Tieudaothuquan

Chương thứ sáu mươi chín – Dạ Vị Ương biến mất.

Dạ Vị Ương rùng mình một trận, bây giờ cậu mới biết Tịch Thiên Thương không những mặt dày mà còn lật lọng với lươn lẹo vô cùng. Nếu có thể đến thế kỷ hai mươi mốt, người này có thể đi theo con đường diễn viên rồi giật luôn cả giải Oscar đấy.

Có lẽ ngại bộ dạng Dạ Vị Ương và Lưu Bá Hề ở đây ta dựa vào ngươi, ngươi dựa vào ta, ân ái mặn nồng, Tịch Thiên Thương chỉ ngồi một lát liền rời đi.

“Tên này ăn no rửng mỡ quá nên tới đây kiếm chuyện đúng không?” Thấy Tịch Thiên Thương đã đi xa, Dạ Vị Ương nhịn không được chửi bậy vài câu. Có chút chuyện cỏn con như thế mà cũng phải tự thân chạy đến đây.

Tuy đều trong kinh thành, nhưng khoảng cách từ hoàng cung tới phủ Tướng quân cũng không gần, hơn nữa hai ngày nay ngoài trời rất lạnh, Dạ Vị Ương gần như không muốn ra khỏi cửa phòng một bước.

“Hắn không phải rảnh rỗi, hắn muốn tới thăm ngươi.” Lưu Bá Hề đi đến cửa bảo hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn, sau đó đóng cửa không để gió lạnh thổi trúng người bên trong.

Quay đầu nhìn bộ dáng khó hiểu của Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề lại gần nam nhân: “Ta quen hắn hơn mười năm, tính hắn thế nào ta đều hiểu. Đối với người hắn không quan tâm, đừng nói thăm bệnh chỉ sợ ngay cả việc liếc nhìn hắn cũng đã không thèm, nhưng với người hắn quan tâm thì khác, hắn sẽ chú ý và chăm sóc người đó hết mực.”

“Dù hắn quan tâm ta, ta cũng mặc kệ hắn.” Cởi áo khoác thật dày, Dạ Vị Ương chui vào trong chăn. Bộ dáng miễn cưỡng khiến Lưu Bá Hề buồn cười, đứng lên giúp Dạ Vị Ương xếp lại áo khoác để qua bên cạnh.

“Qua mùa đông, ngươi nên tập đi một chút, cả ngày ở trong phòng như vậy không tốt cho chân ngươi đâu. Sau này lỡ có béo là ta ôm không nổi đâu đấy.”

“Nương tử đúng là người hiền tuệ, dù ngươi có béo vi phu cũng không ghét ngươi đâu.” Nhìn động tác Lưu Bá Hề xếp quần áo cho mình, Dạ Vị Ương cười toe toét.

“Ngươi… Tiểu hồ ly này!” Giọng điệu tràn ngập sủng nịch, Lưu Bá Hề ôm Dạ Vị Ương hôn tới.

“Xem buổi tối bản tướng quân trừng trị ngươi như thế nào.”

Nhận tiền của quốc gia không thể không làm việc, hơn nữa hiện tại còn rất nhiều việc quan trọng chờ Hộ bộ Thương thư Dạ Vị Ương xử lý, chẳng hạn như chuẩn bị đồ cưới cho công chúa.

Đầu xuân năm tới, Kiến An sẽ được gả đến Bắc Thần quốc, thời gian không còn nhiều lắm, Dạ Vị Ương cùng người Lễ bộ vội vàng chuẩn bị đồ cưới.

Kỳ thật nhìn trình độ mê luyến của Kiến An đối với Lưu Bá Hề, Dạ Vị Ương nghĩ Kiến An sẽ không dễ dàng đồng ý, mà sự thật đúng là như vậy.

Nghe nói mình phải gả cho Bắc Thần Diêu Quang có tiếng tăm tương đối “đặc biệt” ở Bắc Thần quốc, cả ngày hôm nay Kiến An không ngừng khóc lóc thậm chí còn chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ, ầm ĩ muốn xuất gia.

Cuối cùng cậu không ngờ người giải quyết Kiến An lại là Thái hậu. Một cú plot twist đỉnh cao dễ sợ!

“Ngày hôm đó Thái hậu tát công chúa hai cái, từ đó về sau công chúa rất ngoan ngoãn, không khóc không quậy nữa, tuy bình thường tính tình công chúa Kiến An hơi không tốt, nhưng nhìn thế cũng khiến người ta có chút thương tiếc.”

Người nói chuyện chính là Hà đại nhân, người này với Dạ Vị Ương quen biết đã lâu, lúc Dạ Vị Ương thống lĩnh mọi người đi tìm Đại tướng quân thì Hà đại nhân đã ở trong đó.

“Bắc Thần quốc không phải được xưng là thiên hạ đệ nhất cường quốc sao, Bắc Thần Diêu Quang tuy bên ngoài mang tiếng xấu, nhưng công chúa dù sao cũng là người Thiên quốc, hắn sẽ không gây khó dễ cho nàng đâu.”

Dạ Vị Ương cũng hơi đồng tình vì dù sao nữ nhân xuất giá cũng là đại sự cả đời người, chẳng qua chút đồng tình này của Dạ Vị Ương cũng không đủ khiến cậu thay đổi cái nhìn về cô công chúa khó chiều này. Từ khi biết mối quan hệ phức tạp của Tịch Thiên Thương và Thái hậu, Dạ Vị Ương chợt nghĩ Kiến An xấu tính như bây giờ, nguyên nhân một nửa là do sủng nịch của thái hậu, còn một nửa còn lại không chừng là do thói quen nuông chiều của Tịch Thiên Thương.

Tịch Thiên Thương không phải kẻ máu lạnh, nếu hắn thật sự thương vị muội muội không cùng huyết thống này, hắn đã không bỏ mặc để nàng trở nên kiêu căng như thế.

Dạ Vị Ương không hiểu thái hậu đang nghĩ gì trong đầu, đứa con do mình dứt ruột sinh ra thì không thương, lại đi thương đứa bé được nhặt về, Tịch Thiên Thương không nổi điên cũng lạ.

“Dạ đại nhân, ngài nói vậy không đúng rồi.” Hà đại nhân sau khi nghe xong thì không đồng ý, lắc đầu, bắt đầu kể lại tiểu sử của vị Bắc Thần Diêu Quang kia.

Bắc Thần Diêu Quang thuở nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn, có thể nói nhân tài thiên hạ hiếm có, cho dù so với “Thiên hạ đệ nhất Tịch Thiên Lâu” cũng không kém cỏi chút nào.

Tuy nhiên tính cách Bắc Thần Diêu Quang rất cổ quái, chỉ cần hạ nhân phạm lỗi nhỏ hắn cũng sẽ trừng phạt rất tàn nhẫn. Ví dụ từng có hạ nhân bưng trà lên nhưng vì trà quá nóng nên đã bị chần qua nước sôi. Hay có lần một phi tần được phụ thân hắn sủng ái bày ra vẻ mặt kiêu căng với hắn, Bắc Thần Diêu Quang đã lột hết quần áo phi tử kia nhốt vào trong lao cho bọn tội phạm tùy ý chơi đến chết.

Dạ Vị Ương biết thái độ làm người của Bắc Thần Diêu Quang biến thái tàn nhẫn, nhưng không ngờ có thể biến thái đến mức này.

Cậu nhịn không được rùng mình một cái hỏi: “Bắc Thần Diêu Quang quá phận như thế, hoàng đế không trừng trị hắn sao?”

Hà đại nhân vỗ bàn, giống như mấy người kể chuyện trong tửu lâu nhiệt tình nói: “Bắc Thần Diêu Quang nếu chỉ biến thái thôi cũng không có gì, trước đó không phải ta đã nói người này văn võ song toàn vô cùng thông minh sao? Lúc mười hai tuổi, Bắc Thần Diêu Quang đã một mình thống lĩnh quân đội phá hủy cả biên phòng Kim quốc.”

Ngoài ra, Bắc Thần Diêu Quang còn cải tiến rất nhiều phương thức tác chiến quân đội cùng hàng loạt mấu chốt hậu cần.

Ở phương diện thống trị quốc gia cũng liên tục đề xuất không ít pháp quy để hoàn thiện bổn quốc, mạnh mẽ xây dựng thành trì khắp nơi, tu bổ lại mọi thứ.

Mà ở phương diện kinh tế, Bắc Thần Diêu Quang ngoại trừ độc quyền một số mỏ vàng bên ngoài còn tích cực cùng các quốc gia xung quanh làm ăn, thậm chí lợi dụng kinh tế tiêu diệt địch quốc.

Lần nổi tiếng nhất là việc Bắc Thần Diêu Quang ngầm mua đậu nành khắp nơi trong Kim quốc, làm cho giá đậu nành tăng cao đến mức trước nay chưa từng có, năm đó nông dân Kim quốc buôn bán đậu nành có thể nói là lãi đầy bồn đầy bát. Bắc Thần Diêu Quang ngầm thả tin năm sau còn muốn tiếp tục mua đậu nành với số lượng lớn, khiến nông dân Kim quốc truyền thống trước giờ vốn trồng tiểu mạch đều sửa lại trồng đậu nành.

Đến năm thứ hai Bắc Thần Diêu Quang tiếp tục thu mua đậu nành, càng ngày càng nhiều dân chúng Kim quốc bắt đầu trồng đậu nành.

Kết quả đến năm thứ ba Bắc Thần Diêu Quang không mua nữa, giá cả đậu nành tụt thẳng xuống vực sâu, Bắc Thần Diêu Quang liền nâng giá bán tiểu mạch.

Cuối cùng cái Bắc Thần Diêu Quang kiếm được, ngoại trừ tiền còn có nguyên khí đại thương của Kim quốc.

“Hơn nữa không biết Bắc Thần Diêu Quang dùng biện pháp gì, mạch máu kinh tế hiện tại ở Kim quốc gần như đã bị hắn điều khiển trong tay, Kim quốc không thể không nghe lời Bắc Thần Diêu Quang.” Hà đại nhân cảm thán “Ngươi nói Bắc Thần hoàng đế có thể làm gì Bắc Thần Diêu Quang đây?”

Dạ Vị Ương nghe đến chảy mồ hôi lạnh, Bắc Thần Diêu Quang đúng là kẻ đáng sợ, có thể dùng kinh tế phá hủy một quốc gia. Đây không phải là kẻ thông minh bình thường nữa rồi!

Biến thái không đáng sợ, đáng sợ chính là không chỉ biến thái mà còn thông minh tuyệt đỉnh.

Không có biện pháp xử trí Bắc Thần Diêu Quang, Bắc Thần hoàng đế đành trục xuất Bắc Thần Diêu Quang ra ngoài, múc đích chủ yếu cũng vì muốn làm suy yếu tầm ảnh hưởng của đứa con này với công việc trong Bắc Thần Quốc, nhưng kết quả thì sao, người thông minh vĩnh viễn là người thông minh.

Cho dù không ở Bắc Thần, Bắc Thần Diêu Quang vẫn có biện pháp khai trừ quan thần trong triều, bây giờ lão hoàng đế bệnh nặng rồi, hoàng vị kia trừ Bắc Thần Diêu Quang ra ai cũng không dám ngồi lên.

“Khó trách Kiến An công chúa không chịu gả đến đó.” Dạ Vị Ương hít một hơi lạnh, nếu đổi lại là cậu, cho cậu núi vàng núi bạc vô số cậu cũng đéo dám đi.

Bên cạnh mình là kẻ giết người không chớp mắt, tính cách biến thái bất định, nửa đêm đang ngủ cũng có thể bị dọa tỉnh đấy

“Có điều, nghe nói Bắc Thần Diêu Quang có một sở thích đặc biệt.” Hà đại nhân vừa nói như thế, Dạ Vị Ương liền dựng lỗ tai lên, sở thích của tên biến thái kia không phải là giết người phóng hỏa gì đó sao, hay là hư hỏng làm nữ nhân mang thai rồi giết chết.

Nhưng đáp án lại khiến Dạ Vị Ương không ngờ tới, chỉ nghe Hà đại nhân phun ra hai chữ: “Hồ ly.”

“Hả… Hồ ly?” Dạ Vị Ương giật mắt mấy cái hỏi: “Chẳng lẽ hắn thích giết hồ ly, hay thích mặc y phục hồ ly?”

“Sai rồi sai rồi, Bắc Thần Diêu Quang cực kì thích nuôi hồ ly, hơn nữa phải là tuyết hồ cơ.” Nửa đoạn đầu coi như bình thường, chẳng qua không đợi Dạ Vị Ương cảm thán, lại nghe Hà đại nhân nói đoạn sau.

“Đối với hồ ly hắn đối đãi hết sức dịu dàng, nếu ai chạm vào hồ ly của hắn nhất định kẻ đó sẽ bị chặt tay liền, nhưng bản tính quái dị vẫn là quái dị, nuôi cho đã rồi tự mình cầm kiếm giết chết, luôn nói đây không phải hồ ly hắn muốn. Do đó hằng năm đều có người tặng hồ ly cho hắn…” Hà đại nhân nói liên miên không dứt.

Dạ Vị Ương nghe một chút, quyết định không nghe nữa, người nọ thật sự là quái nhân, không thể lý giải, cũng không cần lý giải, cậu chỉ cần làm chuyện của cậu thôi.

Từ Lễ bộ đi ra, Dạ Vị Ương và Hà đại nhân cùng nhau đến điện của công chúa, công chúa xuất giá nên trang phục đều để Kiến An tự mình chọn.

Lúc đi được nửa đường, Dạ Vị Ương nhìn thấy một bóng dáng đỏ rực kiều diễm, chợt nhớ ra từ lúc trở về kinh thành đã lâu không gặp Chước Hoa, Dạ Vị Ương nhìn Chước Hoa vẫy tay: “Ngươi đang định đi đâu?”

Lễ bộ thị lang Hà đại nhân vội cúi đầu, ánh mắt Chước Hoa giống như dao vô cùng sắc bén có thể sát thương người khác bất cứ lúc nào.

“Đi làm vài việc.” Nghĩ tới việc Chước Hoa do Tịch Thiên Thương phái đến, trong lòng Dạ Vị Ương tránh không được khó chịu, mẹ nó tên hoàng đế kia còn tìm người giám thị cậu sao.

Tùy tiện nói chuyện với Chước Hoa hai câu, Dạ Vị Ương với Hà đại nhân tiếp tục đi đến điện công chúa, hồng ảnh diễm lệ nhanh chóng đuổi theo sau.

Thấy Chước Hoa vẫn luôn bám sát mình, trong lòng Dạ Vị Ương chửi ầm lên, cmn Tịch Thiên Thương chết tiệt, sau đó cũng không thèm quản Chước Hoa, cùng Hà đại nhân tới trước cửa điện công chúa.

“Đừng đi vào.” Chước Hoa nhíu mày đưa tay ngăn cản Dạ Vị Ương, “Cách nữ nhân điên này xa một chút.”

Dạ Vị Ương tuy không biết có chuyện gì, nhưng dù cậu nói thế nào Chước Hoa cũng không cho cậu vào, vậy cậu cũng không miễn cưỡng, dù sao Vị Ương cũng không muốn gặp Kiến An, thôi thì giao việc này cho người khác rồi chuẩn bị trở về nhà.

“Được rồi, ta về, ngươi đừng đi theo ta nữa, về nói với hoàng thượng ta không phải tội phạm không cần bị người khác giám thị, ta đi tìm Đại tướng quân.” Dứt lời Dạ Vị Ương tự mình di chuyển xe lăn.

Chước Hoa nhìn người nọ càng đi càng xa, một tiểu thái giám chạy về phía Dạ Vị Ương không biết nói gì đó.

Nhìn Dạ Vị Ương biến mất trong tầm mắt mình, Chước Hoa xoay người định đi tìm Tịch Thiên Thương bẩm báo nhiệm vụ, đi được nửa đường đột nhiên cảm thấy tiểu thái giám vừa rồi nói chuyện với Dạ Vị Ương hơi quen mắt.

Đáy lòng bỗng dưng lạnh xuống, Chước Hoa phi thân chạy về phía đường cũ nhưng không còn thấy bóng dáng Dạ Vị Ương nữa.

Nam nhân kia… biến mất rồi!

_________________________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: cuối cùng cũng lết tới đây *trấm nước mắt* Quyển sau là quá trình trọng sinh thành hồ ly của em nó. Hẹn gặp lại mọi người ở quyển 2 nhé *vẫy khăn*

Hết chương thứ sáu mươi chín

>>Hoàn quyển 1<<

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x