Tieudaothuquan

Chương thứ chín – Ta và hoàng đế có gian tình

“Hoàng thượng giá lâm ______”

Thanh âm lanh lảnh của thái giám suýt chút nữa chọc thủng lỗ tai Dạ Vị Ương. Những người trong phòng đồng loạt quỳ xuống đất nghênh đón hoàng thượng, chỉ có Dạ Vị Ương hai chân tàn phế không thể quỳ nên đành phải cúi rạp trên giường.

“Vị Ương thân thể chưa khỏe, sau này các lễ nghi cứ miễn hết đi.”

Hoàng đế trên người mặc long bào thêu hoa văn mây lam sắc, kim long uốn lượn, hai tay chắp sau lưng từng bước dài đi đến:

“Những người khác lui xuống.”

Mọi người trong phòng nối tiếp nhau ra ngoài, một lát sau chỉ còn lại hai người hoàng đế và Dạ Vị Ương.

“Trẫm nghe nói ngày hôm qua ngươi bị ám sát. Ái khanh yên tâm, trẫm nhất định sẽ bắt hung thủ trừng trị theo quốc pháp.” TT

Tịch Thiên Thương bước đến, không ngồi ghế dựa bên cạnh mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh giường, cực kì tự nhiên cầm lấy tay Dạ Vị Ương để trên nệm siết chặt.

“Hoàng thượng!!?” Dạ Vị Ương suýt bị hù chết. Hình như… hơi bị thân mật quá mức đúng hông ta???

“Trẫm biết ngươi ủy khuất. Trẫm cam đoan với ngươi, chuyện như vậy về sau sẽ không xảy ra nữa. Hôm qua ngươi có bị thương chỗ nào không?” 

Dứt lời, Tịch Thiên Thương sờ bả vai Vị Ương kiểm tra thương tích, thái độ vô cùng thân thiết, so với lần đầu tiên gặp mặt thì chênh lệch rất lớn.

“Hoàng thượng, thần không có việc gì. Ngày hôm qua may mắn gặp được Lưu tướng quân, nhờ có hắn ra tay cứu giúp nên ta mới có thể ngồi ở đây.” Dạ Vị Ương vừa cười gượng gạo vừa dùng sức muốn đem tay mình từ trong tay đối phương nhanh rút về, nhưng mới vừa kéo ra được một chút thì bị Tịch Thiên Thương cầm chặt hơn.

Cúi đầu nhìn bàn tay có ý đồ trốn thoát khỏi tay mình, khóe miệng Tịch Thiên Thương hơi giương lên: “Trẫm quên mất, Vị Ương hiện tại không nhớ ra trẫm.”

“Hoàng thượng nói như vậy thật sự là đổ oan vi thần, thần nào dám quên hoàng thượng.” Hoàng đế này chắc điên rồi, không có chuyện gì tự nhiên nắm tay cậu chi vậy?

“Còn dám nói không quên? Tình cảm của trẫm đối với Vị Ương chỉ sợ hiện tại ngươi đã quên không còn một mảnh, lần đầu đến thăm ngươi mà nhưng chỉ nhớ Lý Vịnh lại không nhớ nổi trẫm. Ngươi có biết trong lòng trẫm đã rất tức giận không?” Nhẹ nhàng xoa tay Vị Ương, Tịch Thiên Thương nửa đùa giỡn nói: “Khi đó trẫm thật sự muốn đem ngươi vứt ra ngoài thành, mắt không thấy tâm không phiền.”

Đệt!!! Ném ra ngoài thì ta còn có thể sống sao… Dạ Vị Ương âm thầm kinh hãi, cậu biết xuất thân của thân thể này là như thế nào. Gia đình vốn xuất thân quý tộc, nhưng đến đời sau thì sản nghiệp sa sút đến mức chỉ có thể dùng hai chữ bần cùng để hình dung. Cũng may “Dạ Vị Ương” chịu khó học tập, năng lực lợi hại nên mới có thể thành công tiến cung, leo lên đến chức quan này.

Cậu không ngốc, loại nhân vật nhỏ nhoi không có bối cảnh thì làm gì có khả năng trèo lên cao? Huống hồ cậu cảm thấy “Dạ Vị Ương” chỉ là có một chút khôn vặt chứ chẳng phải là thiên tài bác học gì để xứng đáng giữ địa vị cao như thế.

Bây giờ xem ra, “Dạ Vị Ương” không phải là không có chỗ dựa. Không những có chỗ dựa mà chỗ dựa này còn chính là hoàng đế. Nhưng cậu thật không ngờ “Dạ Vị Ương” và hoàng đế lại là loại tình cảm phức tạp này.

Từ xưa đến nay, thần là thần, vua là vua. Dính vô cái mối quan hệ vừa phiền phức vừa rắc rối thế này, cho dù “Dạ Vị Ương” lúc đó không chết thì về sau cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Đừng hỏi vì sao cậu biết được nhiều như vậy, trong sách sử đều viết như thế á.

Dạ Vị Ương nhịn xuống ham muốn đạp tên hoàng đế này một cước, đá bay ra ngoài. Mà thôi… nhìn đôi chân phế như này thì muốn đá cũng đá không được.

“Thần ngàn lần đáng chết, xin hoàng thượng thứ tội.” Dạ Vị Ương cúi đầu thành khẩn nhận tội.

“Trẫm bực bội nên nói vậy thôi, sao nỡ lòng để ngươi chết.” Duỗi ngón tay nâng cằm Dạ Vị Ương lên, Tịch Thiên Thương nhìn bộ dáng người nọ lúng túng khó xử, trong mắt hiện ra chút ý cười: “Được rồi, ngươi đã chịu tổn thương cùng ủy khuất như vậy, trẫm sao có thể còn làm khó dễ ngươi.”

“Ngày mai trẫm sẽ hạ thánh chỉ, trao cho ngươi chức vị ngự tiền đại thần, để ngươi bầu bạn bên cạnh trẫm. Đến lúc đó trẫm muốn nhìn xem ai dám động đến sợi tóc của ngươi.”

“Tạ ơn hoàng thượng.” Vậy thì được, ít ra hoàng đế còn cho cậu một viên thuốc an thần.

Tịch Thiên Thương đưa tay nắm lấy thắt lưng Dạ Vị Ương. Có lẽ do cậu đã hôn mê hơn một tháng nên đến bây giờ sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt làm cho khuôn mặt vốn phong thần tuấn lãng tăng thêm vài phần mềm yếu, càng nhìn càng khiến người khác rung động.

Trong phút chốc đáy lòng Tịch Thiên Thương nổi lên sự thương tiếc, hắn nhẹ nhàng xoa xoa đôi chân đã muốn không còn tri giác của Vị Ương, trầm giọng nói:

“Ngươi chỉ cần biết, cho dù Dạ Vị Ương ngươi có phải mất trí nhớ hay không, có đứng dậy được hay không, ngươi vẫn là người của trẫm.”

Hít sâu một hơi, đè ép ngọn lửa rạo rực ở bụng dưới, Tịch Thiên Thương vỗ vỗ lưng Dạ Vị Ương:

“Hôm khác trẫm lại đến thăm ngươi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt.” Sau đó đứng lên bước nhanh rời khỏi phòng.

“Hoàng thượng, ngài đi thong thả!”

Nhìn Tịch Thiên Thương đã không còn bóng dáng, Dạ Vị Ương lập tức dùng sức lau lau mu bàn tay mình, lau một hồi làn da trắng nõn đã biến thành một trái cà chua đỏ chót.

Quỷ thần thiên địa ơi… Tên hoàng đế này thật sự có tình ý đối với cậu sao? Nghĩ đến thân thể trước đây từng cùng tên kia quan hệ thân mật, Dạ Vị Ương lập tức nổi da gà.

Hoàng đế đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng có ai ngu mà thấy lão hổ đẹp trai thì ngay lập tức dâng mình lên cho lão hổ ăn chứ.

Khóe mắt thoáng nhìn hai chân mình, Dạ Vị Ương nhíu mày càng sâu. Hy vọng tên hoàng đế kia đừng biến thái đến mức ngay cả người tàn tật cũng hạ thủ nghen.

Hết chương thứ chín

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x