Tieudaothuquan

0

Chương thứ mười ba – Làm nũng (thượng)

Gả đến Bắc Thần quốc đã đành, tối hôm qua nàng còn phải chịu đựng cảnh một mình lẻ loi trong phòng tân hôn, thử hỏi còn điều nào nhục nhã hơn không chứ?

Sáng nay, Kiến An chợt nghe thị nữ nói đêm qua Bắc Thần Diêu Quang vẫn ở lại phòng, đến lúc nửa đêm trong phòng còn truyền ra một ít thanh âm ái muội của nam nhân.

Vừa mới trở thành quý phi, Kiến An đã cảm giác địa vị của mình đang hơi lung lay. Ngày đại hôn đã không được sủng ái, ngược lại còn bị một nam tử đoạt mất Hoàng thượng, như vậy về sau nàng ở trong cung còn có chỗ đứng sao?

Kiến An vẫn nhớ rõ lời thái hậu đã nói với nàng trước khi đi. So với Lưu Bá Hề, tuy Bắc Thần Diêu Quang là kẻ quái dị nhưng ít nhất cũng là vua một nước, hơn nữa Bắc Thần Quốc cũng vô cùng lớn mạnh, Thiên Quốc sao có thể sánh bằng?

Chỉ cần nàng được Bắc Thần Diêu Quang sủng ái rồi lên ngôi hoàng hậu thì chẳng phải nàng sẽ là thiên hạ đệ nhất hoàng hậu sao? Mặc kệ trước kia ở Thiên Quốc chịu nhục nhã thế nào, nhất định nàng có thể lấy lại tất cả, khiến đám người kia phải trả giá đắt.

Vì thế, Kiến An nghĩ mình phải biểu hiện tốt một chút mới được. Tuy thái hậu không ở bên nhưng nàng vẫn mang theo tâm phúc từ Thiên Quốc, chắc chắn người này sẽ giúp nàng bày mưu tính kế đánh đuổi đám hồ ly tinh, giành được sự sủng ái của Bắc Thần Diêu Quang.

Nghe thấy âm thanh của Bắc Thần Diêu Quang, vẻ mặt vừa nãy còn cau có với hạ nhân của Kiến An lập tức thay bằng vẻ mặt tươi cười kiều mỹ.

Vừa đẩy cửa bước vào, nàng âm thầm lấy nước bọt chấm lên mắt giả vờ khóc lóc.

Đến Bắc Thần Quốc nhiều ngày nhưng ngay cả khi đại hôn kết thúc, Kiến An vẫn không gặp được Bắc Thần Diêu Quang một lần.

Nhìn thấy nam nhân cao quý đang nằm trên chiếc giường đỏ thẫm, Kiến An ngây ngốc, bộ dáng người này so với Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương chẳng hề kém hơn chút nào, không ngờ Bắc Thần Diêu Quang quái dị, tàn khốc trong lời đồn lại là một mỹ nam tử.

Tâm tư lúc trước thà chết không chịu rời Thiên Quốc tan thành mây khói, Kiến An cũng không quên mục đích hôm nay của nàng. Nàng cúi đầu lấy tay áo che khuất nửa mặt, bày bộ dáng ủy khuất nũng nịu nói: “Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng.”

“Ừm.” Bắc Thần Diêu Quang không để ý đáp, cũng không buồn liếc mắt đến nữ nhân yếu ớt trước mặt một cái. Hắn chỉ chăm chú nhìn vật nhỏ, liên tục gãi gãi bụng nhỏ của tiểu hồ ly nằm trên giường, nhìn tiểu hồ ly giơ bốn chân ở giữa không trung đạp đạp vui vẻ không thôi.

“Ngao ô ngao ô!” Cái đuôi dài quét qua mặt Bắc Thần Diêu Quang, thừa lúc đối phương tránh đi Dạ Vị Ương phi thân trốn vào trong chăn, có điều chui không được thuận lợi cho lắm. Đầu và nửa thân trên đã ở trong chăn nhưng hai cái đuôi dài với mông nhỏ vẫn còn vểnh ở bên ngoài.

Bắc Thần Diêu Quang đưa tay vuốt ve mông nhỏ của tiểu hồ ly, thỉnh thoảng cười vài tiếng.

Kiến An quỳ gối cúi đầu ở cửa nghe tiếng cười của Bắc Thần Diêu Quang, tuy không nhìn thấy trên giường c gì nhưng trong lòng nàng lúc này đã nhận định trên giường chắc chắn là hồ ly tinh kia.

Nhưng trước kia nàng chỉ nghe nói Bắc Thần Diêu Quang thích nuôi hồ ly, chẳng hề ham thích nữ sắc, vậy từ khi nào lại xuất hiện một hồ ly tinh khiến Bắc Thần Diêu Quang trong ngày đại hôn ngay cả tân nương cũng không gặp?

“Hoàng thượng, thần thiếp hôm qua đợi ngài cả đêm.” Đối phó với nam nhân phải thật nhẹ nhàng và kiều mị, Kiến An gắng sức khóc lóc, giọng nói giống như ủy khuất cực kì.

“Vậy trở về nghỉ ngơi đi.” Bắc Thần Diêu Quang tùy tiện trả lời một câu.

Trong chăn phồng lên một ngọn đồi nhỏ, tiểu hồ ly hoàn toàn chôn mình vào trong ẩn núp không chịu đi ra, Bắc Thần Diêu Quang nhìn trên giường rồi đứng dậy tùy ý khoác y phục, cầm tấm khăn lụa đỏ đêm qua, xốc chăn ôm tiểu hồ ly vào trong ngực bọc lại.

“Hoàng thượng, thần thiếp là người hôm qua thành hôn với ngài, chẳng lẽ thiếp đã làm điều gì sai trái khiến Hoàng thượng chán ghét? Khiến Hoàng thượng ngay cả đến nhìn thần thiếp một cái cũng không muốn?” Từ nhỏ đến lớn, Kiến An luôn được sủng ái cưng chiều, chưa từng chịu qua nhục nhã thế này. Nàng ngẩng đầu chỉ thấy hình như trong ngực Bắc Thần Diêu Quang đang ôm một người. Ờm… mọi người biết đó, một người vốn đã ngu thì dù có qua làm dâu nước khác cũng đéo thông minh hơn được xíu nào đâu đúng không?

Trong lòng thầm nghĩ, bây giờ nàng chính là quý phi Bắc Thần Quốc, là công chúa Thiên Quốc được gả tới, mấy ngày nay nàng đã chịu đủ tủi nhục bị mọi người xem nhẹ rồi. Nếu nàng vẫn tỏ ra yếu thế sẽ không gây được sự chú ý của Bắc Thần Diêu Quang mất, đã thế nàng phải làm một nữ tử dịu dàng nhưng không nhu nhược, can đảm mạnh mẽ, khiến Bắc Thần Diêu Quang biết Kiến An nàng không phải kiểu người dễ bị xem thường.

Khi Bắc Thần Diêu Quang sắp đến trước mặt nàng, Kiến An đột nhiên đứng lên, hai tay muốn đẩy người trong tấm lụa đỏ ra.

“Làm càn!”

Hàn quang chợt lóe, Bắc Thần Diêu Quang nghiêng người tránh được nữ nhân đột nhiên nhào tới, nhấc chân đạp một cước lên Kiến An còn đang mặc y phục tân nương khiến nàng ngã nhoài trên mặt đất.

Lần đầu bị người khác đá, trang sức trên đầu đều rơi xuống, nàng nhất thời ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn, đâu có ai dám đánh nàng như thế?

Cơn tức giận như che mờ đi mọi suy nghĩ của nàng, có lẽ ngay lúc này Kiến An vẫn nghĩ nàng còn là công chúa của Thiên Quốc được hưởng thụ mọi sự sủng ái, có thái hậu che chở đến vô pháp vô thiên, nàng khóc lớn chỉ thẳng tay về phía Bắc Thần Diêu Quang: “Ngươi! Ngươi đánh ta! Ngươi dám đánh ta!”

Nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau, từ trong khăn lụa tiểu hồ ly chậm chạp ló đầu ra, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn trang sức rơi đầy dưới đất, rồi nhìn bộ dáng hết sức chật vật của Kiến An.

Dạ Vị Ương tự nhận mình không phải thánh mẫu hay đức phật từ bi gì, đối với kẻ lúc trước đẩy mình xuống dòng nước lạnh băng không có chút thương xót nào. Cậu thấy Kiến An vừa kinh ngạc vừa phẫn hận nhìn cậu, Dạ Vị Ương nhịn không được thè lưỡi chọc tức Kiến An.

Cho ngươi mắng ta, đánh ta, còn muốn giết ta, hôm nay bị Bắc Thần Diêu Quang đánh cũng là tự ngươi tìm chết.

Đã ngu lại còn ác, dù là nam hay nữ cuối cùng cũng không có kết cục tốt, thái hậu bảo vệ được Kiến An một ngày cũng không thể bảo vệ được cả đời.

Đối với tiểu hồ ly mà Bắc Thần Diêu Quang yêu thương, từ lúc vật nhỏ chui đầu ra đã nhìn theo, sau đó đương nhiên cũng thấy bộ dáng tiểu hồ ly le lưỡi làm mặt quỷ.

Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu hồ ly, lạnh lùng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kiến An, vừa mới đến đây đã ngang ngược như vậy, thái hậu kia sinh ra đứa con gái tốt thật nhỉ.

Chỉ tiếc, nơi này là Bắc Thần Quốc chứ không phải Thiên Quốc.

“An quý phi không hiểu quy củ trong cung. Người đâu, lôi An quý phi xuống vả miệng ba mươi cái, cho người dạy nàng quy củ trong cung lại đàng hoàng.”

Sáng sớm, Bắc Thần Diêu Quang không muốn nữ nhân ngu ngốc này phá hoại tâm trạng tốt của hắn và vật nhỏ, không nhìn tới Kiến An nữa, Bắc Thần Diêu Quang lạnh lùng quay người rời đi.

Dạ Vị Ương biết Bắc Thần Diêu Quang từ trước đến nay lãnh khốc vô tình. Nhưng không ngờ ngay cả xuống tay với quý phi vừa mới thành hôn hắn cũng dám làm, không lâu sau đó thật sự đã có người đến vả miệng Kiến An.

Nhưng ngẫm lại, xưa nay Bắc Thần Diêu Quang ở trong cung chưa bao giờ tha cho kẻ nào dám mạo phạm đến hắn, nếu để Kiến An phá vỡ quy củ, tương lai sẽ còn có người thứ hai thứ ba, như thế hắn làm sao có thể trị vì Bắc Thần quốc.

“Vật nhỏ, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, ngươi có thể giống như hôm qua biến lại thành người được không?”

Bồn tắm bốc lên sương trắng, bốn phía được bao quanh bởi những hòn non bộ và cầu gỗ, cây cối xanh tươi trở thành rào chắn thiên nhiên, bên ngoài còn có tường vây bằng cây trúc.

Dưới trời xanh mây trắng, chim chóc ríu rít cao giọng hót, từng cơn gió mát mơn trớn trên mặt thoải mái không nói nên lời.

Tiểu hồ ly nào đó dùng hai cái đuôi của mình một cái làm đệm lót cái còn lại để dựa vào, hơn phân nửa người ngâm mình trong nước nóng, chỉ lộ ra hai cái móng vuốt nhỏ với cái đầu tròn.

Đối với lời Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương làm như không nghe thấy, muốn cậu biến trở về hả? Thể nào tên đại biến thái này cũng sẽ ăn cậu sạch sẽ trong phòng tắm .

Dạ Vị Ương bỗng nhớ tới đêm qua, chẳng lẽ vì uống say nên mới biến thành người?

Giống như trong truyện cổ tích công chúa bạch tuyết, bị hoàng tử hôn một cái liền tỉnh dậy, mà cậu thì bị Bắc Thần Diêu Quang hôn nên biến thành người?

Dạ Vị Ương liếc qua nam nhân bên cạnh, nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng manh của đối phương, cậu không phải bởi vì hôn nên biến thành người, trước kia Bắc Thần Diêu Quang cũng từng ôm cậu vừa hôn vừa gặm không ít lần, vậy chắc do rượu đi?

“Vật nhỏ, tối qua ta vẫn chưa nhìn rõ bộ dáng của ngươi.” Tâm tình Bắc Thần Diêu Quang hôm nay dường như rất tốt, nhẹ nhàng nhìn cậu dụ dỗ.

Tuy ngày thường Bắc Thần Diêu Quang đối xử với tiểu hồ ly rất tốt, nhưng hôm nay hình như hắn cười nhiều hơn mọi lần, nếu không phải mông cậu vẫn còn đau có lẽ Dạ Vị Ương đã bị sự ôn nhu của của người này mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi.

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Dạ Vị Ương hít sâu một hơi, rắn đẹp đều có độc, cậu quay lưng lại, hai tiểu móng vuốt ở trong nước quơ quơ tạo nên từng làn sóng nước.

Ể? Cái chân lúc trước bị Bắc Thần Diêu Quang bẻ gãy hình như lành rồi kìa?

Dạ Vị Ương vui vẻ dùng sức vùng vẫy trong nước, xem ra đã lành. Nhưng có khi nào tên biến thái kia sợ cậu bỏ chạy lại tiếp tục bẻ gãy chân cậu không?

“Chân đã lành rồi sao?” Thấy một màn như vậy, Bắc Thần Diêu Quang tiến đến gần, ôm tiểu hồ ly từ trong nước vào ngực, nâng móng vuốt tiểu hồ ly đến bên miệng hôn lên.

Mặc dù đôi lúc hơi đần độn, nhưng từ trước đến nay Dạ Vị Ương cũng không phải là nam nhân có chỉ số thông minh thấp, đầu nhỏ của cậu lập tức phân tích, ngày đó Bắc Thần Diêu Quang bẻ chân cậu là muốn cho cậu một cái giáo huấn, với hắn cũng sợ cậu bỏ đi lần nữa.

Bây giờ chẳng những cậu có thể biến thành người, mà bản thân cũng đã khôi phục, cho nên khả năng thành công chạy trốn càng lớn.

Dục vọng độc chiếm của Bắc Thần Diêu Quang quá mạnh, nếu khiến người này cảm thấy cậu muốn chạy trốn, hắn nhất định sẽ “tặng” cậu một sợi dây xích luôn đó. Có điều Bắc Thần Diêu Quang đối xử với cậu cũng tốt, bình thường đều không nỡ để cậu chịu chút ủy khuất hay một chút cực khổ.

Cứ nghe lời hắn rồi tỏ vẻ nhu thuận, như thế cũng khiến Bắc Thần Diêu Quang thả lỏng cảnh giác đôi chút, hơn nữa bản thân cũng sẽ ít chịu nỗi khổ da thịt một chút. Dù sao cậu cũng bị ăn sạch sẽ rồi còn đâu.

Làm nũng làm nũng làm nũng đi!

Dạ Vị Ương cong đuôi lên duỗi móng vuốt chỉ chỉ mông mình, sau đó vươn móng vuốt viết một chữ ở trong ngực nam nhân: đau.

Hết chương thứ mười ba

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Mấy hôm nay ta bận viết báo cáo bận tối mặt tối mũi nên k có thời gian edit, có lẽ còn bận tiếp mấy ngày tới, truyện ta sẽ cố gắng làm nhưng post giờ trễ hơn. Sr mọi người vì sự chậm trễ này *cúi đầu* *vuốt mồ hôi*

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x