Tieudaothuquan

Chương thứ mười chín – Đánh mất và tìm lại

Nói không khiếp sợ là giả, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc dưới mặt nạ kia Lưu Bá Hề không khỏi sửng sốt, dù Dạ Vị Ương có thêm tai thú và đuôi hồ ly, hay mái tóc biến thành màu trắng, những kinh ngạc đó so ra vẫn thua kém sự vui sướng khi hắn biết Dạ Vị Ương còn sống.

Bất luận thế nào, chỉ cần người này còn sống là đủ rồi.

Về phía Dạ Vị Ương, hiện giờ cậu không thể giải thích cho đối phương biết vì sao cậu lại biến thành bộ dáng này, nhưng mấy vấn đề này chỉ có thể chờ cả hai rời khỏi Bắc Thần Quốc quay về Thiên Quốc rồi mới giải quyết được, điều quan trọng nhất hiện tại là phải nhanh chóng rời khỏi sơn động.

“Ngươi chỉ tạm thời không thể nghe không thể thấy không thể nói, chờ độc trong người tan đi sẽ hồi phục lại như cũ.” Lưu Bá Hề viết xuống mấy chữ ở lòng bàn tay Dạ Vị Ương, cuối cùng hắn lại viết, “Nếu hiểu được lời ta thì gật đầu.”

Dạ Vị Ương ngoan ngoãn gật đầu khiến Lưu Bá Hề yên tâm hơn một chút, hắn sợ đột ngột mất đi giác quan Dạ Vị Ương sẽ không chịu nổi.

“Đừng sợ, ta luôn ở cạnh ngươi.” Nhìn nam nhân lộ ra vẻ yên tĩnh ôn hòa, trong lòng Lưu Bá Hề vừa ấm áp vừa dấy lên đau lòng khó hiểu.

Nếu không phải vì hút độc giúp hắn, Dạ Vị Ương cũng sẽ không gặp đau khổ như vậy.

Lưu Bá Hề cõng Dạ Vị Ương rời khỏi sơn động, tuy ở trong rừng hay trên đường đụng phải không ít binh lính, may mắn lúc nhỏ Lưu Bá Hề sống trên núi, biết rõ nơi nào có thể trốn, hơn nữa hắn có võ nghệ cao siêu, cuối cùng vẫn cắt đuôi được đám binh lính truy đuổi chạy về mật thất ẩn trong rừng.

“Tướng quân đã trở lại.”

Những người đang canh giữ trong mật thất rốt cục cũng nhìn thấy Lưu Bá Hề liền, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua nghe được tin trong lâm viên hoàng gia xuất hiện thích khách, hôm nay trong ngoài Tử Vi thành đều tăng cường nhân thủ khắp nơi tuần tra, bọn họ thật sự lo Lưu Bá Hề đã gặp nạn.

“Tướng quân, đây là…?”

Mọi người phát hiện sau lưng Lưu Bá Hề còn cõng thêm một người, nhưng người này mặc áo choàng đội mũ nên không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có vài sợi tóc tuyết trắng từ dưới mũ rơi ra.

“Thường thái y, mau vào đây.” Lướt qua mọi người, Lưu Bá Hề không muốn giải thích nhiều, cõng Dạ Vị Ương vội vàng đi vào phòng.

Ngay từ đầu Thường Thiếu Điển đã đi theo Lưu Bá Hề để hộ tống công chúa Kiến An, khi đại bộ phận quân lính rời khỏi, hắn vận lựa chọn lưu lại để tùy cơ phối hợp, lúc này nhìn bộ dáng khẩn trương của Lưu Bá Hề hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, lập tức theo vào.

“Tướng quân, người không sao chứ?” Thường Thiếu Điển cầm hòm thuốc nhanh chóng chạy vào trong, ban nãy hắn nhìn thấy trên vai Lưu Bá Hề có vết thương được băng bó bằng vải bố.

“Đóng cửa lại đã.”

“Ừm.”

Thường Thiếu Điển đóng cửa sau đó đi đến bên giường, người vừa rồi được Lưu Bá Hề cõng đã ngồi ở trên giường, trên thân còn mặc áo choàng nên nhìn không thấy bộ dáng.

“Người ta có thể tín nhiệm bây giờ cũng chỉ có ngươi, lát nữa ngươi có nhìn thấy gì cũng tuyệt đối không được truyền ra ngoài.” Thái độ Lưu Bá Hề rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén khiến Thường Thiếu Điển hơi ớn lạnh, cũng không biết chuyến đi này Lưu Bá Hề gặp phải chuyện gì, người mang về này là ai.

Lưu Bá Hề kéo áo choàng của nam nhân trên giường xuống, mọi thứ bày ra trước mắt khiến Thường Thiếu Điển sửng sốt, hít sâu một hơi.

Đây là Dạ đại nhân, nhưng sao tóc biến thành màu trắng rồi? Trên đầu… cha mẹ ơi trên đầu là cái gì vậy?

Còn có… còn có cái đuôi? Hai cái đuôi?

“Trong người Dạ đại nhân còn dư độc chưa tiêu, chỉ cần uống dược tịnh dưỡng một chút sẽ khôi phục lại bình thường, về phần…” Thường Thiếu Điển nhìn nam nhân đang gắt gao rúc vào bên cạnh Lưu Bá Hề, không khỏi thầm hít sâu, hổ thẹn nói: “Về phần vì sao trên đầu Dạ đại nhân có tai thú và đuôi hồ ly, ta cũng không rõ lắm.”

“Lúc ta thấy hắn đã là bộ dạng này, sự việc chỉ có thể chờ sau khi Vị Ương có thể nói chuyện lại mới giải thích được, hiện giờ chuyện Vị Ương bị biến đổi chỉ có ta và ngươi biết, không được nói cho người thứ ba.” Lưu Bá Hề liên tục dặn dò.

Thường Thiếu Điển đi ra cửa sắc thuốc, Lưu Bá Hề nâng Dạ Vị Ương vào trong giường ngồi, sau đó buông màn xuống sai người mang thức ăn vào tránh cho người khác thấy bộ dáng Dạ Vị Ương hiện giờ.

Tuy ở đây đều là người một nhà cả, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Lưu Bá Hề đang muốn đi lấy thức ăn, tức khắc Dạ Vị Ương nắm chặt lấy tay áo hắn không cho hắn rời đi, quay đầu nhìn đôi mắt không có tiêu cự tràn đang đầy kinh hoảng của nam nhân, Lưu Bá Hề cảm thấy đau lòng không thôi, hắn tình nguyện thà người chịu sự đau khổ này là hắn chứ không phải Dạ Vị Ương.

“Ta đi lấy thức ăn cho ngươi, sẽ không rời khỏi phòng đâu.” Biết lúc này nam nhân không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì cả luôn cảm giác sợ hãi bất an, Lưu Bá Hề dằn lòng viết xuống tay Dạ Vị Ương vài chữ sau đó mới đứng dậy đi lấy thức ăn.

Lưu Bá Hề ngồi bên giường vừa gắp đồ ăn đút cho Dạ Vị Ương, vừa lẳng lặng ngắm nam nhân đã mấy tháng không gặp này, mái tóc trắng bạch khiến Dạ Vị Ương giống như băng tuyết tiên nhân thanh lệ thoát tục không nhiễm bụi trần, ngay cả lông mi cũng một màu tuyết trắng, cả người sạch sẽ tựa như khối ngọc trong suốt. Nói cậu là yêu quái? Còn không bằng nói là tiên nhân giáng trần đi.

Hắn nhớ đến lời đồn hồ ly giáng thế trong cung Bắc Thần Quốc, chẳng lẽ chính là Vị Ương?

Lúc trước, khi Dạ Vị Ương rơi xuống vách núi hôn mê một tháng, sau khi tỉnh lại chẳng những mất trí nhớ mà dường như còn thay đổi thành một người khác. Khi đó mặc dù có hơi hoài nghi, nhưng hắn nhanh chóng đã bị mọi lời nói hành động của nam nhân hấp dẫn, đối với mọi suy nghĩ bất lợi về Dạ Vị Ương cũng theo bản năng mà bài xích.

Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, thay vì nói Dạ Vị Ương mất trí nhớ, nói chính xác hơn là cậu biến thành người đi.

Không lẽ thật sự là hồ ly giáng thế sao? Lưu Bá Hề thầm thở dài, nếu Dạ Vị Ương đúng là thần tiên hạ trần, vậy sau này có rời khỏi bọn họ nữa hay không?

Đút Dạ Vị Ương ăn xong, vừa lúc Thường Thiếu Điển mang thuốc vào, Lưu Bá Hề cầm lấy chén thuốc: “Để ta.”

“Tướng quân, để ta giúp người xử lý vết thương trước đi.” Thường Thiếu Điển lo lắng nói, vết thương trên vai Lưu Bá Hề còn chưa được chữa trị.

“Ừm.” Tùy tiện đáp ứng, Lưu Bá Hề múc một muỗng thuốc nhẹ nhàng thổi, thử nếm qua rồi mới đút Dạ Vị Ương.

Có lẽ do thuốc có chút đắng, mới uống ngụm đầu tiên mặt Dạ Vị Ương đã nhăn lại, Lưu Bá Hề nhịn không được bật cười, người này vẫn sợ đắng giống như trước đây.

“Đắng sao?” Hắn viết vào lòng bàn tay Dạ Vị Ương.

Dạ Vị Ương gật đầu.

Lưu Bá Hề tự mình ngậm một ngụm thuốc, ôm đầu nam nhân hôn xuống, dùng lưỡi đẩy thuốc qua, hôn nhẹ một hồi mới chịu buông Dạ Vị Ương ra.

“Còn đắng không?” Hắn nhìn nam nhân hai má hơi hồng hỏi.

Dạ Vị Ương mím môi lắc đầu.

Thường Thiếu Điển bên cạnh vội cúi đầu hết sức chăm chú giúp Đại tướng quân xử lý vết thương, làm như cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng lần đầu chứng kiến cảnh tượng ban phát cẩu lương, Thường Thiếu Điển vừa cảm thán nội tâm Đại tướng quân là đồ không biết xấu hổ, vừa cảm thán bộ dáng Dạ đại nhân hiện giờ quả thực làm cho người ta thương xót.

Không chừng bất kì ai nhìn thấy Dạ Vị Ương bây giờ, đều nhịn không được muốn tiến đến ôm một cái, ôm người này vào trong ngực yêu thương một trận.

“Tướng quân, được rồi.” Thường Thiếu Điển xử lý xong vết thương của Lưu Bá Hề, chén thuốc bên kia cũng đã thấy đáy.

Cũng chẳng biết là vì thuốc hay vì nguyên nhân nào khác, hai má Dạ Vị Ương bình thường trắng bệch hiện tại đã đỏ bừng, giống như mật đào vừa chín ửng lên sắc hồng, thoạt nhìn thật sự rất…mlem.

Hơn nữa ánh mắt không có tiêu cự mở thật to, môi đỏ ướt át, một thân tuyết trắng, thật sự làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy tim đập nhanh, máu huyết phun trào.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!

Thường Thiếu Điển cuống quýt cúi đầu, chợt nghe Lưu Bá Hề nói: “Ngươi ra ngoài nói mọi ngươi thu dọn một chút, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Bắc Thần Quốc.”

“Được.” Đáp một tiếng, Thường Thiếu Điển vội cúi đầu rời khỏi căn phòng ngột ngạt kia, lúc trước cảm thấy Dạ đại nhân bình thường đã đẹp mắt, nhưng hôm nay mới hiểu rõ, Dạ đại nhân thật sự không phụ bốn chữ “khuynh quốc khuynh thành”.

Sau khi Thường Thiếu Điển rời đi, Lưu Bá Hề sắp xếp lại gối dựa, cởi xiêm y giúp Dạ Vị Ương để cậu nằm xuống, nhìn đối phương dưới tác dụng của thuốc chậm rãi nhắm mắt ngủ, mãi đến lúc này Lưu Bá Hề mới buông xuống tâm tình căng thẳng.

Trong phút chốc mệt mỏi tựa như sóng biển mà càn quét tới, Lưu Bá Hề nằm xuống bên cạnh Dạ Vị Ương, ôm đối phương chặt chẽ vào lòng nhắm hai mắt lại.

Đêm qua bị thương mất máu, tuy rằng có thuốc kiềm chế độc tính, nhưng liên tục mấy ngày thần kinh buộc chặt, khắp nơi trốn tránh quan binh truy đuổi, vừa lo lắng bệnh tình Dạ Vị Ương, thể lực cùng tinh lực của hắn đã có dấu hiệu cạn kiệt.

Ôm nam nhân trong ngực, Lưu Bá Hề hiện tại mới cảm giác được mệt mỏi, nhắm hai mắt đi ngủ.

Mặc dù còn trong lãnh thổ Bắc Thần Quốc, đã mệt mỏi cùng cực, nhưng giấc ngủ ngắn ngủi này so với mấy tháng qua an ổn hơn rất nhiều.

Dạ Vị Ương còn sống, nằm ngay trong ngực hắn, Lưu Bá Hề chưa bao giờ thỏa mãn như bây giờ, mất đi rồi sau đó tìm lại được, hắn chợt phát hiện tình cảm hắn dành nam nhân này đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn.

Lưu Bá Hề nhắm mắt lại, trong tiềm thức siết thật chặt tay Dạ Vị Ương, thầm nghĩ… hắn sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Hết chương thứ mười chín

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x