Tieudaothuquan

0

Chương thứ hai mươi ba – Thực tiễn ra chân lý

(Hình ảnh chỉ mang tính chất câu khách =]])

Mọi người đoán tới đoán lui cũng không ra kết quả, có điều lúc nói chuyện Tịch Thiên Lâu bỗng hỏi Dạ Vị Ương làm cách nào để biến thành người hoặc hồ ly.

Dạ Vị Ương ngượng ngùng nói với Tịch Thiên Lâu, sau khi uống rượu cậu sẽ biến thành người, nhưng chỉ cần phát sinh quan hệ thân mật thì ngày hôm sau sẽ lập tức biến thành hồ ly, hơn nữa chẳng những biến thành hồ ly mà vết thương hay bệnh tật gì đó đều khỏi hẳn. À, còn mọc thêm một cái đuôi nữa chứ!

Thật ra muốn biết Dạ Vị Ương có thật sự trở thành cửu vĩ hồ ly hay không cũng chẳng phải chuyện khó, dựa theo quy luật như hiện giờ mà tiếp tục biến hóa không ngừng giữa người và hồ ly, không đến nửa tháng sau Dạ Vị Ương có thể biến thành “Cửu vĩ hồ ly” rồi.

Nhưng Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Lâu không dám suy đoán tiếp, không biết là sau khi Dạ Vị Ương trở thành cửu vĩ hồ ly thì còn xảy ra chuyện gì nữa hay không.

Ăn cơm xong, Dạ Vị Ương ngồi trong viện tử vừa phơi nắng vừa ngẩn người, ba cái đuôi xù được cậu lót làm đệm, siêu mềm mại siêu thoải mái luôn á.

“Lại miên man suy nghĩ gì đó? Tiểu hồ ly nè, đi lên núi ta với ta hái ít quả dại đi.” Lưu Bá Hề từ trong phòng đi ra, liếc mắt liền thấy đại hồ ly lười biếng một thân bạch y ngồi giữa viện phơi nắng.

Dạ Vị Ương đi với Lưu Bá Hề đến rừng cây phía sau chùa, cậu nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Đại tướng quân, nhịn không được hỏi: “Bá Hề ngươi nói xem, có khi nào ta thật sự là một cửu vĩ hồ ly, do gặp chuyện gì đó nên mới biến thành tiểu hồ ly, kết quả là phải nhờ vào… nhờ vào làm cái đó đó hấp thụ nguyên khí của con người để tiến hóa hay không!?”

Hồi còn nhỏ ở trong thôn, Dạ Ương có nghe mấy ông bà cụ kể chuyện hồ yêu hấp thụ nguyên khí của con người để tu luyện.

Tuy cậu biết mình không phải người xấu, nhưng nếu lỡ vô ý làm tổn thương người yêu của mình thì… Không muốn đâu!

Lúc mới gặp lại Lưu Bá Hề là cậu đã có hai cái đuôi. Chắc chắn hắn biết cậu và Bắc Thần Diêu Quang từng ẩy ầy ây với nhau rồi, nhưng Lưu Bá Hề lại chưa từng nhắc đến chuyện đó, sự chu đáo của nam nhân này làm cho Dạ Vị Ương cảm thấy rất ấm lòng.

Trên thế gian này tìm ở đâu ra được anh người iu anh tuấn suất khí, võ công cao cường lại ôn nhu tri kỷ như vậy đây.

“Ta thân cường thể kiện, không sợ ngươi hấp thu nguyên khí của ta đâu. Chỉ sợ ngươi đi hấp thu của người khác thôi.” Lưu Bá Hề đang đi phía trước, bởi vì lời nói của Dạ Vị Ương nên hơi dừng lại, trong thanh âm mang theo ý cười vui vẻ làm cho Dạ Vị Ương cũng thoải mái theo.

“Ta đang nghiêm túc đó.” Vấn đề này không có giỡn được nha!

“Tuy ta cười, nhưng không có nghĩa là ta đang giỡn đâu.” Dừng bước, Lưu Bá Hề xoay người lại đưa tay nhéo nhéo mũi Dạ Vị Ương, dung nhan tuấn mỹ như ngọc đứng ngược chiều ánh sáng làm Dạ Vị Ương có chút chói mắt.

“Sư phụ và Bắc Thần Dận đều bởi vì tự tôn và thân phận, nên dù mối quan hệ của hai người là tình nhân nhưng lại không thể gặp nhau, nhìn Bắc Thần Dận xem, cho đến lúc chết cũng chưa một lần gặp được sư phụ, đó là tiếc nuối lớn nhất của hắn, mà sư phụ cũng chưa kịp nhìn thấy người mình từng thương yêu lần cuối cùng, đây chẳng phải là một sự thống khổ không nói nên lời sao?”

Trên gương mặt anh tuấn thoáng trầm lặng, Lưu Bá Hề kéo tay Dạ Vị Ương tiếp tục đi, nhẹ giọng nói: “Ta không muốn đi lên vết xe đổ đó, mặc kệ ngươi là Dạ Vị Ương hay tiểu hồ ly, là người hay là yêu, ta chỉ muốn yêu thương bảo vệ ái nhân của ta suốt kiếp này mà thôi.”

Có một câu nói rất hay, thời gian chính là thước đo chuẩn mực để nghiệm chứng chân lý.

Dạ Vị Ương thật sự muốn biết có phải cậu thật sự sẽ biến thành cửu vĩ hồ ly hay không, lúc ban đêm cậu liền “đóng quân”ở phòng Lưu Bá Hề, cả hai lại cùng nhau đu đưa ấy ấy suốt đêm.

Tuy không phải là lần đầu tiên nữa, nhưng mỗi lần làm chuyện đó đều khiến Dạ Vị Ương có chút khẩn trương và kích động.

Đêm kia ở trên xe ngựa không phát ra tiếng nên chẳng sợ bị người bên ngoài nghe thấy, hôm nay tuy cách vách là sài phòng, cách một khoảng với phòng của sư phụ lận, nhưng tưởng tượng bọn họ ở trong chùa làm cái chuyện ba chấm này, Dạ Vị Ương cảm thấy bản thân càng ngày càng không biết xấu hổ.

Mà Đại tướng quân cũng thế, hắn chính là một con sói đội lốt cừu, rõ ràng biết cậu sợ phát ra tiếng nên gắt gao bịt chặt miệng, vậy mà còn đâm cậu mạnh quá trời!

Tui phải dùng ba cái đuôi to quất vài cái mới yên được á mọi người ạ.

“Sao ngươi còn chưa ngủ?” Tiểu hồ ly nào đó sức cùng lực kiệt nằm trong lòng Đại tướng quân, híp mắt ngáp, ngẩng đầu lên thấy Lưu Bá Hề đang mở to đôi mắt sáng ngời nhìn cậu.

Đôi mắt đó tựa như nước suối mát lạnh dùng để thanh tẩy vào ngày Đông, ý cười bên trong tạo thành hai mảnh trăng cong cong lấp lánh.

Lưu Bá Hề hé ra hàm răng trắng đều, ghé vào phía sau lỗ tai nam nhân nhỏ giọng nói: “Vị Ương, ngươi còn nhớ buổi tối đầu tiên ngươi ở Bạch Mã tự với ta không?” Ngón tay nam nhân thản nhiên quấn lên một lọn tóc trắng bạch của Dạ Vị Ương.

Na hồ bất khai đề na hồ *, Dạ Vị Ương nghiêng đầu, mắt nhắm mắt mở buồn bực nói: “Không nhớ!”

* Na hồ bất khai đề na hồ: không mở bình thì không biết trong bình có gì, nên chẳng thể phân biệt bình nào tốt bình nào xấu.

“Ta khai thật với ngươi vậy, thật ra buổi tối ngày hôm đó ta ở bên ngoài cười trộm á.” Cảm giác ba cái đuôi dưới chăn chuẩn bị quất xuống mặt mình, Lưu Bá Hề vội cười dùng chăn che lại: “Lúc đó ta không ngờ da mặt ngươi lại mỏng như vậy. Đường đường là Đại nịnh thần, thì ra cũng có một mặt đáng yêu như thế.”

Khuỷu tay Dạ Vị Ương thúc vào ngực Lưu Bá Hề một cái: “Thành thật khai báo, có phải từ lúc đó ngươi đã có ý với ta hay không!?”

“Là từ lần đầu tiên ôm ngươi kia kìa.” Hai tay ôm trọn nam nhân trong ngực, Lưu Bá Hề chặt chẽ ôm nam nhân vào lòng mình, thanh âm mang theo nhiệt độ nóng ấm phun ở sau cổ Dạ Vị Ương có chút ngứa: “Lần đầu tiên… Đó không phải là lúc ta ở Thiên kinh bị tập kích, là lúc chúng ta lần đầu gặp mặt hay sao?!”

Dạ Vị Ương hơi kinh hãi, bĩu môi nói: “Thật hay giả vậy, ta nhớ rõ ràng lúc đó ngươi tỏ vẻ xa cách với ta lắm mà, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có nữa.”

“Tiểu nhân có mắt như mù, mong Dạ đại nhân đại nhân đại lượng, không cần chấp nhặt với tiểu nhân.”

“Lưu Bá Hề, thì ra ngươi cũng có ngày hôm nay, đáng!” Dạ Vị Ương chợt có cảm giác hãnh diện. Lúc đó là cậu muốn theo đuổi nam nhân này. Ý cũng không đúng, người đang ngồi ở phía sau ôm cậu là tự thân tình nguyện dâng tới tay cậu chứ bộ.

Lưu Bá Hề cúi đầu cười, đúng là lúc đó hắn có chút cảm giác với Dạ Vị Ương, nhưng vì ấn tượng “tham quan vụng về” vốn có từ trước với cậu, cộng thêm từ trước đến nay hắn và Tịch Thiên Thương đều đứng chung một bàn cờ, nên hắn mới cố ý tránh né tiếp xúc với Dạ Vị Ương.

Nếu không phải về sau Tịch Thiên Thương nhiều lần kêu hắn bảo vệ Dạ Vị Ương, tung tin với bên ngoài là Dạ Vị Ương chưa chết, chỉ sợ bọn họ cũng không đến với nhau nhanh như vậy.

Lưu Bá Hề tin rằng sớm hay muộn thì chắc chắn hắn vẫn sẽ bị nam nhân này mê hoặc đến chết đi sống lại thôi.

“Sao ngươi còn chưa ngủ?” Dạ Vị Ương mệt mỏi, cậu tìm một vị trí thoải mái ở trong ngực Lưu Bá Hề, ba cái đuôi quấn lên thắt lưng và chân của nam nhân, miễn cưỡng nhắm hai mắt.

Quả nhiên ổ chăn Đại tướng quân khiến người ta an tâm thoải mái nhất.

“Ta muốn nhìn thấy bộ dáng ngươi biến thành hồ ly, mệt thì hãy ngủ đi.” Gần đây Lưu Bá Hề phát hiện Dạ Vị Ương rất thích được hắn nhẹ nhàng xoa lỗ tai, hắn xoa đôi tai hồ ly nam nhân, nhìn Dạ Vị Ương chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau người trong ngực đã truyền ra tiếng hít thở vững vàng đều đều.

Sáng ngày hôm sau, Dạ Vị Ương biến thành hồ ly, một tiểu hồ ly bốn đuôi cute hột me múp míp đáng yêu.

“Ngao ô ngao ô.” Tuyết hồ phe phẩy đuôi, vươn đầu lưỡi liếm Lưu Bá Hề.

Tịch Thiên Lâu sau khi nhìn thấy cũng nhịn không được có chút giật mình: “Thật sự biến thành hồ ly rồi…” Hoa Sinh kế bên thì đã sớm há to miệng giống như nuốt phải trứng vịt.

“Bá Hề, ngươi có cảm giác khó chịu chỗ nào không?” Tịch Thiên Lâu hồi phục tinh thần hỏi.

Lưu Bá Hề ôm tiểu hồ ly trong ngực, lắc đầu: “Sư phụ, ta không có cảm giác khó chịu hay mệt mỏi gì cả.”

“Phòng ngừa vạn nhất, ngươi vào nhà để ta xem giúp ngươi.” Tịch Thiên Lâu đi đến trước mặt Lưu Bá Hề, tay nhẹ nhàng chạm vào đầu tiểu hồ ly, Dạ Vị Ương nhu thuận hướng lòng bàn tay Tịch Thiên Lâu cọ cọ.

Tịch Thiên Lâu hiếm khi nở nụ cười: “Thoạt nhìn rất giống hồ ly trước kia các ngươi từng nhặt được đó, Vị Ương, ngươi ở trong viện ăn chút gì đó rồi phơi nắng đi, đợi lát nữa rồi gặp Thiên Thương.”

“Hoàng thượng cũng đến đây?” Lưu Bá Hề có chút giật mình, từ sau khi bọn họ rời khỏi Ngọc Hành sơn, Tịch Thiên Thương chưa từng đặt chân tới Bạch Mã Tự.

“Bây giờ trong triều đã dần ổn định, nói vậy hắn cũng có chút chuyện cần thương lượng với ta.” Tịch Thiên Lâu nhìn qua tiểu hồ ly, trong mắt lộ ra ý cười: “Cũng là vì ngươi mà tới.”

Thấy trên mặt Lưu Bá Hề hiện lên tia dị thường, Tịch Thiên Lâu nói: “Bá Hề, theo ta vào đây.”

“Vâng, sư phụ.” Lưu Bá Hề ôm tiểu hồ ly thả lại trên mặt đất, nhẹ nhàng xoa đầu Dạ Vị Ương, “Ở trong viện chờ ta.”

Nhìn Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Lâu rời đi, Dạ Vị Ương từng bước bò đến ghế đệm dưới gốc cây ngồi xuống, cậu nhìn vào cánh cửa Bạch Mã Tự đóng kín hơi nheo lại ánh mắt.

Tịch Thiên Thương muốn tới đây sao?

Tên kia đã từng làm chuyện quá phận với cậu, có điều ngẫm lại lúc còn nhỏ Tịch Thiên Thương cũng rất đáng thương.

Tiểu hồ ly dùng sức lắc đầu, chuyện nào ra chuyện đó, Tịch Thiên Thương lúc nhỏ đáng thương là một chuyện, còn chơi trò đồi bại với cậu là một chuyện khác.

Nguy rồi! Dạ Vị Ương đột nhiên nhớ ra, mấy ngày nay lo tình chàng ý thiếp với Đại tướng quân, cậu đã quên nói cho hắn biết Bắc Thần Diêu Quang có bố trí gián điệp ngầm ở Thiên quốc.

Hỏi Dạ Vị Ương trên đời này ghét nhất loại người nào nhất, thì câu trả lời chính là quân bán nước!

Tịch Thiên Thương đến đây cũng tốt, vừa lúc có thể nói cho bọn họ chuyện trong triều có gian tế, mặt khác, Dạ Vị Ương cũng mơ hồ hiểu được thái độ của Bắc Thần quốc đối với Thiên quốc, biết Bắc Thần Diêu Quang cố ý đối phó Thiên quốc, cứ nói cho Tịch Thiên Thương trước đi rồi tính, ít ra cũng có thời gian chuẩn bị.

Dạ Vị Ương kín đáo thở dài, nếu như cậu vẫn còn làm chức quan cũ, nói không chừng sau này có khả năng sẽ chạm mặt với Bắc Thần Diêu Quang …

Hết chương thứ hai mươi ba 

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *