Tieudaothuquan

0

Chương thứ mươi hai – Là hồ cũng là người.

Không đơn giản một đời vua là một đời thần, có đôi khi thay đổi người trị vì thì cơ chế quản lý của quốc gia cũng sẽ thay đổi theo, đây là điều mà Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương lo lắng.

Đời trước Thiên quốc dưới sự thống trị của hôn quân ngày càng suy tàn, tuy mấy năm nay Thiên quốc không chịu sự uy hiếp từ Bắc Thần quốc nên cũng dần khôi phục sức mạnh, nhưng so sánh với Bắc Thần quốc thì vẫn có sự chênh lệch nhất định.

Khoảng cách đó không phải không có khả năng đuổi kịp, nhưng cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều, khoảng cách này cần đến mười năm thậm chí vài thập niên mới có thể chỉnh đốn được mọi phương diện.

Tình hình thực tế như vậy bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi, dù ngươi có là thiên tài hiểu rõ lịch sử xuyên qua cũng thế.

Năng lực cá nhân dù gì cũng có hạn, dù là thuốc bổ cũng cần thời gian đi tiêu hóa đấy thôi.

Dạ Vị Ương ngồi trong xe ngựa nhìn ngọn núi cao cùng thảo nguyên xanh biếc trôi dần về phía chân trời, đi qua hết ngọn núi này là bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi Bắc Thần quốc, hiện giờ đã vào lãnh thổ Kim quốc, không bao lâu nữa là có thể trở về Thiên quốc.

“Nếu trên thế gian không có chiến tranh thì tốt rồi.” Tuy biết bản thân là nhất sương tình nguyện, Dạ Vị Ương vẫn không khỏi cảm thán.

Cùng với cảnh vật non nước hữu tình này trải qua cuộc sống bình đạm an nhiên, đây cũng là một loại hạnh phúc mà đúng không?

Có điều… cuộc sống có nhiều thứ không theo ý nguyện của con người.

“Bây giờ khắp mọi nơi đều đồn đãi Dạ Vị Ương gặp thích khách mất mạng chết chìm dưới sông, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể lấy một cái tên mới sống một cuộc sống mới, triều đình quốc gia vốn là nơi tàn khốc, có lẽ ngươi không thích điều này, nhưng ta vẫn luôn hy vọng ngươi có thể rời xa nơi phân tranh đó.”

Lưu Bá Hề ôm nam nhân nhìn cảnh vật dần đi xa, núi và sông, trời và mây, tất cả khiến mọi thứ đang lao nhanh ngoài xe ngựa biến thành những khối màu mơ hồ.

Dạ Vị Ương kiên định lắc đầu, đời trước cậu đã từng sống một cuộc đời yên bình nhàm chán, đời này ông trời nhất định sẽ không cho cậu một cuộc sống bình đạm như vậy. Ngay từ khi mở mắt phát hiện mình biến thành Dạ Vị Ương thì tất cả đã không còn bình thường nữa rồi.

Dạ Vị Ương cầm chặt tay Lưu Bá Hề, cậu quay đầu nhìn nam nhân nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề, “Còn chưa trải nghiệm đủ cảm giác làm nịnh thần, sao có thể biến mất bất ngờ như vậy, chờ ta khôi phục lại bộ dáng cũ, ta sẽ nói cho khắp thiên hạ biết: ta – Dạ Vị Ương đã trở lại!”

“Dạ Vị Ương ta là kẻ chưng không rã, luộc không sôi, đập không vỡ, rang không nát, là một khối đậu phụ bằng đồng oanh oanh liệt liệt!”

Sau nhiều lần trắc trở, Lưu Bá Hề rốt cục cũng đã mang mọi người trở về Thiên quốc.

“Ta và Vị Ương đến Ngọc Hành sơn tạm lánh một thời gian, ngươi hãy giao phong thư này cho Hoàng thượng.”

Lưu Bá Hề đưa phong thư thông báo tìm được Dạ Vị Ương cho Thường Thiếu Điển, liên tục dặn dò sau đó cùng mọi người tách ra, một mình mang theo Dạ Vị Ương đi Ngọc Hành sơn.

Vó ngựa giẫm lên, mùa xuân dần đến.

Mùa đông qua đi, tuyết lạnh sớm đã tan, ánh xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, mầm non xanh biếc nảy nở đầu cành.

Sự sống tươi mới này khiến Dạ Vị Ương cực kì thoải mái.

Quả nhiên cảm giác tự do vẫn là tốt nhất, hít thở không khí đều trở nên ngọt ngào hơn.

Dạ Vị Ương hít sâu vài hơi, dù sao quanh đây chẳng có ai, cậu kéo tóc giả trên đầu xuống, hai tai thú mềm mại tựa như những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa giữa gió xuân khoan khoái mà run run.

Nhìn đôi tai thú run rẩy tâm Lưu Bá Hề liền ngứa ngáy không thôi, hắn nhịn không được đưa tay nhéo tai hồ ly Dạ Vị Ương, lập tức bị ba cái đuôi quất liên hoàn.

“Xê ra! Đừng có sờ lung tung!”

Bị ba cái đuôi đánh liên tục, Lưu Bá Hề một tay ôm lấy thắt lưng Dạ Vị Ương, một tay vuốt ba cái đuôi to của cậu xuống.

Hắn cảm thán, “Vị Ương, chờ sau này ngươi biến thành cửu vĩ hồ chẳng phải sẽ có chín cái đuôi sao, đến lúc đó chắc ta không đánh lại ngươi đâu, một đuôi đánh đã nhói rồi huống chi là chín cái đuôi cùng đánh chứ.”

“Ngươi có hai tay hai chân, còn ta có hai tay hai chân còn cộng thêm chín đuôi, sau này ngươi dám đánh ta, ta sẽ quất ngươi một trận.” Nói thì nói như vậy, nhưng Dạ Vị Ương cũng không nghĩ là cậu có thể đánh thắng Lưu Bá Hề.

Hướng khóe miệng nam nhân hôn lên, Lưu Bá Hề cười nói: “Ta sao nỡ đánh ngươi chứ, thương ngươi còn không kịp…”

“Lần đầu tiên ta gặp ngươi hoàn toàn không nghĩ có một ngày, Đại tướng quân lãnh đạm lạnh lùng sẽ nói ra những lời ngon ngọt, chọc người ta vui vẻ như vậy.” Dạ Vị Ương lắc đuôi, bắt lấy tay Lưu Bá Hề nói: “Nè, dáng vẻ ta như vầy mà đi tới Bạch Mã tự, có khi nào sư phụ và Hoa Sinh sẽ bị dọa đến ngất xỉu không?”

“Sư phụ thì không đâu, còn Hoa Sinh… ta nghĩ hắn sẽ là quát to một tiếng “Yêu quái” rồi trốn sau lưng sư phụ.”

“Ta là yêu quái sao? Ngươi có từng thấy qua yêu quái nào thông minh anh tuấn tiêu sái khí chất vô song giống như ta không?”

“Không có, không có, ha ha…”

Suốt đường hai người vừa đánh vừa nháo, đi dưới tiếng chim hót vui tai mà tới ngoài cửa Bạch Mã tự, gặp Hoa Sinh đang vui vẻ nâng chổi quét rác.

Hoa Sinh liếc mắt thấy Đại tướng quân liền cao hứng chạy qua, nhưng nhìn kĩ thấy một người trên đầu có tai thú, phía sau còn là ba cái đuôi đang vẫy vẫy nhìn hắn cười, thật đúng như Lưu Bá Hề nói, Hoa Sinh ném chổi, hô to một tiếng: “Yêu quái! Sư phụ cứu ta!” Nhanh như chớp bỏ chạy vào trong chùa.

Dạ Vị Ương căm giận phẫn nộ, sờ mũi: “Ta sao giống yêu quái được chứ, rõ ràng là hồ tiên mà!”

“Đúng đúng đúng, hồ tiên đại nhân. Mời ngài xuống ngựa.” Lưu Bá Hề cười cười nhảy xuống, quay đầu liền gặp Dạ Vị Ương ngồi ở trên xe vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, hắn sủng nịch lắc đầu, đưa tay nói, “Xuống đây.”

“Đỡ nè!” Dang hai tay, cả người Dạ Vị Ương hướng về phía Lưu Bá Hề ngã xuống.

Đại tướng quân vững vàng ôm lấy, trong mắt hiện ra vẻ trêu tức, cố ý cười nói: “Hồ tiên đại nhân cũng nặng lắm à nha.”

Dạ Vị Ương quyết đoán thưởng cho Đại tướng quân ba cái đuôi to.

“Trong sách cổ có ghi chép về cửu vĩ hồ, Thanh Khâu cửu vĩ chính là thượng cổ thần tiên, đời sau mặc dù có những truyền thuyết không tốt về hồ ly, nhưng trên thực tế cửu vĩ hồ ngay từ đầu đã là biểu tượng cho sự phồn vinh.”

Cho dù là Tịch Thiên Lâu đi nữa, khi nhìn thấy Dạ Vị Ương tóc trắng tai thú mọc đuôi cũng hơi sửng sốt một chút, thậm chí còn xoa xoa lỗ tai Dạ Vị Ương, sờ sờ ba cái đuôi, xác nhận là thật sau đó mới gật đầu, nói một câu: “Hóa ra là thật.”

Là thật, đương nhiên là thật rồi.

Lưu Bá Hề kể chuyện Dạ Vị Ương đột nhiên biến thành hồ ly cho Tịch Thiên Lâu, Tịch Thiên Lâu sau khi nghe xong cũng không thể lý giải, dù sao loại chuyện này trăm năm trở lại đây cũng chưa có ai gặp qua.

Tin đồn liên quan đến thần quỷ yêu ma rất nhiều, nhưng trên thực tế không có ai chân chính thấy được cả.

“Vậy… Thì ra Tiểu Ương Tử không phải yêu quái, mà là thần tiên?” Mới vừa rồi còn khiếp sợ trốn sau lưng Tịch Thiên Lâu, sau khi nghe được truyền thuyết về cửu vĩ hồ, hai mắt Hoa Sinh lập tức sáng lên, ghép chung với cái đầu tròn tròn trọc lóc nhìn y như… ờm, y như bóng đèn.

Hoa Sinh đến trước mặt Dạ Vị Ương, chớp mắt hỏi: “Tiểu Ương Tử, ngươi là thần tiên sao? Vậy ngươi biết bay hả?”

“Không.”

“Vậy ngươi biết pháp thuật sao?

“Không.”

Hoa Sinh lộ ra biểu tình mất mát, cúi mặt nói: “Vậy ngươi biết cái gì?”

“Tui biết bán manh ớ.” Dạ Vị Ương động động lỗ tai lắc lắc đuôi, từ sau khi trở lại Thiên Quốc cậu cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, một đường cùng Lưu Bá Hề cãi nhau ầm ĩ cười cười nói nói, lúc này nhìn thấy sư phụ và Hoa Sinh đã lâu không gặp, tâm tình của cậu trở nên rất tốt.

Hoa Sinh ngóc đầu dậy: “Bán… bán manh nghĩa là gì?”

Tịch Thiên Lâu lắc đầu cười, so với lần trước rời khỏi Bạch Mã tự Dạ Vị Ương đã thoải mái cởi mở hơn nhiều, hơn nữa nhìn đủ loại hành động của Dạ Vị Ương và Lưu Bá Hề, chỉ sợ hai người này đã sớm ở cùng nhau rồi.

Bảo Hoa Sinh đi làm cơm, Tịch Thiên Lâu nhìn hai người thẳng thắn nói: “Chuyện phát sinh trên người Vị Ương quá mức phỉ di sở tư (kẻ tầm thường khó nghĩ tới).”

Tịch Thiên Lâu nhìn Dạ Vị Ương thật sâu, “Bản thân ngươi không nhớ, nhưng không có nghĩa nó chưa từng phát sinh, có lẽ ngươi nguyên bản là một con cửu vĩ hồ, chuyện này cũng không phải không có khả năng.”

“Ta chỉ là có lúc nằm mơ, mơ thấy mình biến thành hồ ly, hơn nữa…” Dạ Vị Ương suy nghĩ, vẫn là đánh bạo hỏi: “Sư phụ, trước kia người từng nói Bá Hề và Hoàng Thượng lúc còn nhỏ có nuôi một con hồ ly, ta muốn biết vì sao sau này không thấy hồ ly kia nữa.”

Đột nhiên nghe đến chuyện này, Tịch Thiên Lâu và Lưu Bá Hề thoáng sửng sốt, bọn họ thật sự không nghĩ tới Dạ Vị Ương và hồ ly trước kia có quan hệ gì.

Bây giờ nghe Dạ Vị Ương nói như thế, Tịch Thiên Lâu chợt nhớ ra: “Trước đây Bá Hề có nhặt được một tiểu hồ ly què chân, đúng là rất bất đồng với hồ ly khác, tựa như đặc biệt có linh tính, ta nhớ lúc ấy Bá Hề và Thiên Thương thường xuyên đánh nhau vì tiểu hồ ly, khi đó ta thấy tiểu hồ ly lộ ra vẻ khó chịu giống như con người.”

“Tiểu hồ ly kia có lẽ không muốn nhìn thấy ta và Hoàng Thượng khắc khẩu nên mới tự xuống núi, sau đó có một khoảng thời gian ta và Hoàng Thượng đi tìm, mỗi ngày đều ngồi trước cửa chờ tiểu hồ ly trở về, đáng tiếc tiểu hồ ly không còn xuất hiện thêm lần nào nữa.”

Lưu Bá Hề nhìn Dạ Vị Ương, ánh mắt trở nên phức tạp, chẳng lẽ Vị Ương chính là tiểu hồ ly kia?

Hắn nhớ đến bộ dáng Dạ Vị Ương khi biến thành hồ ly, đầu tròn tròn, đúng là rất giống tiểu hồ ly trước kia.

“Ta cũng không rõ ta có phải chính là tiểu hồ ly mà trước đây Bá Hề bọn họ nuôi hay không, nhưng đôi khi ta mơ thấy bản thân biến thành một tiểu hồ ly, còn nhìn thấy thời niên thiếu của Bá Hề và Hoàng Thượng nữa.” Dạ Vị Ương đem giấc mộng hôm đó nói cho Tịch Thiên Lâu và Lưu Bá Hề.

Tịch Thiên Lâu cùng Lưu Bá Hề hai mắt nhìn nhau một hồi, Tịch Thiên Lâu nói: “Thiên Thương lúc nhỏ quả thực đã từng ôm tiểu hồ ly trốn xuống núi.”

Hóa ra chuyện xảy ra là thật, Dạ Vị Ương nhất thời có chút choáng váng muốn ngất, cậu thật sự là tiểu hồ ly ngày trước được Bá Hề và Tịch Thương Thiên cứu sao?

Có khi nào vì Lưu Bá Hề đã cứu tiểu hồ ly chân bị thương, cho nên ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Bá Hề cậu liền thích nam nhân này?

Vậy tiểu hồ ly mà Bắc Thần Diêu Quang nuôi trước đây… đừng nói cũng là tui nha? Excuse me?

Hết chương thứ hai mươi hai

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *