Tieudaothuquan

0

Chương thứ mười một – Nửa người nửa yêu (thượng)

Hôm nay là ngày thành hôn của Bắc Thần Diêu Quang và công chúa Kiến An. Sau khi kết thúc hôn lễ, ngày hôm sau đội ngũ hộ tống cũng sẽ trở về Thiên Quốc.

Không khí trong cung không tưng bừng và náo nhiệt như trong tưởng tượng của mọi người, vì Bắc Thần Diêu Quang đã nói tiên đế vừa mới băng hà nên hôn sự cũng không tổ chức quá xa hoa và lộng lẫy. Do đó dù hôm nay là ngày thành thân nhưng trong cung một chiếc lồng đỏ cũng không thấy đâu cả.

Vô cùng yên tĩnh, sự yên tĩnh này giống như ngày thường không có gì đặc sắc.

Nhưng vẫn có chỗ khác biệt, ví dụ như đệm chăn trong phòng Bắc Thần Diêu Quang bỗng nhiên được thay bằng màu đỏ, ngay cả nến cũng là loại nến đỏ hay dùng trong lễ thành thân. Dạ Vị Ương có hơi hoang mang, nơi này là phòng hoa chúc, nam nhân kia nhốt cậu vào trong phòng này để làm con mẹ gì vậy?

Tiểu hồ ly trắng muốt ngã lưng vào tấm đệm mẫu đơn đỏ tươi, biểu cảm thích thú khiến người ta cảm thấy có chút cảnh đẹp ý vui. Dù biến thành hồ ly, thì bé hồ ly trắng mềm đầu tròn đuôi dài Dạ Vị Ương so với hồ ly khác rõ ràng đẹp hơn rất nhiều.

Hơn nữa còn nghe hiểu tiếng người, biết viết chữ, trên đời này có lẽ cũng chỉ có Bắc Thần Diêu Quang mới đủ tỉnh táo tiếp nhận chuyện quái dị này.

Dạ Vị Ương miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, lúc trước là cậu quá mức xúc động, làm sai rất nhiều chuyện, tuy thời gian cậu ở cạnh Bắc Thần Diêu Quang không lâu nhưng nam nhân kia đã làm cậu hiểu được mạng người ở thế giới này không đáng bao nhiêu tiền, sự thật luôn tàn nhẫn như vậy.

Tranh cãi với Bắc Thần Diêu Quang, cậu chịu khổ sở, người bên cạnh cậu khổ sở, mà cậu… dù cố gắng cả đời cũng sợ sau này không thể rời khỏi Bắc Thần Quốc được nữa.

Tiểu hồ ly đưa móng vuốt bắt lấy mảnh ngọc bội trên cổ, ít nhất cậu còn giữ được cái này….

Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến thanh âm Bắc Thần Diêu Quang.

“Hoàng thượng.”

“Vật nhỏ khỏe không?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, tiểu hồ ly vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, chẳng qua không chịu ăn gì.”

“Hâm nóng thức ăn rồi mang vào.”

“Vâng, vậy còn quý phi thì sao?”

“Đêm nay trẫm sẽ không đi.”

“Két!” Cánh cửa bị đẩy ra, trên người Bắc Thần Diêu Quang mặc xiêm y đỏ thẫm thản nhiên quét mắt nhìn căn phòng có chút tối, thần sắc lạnh đi vài phần: “Sao lại tối như vậy?”

“Hoàng thượng thứ tội.”

Thấy Bắc Thần Diêu Quang có dấu hiệu tức giận, bên giường truyền đến tiếng kêu nho nhỏ của tiểu hồ ly, lực chú ý của hắn lập tức bị hấp dẫn. Bắc Thần Diêu Quang không để ý các cung nữ nữa, đi tới chỗ cục lông trắng mềm dễ thương kia.

“Cả ngày hôm nay không gặp ngươi, thật nhớ ngươi vật nhỏ.” Ngồi xuống giường, Bắc Thần Diêu Quang cúi đầu hôn tiểu hồ ly rồi ôm nó vào lòng, khẽ than nhẹ một tiếng, giống như chỉ có vật nhỏ trong ngực mới khiến hắn an tâm hơn đôi chút.

“Ngươi nhớ ta sao, vật nhỏ?” Bắc Thần Diêu Quang bỗng dưng cười, “Xem ra là ta tự mình đa tình rồi. Ngươi biết không, nếu một ngày nào đó ngươi thật sự nhớ ta, dù chỉ là nháy mắt, ta cũng sẽ cảm thấy rất vui.”

