Tieudaothuquan

0

Chương thứ hai mươi mốt – Ba cái đuôi

Sau một giấc ngủ say, Dạ Vị Ương mơ màng tỉnh dậy.

“Ngao ô!”

Có một tin tốt và một tin không tốt cho lắm. Tin tốt là cậu đã có thể nhìn thấy Lưu Bá Hề, cũng đã nghe được âm thanh xung quanh mình, tuy không thể nói nhưng ít nhất đã có thể ngao ngô ngao ô.

Đúng, đây là tin không tốt đó, tui lại biến thành hồ ly nữa rồi…

Sáng sớm, Lưu Bá Hề ôm nam nhân trong ngực, lúc đang vuốt ve thì cảm thấy có gì đó sai sai, trên người Dạ Vị Ương sao có nhiều lông như vậy?

Mở mắt to nhìn xuống thì phát hiện, người đã biến đâu mất tiêu, ở trong ngực hắn bây giờ là một tiểu hồ ly bé bé xinh xinh.

Lưu Bá Hề nhất thời hoảng sợ, hắn không nghĩ rằng Dạ Vị Ương biến thành hồ ly, mà cuống cuồng tìm xem Dạ Vị Ương đã đi đâu rồi, đến lúc hắn phát hiện trên cổ tiểu hồ ly đeo mảnh ngọc bội thì mới chợt nhớ ra tiểu hồ ly này ngày đó ở trong hoàng cung Bắc Thần đột nhiên nhảy vào ngực hắn.

Nhớ lại tai thú với đuôi của Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề hít một ngụm khí lạnh, Dạ Vị Ương thật sự bị biến thành hồ ly sao?

[Không được ghét bỏ ta.]

Móng vuốt nho nhỏ ở giữa lòng bàn tay Lưu Bá Hề dùng sức viết xuống năm chữ, tiểu hồ ly Dạ Vị Ương vẫy vẫy ba cái đuôi to của cậu, nửa người dựa vào trên đùi Lưu Bá Hề.

Cậu còn chưa kịp thắc mắc vì sao thời gian biến thành người của cậu lần này lại lâu hơn trước, kết quả ngủ một đêm dậy liền biến trở về. Hình như lần đầu tiên bị Bắc Thần Diêu Quang ẩy ẩy ẩy cũng là như vậy thì phải…

Thì ra… Uống rượu vô thì biến thành nửa người nửa yêu, vận động trên giường xong là sẽ bị biến thành hồ ly, hơn nữa còn khuyến mãi thêm một cái đuôi vừa xù vừa mụp. Dạ Vị Ương càng tin tưởng việc sẽ trở thành cửu vĩ hồ ly, ngẫm lại thật sự là vô cùng kỳ lạ.

“Không ghét bỏ.” Lưu Bá Hề đưa tay xoa đầu tròn tròn của tiểu hồ ly, vừa mới tiêu hóa xong chuyện Dạ Vị Ương nửa người nửa yêu, hắn cũng nhanh chóng tiếp nhận thêm sự thật Dạ Vị Ương là hồ ly, nhưng Lưu Bá Hề cũng có chút nghi hoặc, “Vậy ngươi rốt cục là Dạ Vị Ương hay hồ ly?”

Vấn đề này Dạ Vị Ương cũng rất muốn biết, nhưng mà dùng bộ dáng hồ ly để giải thích với Lưu Bá Hề thì mệt muốn chết, cậu viết xuống tay Lưu Bá Hề một chữ: rượu.

“Muốn uống rượu?” Lưu Bá Hề kỳ quái hỏi.

Tiểu hồ ly gật gật đầu.

Tuy không biết vì sao Dạ Vị Ương muốn uống rượu, nhưng Lưu Bá Hề vẫn nhanh chóng lấy ra một bình rượu từ dưới sàn xe ngựa, tìm chén nhỏ rót nửa chén, đặt xuống trước mặt rồi ra hiệu cho tiểu hồ ly.

