Tieudaothuquan

Chương thứ mười – Đồng tình.

“Còn đau không?”

Bắc Thần Diêu Quang cởi áo choàng xuống, nằm dưới táng hoa đào. Hắn nhớ tiểu hồ ly thích nhất là hoa đào, nhất là lúc cánh hoa bị gió thổi bay rơi xuống như mưa, tiểu hồ ly sẽ cao hứng ở trên ghế chạy tới chạy lui.

Đối với Bắc Thần Diêu Quang , vật nhỏ này chỉ cần nhảy tới nhảy lui ở trong cơn mưa hoa, so với vũ công giỏi nhất Tử Vi thành còn đẹp hơn vạn phần, chỉ cần nheo mắt cười một cái, khuôn mặt tươi tắn kia có thể làm cho tất cả hoa khôi trong thiên hạ này đều bị lu mờ.

Ánh trăng sáng tỏ như trâm ngọc cài trên tóc, tựa như ánh trắng ngân hà chiếu đầy trên đất.

Giữa lúc phấn hoa đào giao nhau, đêm trăng sáng ngời, hoa đăng treo dưới cành cây, cầm sư trang điểm tỉ mỉ, ngón tay lả lướt tiếng đàn réo rắt vui tai.

Những mỹ nhân, mỹ cảnh, mỹ nhạc này tựa như cũng không bằng tiểu hồ ly mê người đang nằm úp sấp trong ngực hắn.

Ánh mắt Bắc Thần Diêu Quang chưa từng rời khỏi người tiểu hồ ly, hắn nhẹ nhàng vuốt lông vật nhỏ, xem ra vật nhỏ đang rất chán ghét hắn.

“Nhất định rất đau nhỉ? Bị ta bẻ gãy xương như vậy mà…”

Hắn thì thào tự nói, ánh mắt ôn nhu như nước xẹt qua băng vải cùng tấm ván gỗ cố định ở chân trước tiểu hồ ly, bây giờ đừng nói là chạy trốn, dù có ném ra đường tiểu hồ ly cũng không chạy được bao xa.

Rõ ràng dịu dàng xoa nhẹ đầu cậu, nhưng đôi môi đang phiếm ý cười của Bắc Thần Diêu Quang lại nói ra những lời tàn khốc: “Nhớ kỹ cái đau này, vật nhỏ, vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay là ai bẻ gãy chân ngươi, là ta – Bắc Thần Diêu Quang.”

“Ta muốn ngươi cả đời này đều nhớ kỹ ta, nhớ kỹ tên của ta, vĩnh viễn.”

Ngón tay Bắc Thần Diêu Quang nhẹ nhàng nâng cằm tiểu hồ ly, Dạ Vị Ương liền há mồm cắn, giống như lần đó ở Kim Quốc, Dạ Vị Ương căm phẫn dùng sức cắn, Bắc Thần Diêu Quang cũng tùy ý để tiểu hồ ly cắn ngón tay hắn đến chảy máu.

“Cắn đi, tức giận giấu ở trong lòng sẽ khiến bản thân khó chịu, nếu có thể làm ngươi dễ chịu một chút, ta sẽ để ngươi cắn.”

Tiểu hồ ly đột nhiên nhả ra, Bắc Thần Diêu Quang cảm giác được đầu ngón tay dính đầy chất lỏng nóng hổi, hắn giơ đầu ngón tay lên nhìn, máu của hắn cùng nước mắt tiểu hồ ly xen lẫn vào nhau.

Há miệng ngậm ngón tay, Bắc Thần Diêu Quang liếm nước mắt tiểu hồ ly rơi trên đầu ngón tay hắn: “Vật nhỏ, nước mắt của ngươi tựa như sương sớm ngọt lành vậy.”

Dạ Vị Ương khóc càng dữ dội hơn, cậu không muốn để ý tới tên biến thái này, càng lười cắn tên điên này.

Cậu chỉ biết sau này cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại Lưu Bá Hề nữa, cũng không thể trở về Thiên Quốc được nữa. Trên đời này còn chuyện gì tàn nhẫn hơn khi cho ngươi thứ tốt đẹp nhất rồi sau đó lại nhẫn tâm lấy đi chứ.

Nhưng dù vậy, Dạ Vị Ương cũng không hối hận khi đi vào thế giới này, khoảng thời gian nửa năm cậu cùng Lưu Bá Hề ở chung, mấy tháng ngắn ngủi kia đối với cậu mà nói, so với vài chục năm đời trước còn trân quý hạnh phúc hơn nhiều.

Nhưng cậu không thể khống chế được chính mình, vừa nghĩ tới việc cậu với Đại tướng quân rõ ràng ở dưới một bầu trời mà không thể gặp nhau được nữa, cậu nhịn không được đau nát cả con tim.

Vì sao cậu lại biến thành hồ ly chứ, cậu muốn trở lại làm người, cậu muốn quay về ở chung một chỗ với Đại tướng quân như trước kia.

Cậu muốn mỗi sớm mai tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy Đại tướng quân, mỗi ngày đều được nam nhân kia bưng điểm tâm tới, giúp cậu rửa chân, làm ấm giường cho cậu, kể với cậu chuyện xưa trời nam đất bắc.

Lưu Bá Hề từng nói khi mùa xuân đến sẽ mang cậu đi cưỡi ngựa ngắm hoa, sẽ dạy cậu bắn tên, bọn họ còn phải cùng nhau trở về Ngọc Hành sơn thăm sư phụ và Hoa Sinh.

Đã không còn, cái gì cũng không còn nữa…

Nửa đời sau chỉ có thể ở trong hoàng cung này, dù là cơm ngon áo đẹp, trăm loại hầu hạ, thì cậu vẫn chỉ là một con hồ ly bị giam trong lồng sắt vô hình, an phận chờ chết mà thôi.

“Đừng khóc, ngươi biết ta rất đau lòng không?”

Bắc Thần Diêu Quang hôn lên nước mắt tiểu hồ ly, hết sức thương tiếc xoa nhẹ đầu Dạ Vị Ương.

Chán ghét từ trong ngực Bắc Thần Diêu Quang chui ra, dù khập khiễng, tiểu hồ ly cũng không muốn thân cận với nam nhân kia thêm một phút một giây nào nữa, Bắc Thần Diêu Quang giờ có đánh gãy tứ chi cậu cũng không sao cả.

Thất tha thất thiểu từ trên ghế rớt xuống, Dạ Vị Ương chịu đựng đau đớn giãy giụa đứng lên, nâng chân phải bị thương đi về phía họa sư trong viện đang vẽ Bắc Thần Diêu Quang. Cầm sư đang gãy đàn thấy như vậy hơi sửng sốt, nhưng động tác dưới tay không dám ngừng, tiếp tục bản nhạc, mọi người chỉ thấy tiểu hồ ly khóc thúc thít lảo đảo đi đến bên cạnh họa sư, xô ngã nghiên mực xuống.

Ai cũng biết Hoàng thượng sủng hồ ly này tận trời, Bắc Thần Diêu Quang không mở miệng cũng không ai dám ngăn cản hồ ly cả, nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho những người ở đây trợn mắt há mồm.

Mực nước vẩy đầy trên đất, chân phải tiểu hồ ly không thể nhúc nhích, chân trái còn phải chống đỡ cơ thể, Dạ Vị Ương cúi đầu dùng miệng trét mực, trên mặt đất viết xuống ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Ta hận ngươi.

“A! Yêu.. yêu quái!” Tận mắt nhìn thấy tiểu hồ ly viết chữ trên đất, dây đàn trong tay cầm sư bỗng nhiên đứt, nhịn không được hét lên.

Bọn thị vệ bên cạnh bị một câu “Yêu quái!” làm cả kinh nhanh chóng rút trường đao sáng choang quát lớn: “Hộ giá!”

“Kích động cái gì?” Chỉ có Bắc Thần Diêu Quang tỏ vẻ dù trời có sập xuống cũng sừng sững bất động, lười biếng đi tới một hộ vệ gần nhất rút lấy trường đao của đối phương, từng bước từng bước tiếp cận tiểu hồ ly đang gắt gao trừng hắn.

Bắc Thần Diêu Quang giương khóe miệng, chẳng chút quan tâm bị tiểu hồ ly trừng như vậy.

“Ánh mắt không tồi! Vật nhỏ à, ngươi càng ngày càng làm trẫm yêu thích, làm trẫm sung sướng hơn rồi đó.”

Lưỡi đao sắc bén lóe lên, hàn quang rất nhanh quyết đoán hạ xuống, máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất, thậm chí còn chưa kịp hô một tiếng, cầm sư đã trợn mắt ngã xuống đoạn cầm.

Ánh mắt cũng không chớp một cái, tàn nhẫn tước đoạt đi một mạng người, Bắc Thần Diêu Quang buông lỏng trường đao đang nắm chặt, trường đao “Keng” một tiếng rơi xuống đất, giữa ban đêm yên tĩnh phá lệ thanh thúy.

“Bạch hồ hạ phàm, thông hiểu nhân tính, năng ngự bách thú, chính là điềm lành.” Bắc Thần Diêu Quang nửa ngồi xổm xuống, thản nhiên liếc nhìn ba chữ xiêu vẹo trên mặt đất, cười khẽ, thấp giọng nói: “Bạch hồ này chính là Bắc Thần thụy thú, tử tôn phồn thức, thiên hạ nhất thống.”

Ôm tiểu hồ ly vào trong ngực, Bắc Thần Diêu Quang còn dùng mực nước vẩy lên ba chữ “Ta hận ngươi” kia, ngay lúc họa sư còn đang ngây người, liếc qua hộ vệ bên cạnh cho một ánh mắt, hộ vệ đứng ở phía sau lập tức rút trường đao bổ xuống đầu họa sư.

Xoay người, Bắc Thần Diêu Quang ôm tiểu hồ ly từng bước đi về cung điện.

“Ai dám nói bạch hồ của trẫm là yêu quái, chính là mạo phạm thần linh, sẽ bị móc hai mắt, cắt lưỡi, chặt hết tay chân.”

Dạ Vị Ương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên trong đời có người ở trước mặt cậu, mắt cũng không thèm chớp mà giết người. Lại còn không chỉ một người…

Tính mạng dễ dàng bị đoạt đi như vậy sao?

Quá mức chấn kinh, Dạ Vị Ương quên cả việc giãy giụa, mặc cho Bắc Thần Diêu Quang ôm đi.

Cậu nằm sấp trên vai nam nhân nhìn thị vệ dưới tàng cây bắt đầu dùng đao tàn sát một đám cung nữ, trong đêm khuya thanh vắng tràn ngập tiếng kêu la than khóc, nhưng chỉ một lát sau mọi thứ đều yên tĩnh trở lại.

Yên tĩnh khiến người ta sợ hãi.

Trong viện tràn đầy ánh trăng màu bạc, giờ chỉ còn máu chảy thành sông.

Mà tất cả những thứ này… đều do cậu.

Bởi vì một hành động của cậu, đã làm chết bao nhiêu người.

“Ngươi nhìn ngươi xem, miệng bẩn hết rồi.”

Cầm khăn ngâm vào nước nóng rồi vắt khô, Bắc Thần Diêu Quang vừa kiên nhẫn vừa nhẹ nhàng lau đi vệt nước đen trên miệng hồ ly: “Ngươi cảm thấy ta rất tàn nhẫn đúng không? Tiểu hồ ly, ngươi vẫn thiện lương giống như trước đây.”

“Ta cũng từng có một khoảng thời gian làm người tốt như ngươi, không ở trong cung tranh quyền đoạt thế, thầm nghĩ sẽ cùng ngươi sống một cuộc đời vô âu vô lo, nhưng kết quả lại là để ngươi thay ta chịu một đao.”

“Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội.” Nam nhân mỉm cười lau khô miệng Dạ Vị Ương. “Nếu ta đã muốn bộc lộ tài năng, kết quả và kết cục không ngoài hai cái, một là bị người khác ghen ghét mà chết, hai là người của ta cùng những thứ ta yêu thích đều sẽ bị những kẻ đó giết sạch. Ta chỉ có thể làm cho bọn họ trở thành chó săn quỳ dưới trướng của ta.”

“Quy luật thế gian này chính là đơn giản như vậy, người đánh không lại sẽ muốn cùng ngươi nói đạo lý, người có thể đánh chết ngươi sẽ không nói đạo lý với ngươi.”

“Quy luật là gì? Quy luật chính là người thắng mới có quyền nói, kẻ thất bại tự có kết cục của kẻ thất bại, bị người khác bàn tán chửi bới thì sao? Bởi vì ngươi cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Cá lớn nuốt cá bé, mọi ngõ ngách trên thiên hạ này đều vận hành dựa trên quy tắc đó vậy nhỏ à.”

Bắc Thần Diêu Quang nhẹ nhàng vỗ về đầu hồ ly, thả Dạ Vị Ương trên giường rồi giúp cậu đắp chăn, hắn nằm xuống bên cạnh Dạ Vị Ương: “Hôm nay nếu trẫm không giết cầm sư, kẻ đã gọi ngươi là ‘yêu quái’ kia, thì ngày mai sẽ có người biết chuyện này, nhất định muốn trẫm giết ngươi.”

“Có trách thì trách cầm sư kia không kiềm chế được miệng của mình.” Bắc Thần Diêu Quang cúi đầu dùng trán cọ cọ tiểu hồ ly, nhẹ giọng nỉ non: “Nếu bắt ta phải lựa chọn giữa ngươi và người trong thiên hạ, vậy cứ để người trong thiên hạ tìm chết là được, ta chỉ cần ngươi yên bình sống thật tốt, vật nhỏ.”

[1] Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội – nguyên chỉ người vốn không có tội,nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai hoạ, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắc,…cũng có thể mang đến tai hoạ.

Hết chương thứ mười

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x