Nếu bỏ qua sự điên cuồng và biến thái của người này, Bắc Thần Diêu Quang thật sự đối xử rất tốt với cậu, Dạ Vị Ương cố gắng không nghĩ tới tính cách quá mức thất thường cùng chuyện hắn bẽ gãy chân cậu, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ngón tay Bắc Thần Diêu Quang, dùng móng vuốt bén nhọn ở lòng bàn tay nam nhân viết xuống một chữ “đói”.

Bắc Thần Diêu Quang lập tức sai người mang thức ăn vào, tiểu hồ ly một ngày không ăn cơm đã đói lắm rồi.

Muốn ăn cái gì thì cứ nâng móng vuốt chỉ, Bắc Thần Diêu Quang sẽ tự tay gắp vào trong đĩa nhỏ cho cậu.

“Vật nhỏ, ngươi là người là yêu hay là tiên? Nhưng không sao, mặc kệ ngươi là gì, ngươi cũng là vật nhỏ của ta.”

Gỡ nón mão trên đầu xuống đặt sang một bên, Bắc Thần Diêu Quang ôn nhu nhìn tiểu hồ ly đang gặm thịt bò.

Màu lông tuyết trắng mềm mại dưới đệm chăn đỏ thẫm càng thêm rực rỡ chói lóa, phía sau là cái đuôi thật dài thỉnh thoảng vẫy lên vẫy xuống, hắn nhẹ nhàng bắt lấy đuôi Dạ Vị Ương.

“Ngươi có thể viết chữ, nghe hiểu lời ta, vậy nếu biến thành người, ngươi sẽ có bộ dáng như thế nào nhỉ?”

Bộ dáng khi biến thành người?!

Dạ Vị Ương cũng từng nghĩ tới, nhưng ở trong mộng cậu đã từng thấy mình biến thành bộ dáng nửa người nửa yêu rồi.

Ăn uống no đủ xong, tiểu hồ ly tựa vào giường ngáp một cái, hít cái mũi như hạt châu nhỏ, Dạ Vị Ương nhìn bóng đêm trầm tĩnh ngoài phòng, hôm nay một chút cũng không giống ngày đại hôn của hoàng đế.

Cậu nâng đầu nhìn Bắc Thần Diêu Quang, nam nhân kia cũng đang nhìn cậu, trong con ngươi thâm thúy như vũ trụ bao la hiện ra một con hồ ly trắng đầu tròn, trong đó chỉ có một tiểu hồ ly mà thôi.

[Không đến với tân nương sao?]

Dạ Vị Ương cúi đầu viết xuống vài chữ lên lòng bàn tay Bắc Thần Diêu Quang, dù người này có lúc khiến cậu sợ hãi, nhưng bây giờ hắn lại là người duy nhất mà cậu có thể trao đổi.

“Ta chỉ ở đây với ngươi.” Đôi mắt Bắc Thần Diêu Quang đột nhiên lóe lên rồi ngồi dậy, bắt lấy tấm vải lụa màu đỏ bên giường phủ lên đầu tiểu hồ ly.

Đầu bỗng dưng bị che lại, Dạ Vị Ương không hiểu vì sao, nghiêng đầu muốn chui ra khỏi tấm vải, sau đó người kia lại tự tay xốc khăn lụa lên, vẻ mặt mang theo ý cười: “Vén hồng voan, sau này ta và người sẽ ở bên nhau cả đời.”

Dạ Vị Ương nhất thời hiểu được vì sao vừa rồi Bắc Thần Diêu Quang dùng lụa đỏ phủ lên đầu cậu, thật sự chẳng biết lối suy nghĩ của người khác người cỡ nào, tự nhiên muốn thành thân với hồ ly? Thằng điên!

“Vén hồng voan rồi, còn thiếu một chén rượu giao bôi.” Lời hoang đường như thế mà Bắc Thần Diêu Quang cũng có thể nói ra được…

Dạ Vị Ương cảm thấy rất ngạc nhiên, trước đây Bắc Thần Diêu Quang rốt cục đã từng nuôi con hồ ly dạng gì, chắc hẳn không thể giống như cậu, không ăn thịt tươi, biết viết chữ, khiến chó săn nghe lời đâu nhỉ?

Nếu không phải hồ ly bình thường, vậy có lẽ là hồ yêu hoặc hồ tiên. Có điều hiện giờ Dạ Vị Ương bắt đầu hoài nghi…

Túm cái quần lại tui là người hay hồ ly vậy đờ mờ?

Ngay cả chuyện xuyên không này còn có thể xảy ra, bây giờ còn biến thành hồ ly, hay nói đúng hơn, không lẽ ngay từ đầu cậu đã là hồ ly?

Lúc tiểu hồ ly còn đang miên man suy nghĩ, Bắc Thần Diêu Quang nghiêm túc rót hai chén rượu nhỏ đem đến, tiểu hồ ly chân ngắn không thể cùng hắn giao bôi được.

Dạ Vị Ương nghĩ mình sẽ không cần uống rượu, nhưng Bắc Thần Diêu Quang lại dứt khoát ngậm ngụm rượu hướng tới miệng tiểu hồ ly.

Dạ Vị Ương cảm thấy trong đầu “đùng” một tiếng, người này không những ôm hồ ly thẩm du mà còn có thể miệng đối miệng với một con hồ ly…

Đụ mợ! Điên hết thuốc chữa rồi!

Cái tên Bắc Thần Diêu Quang này thật sự đã vượt quá nhận thức của Dạ Vị Ương đối với nhân loại rồi.

“Hôm nay ta rất vui, vật nhỏ à.”

Mạnh mẽ đút tiểu hồ ly vài hớp rượu, Bắc Thần Diêu Quang tựa hồ rất cao hứng, uống cạn cả một chén, sau đó miệng đối miệng đút tiểu hồ ly hai hớp.

Dạ Vị Ương không phải là người giỏi uống rượu, lúc biến thành hồ ly tửu lượng càng thêm kém, mới uống một đã hơi choáng váng, sau đó lại bị Bắc Thần Diêu Quang đút tiếp mấy hớp, hiện tại đã bắt đầu chóng mặt hoa mắt, thân thể nóng rực.

“Ngao ô…”

Choáng váng nằm trên giường hồng rải đầy hoa mẫu đơn, Dạ Vị Ương hơi ngẩn người nhìn ngọn nến đang cháy trong phòng, Bắc Thần Diêu Quang bên cạnh cũng uống nhiều rượu, người tuy chưa say nhưng trong mắt đã thoáng mơ màng.

Vội vàng cởi xiêm y, Bắc Thần Diêu Quang phất tay làm tắt đi nến trong phòng.

Lúc ngủ đến nửa đêm Dạ Vị Ương chợt cảm thấy rất nóng, trong thân thể tựa hồ như có ngọn lửa thiêu cháy từ đầu đến chân, nóng đến mức miệng khô lưỡi nóng không cách nào chịu được.

Từ lúc chân bị băng bó, Bắc Thần Diêu Quang sợ khi ngủ đè trúng tiểu hồ ly nên để cậu ngủ ở vị trí sát tường, khí trời đầu xuân se lạnh với chữ “Nóng” không hề liên quan đến nhau, nhưng bên người đâu có ai ôm, sao lại nóng như vậy?

Chẳng lẽ do say rượu?

Cậu nhịn không được khẽ hô một tiếng.

“Nước…”

Dạ Vị Ương mơ màng cọ vào vách tường lạnh lẽo, không thấy ai đáp lời cậu liền lăn tới bên cạnh nam nhân, vì sao thân thể lại nặng thế này, không giống như trước kia có thể dễ dàng lăn tới lăn lui.

“Ngươi là ai?”

Bắc Thần Diêu Quang dường như giật mình tỉnh dậy, Dạ Vị Ương cảm thấy cổ bị nam nhân đè lại, cậu khó chịu bắt lấy hai tay đối phương lấy bàn tay khỏi cổ cậu ra, cậu sắp không thở nổi rồi.

“Ô~” Dạ Vị Ương kêu một tiếng.

Trong căn phòng tối đen không thấy rõ mặt nhau, nhưng Bắc Thần Diêu Quang lại buông lỏng tay ngay tức khắc.

Bởi vì hắn nhớ trên cổ tiểu hồ ly cũng có khối ngọc bội buộc dây tơ hồng như vậy.

Dạ Vị Ương nhanh chóng lấy lại nhịp thở nhưng vì men say mà cơ thể trở nên vô lực, miễn cưỡng nằm trên giường lẩm bẩm nói nóng.

Bắc Thần Diêu Quang trong bóng đêm sờ về phía cổ nam tử bên cạnh, một sợi dây tơ. Còn có một mảnh ngọc bội cỡ ngón tay cái.

Ánh mắt trong đêm thâm thúy hơn vài phần, Bắc Thần Diêu Quang cố gắng bình tĩnh tiếp tục sờ lên, ngón tay lướt qua làn da trơn nhẵn của đối phương, từ hai má một đường hướng về phía trước, sau đó là mái tóc trắng như tuyết tỏa sáng trong bóng đêm.

Thanh âm còn trẻ, làn da như hài tử, tóc dù màu trắng nhưng người này tuyệt đối không già, ngón tay đang sờ soạng đột nhiên khựng lại, một sự hưng phấn kích động từ dưới đáy lòng chợt bốc lên, hắn nhẹ nhàng xoa nắn, trên đầu nam tử rõ ràng là lỗ tai trắng mềm của hồ ly.

“Thật sự có thể biến thành người sao, vật nhỏ?”

Hết chương thứ mười một

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *