Tieudaothuquan

0

Chương thứ hai mươi bốn – Ba người qua đêm (thượng)

Vài con chim nhỏ đậu ở cành cây, Dạ Vị Ương chợt nhớ ra sau khi cậu biến thành hồ ly hình như có một năng lực đặc biệt, cậu đứng lên ghế, nhìn mấy con chim nói: [Xuống đây].

Mấy con chim nhỏ ở trên nhành cây nhảy vài cái, sau đó bay lên lượn vài vòng trên không trung rồi đậu xuống ghế đệm của tiểu hồ ly.

[Đừng sợ, ta không làm các ngươi bị thương đâu.]

Tiểu hồ ly vươn móng vuốt nhẹ nhàng sờ đầu chim nhỏ. Chim nhỏ phẩy phẩy cánh tùy ý cho Dạ Vị Ương vuốt ve đầu mình.

Nếu có thể hiểu được chim nhỏ đang nói gì thì tốt rồi. Nhìn mấy con chim nhỏ hướng lên rồi bay đi, Dạ Vị Ương ngẩng đầu nghĩ thầm.

“Chíp chíp chíp.” Một con chim nhỏ bay qua đầu Dạ Vị Ương.

Ngoài cửa có người đến?

Từ từ, cậu có thể hiểu mấy bé chim nhỏ nói gì thiệt hả? Dạ Vị Ương lập tức nhảy xuống, chạy theo hướng chim nhỏ bay đi, vừa mới phóng ra khỏi cánh cửa thì đầu tiểu hồ ly liền đụng trúng đùi một ai đó.

Úi! Đau quá.

Tiểu hồ ly sờ cái đầu bé nhỏ của mình, còn chưa kịp nhìn rõ mình đụng phải cái gì thì đã bị bế lên, lúc này Dạ Vị Ương mới biết người chim nhỏ nói ngoài cửa là ai.

Tịch Thiên Thương? Sao tới nhanh vậy? Lúc nãy sư phụ nói người này hôm nay sẽ đến, đúng là đến thiệt rồi nè.

“Nam nhân kia nuôi hồ ly từ lúc nào vậy? Hửm? Bốn cái đuôi?” Tịch Thiên Thương ôm tiểu hồ ly đặt vào trong ngực, túm lấy đuôi của cậu.

Dạ Vị Ương cảm thấy đau liền dùng đuôi quất tới tấp vào Tịch Thiên Thương. Kêu ‘ngao ô’ hai tiếng rồi từ trong ngực Tịch Thiên Thương nhảy xuống chạy vào trong chùa, Tịch Thiên Thương đi theo, chỉ hai ba bước liền nhanh chóng bắt được tiểu hồ ly đang bỏ chạy.

“Ồ, là đuôi thật, ngươi là con gì vậy? Yêu quái hả?” Tịch Thiên Thương cúi đầu cười hai tiếng, không biết tiểu hồ ly đang giãy dụa trong ngực chính là Dạ Vị Ương.

Hoa Sinh chạy ra phía sau nấu nước, Tịch Thiên Lâu và Lưu Bá Hề đang ở trong phòng ngoài hậu viện. Lúc này chỉ còn lại hai người Tịch Thiên Thương và Dạ Vị Ương.

Thấy trong viện không có ai, Tịch Thiên Thương cũng không đi tìm người, ngồi xuống ghế đệm của tiểu hồ ly khi nãy, săm soi đánh giá tiểu hồ ly ôm trong ngực.

“Chạy cái gì mà chạy, ta cũng có ăn thịt ngươi đâu… Tiểu hồ ly đầu tròn, sao nhìn ngươi cứ ngốc ngốc thế nào nhỉ?”

Ngươi mới ngốc á! Ngươi mới là tên hoàng đế ngốc! Hoàng đế ngốc mau đứng lên, đây là chỗ ngồi của bổn hồ ly ta! Dạ Vị Ương vung bốn cái đuôi bắt đầu quất liên tục vô mặt Tịch Thiên Thương.

Nếu là trước kia thì có lẽ cậu không dám làm như vậy, nhưng không biết là có phải vì ở bên cạnh tên đại biến thái Bắc Thần Diêu Quang lâu quá hay không mà lá gan cậu cũng lớn hơn hẳn, cho dù biết lát nữa Tịch Thiên Thương sẽ biết cậu là ai nhưng Dạ Vị Ương vẫn dùng đuôi đánh Tịch Thiên Thương cho đến khi người nọ túm bốn cái đuôi của cậu lại.

“Ngao ô!” Buông đuôi ra coi, cái tên hoàng đế ngu ngục này!

“Sao ta cảm thấy là ngươi đang mắng ta nhỉ?” Cố ý dùng sức xoa nắn đầu tiểu hồ ly thật mạnh, Tịch Thiên Thương vui vẻ nở nụ cười, ác ý ôm lấy đầu tiểu hồ ly, nhào nặn hai cái bánh bao trên mặt đến mức bị biến dạng, “Hồ ly ngốc, ngươi còn ầm ĩ nữa là ta lột bốn cái đuôi của ngươi làm y phục đó.”

