Tieudaothuquan

Chương thứ mười hai – Nửa người nửa yêu (hạ)

Từ sợi tơ hồng trên thân thể nam tử một đường đi xuống, Bắc Thần Diêu Quang giống như đang khai phá đại lục mới, bàn tay chậm rãi vuốt ve mỗi một tấc da thịt ủa Dạ Vị Ương. Lúc bàn tay mơn trớn xuống thắt lưng, hắn đụng phải một thứ gì đó mềm mềm xù lông hơn nữa còn rất dài.

“Vừa có lỗ tai lại vừa có đuôi nữa kìa.” Trong tiếng độc thoại ngăn không được ý cười.

Bắc Thần Diêu Quang đè xuống hưng phấn dưới đáy lòng sắp trào dâng, đang muốn thắp sáng nến trong phòng để có thể nhìn rõ hơn bộ dáng tiểu hồ ly, thì cái đuôi dài kia chợt quấn lấy cổ tay hắn.

“Nóng…” Tiểu hồ ly ý thức không rõ nỉ non phun ra một âm tiết mơ hồ.

Dùng sức nhấp nhấp môi, Bắc Thần Diêu Quang buông tha cho việc xuống giường đốt nến, hắn xoay người áp lên thân thể nam tử nửa người nửa yêu, môi run nhè nhẹ cẩn thận hôn lên trán và chóp mũi Dạ Vị Ương, sau đó là cánh môi ngọt ngào.

Nguyện vọng tích góp rất lâu, đã không thể kiềm chế được nữa.

Rượu giao bôi cũng đã uống rồi, chỉ còn thiếu mỗi bước này: đêm động phòng hoa chúc.

“Nóng chỗ nào hửm, vật nhỏ?” Bắc Thần Diêu Quang mơn trớn ngũ quan nam nhân, tuy rằng trong đêm tối nhìn không rõ khuôn mặt đối phương, nhưng chạm vào như vậy lại có một loại thú vị khác.

Tiểu hồ ly của hắn, bộ dạng rất đẹp mắt.

“Đừng… đừng đụng ta.” Dạ Vị Ương nỉ non, có chút hoang mang không rõ đây là sự thật hay trong mơ.

Mái tóc trắng như tuyết mềm mại mà trơn bóng, giống như tia nắng ban mai phía chân trời xa xôi, phía trên lấp lánh vô số tinh quang, lộ ra ánh sáng ấm áp nhàn nhạt như hoàng hôn buông xuống.

Bắc Thần Diêu Quang hôn lên tóc nam nhân, xúc cảm này cực kỳ giống như ngày thường khi hắn giúp tiểu hồ ly chải lông vậy.

Từng mơ thấy chuyện này trong một giấc mộng hoang đường, nhưng nay đã trở thành sự thật ngay trước mắt, tiểu hồ ly của hắn nhất định là khác biệt với người khác.

Hắn khẽ cắn cắn lỗ tai tiểu hồ ly, tiểu hồ ly lập tức run rẩy kịch liệt, hai tay muốn đẩy người cắn lỗ tai mình ra, loại thân mật chẳng chút khe hở này làm cho Dạ Vị Ương vừa khó chịu vừa khó thở.

Bắc Thần Diêu Quang cũng không còn kiên nhẫn chần chờ tiếp nữa, hôm nay vốn là ngày đại hôn của hắn, chẳng qua thay vì thành thân cùng công chúa Kiến An, hắn càng nguyện ý ở bên cạnh nam nhân hồ ly này bên nhau cả đời.

Hắn chỉ muốn tiểu hồ ly thôi, từ trong đến ngoài đều phải là của hắn.

“Ta sẽ nhẹ nhàng, bảo bối!”

Phù dung noãn trướng độ xuân tiêu, mây đen che lấp ánh trăng sáng.

Đau đớn sưng tấy lâu ngày không gặp, Dạ Vị Ương dần khôi phục thanh tỉnh, xúc cảm va chạm trên người quá mức chân thật, có thể nói, đây vốn không phải mơ mà là chuyện thật sự đang xảy ra.

Cậu thật sự có thể biến trở về làm người. Sự vui sướng này còn chưa kịp lộ ra, Dạ Vị Ương bị chuyển động trong cơ thể làm cho tay chân luống cuống.

“Đừng… Không! Dừng lại.” Men rượu và mồ hôi dần tan đi, nam nhân chậm rãi lấy lại cảm giác lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì.

Trong gian phòng hoa lệ chỉ có cậu và Bắc Thần Diêu Quang, chỉ hai người, không có người thứ ba.

Dạ Vị Ương không kịp suy nghĩ vì sao cậu có thể biến thành người, đau đớn trên thân thể cùng khoái lạc mơ hồ khiến cậu phát điên lên, Bắc Thần Diêu Quang rốt cục là đói khát tới mức nào chứ, canh ngay lúc ý thức cậu không rõ mà làm vậy!

“Dừng tay, Bắc Thần Diêu Quang!”

“Vật nhỏ, đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên ta.”

“Ngươi…! Cái tên biến thái này! Ta là hồ ly… A!”

“Thì sao?”

Hôm nay vốn là ngày đại hôn của Bắc Thần Diêu Quang với Kiến An, kết quả trở thành Dạ Vị Ương xảy ra loại quan hệ bại hoại với tên biến thái này.

Mặt hướng vào vách tường đưa lưng về phía nam nhân đang ôm cậu, Dạ Vị Ương còn thở gấp, cơn chóng mặt do say rượu mang đến cùng mồ hôi đã biến mất, chẳng qua đối với Dạ Vị Ương mà nói, tâm tình cậu lúc này thay đổi rất nhanh.

Cậu thật sự đã biến lại thành người, nhưng vì sao vẫn còn lỗ tai và đuôi dài của hồ ly? Bộ dáng hiện tại của cậu với trong mộng quá mức giống nhau, chỉ khác trong mộng cậu có chín cái đuôi, bây giờ chỉ có một cái, nhưng dù sao như thế vẫn đỡ hơn là làm hồ ly như trước.

Dạ Vị Ương âm thầm thở ra một hơi, cậu thật sự rất sợ cả đời này làm một con hồ ly, thì ra vẫn có thể biến trở về.

Nhưng khiến tiểu bảo bối phiền lòng chính là… đờ cờ mờ vừa mới biến thành người đã bị tên biến thái này ăn rồi!

Cảm giác được người kia dùng tay xoa bụng cậu, Dạ Vị Ương quẫy đuôi đẩy tay Bắc Thần Diêu Quang ra, cái đuôi này hiện tại chỉ có tác dụng như thế.

“Ngươi không sợ ta sao? Bộ dạng này của ta…” Dạ Vị Ương khẽ cắn môi, cậu kỳ thật rất muốn hỏi hắn, đối với một hồ ly người không ra người, yêu không ra yêu, cũng không nhìn rõ mặt, sao hắn cứng được hay vậy?

“Ta chỉ sợ ngươi biến mất trước mặt ta thôi, vật nhỏ.”

Sao không sợ hãi được cơ chứ? Nhưng đối với Bắc Thần Diêu Quang, hồ ly có thể biến thành người, còn có thể thân mật sờ soạng thỏa mãn ước ao trong lòng, là người hay yêu thì có vấn đề gì.

Mặc kệ nam nhân trong ngực hắn là gì, chỉ cần biết người nọ thuộc về hắn, thế là đủ rồi.

Dạ Vị Ương không đáp, cậu ở trong bóng tối trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, nếu cậu có thể biến thành người, thì về sau sẽ có cơ hội rời khỏi Bắc Thần Quốc trở về Thiên Quốc đúng không?

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Bắc Thần Diêu Quang tựa hồ cảm giác được nam nhân trong ngực không tập trung, ngón tay bắt lấy lỗ tai xù lông của tiểu hồ ly, phát hiện Dạ Vị Ương run lên, ý cười hàm chứa vài phần thỏa mãn, hắn thở dài nói: “Vật nhỏ, đêm nay với ta mà nói quá mức tốt đẹp…”

“Ta không phải hồ ly trước đây ngươi từng nuôi.”

Từ lúc Dạ Vị Ương biết được thân phận thực sự của Bắc Thần Diêu Quang, đây là lần đầu tiên cậu với người này thẳng thắn nói chuyện.

“Nếu đúng thì sao, không đúng thì sao?” Lần thứ hai thở dài một tiếng, Bắc Thần Diêu Quang ôm Dạ Vị Ương vào trong ngực.

“Sáng sớm ngày mai, ta muốn nhìn kĩ ngươi một lần.”

“Ngao ngô “

Một người một hồ ly ở trên giường hai mắt nhìn nhau, nếu không phải mông Dạ Vị Ương còn đau, nếu không phải trên giường còn lưu lại vết tích đêm qua, có lẽ một người một hồ ly này sẽ cho rằng tối hôm qua chỉ là một giấc mộng tốt đẹp.

Dạ Vị Ương trừng mắt nhìn Bắc Thần Diêu Quang. Nhìn cái mẹ gì, ta cũng đâu biết vì sao mới sau một buổi tối lại biến trở về chứ.

“Tuy ta cũng thích bộ dáng này của người, nhưng ta càng thích bộ dáng ngươi khóc hô ‘không muốn, không muốn’ tối qua hơn, đáng tiếc tối qua chưa kịp đốt đèn, cũng không biết bộ dáng ngươi khóc có bao nhiêu người thương tiếc.”

Bắc Thần Diêu Quang sáng sớm tỉnh dậy, nhìn người trong ngực đã biến trở về thành hồ ly thì ngồi ngây ngốc một hồi, sau đó hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, ánh mắt nhanh chóng cong lại thành một đường, không ngừng xoa đầu tiểu hồ ly.

Biến… biến thái!

Tiểu hồ ly còn nằm trên giường nhảy dựng lên, quẫy cái đuôi hướng Bắc Thần Diêu Quang quất tới, một cái đuôi, hai cái đuôi…

Khoan…

Ể! Sao tui có hai cái đuôi vậy?

“Thêm một cái đuôi, sau này còn thêm cái thứ ba thứ tư hay sao? Với lại, hình như ngươi đã lớn hơn một chút thì phải.” Khả năng tiếp thu của Bắc Thần Diêu Quang quá mức đáng sợ, tối hôm qua còn ăn Dạ Vị Ương nửa người nửa yêu sạch sẽ, hôm nay gặp tiểu hồ ly có hai cái đuôi vẫn là bộ dáng bình tĩnh như thường.

Dạ Vị Ương hoài nghi Bắc Thần Diêu Quang rốt cuộc có phải bị mất dây thần kinh cảm xúc hay không?

Nhưng cũng hên hắn dễ dàng tiếp nhận mọi chuyện,nếu không lại bị cho thành yêu quái rồi chém chết thì toi đời.

“Chắc chắn ngươi còn có thê biến thành dáng vẻ tối qua mà, dùng cách gì nhỉ vật nhỏ?” Ánh mắt lộ ra sự thâm thúy không có ý tốt, Bắc Thần Diêu Quang nhẹ nhàng chàm vào đầu tiểu hồ ly, ác ý đẩy tiểu hồ ly úp mặt xuống giường, bàn tay từ trên phủ xuống.

“Ngao ô ngao ô!” Tứ chi đạp tới đạp lui, thân thể bị đè nặng không trở mình được, tiểu hồ ly dứt khoát dùng hai cái đuôi quất tới tấp vào Bắc Thần Diêu Quang.

Bà cha mày biến thái này, biến thái này, ngay cả hồ ly cũng không buông tha!

Ngay lúc một người một hồ đang chơi đùa đến vui vẻ (chỉ có Bắc Thần Diêu Quang nghĩ thế), ngoài cửa vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ.

“Ta muốn gặp Hoàng thượng, để ta đi vào! Các ngươi dám cản ta? Ta là công chúa Thiên Quốc! Là Quý phi Bắc Thần Quốc các ngươi, đám nô tài thấp hèn các ngươi còn không mau cút ra cho ta!”

Thanh âm nữ tử lớn tiếng ồn ào, giọng nói này đối với Dạ Vị Ương không hề xa lạ, còn không phải người đã trói cậu lại đẩy xuống sông – công chúa Kiến An hay sao?

“Ta muốn nhìn xem hồ ly tinh nào làm Hoàng thượng trong ngày đại hôn cũng không đến liếc nhìn ta một cái, dù từ nay về sau bị nhốt vào lãnh cung, ta cũng phải nhìn xem hồ ly tinh đó là ai?”

Công chúa ầm ĩ không ngừng ở ngoài cửa, nhưng lại bị thủ vệ ngăn cản nên không vào được.

Dạ Vị Ương nghe xong, vừa nhột vừa cạn con mẹ nó lời. “Hồ ly tinh” là đang nói cậu á đúng không? Tuy cậu thật sự là hồ ly, nhưng tối qua cậu bị Bắc Thần Diêu Quang cưỡng chế mà, mông cậu giờ vẫn còn đau đây này.

“Ai dám ồn ào bên ngoài?” Bắc Thần Diêu Quang không biết đây là giọng của Kiến An, ngày thường nếu có người dám ở ngoài cửa phòng hắn huyên náo sợ là đã sớm bị kéo đi chém rồi.

Nhưng đêm qua vừa ăn được “món ngon”, hôm nay tâm trạng Bắc Thần Diêu Quang hiếm khi vui sướng thoải mái như vậy, nghe thấy người bên ngoài trái một tiếng hồ ly tinh phải một tiếng hồ ly tinh, nhìn lại tiểu hồ ly bốn chân đang loạn đạp trên giường cảm thấy có chút buồn cười.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, là An quý phi.” Thái giám canh cửa giọng the thé nói.

“An quý phi…” Giọng Bắc Thần Diêu Quang mang theo nghi hoặc đủ làm cho thể diện nữ nhân ngoài cửa mất hết, đêm qua đại hôn để tân nương một mình ở trên phòng chẳng quan tâm cũng coi như thôi đi, bây giờ còn không nhớ nổi An quý phi là ai…

Kiến An kiềm chế cơn tức giận: “Ta là tân nương hôm qua bái thiên địa cùng bệ hạ, bệ hạ chẳng lẽ quên rồi sao?”

“Vào đi.” Bắc Thần Diêu Quang suy nghĩ, người đêm qua cùng hắn bái thiên địa, chỉ có tiểu hồ ly mê người ở trên giường này mà thôi.

___________________

Chữ in nghiêng là của tác giả, k phải ta =.,=

Hết chương thứ mười hai

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x