Tieudaothuquan

Chương thứ mười tám – Không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói.

Dạ Vị Ương không ngờ Lưu Bá Hề không những chưa trở về Thiên Quốc mà còn cải trang thành thích khách đi tìm cậu, nhưng giờ không phải lúc để cảm động, trên vai Đại tướng quân trúng độc tiễn của Bắc Thần Diêu Quang, nếu không được chữa trị tốt chỉ sợ Lưu Bá Hề không thể sống đến sáng mai.

“Bá Hề, Bá Hề ngươi tỉnh tỉnh tỉnh! Ta là Vị Ương, Dạ Vị Ương!”

Dạ Vị Ương có chút nóng nảy, cậu là kỹ sư công trình chứ không phải bác sĩ, nếu là bác sĩ có lẽ sẽ nghĩ được biện pháp cứu Bá Hề, chứ như cậu bây giờ là thua rồi.

Hít sâu một hơi, Dạ Vị Ương cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, phải nhanh rút cung tên ra, sau khi hạ quyết tâm cậu nắm lấy mũi tên trên vai Lưu Bá Hề, bàn tay thoáng run rẩy một chút.

“Ta phải rút tên, ngươi nhịn một chút.” Dạ Vị Ương buông lỏng tay, nâng nửa người Lưu Bá Hề đến trên chân mình rồi mới cầm lại mũi tên, cậu cắn chặt răng, nhắm mắt dùng sức rút.

“Ưm.” Lưu Bá Hề hừ nhẹ một tiếng.

Vừa rút mũi tên ra, Dạ Vị Ương đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Cậu không dám tưởng tượng bị mũi tên cắm trên người sẽ đau đớn đến mức nào, khi rút ra sự đau đớn còn tăng gấp bội, cuống quýt vứt mũi tên sang một bên, Dạ Vị Ương sờ soạng trong hang động, bằng tốc độ nhanh nhất tìm ít lá cây và nhành cây khô héo gom thành đống, đốt lên.

Ánh lửa cũng không lớn, chỗ này còn cách cửa hang một khoảng xa, lúc này trong rừng đều là sương mù, có lẽ người của Bắc Thần Diêu Quang tạm thời sẽ không phát hiện ra bọn họ.

Cởi áo choàng trên người trải xuống mặt đất, Dạ Vị Ương thật cẩn thận để Lưu Bá Hề nằm nghiêng trên áo choàng ấm áp, cậu ngồi sau lưng nam nhân sốt ruột nhìn máu đen không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Rồi… tiếp theo phải làm gì?

“Đúng rồi, phải hút máu độc.”

Cậu nới lỏng quần áo Lưu Bá Hề, Dạ Vị Ương không chút do dự lại gần miệng vết thương có chút đáng sợ kia, mạnh mẽ dùng miệng hút máu độc chỗ vết thương, phun từng ngụm từng ngụm qua bên cạnh, cho đến khi miệng vết thương biến thành máu đỏ bình thường thì mới ngừng lại.

Tùy tiện lau máu dính ở miệng, cậu lại tìm tòi trên người Đại tướng quân, trên người Lưu Bá Hề hẳn là có mang ít bình thuốc, quả nhiên cậu nhanh chóng tìm được một chiếc bình nhỏ.

Cậu mở nắp bình, một mùi hương dễ chịu xộc lên, có lẽ dùng được cho vết thương ngoài, Dạ Vị Ương cũng không còn biện pháp khác, đổ ra một ít vẽ loạn vào vết thương Lưu Bá Hề, thuốc này thật sự rất hiệu quả, chỗ trúng tên kia đã ngừng chảy máu, mãi đến lúc này Dạ Vị Ương mới thở phào một hơi.

“Ưm!” Miệng với yết hầu có chút cay cay khó chịu, Dạ Vị Ương thử đem máu độc còn sót lại trong miệng phun ra, nhưng khó tránh khỏi vẫn dính một ít.

Dù sao cậu cũng là cửu vĩ hồ ly, đã chết nhiều lần như vậy vẫn không chết hoàn toàn được, bây giờ nhiễm chút máu độc càng không thể chết. Nghĩ như vậy nên có hơi yên tâm, Dạ Vị Ương mệt mỏi cả ngày nằm xuống áo choàng để mình dựa vào bên cạnh Lưu Bá Hề, cậu nắm chặt hai tay đối phương rồi chậm rãi nhắm mắt.

Mí mắt bỗng dưng mở to, ánh nắng chợt xuyên qua mi mắt làm Lưu Bá Hề theo bản năng híp lại, hơi thở ấm áp bên gò má có chút ngứa, hắn nghiêng đầu qua, nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ kim sắc đang nằm ở bên cạnh mình.

Chính là người hắn bắt cóc ngày hôm qua.

Nhìn đôi môi đối phương có chút biến thành màu đen, khóe miệng lưu lại vết máu, Lưu Bá Hề hơi sửng sốt, hắn vội đưa tay muốn kiểm tra vết thương trên vai, thấy cánh tay trầm xuống liền phát hiện đối phương đang ôm chặt tay hắn.

Chậm rãi gỡ ngón tay đối phương, Lưu Bá Hề sờ soạng mũi tên trên vai thì đã không thấy mũi tên kia đâu, miệng vết thương cũng đã không đau như hôm qua, còn được băng bó kĩ càng.

Chẳng lẽ người này giúp hắn xử lý vết thương sao?

Lưu Bá Hề nhíu mày, lập tức ngồi dậy thử đánh thức đối phương, ngày hôm qua ôm nam nhân này một đường bôn ba, Bắc Thần Diêu Quang ở khắp nơi ngăn chặn, giữa đường hắn không cẩn thận trúng một tên nên chỉ có thể tạm thời ăn thuốc, chạy đến trên hang động giữa sườn núi, chẳng bao lâu chất độc bộc phát nên hôn mê, hắn cũng chưa kịp nhìn khuôn mặt nam nhân dưới mặt nạ này như thế nào.

Khi hắn ngồi dậy, lập tức thấy bộ dáng nam nhân khi cởi bỏ áo choàng và mũ.

Lưu Bá Hề không khỏi sửng sốt, người này chẳng những tóc trắng như tuyết, trên đầu còn có một đôi tai thú, thứ gì đó tựa như đuôi đang quấn lấy đùi và lưng hắn.

Có điều lúc này hắn không rảnh đi để ý mấy chuyện đó, Lưu Bá Hệ vội vàng lấy một cái túi nhỏ ở bên hông, đổ ra một viên thuốc nhỏ nhét vào miệng nam nhân còn đang mê man, giúp đối phương vận khí, thấy mạch đã ổn định mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ưm…” Đôi môi khô khốc hơi mấp máy, Dạ Vị Ương bất tỉnh một đêm mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt dưới mặt nạ trong suốt sạch sẽ, nhưng đôi mắt xinh đẹp lúc này lại có điểm vô hồn.

Nam nhân đeo mặt nạ liền như thế trợn tròn mắt ngồi dậy, giống như không hề thấy Lưu Bá Hề trước mặt.

Ngơ ngác ngồi hồi lâu, nam nhân vươn tay hướng về phía Lưu Bá Hề sờ soạng, Lưu Bá Hề không hề động, chỉ nhìn đối phương sờ soạng nắm hai tay hắn, có lẽ là phát hiện hắn đang ngồi, trên mặt nam nhân mới hiện ra một nụ cười kinh ngạc, há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra chút âm thanh đơn giản.

“Ưm ưm!” Nam nhân thử lại vài lần, hiển nhiên là không nói ra lời.

“Ngươi hút máu độc, độc này sẽ khiến ngươi tạm thời không thể nhìn không thể nói. Nhưng chỉ là tạm thời, sau khi độc tan đi sẽ khôi phục lại bình thường.” Lưu Bá Hề cầm tay đối phương thử an ủi nam nhân đã cứu hắn, nhưng hắn phát hiện nam nhân này vẫn giữ vẻ mặt kinh hoảng, nắm chặt tay hắn giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Lưu Bá Hề không khỏi nhíu mày, “Nếu ngươi có thể nghe thấy lời ta thì gật đầu.”

Nam nhân kia vẫn ngơ ngác ngồi đó, không có chút phản ứng nào.

Không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói.

Thật tàn nhẫn, độc đã ngấm vào trong thân thể cho nên mới xuất hiện tình trạng không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói.

Nếu không phải giúp hắn hút máu độc, nam nhân này sẽ chẳng biến thành như bây giờ.

Đột nhiên gặp phải tình huống có mắt không thể nhìn, có miệng không thể nói, có tai không thể nghe, đôi tai thú trên đầu nam nhân giống như nhục chí mà cụp xuống, hai cái đuôi phía sau gắt gao quấn lấy chân Lưu Bá Hề, bộ dáng đáng thương như sợ bị người vứt bỏ.

Đột nhiên, nam nhân đeo mặt nạ nhào vào lồng ngực Lưu Bá Hề ôm chặt, giống như chỉ cần ôm như thế thì mọi thứ sẽ ổn vậy.

Lưu Bá Hề nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương để nam nhân không quá mức khẩn trương, hắn kéo tay đối phương, trong lòng bàn tay viết lên hai chữ: Sẽ ổn thôi.

Lưu Bá Hề vừa viết xong, ánh mắt nam nhân đã bắt đầu trở nên ẩm ướt, như là muốn khóc.

Dạ Vị Ương có thể không khóc sao? Vất vả lắm mới gặp được Đại tướng quân cậu tâm tâm niệm niệm, kết quả sáng sớm tỉnh dậy phát hiện mình cái gì cũng chẳng nhìn thấy, nghe chẳng được, nói cũng chẳng xong, tựa như bị cả thế giới vứt bỏ, nếu không phải chạm tới hai tay Lưu Bá Hề biết người này vẫn còn bên cạnh, có lẽ cậu sụp đổ từ lâu rồi.

Cậu giống như bị nhốt vào trong căn phòng tối, nơi đây chỉ có duy nhất một mình cậu, bị cắt đứt hoàn toàn với mọi người, sự sợ hãi trong nội tâm càng ngày càng lớn.

Tựa vào ngực đối phương dần bình tĩnh lại, Dạ Vị Ương chợt nhớ bản thân vẫn còn đeo mặt nạ, Lưu Bá Hề có hơi lạnh lùng với cậu, không chừng hắn còn chưa nhận ra cậu nữa kìa.

Dạ Vị Ương thầm thở dài, lúc trước cậu muốn nói trực tiếp cho đối phương nghe chuyện cậu biến thành một con hồ ly, không đúng, phải nói là nửa người nửa yêu, giờ thì hay rồi, sau khi tỉnh lại mất đi năng lực mở miệng, cậu không thể nói với đối phương mấy thứ rắc rối đã xảy ra trên người mình được nữa.

Không thể nghe nên sẽ không biết Lưu Bá Hề nói gì, nhìn không thấy sẽ không sợ nhìn thấy biểu tình kinh ngạc hay khủng hoảng gì đó mà cậu không muốn nhìn.

Suy nghĩ như vậy ngược lại làm cho Dạ Vị Ương an tâm không ít.

Dạ Vị Ương kéo tay Lưu Bá Hề đến vị trí mặt nạ, cậu nghĩ Lưu Bá Hề sẽ hiểu được ý cậu.

Tuy rằng mất đi thính giác, thị giác với năng lực nói chuyện, nhưng những giác quan khác dường như cũng trở nên mẫn cảm hơn nhiều, Dạ Vị Ương có thể cảm giác vết chai trên tay Lưu Bá Hề đang từ từ gỡ mặt nạ cậu xuống.

Cậu khẽ cúi đầu, hiện tại không nhìn tới biểu tình đối phương, cũng không nghe được âm thanh, tâm ngược lại trở nên bình tĩnh.

Nửa người nửa yêu cộng thêm mù câm điếc. Quào! Cách gặp lại nhau như vậy “phấn khích” vãi ra!

Dạ Vị Ương âm thầm chửi thề, may đêm qua nhờ ánh lửa mà cậu biết được người này là Lưu Bá Hề, nếu không hôm nay… không biết được người đang ở bên cạnh mình là ai, thật sự rất gay go à nha.

Tuy nhiên nếu cậu không nhận ra đối phương, không chừng cũng sẽ không giúp đối phương hút máu độc đi.

Đang miên man suy nghĩ, thân thể đột nhiên theo một trận lực đạo rồi rơi vào lồng ngực khiến cậu cảm thấy quen thuộc, sự ôm ấp cùng ấm áp đó làm cho Dạ Vị Ương nhất thời yên lòng.

Nam nhân anh tuấn này không để cho cậu thất vọng. Không bởi vì cậu bị biến hóa quỷ dị mà đẩy cậu ra.

Như vậy là đủ lắm rồi…

Dạ Vị Ương đưa tay ôm đối phương, đem bản thân chặt chẽ đặt vào trong ngực nam nhân, cho dù bây giờ cậu mất đi toàn bộ thế giới, ít nhất cậu vẫn còn có người vì cậu mà sẵn lòng đi vào nơi nguy hiểm, một Lưu Bá Hề thật tâm thật dạ thương cậu.

_______________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: *lật bàn* ta muốn đòi công đạo của Thần Thần T_T. Buồn ngủ nên chưa type, mai check lại, mn ngủ ngon *ôm gối*

Hết chương thứ mười tám

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x