Ngươi dám?! Ta muốn nói cho Tịch Thiên Lâu biết con trai cưng của người dám khi dễ ta!

“Sao? Còn không phục à?” Một tay đè tiểu hồ ly xuống, Tịch Thiên Thương hừ lạnh túm bốn cái đuôi lại một chỗ, sau đó thì vỗ bụp bụp xuống cái mông nhỏ tròn tròn hai ba cái.

Trời đụ cái tên hoàng đế khốn nạn này, vừa gặp là ăn hiếp người ta vậy đó hả? Sao ngươi thấy hồ ly bốn đuôi mà không tỏ vẻ hoang mang gì hết vậy!

Quả nhiên cái chức vị hoàng đế này vốn không để cho ngươi bình thường làm được mà, tất nhiên là ai làm hoàng đế thì cũng không phải con người luôn!

Tịch Thiên Thương đột nhiên hỏi: “Tiểu hồ ly, ngươi có từng gặp Dạ Vị Ương chưa?”

Nghe người này nhắc đến tên mình, Dạ Vị Ương ngừng giãy dụa.

“Chắc ngươi không biết đâu, người đó cũng khá giống ngươi đó… Một tiểu ngu ngốc đần độn.”

Nhẹ nhàng xoa đầu hồ ly, trên mặt Tịch Thiên Thương hiện lên ý cười nhạt.

Đần độn? Ngươi mới đần độn á, ta rất là thông minh, ô kế?

Đang lúc Dạ Vị Ương yên lặng oán thầm thì đột nhiên cảm thấy thân thể mình ấm áp hẳn lên, nghiêng đầu thì thấy Tịch Thiên Thương vùi mặt vào cổ mình, khóe mắt Tịch Thiên Thương hơi phiếm hồng, mơ hồ như ngấn lệ làm cho Dạ Vị Ương nhất thời ngây ngẩn.

Hoàng đế ngốc này điên rồi hả, đang yên đang lành tự nhiên mít ướt dữ vậy?

Tuy đúng là cậu đã từng thấy bộ dáng khóc đến mức hoa lê đái vũ của Tịch Thiên Thương lúc còn nhỏ rồi, nhưng đó là trong giấc mơ thôi, còn thực tế là nhìn Tịch Thiên Thương trưởng thành im lặng rơi lệ như này… tự nhiên thấy ảo diệu ghê.

Cảm giác như… Người như Tịch Thiên Thương mà cũng có lúc tâm đau đến mức rơi lệ sao?

Nhìn kỹ thì ánh mắt kia không giống như đang thương tâm mà là vui quá nên khóc. Hay là do lâu lắm rồi không nhìn thấy sư phụ, cho nên Tịch Thiên Thương thấy mình sắp được nhìn thấy baba ruột rồi kích động muốn khóc nhỉ?

“Hắn còn sống, tiểu hồ ly, tên ngốc nam nhân đần độn kia còn sống.”

“Ta không nghĩ… Thời điểm gặp lại Dạ Vị Ương mà bày ra bộ dáng khó coi thế này.” Ôm tiểu hồ ly trong ngực trầm mặc một lát, Tịch Thiên Thương tựa như đang tự điều chỉnh tâm tình hồi phục tinh thần lại.

Hít sâu vài cái, Tịch Thiên Thương mỉm cười nhu đầu tiểu hồ ly: “Không được nói cho nam nhân kia đó nha, không được nói là ta khóc vì hắn đâu đó.”

Không nói đâu, tui hứa là tui sẽ không nói!

Tiểu hồ ly cười nhe ra hàm răng trắng sáng.

Ba người một hồ đưa mắt nhìn nhau.

Qua một hồi lâu, Tịch Thiên Thiên mở miệng: “Các ngươi nói… Tiểu hồ ly bốn đuôi này là Dạ Vị Ương?”

Tiểu hồ ly ghé đầu vào lòng Tịch Thiên Lâu cầu được bảo hộ cầu được yêu thương, chổng mông về phía Lưu Bá Hề để Đại tướng quân giúp cậu cởi bốn đuôi đang bị buộc chặt.

“Chuyện nói ra rất dài.” Tịch Thiên Lâu sờ đầu tiểu hồ ly trong lòng.

Đề phòng chuyện Dạ Vị Ương biến thành nửa người nửa yêu bị người khác biết được nên ở trong thư Lưu Bá Hề chỉ nói cho Tịch Thiên Thương biết là đã tìm được Dạ Vị Ương, những chuyện còn lại cũng không nói rõ, chi bằng giáp mặt rồi nói.

Lưu Bá Hề kể chuyện tìm được Dạ Vị Ương cho Tịch Thiên Thương nghe, nhưng muốn Tịch Thiên Thương tin câu chuyện hoang đường cũng chẳng dễ dàng.

“Uống rượu có thể biến thành người sao, vậy làm cho ta xem. Tiểu hồ ly này có phải biến thành Dạ Vị Ương không hay là yêu quái nào đó nhập vào chiếm cứ thân thể hắn.” Quả nhiên Tịch Thiên Thương không tin.

Tịch Thiên Lâu và Hoa Sinh đi chuẩn bị cơm chiều, Lưu Bá Hề liền ôm tiểu hồ ly về phòng, Tịch Thiên Thương theo vào rồi đóng cửa, quay lại thì thấy Lưu Bá Hề đưa cho tiểu hồ ly một chén rượu, tiểu hồ ly đần độn kia đi tới đập vỡ chén rồi uống.

“Ta có cảm giác tiểu hồ ly này rất giống hồ ly chúng ta nuôi hồi nhỏ thì phải?” Tuy nói tiểu hồ ly rất có thể là Dạ Vị Ương, nhưng theo bản năng Tịch Thiên Thương vẫn xem nhẹ việc đó, hắn ngồi xuống tán gẫu chuyện dĩ vãng với Lưu Bá Hề.

Trong lúc đợi tiểu hồ ly biến thành người, Lưu Bá Hề đi tới ngồi xuống bên cạnh Tịch Thiên Thương, rót hai chén rượu: “Giống.”

“Từ nhỏ đến lớn dường như người và vật chúng ta coi trọng đều giống nhau, lúc đầu là tranh nhau tình yêu thương của sư phụ, sau đó là đánh nhau túi bụi vì tiểu hồ ly, bây giờ thì cùng nhau coi trọng một nam nhân.”

Giơ chén rượu lên, Tịch Thiên Thương ngửa đầu một hơi uống cạn, thoải mái thở dài, đôi mắt ngưng đọng, cười nói: “Lưu Bá Hề, ta thích Dạ Vị Ương, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?”

Đại tướng quân thản nhiên nói: “Ngươi phải có bản lĩnh khiến cho Dạ Vị Ương thương ngươi đã.”

Bạn Lưu đang cảm thấy tự tin tràn đầy, mặt muốn ngẩng lên trời hất hất-ing.

Hai tình địch trừng mắt nhìn nhau, bỗng nhiên từ phía bên giường truyền đến vài tiếng ‘Ưm ưm’, Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương đồng thời nhìn qua, tiểu hồ ly vừa nãy còn dựa vào giường đang phát ra âm thanh yếu ớt không thoải mái, lúc này bốn chân nho nhỏ giãn ra dần dần biến thành hai tay hai chân thuộc về nhân loại.

Thật sự biến thành người rồi…

Tuy rằng Lưu Bá Hề đã nói cho Tịch Thiên Thương tiểu hồ ly kia thực ra là Dạ Vị Ương, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy khiến Tịch Thiên Thượng không khỏi kinh ngạc.

Nam nhân nửa người nửa yêu nằm nghiêng trên giường, trên đầu có đôi tai thú lông nhung màu trắng đang khẽ run run, một đầu tuyết trắng rối tung phủ dài trên vai xuống tận thắt lưng, phía dưới là bốn cái đuôi đang che lại cái mông vểnh và chân.

Trên người không có quần áo che đậy, chỉ có đuôi và tóc bao phủ, thân thể tuyết trắng như ẩn như hiện, càng khiến cõi lòng người nhìn ngứa ngáy một trận.

Đây không phải lần đầu tiên Tịch Thiên Thương nhìn thấy Dạ Vị Ương không mặc quần áo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dạ Vị Ương trong bộ dạng nửa người nửa yêu không mặc quần áo.

“Ngươi xác định hắn là Dạ Vị Ương mà không phải là bị hồ ly tinh quấn thân?” Tịch Thiên Thương sửng sốt hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, ánh mắt từng chút từng chút di chuyển trên người nam nhân trên giường.

“Ngươi mới bị hồ ly tinh quấn thân á!” Ánh mắt kia tựa như bàn tay vuốt ve cậu, Dạ Vị Ương vội vàng kéo chăn che thân thể mình, không phải cậu uốn éo giả vờ gì, mà là thế giới này sắc lang quá nhiều.

“Thật sự là Dạ Vị Ương?” Tịch Thiên Thương đi đến bên cạnh giường, đưa tay nhéo nhéo tai thú Dạ Vị Ương, là thật… lại sờ sờ cái đuôi, cũng là thật…

Tiếp theo liền luồn tay xuống dưới chăn sờ soạng, thắt lưng này, mông này, sờ lên đúng là rất giống Dạ Vị Ương.

Tiểu hồ ly nửa người nửa yêu nào đó nhất thời hét to: “Ngươi sờ chỗ nào đó!”

Lưu Bá Hề vội tiến lên ngăn cản người nào đó đang muốn sờ khắp người Dạ Vị Ương, sắc mặt khó coi: “Đừng sờ, trong ngoài ta đều đã sờ qua hết rồi, chính là Dạ Vị Ương, không phải hồ ly tinh gì cả.”

Tuy câu nói chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng vào tai Dạ Vị Ương thì có cảm giác gì đó là lạ…

Hết chương thứ hai mươi bốn

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *