Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi – Ly khai Bắc Thần.

Khắp Bắc Thần quốc bây giờ đều có quan binh canh gác mà bộ dáng Dạ Vị Ương hiện tại quá mức chói mắt, sau khi ngủ dậy Lưu Bá Hề đã nghĩ ra được biện pháp.

Theo như lời của Dạ Vị Ương, Bắc Thần Diêu Quang vẫn chưa nhìn thấy gương mặt thật của cậu, vậy thì không cần phải thay đổi diện mạo, nhưng mấy chỗ khác vẫn phải động tay động chân một chút.

Dạ Vị Ương tùy ý để Lưu Bá Hề sắp xếp, không biết bản thân bây giờ sắp biến thành bộ dáng gì, chỉ cảm giác tóc mình bị chải nhuộm mấy lần, sau đó thì bó lên, hình như Lưu Bá Hề còn cắm cắm cái gì đó ở trên đầu cậu.

Đến khi thay đổi y phục, Dạ Vị Ương sờ cái váy rườm rà kia mới biết cậu đã trở thành gì. Đậu má Lưu Bá Hề biến cậu thành nữ nhân!

Đáng tiếc Dạ Vị Ương giờ đây không thể nói được, chỉ có thể dùng sức kéo tay Đại tướng quân ra vẻ kháng nghị.

Thường Thiếu Điển biết Lưu Bá Hề võ công rất cao, dụng binh như thần, nhưng không biết vị đương triều Đại tướng quân này còn có bản lĩnh như vậy, có thể biến một nam nhân thành nữ nhân, không đúng, phải nói là trang điểm thành gương mặt giống nữ nhân.

Tuy rằng ngày thường Dạ Vị Ương nhìn đã đẹp mắt, làn da kia còn trắng trẻo mịn màng hơn cả nữ nhân, tuy vậy nhưng không hề có chút nữ tính nào, từ trước đến nay cũng không làm cho người ta lầm tưởng là nữ tử.

Không biết Lưu Bá Hề đã dùng tiên pháp gì, bộ dáng Dạ Vị Ương không có thay đổi, ngũ quan vẫn như cũ, nhưng sau khi thay quần áo và chải tóc, trên mặt tô vẽ chút son chút phấn, lông mày vẽ mảnh lại, tức khắc đã biến thành tuyệt thế giai nhân, vẻ đẹp sắc nước hương trời chim sa cá lặn… Được rồi, bớt bớt nào, túm cái quần lại là Rất! Xinh! Đẹp! Tuyệt! Vời!

“Dạ, Dạ đại nhân còn đẹp hơn cả tiên nhân trong tranh nữa.”

Lời Thường Thiếu Điển không phải xu nịnh, Dạ Vị Ương lúc này thoạt nhìn như người không nhiễm khói lửa nhân gian, hai má và môi sau khi được đánh phấn thoa son liền giống như phiến hoa đào thấm ướt cơn mưa đầu xuân trong một buổi sáng tinh mơ, đẹp mà không tục.

Mà trong ánh mắt kia có một cỗ ngạo nhiên anh khí thuộc về nam tử, khiến cậu trở nên vô cùng độc đáo, tuy mềm mại nhưng không nhu nhược.

Kiểu tóc nữ nhân che đi đôi tai thú trên đầu, cái đuôi phía sau thì giấu trong váy, căn bản nhìn không ra chỗ nào khác thường, muốn nói khác thường chính là một tuyệt thế giai nhân như vậy lại có đôi mắt xinh đẹp nhưng vô thần.

Lưu Bá Hề tự nghĩ ra một thân phận, nếu trên đường đi bị vặn hỏi, hắn sẽ nói hắn và thê tử bị bệnh đến Bắc Thần quốc tìm đại phu bốc thuốc.

Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, mọi người lập tức lên đường, Đại tướng quân bình thường thích cưỡi ngựa lúc này đang ngồi trong xe ngựa cùng Dạ Vị Ương, im lặng để cho đối phương tựa vào ngực hắn, ở lòng bàn tay Dạ Vị Ương viết chữ, tránh cho đối phương cảm thấy nhàm chán.

Trên đường mặc dù cũng gặp phải binh lính chặn lại, nhưng dường như họ chỉ tìm hồ ly hoặc tìm một nam nhân tóc trắng, cộng thêm đám người Lưu Bá Hề “nhiệt tình” hối lộ, cuối cùng cũng thành công rời xa Tử Vi thành.

Để tránh ở lại trong thành khiến người để ý, vào lúc đêm xuống bọn họ ở khu rừng ngoài thành tạm dừng chân nghỉ ngơi.

Vài người đi vào nội thành phụ cận thăm dò tin tức cùng với mua ít vật phẩm, Dạ Vị Ương thì ngồi trong xe ngựa.

Bởi vì có Lưu Bá Hề ở đây, cho dù có gặp lâm tặc cũng không sợ, lũ mèo ba chân đó vốn chẳng làm khó được Đại tướng quân.

Lưu Bá Hề cảm thấy may mắn vì đã giữ lại xe ngựa tốt nhất, lúc trước hắn nghĩ lỡ đâu tìm được Dạ Vị Ương, người nọ đi đứng không tiện cũng sẽ có chỗ thoải mái để ngồi.

May mắn là hắn đã tìm được nam nhân này.

Vì sợ bị phát hiện nên bọn họ không có nhóm lửa, bốn bề tối đen như mực, đối với đôi mắt Dạ Vị Ương hiện giờ ngược lại chẳng có gì khác biệt cho lắm, dường như chỉ cần Lưu Bá Hề bên cạnh cậu thì cả thế giới sẽ bừng sáng rực rỡ.

[Nương tử, lạnh không?]

Lòng bàn tay chợt ngứa, cảm giác được Lưu Bá Hề ở lòng bàn tay mình viết gì đó, Dạ Vị Ương hơi ngẩn ra rồi đánh một quyền qua người đối phương.

Cảm giác không thể nói chuyện thật sự là tồi tệ, không đúng, phải nói là rất rất tồi tệ, không bằng đập đầu chết đi cho rồi.

Nếu không phải còn Lưu Bá Hề ở bên cạnh, Dạ Vị Ương đã sớm không chống đỡ được lâu như vậy.

Xuất thần hồi lâu, hai gò má chợt truyền đến cảm giác ấm nóng, cậu đưa tay sờ qua đụng đến sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Lưu Bá Hề, nam nhân này hôn cậu.

Từ lúc mất đi ba giác quan, thân thể Dạ Vị Ương trở nên cực kỳ mẫn cảm, toàn bộ xúc cảm lực chú ý đều ngưng tụ trên thân thể, bây giờ chỉ cần cậu kiểm tra tay đối phương là sẽ biết đối phương có phải Lưu Bá Hề hay không.

“Ưm ——”

Khẽ rên một tiếng, Dạ Vị Ương mềm nhũn nằm trong ngực Đại tướng quân, xa cách đã lâu không gặp, cọ tới cọ lui kiểu này không ra lửa mới là lạ. Lúc trước bọn họ bận rộn việc trốn khỏi Tử Vi thành, tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng tập trung tinh thần, làm gì còn có thời gian suy nghĩ chuyện khác.

Dạ Vị Ương bây giờ mới thấm thía thế nào là “chỉ một tia lửa có thể đốt thành đám cháy”, Lưu Bá Hề ôm cậu vào trong ngực nhẹ nhàng hôn môi, cả người nóng lên giống như sắp kiềm chế không được, cậu nhớ sự ôn nhu độc nhất vô nhị của người này đối với cậu, nhớ Đại tướng quân vừa bá đạo vừa dịu dàng, nhớ cả cánh tay rắn chắc hữu lực kia nhốt cậu vào trong lồng ngực rồi vuốt ve khắp nơi.

Thật ra tui trong sáng lắm quý vị ạ, nhưng mà do biến thành hồ ly nên là tâm hồn tui có chút damdang hay sao á, chứ tui hông biết gì hết á!

Cho nên là giờ tui đang bị ứng ừng ưng á hả?

Đang miên man suy nghĩ thì trên lưng chợt nới lỏng, đai lưng và quần áo vướng víu đã bị Lưu Bá Hề cởi sạch, đại khái biết được người nọ muốn làm gì, Dạ Vị Ương có chút sợ hãi pha lẫn chút chờ mong khó kiềm nén.

Quả nhiên… cậu đã trở nên hư hỏng rồi.

Phía sau cổ và lỗ tai bị đối phương dùng sức hôn, đôi môi không quá mềm mại ma xát vào da cậu mang đến kích thích tựa như điện quang, Dạ Vị Ương nắm chặt góc áo Lưu Bá Hề, bàn tay Đại tướng quân dần cởi y phục dò xét vào trong, vòng qua thắt lưng liền chạm phải cái đuôi gắn liền với cơ thể.

Dưới đuôi giống như có dòng điện xẹt qua, ngứa ngáy vô cùng.

Sau khi mất đi ba giác quan, mỗi xúc cảm đụng chạm trên thân thể đều khuếch trương cực đại.

Lúc này chẳng cần bất cứ ngôn ngữ gì, Dạ Vị Ương xoay người mặt hướng về nam nhân, hai tay sờ soạng tìm tòi trong lồng ngực đối phương, làn da nóng rực như bị thiêu cháy kia khiến tâm tiểu hồ ly ngứa ngáy không thôi.

Một tia ánh sáng trong trẻo chiếu vào mi mắt, cậu chậm rãi mở mắt dần thích ứng với tia sáng thình lình rọi tới, chẳng lẽ mắt của cậu đã khỏi rồi ư?

Dạ Vị Ương nheo mắt, nhìn căn phòng trước mặt có chút quen thuộc, nơi này giống như phòng của Lưu Bá Hề ở Bạch Mã Tự trên Ngọc Hành Sơn!

Nhưng không phải cậu đang ở trong xe ngựa sao, sao giờ lại ở Bạch Mã Tự rồi?

Cậu thử ngồi dậy, trên đùi chợt truyền đến cơn đau khiến cậu nằm trở về lần nữa, cảm giác này quá quen thuộc, cúi đầu nhìn, đập vào mắt chính là đôi chân hồ ly, mà một bên chân lại bị băng bó.

Chân cậu đang bình thường mà, sao bị thương nữa rồi?

“Két” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Dạ Vị Ương ngẩng đầu, hai cậu nhóc thanh tú từ bên ngoài tiến vào, tuy rằng tuổi hai bé không lớn lắm, nhưng Dạ Vị Ương vừa liếc mắt đã nhận ra, hai nhóc này chính là Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương.

“Hôm nay tiểu hồ ly phải ngủ với ta.” Tịch Thiên Thương thời niên thiếu chạy tới đầu tiên, người này lúc còn nhỏ nhìn cute hột me hơn nhiều so với lúc trưởng thành, trên mặt còn có chút thịt, đôi mắt lộ vẻ linh động bướng bỉnh.

“Ngươi chẳng phải không thích tiểu hồ ly sao? Hơn nữa lúc ngươi ngủ không nằm yên một chỗ tí nào, lỡ đè trúng tiểu hồ ly thì sao? Đêm nay hồ ly vẫn nên ngủ với ta đi.”

Lưu Bá Hề thời niên thiếu so với lúc trưởng thành cũng không mấy khác biệt, cho dù tuổi còn nhỏ nhưng đã biểu lộ sự trầm ổn của người lớn, chẳng qua ánh mắt hiện tại vẫn chưa có vẻ lãnh đạm kia, trong mắt ngẫu nhiên lộ vẻ non nớt cho thấy bây giờ hắn vẫn đang là một đứa trẻ.

“Không! Ta nói tiểu hồ ly hôm nay ngủ với ta là ngủ với ta, ta sẽ không đè trúng nó.”

“Không được!”

“Lưu Bá Hề, ngươi…”

“Không phục, chúng ta đánh một trận, ai thắng thì được ngủ cùng tiểu hồ ly.” Không ngờ Lưu Bá Hề thời niên thiếu đã mạnh mẽ như vậy, hai ba cước đã đạp Tịch Thiên Thương sang một bên, còn mình thì ôm tiểu hồ đứng lên.

Mà Tịch Thiên Thương là bộ dáng chịu khi dễ, tức giận chỉ vào Lưu Bá Hề: “Tương lai ta là Hoàng thượng! Ta lệnh ngươi đưa tiểu hồ ly cho ta!”

“Chờ ngươi làm vua đi rồi nói sau ha.” Lưu Bá Hề xoay người ra khỏi phòng, “Ta mang tiểu hồ ly đi phơi nắng đây.”

“Lưu Bá Hề ngươi chờ đó! Ngươi chờ đó! Aaa, tức chết ta rồi!!!”

Nhìn Tịch Thiên Thương tức giận đến mức giậm chân, Dạ Vị Ương nhịn không được nở nụ cười, cậu thật không ngờ Tịch Thiên Thương thời niên thiếu lại đáng yêu như vậy.

Cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, một khắc trước còn ở trong ngực Lưu Bá Hề, đột nhiên lại biến thành ban đêm ở chung một chỗ với Tịch Thiên Thương.

“Tiểu hồ ly, vì sao sư phụ lại là phụ thân của ta? Ta… phụ thân ta phải là hoàng đế mới đúng…”

Tịch Thiên Thương thời niên thiếu ôm tiểu hồ ly ngồi ở đường dốc dưới chân núi, vừa nói vừa lau nước mắt, từng giọt nước mắt giống như hạt đậu lớn từng giọt từng giọt rơi xuống trên đầu Dạ Vị Ương.

Loại hoàng đế nổi tiếng tâm cơ bụng dạ khó lường như hắn cũng có lúc rơi lệ như vậy sao?

Nhìn Tịch Thiên Thương khóc đến đáng thương như vậy, Dạ Vị Ương không khỏi động lòng trắc ẩn, cậu vươn móng vuốt giúp Tịch Thiên Thương lau đi nước mắt trên mặt, có lẽ lúc này Tịch Thiên Thương đã biết được thân thế của mình.

“Ngươi quan tâm ta sao? Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi…” Tịch Thiên Thương đột nhiên oa oa khóc lớn.

Ôm Dạ Vị Ương tựa như phát tiết mà gào khóc.

Khóc đi, khóc được là ổn rồi.

Tiểu hồ ly vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hai má ngập tràn nước mắt của Tịch Thiên Thương, cậu nhớ trước đây, cậu cũng đã từng thương tâm trốn một mình trong vườn âm thầm lau nước mắt vì ba mẹ đã rời xa cậu.

Trẻ con đều mẫn cảm và yếu ớt như thế, ba mẹ rời đi liền cho rằng bản thân bị vứt bỏ, không ai xót không ai thương, tự buồn tự khóc.

Dạ Vị Ương may mắn vì còn có bà ngoại rất yêu thương cậu, nhìn Tịch Thiên Thương bây giờ khiến cậu tới bản thân của kiếp trước, mặc kệ đây có phải là giấc mộng quay về quá khứ hay không, Dạ Vị Ương vẫn muốn an ủi đứa trẻ đang bị tổn thương này cho thật tốt.

“Thiên Thiên! Thiên Thiên, ngươi đang ở đâu?” Cách đó không xa truyền đến giọng nói lo lắng của Tịch Thiên Lâu.

Tịch Thiên Thương vội nín khóc, bất an nhìn tiểu hồ ly, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ đến tìm ta kìa, thật ra người rất quan tâm ta đúng không? Cũng sẽ không ghét bỏ ta đúng không?”

Trở lại bên cạnh Tịch Thiên Lâu, sư phụ tuy rằng bình thường khá lạnh lùng, tính tình hơi cổ quái một chút, nhưng sư phụ hoàn toàn không phải là kẻ lãnh khốc vô tình.

Điều này lúc ở trên núi Dạ Vị Ương đã kiểm chứng qua, cậu cũng thấy Tịch Thiên Thương sau khi trưởng thành đã trở nên tự tin cường đại cỡ nào.

Dạ Vị Ương gật đầu, cọ cọ Tịch Thiên Thương, hướng về phía Tịch Thiên Lâu ngân dài: “Ngao ô.”

Hết chương thứ hai mươi

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x