trong thiên hạ biết, Đại tướng quân bọn họ kính ngưỡng chính là một con sói xấu xa ăn hoài không biết no.”

“Bản tướng quân chính là sói đói, hôm nay sáng trưa chiều ba bữa cơm đều phải ăn tiểu hồ ly vừa mềm vừa đáng yêu như ngươi.”

“A ưm, nhẹ, nhẹ thôi, ưm…”

Theo sau tiếng cười trầm thấp là âm thanh pha lẫn tiếng rên rỉ ngọt lịm, rõ ràng bên ngoài vẫn là mùa đông giá rét nhưng trong phòng lại tỏa ra nhiệt hỏa ngất trời.

Sáng sớm mọi người vừa cứng ngắc rời khỏi giường, vô tình ra ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong, tất cả đều đỏ mặt cúi đầu vội vàng rời đi.

Dạ Vị Ương không ngờ da mặt Tịch Thiên Thương lại dày như vậy, dày đến mức chạy thẳng đến phủ tướng quân.

“Ngươi ở trong phòng đợi, ta đi sẽ trở về.”

Lưu Bá Hề đi xuống mặc quần áo, tiện tay cầm lấy trường kiếm ở đầu giường, vẻ mặt sát khí rất dọa người.

“Chờ một chút, ta đi với ngươi.” Từ trong chăn chui ra, Dạ Vị Ương nắm vạt áo Lưu Bá Hề kéo kéo, “Giúp ta mặc quần áo.”

“Ngươi muốn gặp hắn sao?” Bị Dạ Vị Ương kéo nên Lưu Bá Hề ngồi xuống giường, kiếm cũng đặt một bên, trong mắt toát ra thần sắc lo lắng.

Trốn tránh cũng chẳng có ích gì, hơn nữa Tịch Thiên Thương là quân cậu là thần, chỉ cần một ngày bọn họ vẫn còn loại quan hệ này, không thể không gặp mặt. Dạ Vị Ương không nghĩ chỉ vì bị “làm” một lần mà từ nay về sau không dám gặp Tịch Thiên Thương nữa. Ngược lại, cậu cố tình muốn đi gặp tên hoàng đế thúi kia một lần, bằng không Tịch Thiên Thương sẽ cho rằng cậu là kẻ yếu đuối mặc người khác bắt nạt.

Thấy thái độ Dạ Vị Ương kiên quyết, trong lòng Lưu Bá Hề nhẹ nhàng thở ra, hắn đã rất sợ sau chuyện kia Dạ Vị Ương bị tổn thương đến mức không gượng dậy được.

Hắn không để ý quá khứ Dạ Vị Ương, cũng mặc kệ Dạ Vị Ương và Tịch Thiên Thương từng có mối quan hệ thân mật như thế nào, thanh danh bên ngoài ra sao đều mặc kệ. Hiện tại hắn chỉ sợ tổn thương ngày ấy sẽ luôn lưu lại trong lòng nam nhân này, khiến cậu không còn tin tưởng hắn nữa.

Nhìn Dạ Vị Ương quấn thành một cục ở trong chăn lộ ra bả vai tú sắc khả xan (sắc đẹp thay được cho cơm), Lưu Bá Hề híp mắt, giống như con sói ranh ma đang tính toán chi li, “Ta giúp ngươi mặc quần áo.”

Một lớp hai lớp ba lớp…

Đến khi Dạ Vị Ương bị bao bọc kín đáo chặt chẽ, co cổ một cái là không thấy đầu, rụt tay lại đầu ngón tay không thấy, Lưu Bá Hề mới vừa lòng dừng tay, quay đầu gọi hạ nhân ngoài cửa nói: “Để hắn vào đi.”

Trong nháy mắt đó, Dạ Vị Ương có cảm giác Lưu Bá Hề mới là hoàng đế.

Tịch Thiên Thương vẫn mặc thường phục, áo lông thú màu đen càng tôn thêm vẻ anh tuấn rực rỡ, vừa tiến vào, đôi mắt đen thâm thúy kia lập tức giống như cây đinh bám chặt lên người Dạ Vị Ương.

Trên gương mặt lạnh lùng chợt nở nụ cười, Tịch Thiên Thương đi thẳng đến: “Tiểu Ương tử của trẫm sao lại biến thành tiểu bao tử rồi, thật dễ thương nha!” (Tiểu bao tử: ý ổng là nhìn bạn Ương giống cục bánh bao á)

Dạ Vị Ương đã chuẩn bị một đống lời để đối phó Tịch Thiên Thương, có điều không đợi cậu mở miệng, Đại tướng quân bên cạnh xưa nay vốn trầm mặc ít lời chợt gắt gỏng công kích: “Ngươi nói sai rồi, trong nhà của ta, trên giường của ta, trong ngực của ta, tiểu bao tử cũng là tiểu bao tử của ta.”

Ngay cả ánh mắt cũng lười liếc đếnTịch Thiên Thương, Lưu Bá Hề cố ý đưa tay kéo thắt lưng Dạ Vị Ương, nghiêng đầu nhìn “bé bánh bao trắng nõn” lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Gương mặt đẹp trai lai láng phóng đại ở khoảng cách gần như vậy, cười lên mê người như thế, khiến tim Dạ Vị Ương cứ đập bịch bịch.

Tuy hiện giờ cậu có danh xưng “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” gì đó, nhưng cậu vẫn là người thường nha, chịu không nổi câu dẫn của soái ca, mặt đỏ lên, người cũng vô thức dựa vào lồng ngực Lưu Bá Hề.

Tui dựa vào Lưu Bá Hề đó! Tui muốn show ân ái đó! Tui muốn cho Tịch Thiên Thương tức chết đó!

Mắt thấy hai người trước mặt ta ta ngươi ngươi, bộ dáng ta thân ngươi ái, coi hắn như kẻ ngoài cuộc, nụ cười nơi khóe miệng Tịch Thiên Thương thoáng trở nên cứng ngắc.

“Các ngươi cứ tiếp tục, trẫm không ngại, trẫm có thể trị được giang sơn vạn lý Thiên quốc cũng có thể trị được một đứa tình địch.” Dứt lời, Tịch Thiên Thương tự rót cho mình chén trà.

“Hoàng thượng trăm công nghìn việc, sao lại có thời gian ra ngoài. Hôm nay trời lạnh, hoàng thượng nên ở trong cung mới tốt.” Dạ Vị Ương âm thầm khinh bỉ, cái đồ da mặt dày!

Khóe mắt hiện ra ý cười, hai mắt Tịch Thiên Thương chợt giống như ngôi sao lóe lên: “Có sự quan tâm này của ái khanh, trời lạnh cỡ nào trẫm cũng không sợ.”

So với Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề càng hiểu rõ Tịch Thiên Thương hơn nhiều. Làm huynh đệ nhiều năm như vậy, sao hắn không biết Tịch Thiên Thương bình thường đối với thần tử thâm trầm khó nắm bắt ra sao, nhưng đến khi vô lại thì siêu cấp mặt dày, ngay cả sư phụ cũng muốn bó tay, huống chi là Dạ Vị Ương.

Lưu Bá Hề mặt lạnh đuổi người: “Hoàng thượng nếu không có chuyện thì mời trở về.”

Tịch Thiên Thương liếc mắt nhìn Lưu Bá Hề, hừ lạnh nói: “Sang năm Kiến An xuất giá đi Bắc Thần quốc, Đại tướng quân đã lên kế hoạch hộ tống như thế nào chưa?”

Dứt lời nhìn về phía Dạ Vị Ương, lật mặt như lật bánh tráng tươi cười: “Chuyện hồi môn của công chúa, cần phải mệt nhọc Vị Ương rồi.”

Hết chương thứ sáu mươi tám

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *