Tieudaothuquan

0

Chương thứ bảy – Cảm giác tâm động.

Dù chân không thể cử động cũng không ngăn được tâm hồn Dạ Vị Ương đang bay cao bay xa và suýt bay luôn. Sống cũng hơn 20 nồi bánh chưng, đây là lần đầu tiên cậu được ngồi cỗ kiệu vừa lớn vừa xa hoa lộng lẫy như này đó. Phía đầu và cuối của cỗ kiệu đều có một đội hộ vệ theo bảo vệ, Dạ Vị Ương phút chốc được dịp thể nghiệm uy phong của giai cấp quý’s tộc’s mỗi khi ra ngoài.

Vén màn nhìn phong cảnh xung quanh, kinh thành so với trong tưởng tượng còn sạch sẽ xinh đẹp hơn. Tuy rằng không có nhà cao tầng như ở thế kỉ hai mươi mốt, nhưng ngói nhà lớp lớp chỉnh tề vô cùng đẹp mắt, đường xá bằng phẳng ngay ngắn, mỗi một người dân qua lại đều xiêm y gọn gàng sạch sẽ. Có lẽ vì ở thời đại này không có máy tính phóng xạ hay ô nhiễm môi trường nên đa số sắc mặt của người dân nơi đây đều rất tốt.

Cỗ kiệu đi qua khu ngã tư náo nhiệt, một lúc sau lại chuyển vào con đường nhỏ ven sông yên tĩnh. Ven sông phần lớn trồng rất nhiều cây liễu xanh giống như trong tiểu thuyết miêu tả, chỉ là vào mùa này lá cây đã úa vàng, ngược lại sinh ra cảm giác tiêu điều thưa thớt.

Dạ Vị Ương nhìn những chiếc thuyền nhỏ trôi nổi giữa sông, dưới ánh trăng mờ ảo nhìn như một bức tranh non nước hữu tình. Từ trên sông truyền đến tiếng ca trong vắt như tiếng hát chim vàng oanh cực kì êm tai, ngay lập tức làm cho người vốn bị nhốt trong phòng bấy lâu nay như Dạ Vị Ương cảm thấy sảng khoái, nỗi phiền muộn vì xuyên qua đến thế giới xa lạ này cũng vơi đi ít nhiều.

Dù sao cũng không trở về được, thôi thì tiếp nhận hiện thực, thong thả mà hưởng thụ cuộc sống làm người giàu có đi. Mặc dù suy nghĩ này khiến tâm trạng cậu dịu xuống, nhưng mọi người có nghe qua câu “Thời tới cản đéo nổi” chưa?

Đang lúc Dạ Vị Ương nhắm mắt nghe tiếng tì bà từ thuyền nhỏ trên sông thì cỗ kiệu đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó cậu chợt nghe bên ngoài có người hô lớn: “Có thích khách!”

Mẹ nó có cần xui xẻo vậy không trời? Giữa kinh thành ban ngày ban mặt cũng có người dám ám sát?

Dạ Vị Ương vội vén màn nhìn ra ngoài, liền thấy một cảnh y như trong phim truyền hình. Một đám người mặc đồ đen tay cầm đại đao đang cùng hộ vệ của cậu tiến lên sống chết với nhau, Đại tổng quản Lý Vịnh đứng bên kia khẩn trương lớn tiếng hô: “Bảo vệ đại nhân!”

Lý Vịnh vừa quay lại đã thấy Dạ Vị Ương từ trong kiệu ló đầu ra, sợ đến mức chạy nhanh đến đem Dạ Vị Ương đẩy vào trong: “Đại nhân, ngài đừng đi ra mà!”

“Cẩu quan kia ở trong kiệu! Các huynh đệ, lên!” Thích khách sắc bén thấy được Dạ Vị Ương, hét lớn cầm đao giẫm dưới đất một cái, người như lò xo bay lên một đao hướng đến cỗ kiệu Dạ Vị Ương mà chém xuống.

Bên ngoài ầm ầm một trận, Dạ Vị Ương cúi đầu nhìn đôi chân phế của mình. Giờ cậu muốn chạy cũng chạy không được… Đang lúc nghĩ ngợi thì một thanh đao sáng chói từ bên ngoài đâm vào, Dạ Vị Ương kinh hoảng vội nghiêng người tránh qua, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thế đéo nào vừa xuyên qua lại phải chịu cảnh chết thảm giữa đường rồi?

“Cứu mạnnggggg! Giết người rồi!” Dạ Vị Ương sợ đến mức liên tục kêu to. Thích khách ngoài cỗ kiệu liền vén màn lên, mắt lộ vẻ dữ tợn, đại đao trong tay nhắm Dạ Vị Ương chém xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay lúc Dạ Vị Ương trơ mắt nhìn đại đao sắp đâm vào người mình, thích khách đột nhiên bị ai đó một cước đá văng. Bên tai thoáng qua một trận gió lạnh, đại đao lệch hướng xẹt qua lỗ tai Dạ Vị Ương đâm sâu vào miếng gỗ phía sau.

Tay nằm úp trên kiệu, Dạ Vị Ương ngồi bên trong nhìn thấy một nam tử bạch y tựa như thần tiên từ trên trời bay xuống. Vạt áo trắng ngà bay bay, thân thủ linh hoạt như một con rồng đang uốn lượn, chỉ một thân một mình lại có thể đánh cho đám thích khách liên tục lui về phía sau. Dạ Vị Ương nhìn đến mức mắt đều hoa lên.

“Uầy! Trông cũng đẹp trai quá đi!” Dạ Vị Ương nhìn khuôn mặt tuấn lãng của nam tử bạch y chăm chú không chớp mắt, hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh. 

Một thích khách từ dưới đất cầm đao nhảy lên, hét một tiếng: “Cẩu quan, chịu chết đi!”.

Dạ Vị Ương vừa quay đầu liền thấy một thanh đao sắc bén hướng mặt mình bay tới.

Nam tử bạch y bên kia muốn ngăn cản cũng không còn kịp. Chỉ thấy hai tay nam nhân hướng đến cỗ kiệu khẽ quát một tiếng phóng chưởng, cỗ kiệu giống như bị lực đạo vô hình đánh trúng văng ra khỏi mặt đất. Tuy rằng tránh thoát được thanh đao chém tới, nhưng Dạ Vị Ương đang ngồi trong kiệu cũng bị văng ra.

Thấy cậu sắp ngã xuống sông, nam tử bạch y chân đạp một cước bay qua, tay chặt chẽ ôm lấy Dạ Vị Ương ở trên không trung lộn một vòng rồi vững vàng rơi xuống mặt đất. Dạ Vị Ương hai chân vô lực lập tức bị trượt xuống, nam nhân kia vội vàng đưa tay ôm lấy.

Trong khoảng khắc hai mắt chạm giao, mặt trời mùa thu ấm áp chiếu rọi từng sắc vàng, ánh sáng nhẹ nhàng dừng trên tóc bạch y nam tử. Dạ Vị Ương hơi sửng sốt, cảm thấy trái tim bên ngực trái thình thịch liên hồi, cứ như có một cây búa nhỏ đang dùng sức mà đập vào tim cậu.

“Dạ đại nhân?” Nam tử bạch y nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng ngữ điệu lại rất lạnh lùng.

Thanh âm lạnh băng này làm cho Dạ Vị Ương đang chìm trong trạng thái mê trai quên lối về tỉnh lại. Cậu nhìn nam nhân ngũ quan như vẽ kia mà âm thầm cảm thán, thật là một thiếu niên tuấn tú. Nếu nam nhân này mà ở thế kỉ hai mươi mốt làm thần tượng thì mấy ngôi sao Hàn Quốc làm gì còn đất diễn nữa.

Dạ Vị Ương ngượng ngùng cười: “Xin lỗi xin lỗi, người vừa rồi thật sự rất soái, ta nhịn không được nên mới nhìn ngươi như vậy.”

Lời này làm cho nam nhân hơi sửng sốt, vẻ mặt cùng ánh mắt lạnh lùng cũng nhạt đi vài phần: “Dạ đại nhân còn tâm tình nói đùa, xem ra đã không sao.” Nói xong liền buông cánh tay đang ôm Dạ Vị Ương ra. Vị Ương vội gắt gao kéo áo nam tử bạch y kia lại.

Dạ Vị Ương nhìn cỗ kiệu bên cạnh đã bị phá hủy, mắt giật giật mấy cái: “Tiễn Phật tiễn đến Tây, cứu người cứu tới cùng. Vị đại hiệp này, ngươi có thể đưa ta hồi phủ không?”

Hết chương thứ bảy

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *