Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi lăm – Ba người qua đêm (hạ)

Dùng xong cơm chiều, Dạ Vị Ương thuật lại những gì cậu gặp được ở Kim quốc cho Tịch Thiên Thương.

Ban ngày thời tiết ở đây rất khô ráo, đến khi đêm xuống thì đột nhiên trời nổi gió lạnh rồi đổ mưa, nước mưa từ trên mái hiên rơi xuống như rèm trân châu đứt quãng không ngừng, tí tách tí tách trên mặt đất, hắt lên ánh đèn lồng đỏ treo ở ngoài phòng đang lay động trong gió.

Ba người cùng nhau ngồi trong phòng sưởi ấm, Dạ Vị Ương quấn người mình vào trong chăn thành một cục nhỏ: “Ta nghĩ Bắc Thần Diêu Quang sẽ không bỏ qua cho Thiên quốc đâu, không là bằng hữu nhưng cũng sẽ không mặc kệ, trừ Chu Quế chỉ sợ còn có nội gián khác.”

“Nội gián lớn nhất không phải là Thái hậu sao?” Tịch Thiên Thương tự giễu hừ lạnh một tiếng, rót hai chén rượu đã được hâm nóng uống cùng Lưu Bá Hề, hắn cầm bầu rượu giơ về phía Dạ Vị Ương, cười nói: “Tiểu hồ ly, có muốn uống một ly không?”

Thái hậu của một quốc gia mà lại cấu kết với quốc gia khác, việc này quá khốn nạn rồi, nhưng ngẫm lại Thái hậu là loại người gì, Dạ Vị Ương cũng không thấy kì lạ gì cho lắm.

May là tuy Tịch Thiên Thương có hưởng một chút sự cuồng loạn của Thái hậu, nhưng đại bộ phận tính cách vẫn là di truyền từ Tịch Thiên Lâu, nếu không Thiên quốc không bị diệt thì cũng mục nát từ lâu rồi.

Giống như Bắc Tống Cao gia trong lịch sử vậy, mặc dù người Cao gia ai cũng trai tài gái sắc cả, nam nhân thì thông minh tuyệt đỉnh, nữ nhân thì đoan trang điềm tĩnh, đáng tiếc là cả dòng họ nhà này đều bị chứng bệnh tâm thần di truyền, thế hệ sau chỉ có điên cuồng hơn chứ không kém, chỉ có Lan Lăng Vương Cao Trường Cung còn giống người bình thường một chút.

Mà Dạ Vị Ương khá là “may mắn” gặp được hai vị hoàng đế – Tịch Thiên Thương và Bắc Thần Diêu Quang, hai người đều anh tuấn tiêu sái nhưng trong máu đều chứa bệnh điên, khác ở chỗ là Bắc Thần Diêu Quang điên hơn thôi.

Chỉ khi trời lạnh Dạ Vị Ương mới hiểu được tác dụng của mấy cái đuôi bông xù này, cậu chui vào ổ chăn định ngủ một lát, nhưng cậu lại thấy Tịch Thiên Thương không hề có ý định rời đi, ngược lại hình như còn đi rửa tay rửa chân cùng với Lưu Bá Hề.

“Hoàng thượng tính qua đêm ở đây sao?”

“Nơi này vốn là phòng ngủ lúc nhỏ của trẫm và Bá Hề.” Treo ngoại y bên cạnh, Tịch Thiên Thương nở một nụ cười nham hiểm, “Bất quá ái khanh yên tâm, trẫm nỡ lòng nào để ái khanh ngủ dưới đất chứ.”

Dạ Vị Ương á khẩu không nói nên lời, hình như cậu nhớ đây đúng là phòng của hai người họ lúc nhỏ…

Ba người nằm trên một cái giường, Lưu Bá Hề đặt Dạ Vị Ương ở vị trí sát vách tường, mình thì nằm giữa Tịch Thiên Thương và Dạ Vị Ương, phũ phàng tặng một bóng lưng cho Tịch Thiên Thương, bản thân thì ôm tiểu hồ ly trong ngực.

Thật ra Dạ Vị Ương muốn nhanh chóng có chín cái đuôi lắm, nhưng Tịch Thiên Thương ở đây thì cậu không thể ẩy ẩy iu thương với Bá Hề rồi.

Ngẫm nghĩ một hồi thì Dạ Vị Ương cũng rơi vào giấc ngủ, đến nửa đêm thì một vài âm thanh vụn vặt gì đó vang lên khiến cậu thức giấc, mở mắt ra thì bên cạnh đã không còn một bóng người, Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương cũng không thấy.

Giữa đêm giữa hôm mà hai người kia còn đi đâu vậy chứ!?

Dạ Vị Ương ngồi dậy khoác thêm y phục đi ra ngoài, bên ngoài trời vẫn còn mưa, vừa mở cửa một cơn gió lạnh buốt đập vào mặt, cậu vội kéo cao cổ áo nhìn quanh, đột nhiên cậu trông thấy dưới mái hiên có một người đang cầm ô đứng ngẩn người nhìn màn mưa dày đặc.

“Sư phụ?” Dạ Vị Ương khẽ kêu một tiếng.

“Không ngủ được à?” Tịch Thiên Lâu xoay người nhìn Dạ Vị Ương, dưới ánh đèn lay động mơ hồ có thể thấy được chỗ thái dương của nam nhân còn trẻ tuổi này đã muốn nhiễm mấy phần hoa râm.

Trong lòng Dạ Vị Ương bỗng dưng cảm thấy chua xót, từ khi trở về cậu không thấy trên mặt Tịch Thiên Lâu có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng cậu nhớ Lưu Bá Hề từng nói, kỳ thực trong lòng sư phụ vẫn còn yêu Bắc Thần Dận lắm.

“Nghe thấy tiếng động nên ra đây nhìn xem, Bá Hề và Hoàng thượng không biết đã đi đâu rồi nữa.” Dạ Vị Ương đi tới, đem ngoại y trên người cởi xuống khoác cho Tịch Thiên Lâu, người này chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng tang thôi.

Đối với sự thân thiết của Dạ Vị Ương, Tịch Thiên Lâu hơi giương khóe miệng: “Chúng ta vào nhà nói chuyện.”

Đây là lần đầu tiên sau khi trở về cậu cùng Tịch Thiên Lâu ở chung một phòng, Dạ Vị Ương thắp đèn ngồi xuống cùng sư phụ, nghe Tịch Thiên Lâu kể vừa rồi trong chùa có thích khách đến thăm dò, cậu nhất thời sửng sốt.

“Bá Hề và Hoàng thượng đuổi theo sao? Sẽ không có chuyện gì chứ?” Hai người đó đơn thân độc mã đi như vậy, cho dù biết là Đại tướng quân võ công cao cường nhưng Dạ Vị Ương vẫn nhịn không được mà lo lắng.

Võ công cao cỡ bài cũng sợ dao phay, ngoài sáng chẳng sợ, chỉ sợ người trong tối.

“Mấy con mèo ba chân đó không làm khó được hai đứa nó đâu.” Tịch Thiên Lâu thấp giọng hỏi: “Lúc ngươi ở Bắc Thần quốc, có từng gặp phụ thân của Bắc Thần Diêu Quang không?”

Gương mặt Tịch Thiên Lâu bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc gì, Dạ Vị Ương gật đầu: “Có gặp một lần lúc vừa đến Bắc Thần quốc, lúc ấy ta vẫn còn là hồ ly, Bắc Thần Diêu Quang mang ta theo đi gặp Bắc Thần Dận, khi đó Bắc Thần Dận tuy bệnh nặng nhưng vẫn kiên trì xử lý triều chính, sau đó chẳng bao lâu thì…”

Dừng lại một chút, Dạ Vị Ương nhìn về phía Tịch Thiên Lâu, trong đôi mắt nam tử “Thiên hạ đệ nhất nhân” năm nào hiện lên một tia tình cảm phức tạp, có mất mát, có không đành lòng, có tiếc nuối, cũng có khổ sở và bất đắc dĩ thật sâu.

Dạ Vị Ương nhịn không được lớn mật nói: “Ngài ấy còn yêu người lắm.”

“Yêu hay không yêu thì đoạn duyên phận trái ngang này cũng sớm kết thúc từ lâu rồi.” Ở Ngọc Hành sơn nhiều năm như vậy, Tịch Thiên Lâu đã sớm xem nhẹ những cảm tình đó, chỉ là nghe thấy người nọ mất đi thì cảm xúc khó tránh khỏi có chút xao động.

Tất cả sự ganh đua thuở ấy… Cả những yêu thương đã từng trao…

“Vị Ương, đáp ứng sư phụ một chuyện, được không?” Tịch Thiên Lâu không suy nghĩ đến Bắc Thần Dận nữa, hắn cầm tay Dạ Vị Ương nói.

Dạ Vị Ương gật đầu thật mạnh: “Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng.”

Nhìn thấy vẻ mặt người này nghiêm túc như vậy, Tịch Thiên Lâu bỗng dưng cười, nói: “Ta thấy Thiên Thiên, Bá Hề và ngươi đều rất hợp nhau, mặc kệ tương lai ngươi chọn ai trong hai người bọn họ, hay là đều muốn cả hai, đáp ứng sư phụ, đừng để hai đứa nó trở mặt thành thù được không? Ngươi cũng đừng gượng ép bản thân mình.”

Muốn cả hai? Dạ Vị Ương nghĩ thầm, mình chỉ có một trái tim à, chỗ đâu mà chứa nhiều như vậy chứ?

“Sư phụ, ta…”

“Nghe ta nói đã.” Tịch Thiên Lâu cường thế đánh gãy lời Dạ Vị Ương, bốn chữ vô cùng đơn giản lập tức làm Dạ Vị Ương yên lặng, cậu đã hiểu được sự bá đạo của Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương là học từ ai rồi.

“Nhân sinh trên đời bất quá chỉ vài chục năm, quốc gia trọng yếu, gia đình trọng yếu, nhưng cũng đừng quên bản thân các ngươi.” Tịch Thiên Lâu trầm giọng nói: “Là Thiên Thiên, Bá Hề hay ngươi, ta cũng không muốn nhìn thấy ba người các ngươi vì chuyện tình cảm mà xảy ra vấn đề, vừa là phụ thân vừa là sư phụ, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi hạnh phúc.”

Đừng giống như hắn, bỏ lỡ để rồi nuối tiếc một đời, tuổi già chỉ có thể ở trong tự miếu làm bạn với thiên nhiên và kinh Phật.

Bản thân Tịch Thiên Lâu đã không thể quay đầu lại được, nhưng Dạ Vị Ương bọn họ còn trẻ.

“Ưm, sư phụ, ta hiểu rồi.” Dạ Vị Ương gật đầu, nhìn Tịch Thiên Lâu, cậu nhỏ giọng nói: “Sư phụ, kỳ thực Hoàng thượng vẫn rất quý trọng người, lúc trước ở hậu sơn Phong Lâm biệt viện, ta còn nhìn thấy trong thư phòng Hoàng thượng cất giấu một bức tranh vẽ người.”

“Thật à?” Đôi mắt Tịch Thiên Lâu trở nên nhu hòa không ít, hắn vỗ nhẹ tay Dạ Vị Ương: “Sau này lúc ở chung gặp vấn đề không giải quyết được, nhớ đến Bạch Mã Tự tìm sư phụ.”

Dạ Vị Ương nhịn không được hỏi: “Sư phụ, người không cảm thấy là mình đang chứa chấp hồ ly tinh sao?”

“Nếu vì lí do bản thân quá vĩ đại được mọi người yêu mến mà bị xem là hồ ly tinh thì năm đó chẳng phải ta cũng là hồ ly tinh sao? Tịch Thiên Lâu cười cười, nhéo lỗ tai tiểu hồ ly: “Ngươi là một đứa trẻ ngoan, sư phụ rất thích ngươi, cho dù sau này ngươi và Bá Hề hay Thiên Thiên đến với nhau, ta cũng đều rất vui mừng.”

Tịch Thiên Lâu đột nhiên nói câu này khiến Dạ Vị Ương vô cùng sợ hãi: “Hai đứa nhỏ kia đều rất ưu tú, nếu ngươi cảm thấy lựa chọn khó khăn như vậy thì gom hết luôn cũng không sao.”

“Sư phụ, ta… ta…” Trời ơi thề luôn là tui hông có ý gì với Hoàng thượng luôn á! Gom là gom làm sao!

Nhìn bộ dáng Dạ Vị Ương nói lắp, Tịch Thiên Lâu ha ha cười, cũng không cho Dạ Vị Ương cơ hội giải thích, chỉ để lại một câu rồi rời đi: “Ngươi nghỉ ngơi đi.”

Dạ Vị Ương ngồi ở trong phòng thở dài, cậu muốn giải thích rõ ràng, rằng cậu chẳng có tình cảm gì với Tịch Thiên Thương hết, dù gì thì Tịch Thiên Lâu cũng là cha ruột của Tịch Thiên Thương, cậu không thể nói hụych tẹt ra như vậy được.

Có điều… Sư phụ à, người bá đạo quá, tư vấn tình cảm chất chơi dễ sợ.

Có hai người theo đuổi tôi thì phải làm sao? Gom cả hai!

Khi Dạ Vị Ương còn đang nằm ngẩn ngơ thì Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương đã trở về, thấy quần áo hai người đều ướt, Dạ Vị Ương vội đứng dậy hỏi: “Hai người không sao chứ?” Sau đó tiến lên giúp cả hai cởi y phục bỏ sang một bên.

Lưu Bá Hề nhíu mày: “Bị mất dấu.”

“Lạnh muốn chết, mau đến sưởi ấm cho trẫm nào.” Tịch Thiên Thương nửa người trần trụi nhào về hướng Dạ Vị Ương, người nọ không khách khí xoay lưng tặng cho hắn một cái đuôi to.

“Chờ một chút, ta giúp các ngươi nấu nước.” Thấy hai người vẫn ung dung như vậy, Dạ Vị Ương cũng không lo lắng nữa.

Đang chuẩn bị ra cửa nấu nước cho hai người tắm rửa, Lưu Bá Hề liền đưa tay bắt lấy thắt lưng cậu ném trở lại giường.

“Mặc ít như vậy mà ra ngoài cái gì, nằm trong chăn đi.”

Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương tùy tiện dùng khăn lau mặt, thấy hai người thân thể trần truồng, Dạ Vị Ương quay sang bên cạnh, hỏi: “Thích khách kia rất lợi hại sao?”

“Không biết lai lịch gì nữa, nhưng thoạt nhìn hình như không có ý định động thủ. Dù thế nào đi nữa thì Bạch Mã Tự này đã không thể ở lại. Ngày mai chúng ta hồi cung.” Tịch Thiên Thương nhanh chóng mặc xong quần áo, tranh giành với Lưu Bá Hề chạy đến giường trước, chui hẳn vào sát vách tường.

Lưu Bá Hề có chút bực bội: “Ngươi sợ bị đá xuống giường hay gì?”

Đại tướng quân chắc chắn không nỡ để Dạ Vị Ương nằm phía ngoài cùng rồi, Tịch Thiên Thương chính là hạ quyết tâm muốn ngủ chung với Dạ Vị Ương.

“Vậy còn sư phụ thì sao? Họ có thể gặp nguy hiểm không?” Dạ Vị Ương lo lắng hỏi, tốt nhất là đừng để liên lụy đến sư phụ.

Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương còn đang trừng mắt nhìn nhau. Dạ Vị Ương nhớ tới lời của Tịch Thiên Lâu, la lớn: “Hai người các ngươi làm cái gì đó, không muốn ngủ thì ta đến phòng sư phụ ngủ!”

Nhìn hai người ngoan ngoãn nằm xuống giường, Dạ Vị Ương âm thầm cân nhắc. Muốn hiền mà hiền không nổi với hai người này, xem ra cậu phải bước trên con đường làm sư tử Hà Đông không lối về rồi.

Hết chương thứ hai mươi lăm

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x