Tieudaothuquan

Chương thứ mười bảy – Thích khách

Tay áo ở trong rừng vô thanh vô tức bay lên rồi hạ xuống, thân hình linh hoạt tựa như bóng ma khó có thể bắt giữ, nam nhân đeo khăn che mặt đứng trên thân cây cao giấu mình vào trong lá cây rậm rạp.

Mấy ngày nay, hắn nghe không ít lời đồn đãi về hồ ly, tuy hắn không hứng thú mấy đối với mấy con hồ ly gì đó, nhưng Lưu Bá Hề vẫn nhớ rõ gương mặt khóc tức tưởi của tiểu hồ ly kia, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, gần đây trong mộng hắn luôn nhìn thấy tiểu hồ ly đáng thương đó.

Lưu Bá Hề khẽ lắc đầu. Thôi, không cần nghĩ nhiều như vậy.

Hắn ngồi trên cây yên lặng chờ đợi, chờ đám binh lính rời đi sau đó giẫm nhẹ chân tựa như một con phi yến không chút tiếng động bay vọt sang thân cây khác.

Vừa rồi hắn có thấy Bắc Thần Diêu Quang, nhưng người nọ lại một mình cưỡi ngựa chứ không mang theo bất cứ binh lính nào. Hắn nhớ tin tức nhận được hôm nay là Bắc Thần Diêu Quang không xuất cung một mình, trong xe ngựa trừ Bắc Thần Diêu Quang ra còn có một nam nhân khác nữa.

Sau khi nghe tin tức kia Lưu Bá Hề bất chấp ngăn cản của mọi người chạy tới đây, mặc kệ người đó có phải Dạ Vị Ương hay không, hắn muốn chính mắt nhìn thấy mới có thể yên lòng , hành vi xúc động lỗ mãng như vậy chỉ sợ để sư phụ biết sẽ rất thất vọng cho xem.

Ở trong rừng tìm kiếm, xuyên qua khe hở lá cây Lưu Bá Hề chợt thấy dưới tàng cây có một con bạch mã đang nhàn nhã ăn cỏ, toàn thân trắng toát trông rất sạch sẽ, chắc chắn không phải là ngựa của một người dân bình thường. Chủ nhân của con ngựa này xem ra chỉ ở gần đây, Lưu Bá Hề xác định xung quanh không có người rồi mới theo hướng ngựa trắng lướt qua, hắn nhẹ nhàng nhảy lên thân cây gần bờ sông, quả nhiên, hắn cúi đầu nhìn thấy một nam nhân mặc áo choàng da hổ đang nằm trong bụi hoa hồng trắng đan xen.

Tuy cách đối phương một quãng, nhưng đôi mắt Lưu Bá Hề cực kì tốt chưa đầy vài giây đã phát hiện trên cổ người nọ có đeo một sợi dây tơ hồng, trên sợi dây tơ hồng buộc một miếng ngọc bội lớn bằng ngón tay cái, rõ ràng chính là vật đính ước mà hắn tặng cho Dạ Vị Ương.

Không kịp suy nghĩ vì sao lúc trước hắn thấy ngọc bội này đeo ở trên cổ tiểu hồ ly, bây giờ lại ở trên cổ một nam nhân, người trước giờ gặp chuyện gì đều trầm ổn bình tĩnh như Lưu Bá Hề cũng nhịn không được khẽ run rẩy nhè nhẹ, gắt gao siết chặt thân cây mới có thể miễn cưỡng khiến bản thân tỉnh táo lại.

Là Vị Ương sao? Nam nhân nằm trong bụi hoa dưới tàng cây là Vị Ương đúng không?

Lưu Bá Hề không thể nhận diện đối phương ngay lập tức, cái mũ của người nọ che gần hết khuôn mặt, hơn nữa thân hình thật ra cũng có chút không giống với Dạ Vị Ương lắm.

Bởi vì không xác định rõ nên hắn thoáng do dự, Bắc Thần Diêu Quang ở gần ngay phía trước đang cưỡi ngựa dần hướng lại đây, nếu Bắc Thần Diêu Quang đến đây, chỉ sợ hắn sẽ không có cơ hội thấy rõ gương mặt của nam nhân dưới đại thụ.

Dù biết mình lộ diện sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Lưu Bá Hề không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Từ sau khi nam nhân kia biến mất trái tim hắn giống như bị lấy đi mất một nửa, nếu không phải còn sư phụ, trên vai hắn còn gánh nặng đất nước thì có lẽ hắn đã không thể chống đỡ được nữa.

Hắn chỉ có thể không ngừng tự nói với mình, nếu một ngày xác Dạ Vị Ương chưa tìm được, hắn sẽ không bao giờ tin rằng cậu đã chết.

Lưu Bá Hề thả người từ trên cành cây cao nhảy xuống, đột nhiên hạ thấp khiến người đang nửa tỉnh nửa mê nằm ở bụi hoa giật mình tỉnh lại.

Còn chưa biết phát sinh chuyện gì, vừa mới ngồi dậy Dạ Vị Ương liền thấy một nam nhân che mặt, y phục màu đen xuất hiện trước mắt cậu, hai người đối mặt nhìn nhau, nhất thời sửng sốt.

Lưu Bá Hề không ngờ người này còn đeo mặt nạ, mái tóc dưới mũ là màu trắng tuyết.

Còn Dạ Vị Ương không ngờ cậu sẽ đụng phải người che mặt, cũng không biết người này có thân phận thế nào, tới đây vì mục đích gì, nhưng theo kinh nghiệm coi phim truyền hình của cậu thì hết thảy những kẻ che mặt xuất hiện trong rừng tám chín phần đều là thích khách.

“Cứu mạng!” Dạ Vị Ương đứng lên muốn chạy, cậu vẫn nghĩ trong lâm viên hoàng cung Bắc Thần Quốc này sẽ không có ai dám tiến vào, hẳn là rất an toàn, ai dè xui xẻo gặp phải thích khách.

Không ổn!

Lưu Bá Hề vội tiến lên ngăn cản nam nhân muốn chạy trốn, đưa tay bịt kín miệng đối phương. Nhưng vẫn chậm một bước, bởi vì Bắc Thần Diêu Quang ở gần đó đã nghe thấy tiếng hét của Dạ Vị Ương lập tức chạy tới.

“Trường Nhạc!”

Nghe được tiếng gọi của Bắc Thần Diêu Quang, Lưu Bá Hề không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ không phải Dạ Vị Ương? Nhưng dù không phải, người này trên cổ đeo ngọc bội của Vị Ương, chắc hẳn sẽ biết tin tức của cậu.

Không thể tiếp tục trì hoãn, khoảng cách của Bắc Thần Diêu Quang càng lúc càng gần, đến lúc đó có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Thoáng nhìn ngựa trắng cách đó không xa dưới tàng cây, Lưu Bá Hề buông lỏng tay bịt miệng nam nhân, nam nhân dùng sức vùng vẫy, dưới chân điểm nhẹ ôm nam nhân trong ngực vững vàng đạp lên lưng ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa kéo dây cương, thúc ngựa chạy đi.

Dạ Vị Ương chỉ nhớ cảm giác tê rần trên lưng ngựa rồi cả người liền mất đi ý thức, đến lúc tỉnh lại thì trời đã tối, xung quanh một màu đen cái gì cũng không nhìn thấy.

Cậu có thể khẳng định nơi này tuyệt đối không phải hoàng cung, tay cậu sờ soạng bên dưới, có chút đá vụn nhỏ, chỗ cậu đang nằm không phải chiếc giường mềm mại mà là mặt đất cứng rắn, ở một nơi quỷ dị xa lạ như vậy khiến lòng Dạ Vị Ương chợt rét lạnh. Không lẽ mình bị bắt cóc rồi?

Cậu thà ở cạnh Bắc Thần Diêu Quang tuy biến thái nhưng ít nhất sẽ không làm hại cậu còn hơn là bị tên thích khách gì đó bắt được.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh dường như không có ai, Dạ Vị Ương lẳng lặng chờ đợi hồi lâu, khôi phục lại tâm tình, sau đó nhẹ giọng hô: “Có ai không?”

Không ai đáp lại, chẳng lẽ thích khách kia quăng cậu ở đây rồi bỏ đi?

Không lẽ thằng cha đó rảnh tới vậy!?

Dạ Vị Ương chậm rãi đứng lên, dựa theo tiếng gió trong bóng đêm sờ soạng đi về phía trước, dần dần có ánh sáng truyền tới, tốc dộ dưới chân nhanh hơn, rốt cục cũng ra khỏi cửa, nhưng cậu chưa đi được hai bước liền ngừng lại.

Đây là một hang động giữa sườn núi, nếu đi về phía trước hai bước sẽ ngã xuống tan xương nát thịt ngay.

“Sao có thể như vậy.” Thở dài một tiếng, Dạ Vị Ương dựa vào cửa hang chậm rãi ngồi xuống, ánh trăng sáng treo trên bầu trời đêm yên tĩnh, rừng cây dưới chân núi chỉ có sương mù trắng xóa tràn ngập xung quanh, tựa như một vùng biển rộng sâu không thấy đáy.

Cậu từng muốn rời khỏi Bắc Thần Diêu Quang, không ngờ lại rời khỏi hắn bằng cách này.

Nếu không có người tìm ra cậu, chẳng lẽ cậu phải chịu đói trong sơn động này sao? Nếu bây giờ cậu la lớn, không biết người của Bắc Thần Diêu Quang có thể nghe thấy hay không, chỉ trong một ngày, có lẽ thích khách kia chưa mang cậu đi quá xa, nói không chừng rừng núi này đang ở trong lâm viên hoàng gia.

Dù có suy nghĩ như thế nhưng khi Dạ Vị Ương thấy khu rừng bên dưới bị sương mù dày đặc chôn vùi tựa hồ có ánh lửa lóe lên, biết rõ là cần phải kêu cứu nhưng kỳ quái là cậu không làm vậy.

Khẽ thở dài, Dạ Vị Ương đột nhiên nhớ đến đôi mắt thích khách che mặt kia, nói chung cậu có một loại cảm giác chẳng nói nên lời, thích khách không giết cậu mà đem cậu đến nơi này, không lẽ ông trời biết cậu muốn rời khỏi Bắc Thần Diêu Quang nên mới sai người mang cậu rời đi?

Bằng không, trong thiên hạ này muốn tìm được một người có khả năng tự do ra vào lâm viên hoàng gia Bắc Thần quốc, thật sự không dễ dàng tới vậy

“Ưm…” Có tiếng gì đó từ trong sơn động truyền ra.

“Ai đó?” Dạ Vị Ương xoay người, đi đến gần cửa sơn động đứng hồi lâu, không nghe có người đáp lại liền mò mẫm vách tường sơn động chậm rãi hướng vào bên trong, “Có người không?”

Vẫn đi tiếp đến nơi cậu tỉnh lại, Dạ Vị Ương dường như nghe được bên cạnh có chút động tĩnh, chỉ là trong động tối đen như mực cái gì cũng không thấy rõ.

Hai tay rời khỏi vách tường bên cạnh sờ soạng, còn chưa đi đến hai bước dưới chân như vấp phải thứ gì, làm cho cậu té ngã xuống, vừa vặn đè lên một vật nóng hầm hập.

“Ưm!”

Lúc này Dạ Vị Ương mới nghe rõ ràng, âm thanh phát ra từ người khiến cậu ngã nhào này.

“Ngươi là ai? Ngươi không bị gì chứ?” Nghe giọng đối phương hình như đang rất khó chịu, Dạ Vị Ương sờ soạng, trên người đối phương hơi ẩm ướt dính dính, cậu từ cánh tay sờ lên bả vai, đột nhiên đụng phải vật gì đó lạnh như băng vội rút tay về.

Trên vai người này cắm một mũi tên, là thích khách mang cậu đến đây sao?

“Ể? Ngươi còn sống không vậy?” Phát hiện đối phương hình như có chút ý thức mơ hồ, Dạ Vị Ương hơi yên tâm ngồi xuống bên cạnh, “Ngươi có thù oán với Bắc Thần Diêu Quang sao, muốn trả thù hắn hả?”

Khả năng này tương đối lớn, loại người động một chút là đánh đánh giết giết như Bắc Thần Diêu Quang chắc chắn có không ít kẻ thù.

Dạ Vị Ương khẽ chạm vào mũi tên trên vai đối phương, người nọ đột nhiên bắt lấy cổ tay cậu, dọa Dạ Vị Ương vội rụt tay trở về: “Ta chỉ muốn giúp ngươi nhổ tên ra thôi, ngươi tỉnh rồi sao không nói chuyện?”

Lại không đáp lời.

Đợi trong chốc lát, Dạ Vị Ương thử đưa tay chạm vào ngực đối phương, thật cứng rắn, giống như tảng đá không chút phản ứng.

Dạ Vị Ương thử tìm tòi ở trên người đối phương, quả nhiên trên thân nam nhân tìm được vật hữu dụng, tựa như bật lửa, cậu nhanh chóng đem bật lửa thổi lên.

Nương theo ánh lửa mỏng manh, Dạ Vị Ương liền nhìn rõ nam nhân bên cạnh, đúng là thích khách ban ngày đánh ngất cậu, mặt vẫn còn đeo khăn che, cậu lại nhìn đến chỗ cắm mũi tên của thích khách. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là muốn xỉu ngang…

Vị trí trên vai nam nhân này chảy không ít máu, hơn nữa còn là máu đen, hiển nhiên là trên tên có độc, Dạ Vị Ương có chút hoảng hốt, cậu đem bật lửa chuyển đến gần khuôn mặt nam nhân, nghĩ một hơi, chậm rãi kéo khăn che mặt đối phương xuống, đồng tử Dạ Vị Ương bỗng dưng mở lớn.

“Cạch”

Bật lửa trong tay rơi xuống mặt đất, ánh lửa đang cháy nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn lại vài tia mỏng manh, phảng phất như trông chốc lát sẽ lụi tắt.

“Bá Hề!”

Hết chương thứ mười bảy

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x