Nhìn tiểu hồ ly vươn đầu lưỡi liếm rượu, Lưu Bá Hề thở dài, cười khổ nói: “Ngươi đó, sau khi trở thành hồ ly còn biết uống rượu nữa hả, bình thường kêu ngươi bồi ta một chén ngươi cũng không chịu uống.”

Anh trai, cái này không giống nhau nhá. Ta đây uống say mới có thể biến thành người, còn bồi ngươi uống rượu thì chẳng khác nào tự mình dâng tới cửa cho ngươi ăn sạch hả!

Cũng không biết là do rượu hay là sau khi uống rượu thì nửa tỉnh nửa say, bộ dáng mất lý trí bây giờ của Dạ Vị Ương nhìn khá là phóng đãng.

Từ khi đi đến thế giới này, chẳng những cậu bị biến thành dáng vẻ người không ra người yêu không ra yêu mà còn bị ai đó “dạy dỗ” đến mức hư hỏng, ban đầu mục tiêu của cậu chỉ là sống sót thôi, bây giờ thì sống rồi đó, có điều cuộc sống này thật sự là làm cậu đau tim quá đi!

Uống xong rượu một lúc sau thân thể bắt đầu nóng lên, tiểu hồ ly nằm trên đống y phục của cậu hướng lòng bàn tay Lưu Bá Hề cọ cọ, không ngờ hiện giờ cậu đang dây dưa tới tận ba nam nhân, nếu ở thế kỷ hai mươi mốt chẳng khác nào cậu đang cùng Bộ trưởng bộ quốc phòng, tổng thống cộng thêm lão đại nước kế bên dây dưa một chỗ.

Nghĩ tới là thấy đau đầu rồi!

Chỉ sau vài ngày bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi lãnh thổ Bắc Thần quốc, Dạ Vị Ương bất tri bất giác nghĩ tới Bắc Thần Diêu Quang tuy tuấn mỹ nhưng tính cách phức tạp, một Bắc Thần Diêu Quang dọa sẽ bẻ gãy xương cốt của cậu rồi lại đối xử với cậu rất tốt.

Cậu bất ngờ mất tích như vậy, có phải Bắc Thần Diêu Quang sẽ rất lo lắng hay không?

Rõ ràng trước đó luôn ngóng trông có thể rời khỏi Bắc Thần Diêu Quang, nay đã thật sự đi rồi lại có cảm giác không nói nên lời, Dạ Vị Ương thở dài một hơi, cậu không nên tiếp tục nhớ đến Bắc Thần Diêu Quang nữa.

Thân thể càng ngày càng nóng, giống như lần đầu, trong cơ thể phảng phất như có ngọn lửa thiêu đốt, Dạ Vị Ương khó chịu vội vàng rúc sâu vào ngực Lưu Bá Hề, dưới ánh mắt ôn nhu của đối phương mà dần biến lớn lên.

Lông mao tuyết bạch tựa như nhung hoa dần biến mất, chân tay như của nhân loại chậm rãi dài ra, tất cả những thứ này đều diễn ra ngay trước mắt Lưu Bá Hề, dù Đại tướng quân vốn kiến thức sâu rộng cũng khó tránh khỏi kinh hãi, đến mức khi Dạ Vị Ương đã biến thành bộ dáng nửa người nửa yêu, vuốt tới vuốt lui trên người cậu, sợ người trước mắt là giả.

“Đừng xoa nữa, ta lạnh quá.” Đã không còn bộ lông dày bao bọc, thân thể ngay lập tức cảm nhận sự rét lạnh, Dạ Vị Ương cuộn thân mình nhích sát vào Lưu Bá Hề.

Lưu Bá Hề không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm quần áo giúp Dạ Vị Ương mặc vào.

Chuyện cho tới bây giờ cũng chẳng còn gì để giấu giếm, Dạ Vị Ương khai tất tần tật, ngay cả chuyện sau khi “Dạ Vị Ương” bị ném xuống vách núi thì cậu mới đến thế giới này, rồi có thân phận như hiện tại.

Còn về lí do vì sao cậu biến thành hồ ly thì cậu cũng không rõ lắm, những chuyện cần nói cậu đều nói hết, từ chuyện bị Kiến An đẩy xuống sông tỉnh lại biến thành hồ ly, vô tình bị Bắc Thần Diêu Quang bắt vào trong cung, sau đó lại vô tình uống rượu trở thành bộ dáng nửa người nửa yêu.

Về phần Lưu Bá Hề có tin hay không, vấn đề này Dạ Vị Ương không quản được.

Nhưng cậu vẫn hy vọng Lưu Bá Hề tin cậu, nếu nhìn thấy trong ánh mắt người thương vẻ hoài nghi cùng sợ hãi, Dạ Vị Ương có lẽ khó mà chấp nhận được.

May mắn, Lưu Bá Hề chưa bao giờ là người như thế.

“Ta tin ngươi, dù ngươi là Dạ Vị Ương hay tiểu hồ ly, ngươi cũng là của ta.”

Sự kiên định trong mắt Lưu Bá Hề khiến chút khẩn trương trong lòng Dạ Vị Ương nhất thời tiêu tán, cậu thở dài tựa vào lồng ngực Đại tướng quân, cứ để cho nam nhân này ôm cậu như vậy, an ổn bình yên.

“Trước khi đẩy ta xuống sông Kiến An đã nói với ta một chuyện.”

“Biết ngươi không phải “Dạ Vị Ương” kia, ta cảm thấy rất nhẹ nhõm.” Ngừng lại một chút, Lưu Bá Hề hỏi: “Vị Ương, ngươi có thất vọng về ta không? Ta không hề hoàn hảo như ngươi đã tưởng tượng, trái lại, lúc trước ta còn giấu chuyện của ngươi…”

Dạ Vị Ương lắc đầu, cậu không phải là một đứa khờ dại sống vô âu vô lo, ngược lại là, bởi vì từng sống trong xã hội hiện đại, tư tưởng kiến thức đều phát triển, cậu biết người ở địa vị cao làm sao có thể hoàn mỹ vẹn toàn được, họ càng không đơn giản như những gì sử sách đã viết.

Trong thế giới luôn đầy rẫy chiến tranh loạn lạc này, bản thân ở vị trí nhất định, tuyệt đối không thể có tâm tính lòng dạ đàn bà, nếu không sẽ hại người hại mình còn hại cả quốc gia.

Mọi người vẫn thường nói “Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, người trong triều đình, càng thêm thân bất do kỷ”.

Ai mà chẳng muốn làm một người tốt sống lương thiện cả đời chứ, thế nhưng thói đời phức tạp, trên thế gian này không phải mỗi một người đều là người tốt, nếu như ngươi đứng ở vai trò lãnh đạo mà lại quá mức nhân từ thì chỉ tạo cơ hội cho quốc gia khác, biến con dân chính mình trở thành cá nằm trên thớt tùy ý cho người ta chém giết.

Đối với tính toán âm mưu gì đó của Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương, Dạ Vị Ương chỉ là nghe qua để biết về quá khứ của nguyên chủ thôi.

“Ngươi nói ngươi ở trong mơ thấy bản thân có chín cái đuôi, vậy cuối cùng sẽ trở thành giống như trong mơ đi.”

Lưu Bá Hề nhẹ nhàng vuốt ve ba cái đuôi của nam nhân, cười nói: “Thật ra điều bây giờ ta lo lắng là sau này ngươi biến thành hồ tiên, tu hành đủ rồi thăng thiên sẽ một đi không trở lại, bỏ lại ta một mình ở nhân gian sống không bằng chết.”

“Ta có thể đi đâu được chứ, cho dù trên trời thật sự có thiên cung ta cũng chỉ thích ở lại nhân gian, tha hồ ăn uống đi đây đi đó, còn có ngươi giúp ta làm ấm giường nữa mà.”

Dứt lời đuôi liền vẫy lên, bộ dáng đắc ý kia khỏi phải nói là câu nhân cỡ nào.

Nếu không phải đêm qua vừa mới “ăn thịt” hồ ly, Lưu Bá Hề đã sớm làm Dạ Vị Ương một trận.

Nụ cười trên mặt không đổi, vì muốn để Dạ Vị Ương bớt phiền não, tuy Lưu Bá Hề vẫn còn lo lắng nhưng ở trước mặt nam nhân này sự lo lắng ấy cũng sẽ đột nhiên biến mất.

Hắn đã từng đánh mất nam nhân này một lần, đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khủng hoảng khi ở trong dòng nước lạnh giá cả ngày nhưng vẫn không tìm ra một chút tung tích nào của Dạ Vị Ương, nếu phải nếm trải khổ sở đó lần nữa, hắn không biết mình có thể chống đỡ được nữa hay không.

Cho dù vì trách nhiệm với dân với nước mà sống, nhưng đó sẽ là sống không bằng chết.

Trong vài ngày ngắn ngủi, Lưu Bá Hề đã bị quá nhiều chấn động, đầu tiên là kinh hỉ khi tìm được Dạ Vị Ương, rồi sau đó vì nam nhân không thể nhìn không thể nghe không thể nói mà lo lắng vạn phần, lúc này vừa biến thành hồ ly vừa biến thành người, làm cho trái tim hắn hoang mang rối bời.

Nhưng bất luận Dạ Vị Ương là người hay yêu, hắn vẫn sẽ thương cậu.

Trừ sư phụ ra, nam nhân trong ngực hắn chính là người đối xử tốt với hắn nhất trên thế gian này, vừa nhớ đến chuyện Dạ Vị Ương vì cứu hắn mà hút máu độc cho hắn, tâm Lưu Bá Hề lại đau lên.

Đời này kiếp này, gặp được một người như vậy, là may mắn của hắn.

“Quay về Thiên quốc chúng ta tạm thời không vào cung, bộ dáng ngươi hiện giờ không tiện xuất hiện trong cung, hơn nữa Bắc Thần Diêu Quang đã phái người khắp nơi điều tra, nếu ngươi sơ ý để lộ tin tức chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta đi Ngọc Hành sơn tìm sư phụ, nói không chừng sẽ biết được chút gì đó.” Lưu Bá Hề nói.

Dạ Vị Ương gật đầu, trở lại Thiên quốc dĩ nhiên là an toàn hơn một chút nhưng cậu không thể về với bộ dáng này, đến Ngọc Hành sơn là tốt nhất.

“Đúng rồi, khi ta còn là hồ ly ở Bắc Thần quốc đã nghe được một chuyện.” Dạ Vị Ương chợt nhớ ra, cậu thấp giọng nói: “Sư phụ và phụ thân của Bắc Thần Diêu Quang có phải là…”

“Đúng vậy.” Lưu Bá Hề thẳng thắn nói, “Người ngoài đều cho rằng bọn họ là đối thủ lớn nhất của nhau, năm đó Bắc Thần Dận dẫn binh chinh chiến khắp nơi, khi ấy đã coi Thiên quốc là mối đại họa ngầm, nào ai biết hai người trong trận đánh kia đã nảy sinh tình cảm.”

Lưu Bá Hề không khỏi thở dài: “Tuy ta không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta cũng có nghe sư phụ kể qua, người nói người và người nọ tương kiến nhưng hữu duyên vô phận, sư phụ bởi vì có tình cảm với địch nhân nên cảm thấy thẹn với Thiên quốc, hơn nữa còn lấn cấn chuyện Bắc Thần Dận sau khi về nước đã thành hôn, nhất thời nản lòng thoái chí liền đi Ngọc Hành sơn để tóc tu hành, mà Bắc Thần Dận niệm tình cảm ấy với sư phụ nên trong thời gian trị vì chưa từng dồn ép Thiên quốc.”

Hết chương thứ hai mươi mốt

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x