Chương thứ mười lăm – Biến thân, tiểu hồ ly
…
Ở trong cung lâu ngày khó tránh khỏi buồn bực, Bắc Thần Diêu Quang đang định ra ngoài săn bắn, nhưng tiểu hồ ly lại ngoắt mông từ chối nên hắn đành đổi thành xuất cung cưỡi ngựa xem hoa.
Cá lớn nuốt cá bé là quy luật vốn có ở mọi nơi, điều này Dạ Vị Ương không thể thay đổi.
Vì sinh tồn nên cậu mới ăn thịt động vật, nhưng đã là con người sẽ luôn có lòng trắc ẩn, đa số đều không thích nhìn sinh linh vô tôi bị giết hại. Có thể có người sẽ nói đây chỉ là mấy lời dối trá, cứ cho là dối trá đi, chẳng qua cậu chỉ là một người bình thường thôi mà.
Từ khi có thêm cái đuôi, Dạ Vị Ương còn lo lắng sẽ bị mọi người đồn đãi, nói cậu là yêu quái, nhưng sau đó cậu mới biết là mình lo lắng dư thừa rồi. Đất nước này đã được Bắc Thần Diêu Quang nắm giữ chặt chẽ trong lòng bàn tay, khống chế dư luận dễ như ăn một bữa ăn sáng mà thôi.
Đầu tiên là giết đám người cầm sư để uy hiếp, sau đó tìm một đạo sĩ đến phán một câu: “Hồ tiên giáng trần phù hộ Bắc Thần.”
Hơn nữa tiểu hồ ly của hoàng đế từ một cái đuôi biến thành hai cái, sau này chắc chắn sẽ biến thành tiên giống như Bắc Thần Diêu Quang đã nói, hiện giờ trong miệng mọi người tiểu hồ ly đã sớm trở thành “Thượng cổ tiên hồ giáng thế”.
Ở xã hội hiện đại, muốn khống chế dư luận đã không phải chuyện khó, huống chi là thời cổ đại, khi mà mọi quyền lực đều tập trung tại nhà vua thì mọi thứ lại càng thêm dễ dàng.
Người ở trong cung trước kia cưng chiều Dạ Vị Ương đều vì sợ Bắc Thần Diêu Quang, bây giờ nguyên một đám người đó đều xem cậu như thần tiên mà cung phụng, Dạ Vị Ương đã được chứng kiến thế nào là sức mạnh của dư luận rồi, từ yêu quái cậu một bước trở thành thần tiên.
Có điều cậu cũng không cho rằng mình là yêu quái.
“Ngươi không muốn biến thành người ngồi trên lưng ngựa sao? Chạy băng băng hòa vào cảnh xuân tươi đẹp, nghênh đón gió xuân thổi tới, giục ngựa lao nhanh, hưởng thụ khoái hoạt nhân sinh.”
Bắc Thần Diêu Quang đấy chén rượu nhỏ tới trước mặt tiểu hồ ly, hắn không ép tiểu hồ ly, lúc ban đầu có lẽ hắn đã làm vật nhỏ sợ hãi, khiến vật nhỏ sau này không quá cam tâm tiếp cận hắn, thậm chí còn có hành động chạy trốn.
Hắn rất muốn nhìn tiểu hồ ly biến thành người, muốn ôm đối phương vào trong ngực, nhưng hắn cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi một ngày nào đó tiểu hồ ly nguyện ý.
【Mặt nạ】 Tiểu hồ ly viết xuống hai chữ.
Nghĩ nghĩ, tiểu hồ ly lại viết: 【Đi ra ngoài hết, không được nhìn lén.】
Vật nhỏ đồng ý đã là chuyện tốt rồi, ngay cả một yêu cầu nhỏ như vậy Bắc Thần Diêu Quang sao có thể không đồng ý, hắn để lại chén rượu, nhanh chóng sai người tìm một chiếc mặt nạ che khuất nửa mặt được mạ vàng đưa tới.
Cửa sổ trong phòng đều đóng lại, cửa chính gỗ lim cũng đóng chặt chẽ, bên ngoài có thị vệ canh gác không ai có thể vào.
Bắc Thần Diêu Quang phân phó như vậy làm Dạ Vị Ương có suy nghĩ muốn bỏ trốn, nhưng suy nghĩ này đã không còn mãnh liệt như trước nữa, chỉ là bỗng dưng nổi lên rồi từ từ chìm xuống.
Ở chung với nhau lâu ngày thật sự sẽ sinh ra cảm tình sao? Trong lòng Dạ Vị Ương chợt rối rắm, cậu đã dần mở lòng không còn sợ hãi Bắc Thần Diêu Quang, ở chung cùng nam nhân kia một khoảng thời gian, cậu không còn giống như lúc ban đầu bài xích nam nhân tâm tư thâm trầm lại tàn khốc này.
Một nam nhân quyền cao chức trọng còn cực kỳ thông minh đối với người khác từ trước đến nay đều chưa từng liếc mắt một cái, vậy mà cứ lần này tới lần khác đối xử quá tốt với cậu, so với bất cứ ai cũng đều tốt hơn rất nhiểu. Dạ Vị Ương thoáng do dự rồi nâng chén uống cạn, có lẽ biết tửu lượng của cậu không tốt nên Bắc Thần Diêu Quang đã âm thầm kêu người chuẩn bị một chén rượu gạo hương vị ngọt ngào, mùi vị ngon hơn cả nước trái cây.
Nhưng Bắc Thần Diêu Quang càng đối đãi cậu hết lòng, Dạ Vị Ương càng cảm thấy bối rối.
Nửa thương nhớ Đại tướng quân nửa lại yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chiếu cố từ Bắc Thần Diêu Quang, nói cho cùng… Dạ Vị Ương ta là một nam nhân xấu xa ích kỉ chỉ biết tư lợi cá nhân thôi sao?
Quên đi quên đi, tạm thời không nghĩ đến những chuyện này nữa.
Thân thể dần nóng lên, Dạ Vị Ương hít sâu một hơi để bản thân dễ chịu một chút, tác dụng của rượu gạo không tính là mạnh, chưa đến mức khiến cậu uống một lần đã thần điên bát đảo hoàn toàn không còn ý thức.
Trong thân thể tựa như có ngọn lửa đang chậm rãi thiêu đốt, ngọn lửa vô hình kia từ bụng dưới bắt đầu lan khắp tứ chi, Dạ Vị Ương thở dốc từng ngụm, cảm giác như mình sắp bị thiêu cháy đến nơi, tuy không cảm thấy đau, ngược lại giống như vận động trong phòng thể thao cả ngày, nóng đến khó chịu.
Biến đổi… thật sự đã biến đổi rồi!
Cự ly tầm nhìn cách mặt đất càng ngày càng xa, Dạ Vị Ương ý thức được cậu quả nhiên từ hồ ly biến thành người, móng vuốt bén nhọn ngắn cũn chậm rãi duỗi dài ra, bộ lông tuyết trắng bao phủ bên ngoài giống như cỏ non mềm chui vào trong da, chỉ còn lại làn da bóng loáng thuộc về nhân loại.
Móng tay của dã thú biến thành móng tay trong suốt của con người, bên dưới móng tay là da thịt màu trắng phấn hồng, Dạ Vị Ương đơ mặt nhìn ngón tay của mình.
Ngay sau đó bộ lông trên thân thể đều biến mất, nhưng lông trên đầu lại càng ngày càng dài ra trở thành mái tóc màu bạc, mãi đến cuối cùng, trên người cậu chỉ còn lại đôi tai hồ ly cùng hai cái đuôi dài.
Dạ Vị Ương thử đứng lên, khiến cậu kinh ngạc chính là cậu phát hiện đôi chân mình đã hoàn toàn lành lặn, không giống như trước kia mềm nhũn chẳng có chút khí lực.
Giống như một đứa con nít ba tuổi, Dạ Vị Ương nhảy lên nhảy xuống tại chỗ, tuy lúc là hồ ly cả ngày thoải mái chạy tới chạy lui, nhưng dù gì thì cảm giác hai đùi cũng không được đồng đều lắm.
Khoan đã, tui đang không mặc quần áo! Mặc dù không có ai nhìn thấy, nhưng dù sao đi nữa thì cái kiểu ở truồng nhảy tới nhảy lui này nhìn có vẻ hơi bị ngu…
Đúng rồi, cậu còn chưa thấy dáng vẻ khi biến thân của mình.
Dạ Vị Ương đi tới trước gương, vẫn là khuôn mặt đó, có điều tuy giống nhưng lại có chút không giống, cậu tiến sát vào gương sờ sờ hai má mình.
Xúc cảm so với lúc trước còn bóng loáng mịn màng hơn.
Chậc chậc, làn da này dùng để chụp hình quảng cáo mỹ phẩm Ladies, số lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng đột biến cho xem. Da gì đâu mà như trứng gà bóc vậy nè, vừa trắng vừa mịn sờ đã quá đi à!
Dáng vẻ tui bây giờ chắc hẳn rất đẹp đúng không? Đã quen làm người thường, Dạ Vị Ương liên tục sờ soạng hai má mình.
Bên cạnh đó, dáng người so với trước kia cũng tốt lên không ít, lúc trước bởi vì hai chân bị thương nên chỉ có thể ngồi trên xe lăn không có vận động bao nhiêu, chân vừa gầy vừa không có bắp thịt.
Như bây giờ thì tốt lắm, muốn cơ bụng có cơ bụng, muốn cơ ngực có cơ ngực, mặc dù không rắn chắc như Đại tướng quân nhưng cũng mạnh mẽ nam tính không kém, vẻ đẹp trai ngời ngời như vậy khiến Dạ Vị Ương vô cùng đắc ý.
Lại nhìn cái mông cong vểnh, hai chân thẳng thắp như bút chì, bàn chân nhỏ nhắn, so với người mẫu Âu Mĩ cũng không thua kém, đáng tiếc là tiểu hồ ly vốn nhỏ nhắn nên cậu cũng không cao thêm được bao nhiêu.
“Từ khi nào mà ngươi lại tham lam vậy?” Dạ Vị Ương cúi đầu chỉ trích tiểu hồ ly một phen, cậu nghiêng thân nhìn hai cái đuôi to mọc trên mông mình, đưa tay sờ sờ, lúc chạm đến thì nhịn không được thoáng run rẩy, thì ra phần đuôi lại có điểm mẫn cảm.
Sờ đuôi mình hồi lâu, cậu hạ thắt lưng nhìn vào gương, sờ soạng đôi tai thú nhỏ nhắn trên đầu, sau đó dùng lực nhéo một cái…
Bà cha nó đau!
“Giống nhân vật nửa người nửa thú trong manga Nhật Bản ghê.”
Dạ Vị Ương thử giật giật lỗ tai. Ồ, lỗ tai có thể cử động! Tốt, có cái để chơi rồi nè.
“Tại sao lỗ tai với đuôi lại không biến mất, còn tóc nữa, giống như lông hồ ly vậy, có điều dài hơn lông hồ ly nhiều.” Lẩm bẩm một hồi, cậu cũng không thể tiếp tục “uổng trờ” như vậy, tìm quần áo thôi.
Trên giường đặt sẵn một bộ quần áo mới làm bằng tơ lụa thượng đẳng màu trắng, rực rỡ xinh đẹp tựa như lông hồ ly, vạt áo được dùng chỉ vàng để may nhìn càng thêm tinh xảo quý khí.
Dù ăn mặc hay đồ dùng, Bắc Thần Diêu Quang đều dùng những thứ tốt nhất và không bao giờ sử dụng lần thứ hai, Dạ Vị Ương sờ chất liệu thượng hạng nhịn không được cảm thán một câu, đúng là… đồ có tiền!
Mặc quần áo vào, Dạ Vị Ương kinh hãi phát hiện quần áo Bắc Thần Diêu Quang chuẩn bị cho cậu vừa vặn đến bất ngờ, không rộng không chật cực kỳ vừa người.
“Này nên gọi là hạc phát đồng nhan (tóc bạc mặt mũi hồng hào) không nhỉ? Nếu có thể giấu lỗ tai đi, đảm bảo ra ngoài đường có thể tha hồ rêu rao lừa gạt.”
Mặc xong quần áo, Dạ Vị Ương đứng ở trước gương nhìn trái nhìn phải, không biết có thể duy trì bộ dáng hình người trong bao lâu, lâu rồi cậu không có làm con người… Hức!
So với việc làm tiểu hồ ly yếu ớt thì cảm giác làm người vẫn tốt hơn.
Có điều dường như có gì đó không đúng. Dạ Vị Ương vừa nghiêng thân đã phát hiện chỗ kì kì. Hai đuôi cậu vẫn còn ở dưới quần dài, thoạt nhìn phía sau quần phình lên giống như một cái đồi.
Vấn đề cái đuôi này không dễ giải quyết tí nào, không thể bắt cậu giấu đuôi dưới quần áo, bởi vì đuôi hồ ly của cậu rất lớn.
Cầm mặt nạ chạm vàng bên cạnh đeo vào, Dạ Vị Ương đột nhiên cảm thấy mặt nạ này rất giống trong 《Họa bì 2》, bất quá người ta chỉ che một con mắt, mà cậu thì che từ trán đến mũi chỉ chừa lại cái miệng để ăn cơm, Dạ Vị Ương lại cảm thán sự cẩn thận của Bắc Thần Diêu Quang.
Muốn đối tốt với một người không khó, khó chính là sự tinh tế tỉ mỉ thể hiện ở mọi lúc mọi nơi, cho dù là một đầu gỗ vô tâm vô phế cũng sẽ bị cảm động huống chi là một người có máu có thịt?
Sau khi đeo mặt nạ Dạ Vị Ương đi đến cửa phòng, phía sau quần phồng lên khiến cậu hơi bối rối, chỉ có thể sai người cắt một đường để lộ cái đuôi ra.
Cậu đã giao ước với Bắc Thần Diêu Quang, trong hai canh giờ trừ khi cậu cho phép, nếu không không được để bất kì kẻ nào tự tiện xông vào.
Dù là Bắc Thần Diêu Quang cũng không thể. Lúc này còn chưa tới một canh giờ, Dạ Vị Ương cao giọng gọi người, nhưng ngoại trừ nam nhân kia sẽ không để cho những người khác tiến vào.
Ở chung lâu như vậy nhưng chưa bao giờ gọi tên nam nhân kia, Dạ Vị Ương đứng cạnh cửa hô một tiếng: “Bắc Thần Diêu Quang, ngươi còn ở đó không?”
___________________________
Edit nói ra suy nghĩ của mình: Chúc mọi người Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc o(^_^)o. Trời lạnh đi chơi nhớ mặc áo ấm nha!
Hết chương thứ mười lăm
Bình luận