Tieudaothuquan

Chương hai mươi sáu – Trở lại Thiên kinh

Dạ Vị Ương biết tư thế ngủ của mình không được đẹp lắm, đôi khi buổi tối hôm trước bị người ta ôm, ngày hôm sau tỉnh lại đầu thì đã ở mép giường, chân thì gác lên lưng người khác.

Bởi vậy đừng có hỏi cậu vì sao sáng nay tỉnh dậy đầu dựa vào trong ngực Tịch Thiên Thương còn chân lại đặt ở trên lưng Lưu Bá Hề, cảnh ba người túm tụm một chỗ này làm cậu cảm thấy dâm loạn tục tĩu vờ lờ…

Nghĩ tới cảnh sau này ba người phải ngủ chung như vậy khiến Dạ Vị Ương đau đầu vô cùng, may là hôm nay bọn họ đã chuẩn bị hồi cung.

Sau khi từ biệt nhóm người Tịch Thiên Lâu, Dạ Vị Ương phủ thêm tấm áo choàng lớn giấu đi tai và đuôi, cùng Hoàng thượng và Lưu Bá Hề rời khỏi Ngọc Hành sơn, Tịch Thiên Thương cũng phân phó binh lính tăng cường bảo vệ Bạch Mã Tự.

“Thích khách đêm hôm qua có phải đã thấy bộ dáng của ta không?” Dạ Vị Ương không thể không lo lắng được, nếu thích khách là Bắc Thần quốc phái tới thì chẳng phải là Bắc Thần Diêu Quang đã chú ý đến bọn họ hay sao?

Cảm giác của Dạ Vị Ương đối với Bắc Thần Diêu Quang rất phức tạp, tuy cậu rất muốn trốn thoát khỏi hắn nhưng đôi khi cũng nghĩ đến dục vọng và tình cảm của Bắc Thần Diêu Quang dành cho cậu, bây giờ cậu rời đi rồi, không biết người kia sẽ ra sao nhỉ.

“Tối qua ngươi được bọc kín trong chăn mà, thích khách hẳn không nhìn thấy bộ dáng của ngươi đâu. Nhưng trước khi khôi phục bình thường thì ngươi cũng đừng để lộ ra dấu vết.” Lưu Bá Hề nói.

“Ngoài cung không bao giờ là an ổn cả, trong khoảng thời gian này trẫm sẽ an bài ngươi tạm thời ở lại Phong Lâm biệt viện phía sau hoàng cung.” Tịch Thiên Thương xốc màn xe ngựa, cách ba người không xa chính là cửa thành Thiên kinh sừng sững.

Tịch Thiên Thương quay đầu nhìn qua, Dạ Vị Ương ở bên cạnh trông thấy thành môn Thiên Kinh thì hai mắt tỏa sáng, khóe miệng hắn khẽ nhếch:

“Hoan nghênh về nhà, Dạ Vị Ương.”

Phong Lâm biệt viện phía sau hoàng cung quanh năm suốt tháng trống vắng yên tĩnh, chỉ có mùa thu là mới có người đến ở. Lấy danh nghĩa là một trong những tẩm cung của Hoàng thượng, cho dù là người trong triều hay người trong cung đều khó có khả năng tiếp cận địa phương này.

Hơn nữa Phong Lâm biệt viện ở phía sau núi, bốn bề không núi non thì cũng là sông suối, vị trí hẻo lánh, dùng làm nơi trốn tránh tai mắt người khác là tốt nhất.

Vừa trở lại Thiên kinh, Dạ Vị Ương liền vội vàng hỏi công trình thủy lợi ở Quảng Nam tiến triển thế nào, đó là tâm huyết của cậu, cậu xem nó như đứa con trai bé bỏng của mình vậy, chỉ hy vọng nó mau mau trưởng thành thôi. Dạ Vị Ương cũng ngóng trông công trình sớm ngày hoàn thành để giảm bớt tình hình thiên tai ở Quảng Nam.

Trong triều không thiếu thanh âm phản đối, cho rằng việc làm của Dạ Vị Ương chỉ là thêm một cái cớ để tham ô thôi, họ vốn không nghĩ rằng xây đê dựng đập có thể làm cho vùng đất khỉ ho cò gáy này trở nên giàu có đông đúc, ngược lại còn cho rằng hành động của Dạ Vị Ương khiến quốc khố vốn ít ỏi nay lại càng thêm túng thiếu.

Vấn đề này từ lúc Dạ Vị Ương mất tích đến giờ lại càng thêm gay gắt, nếu không phải Tịch Thiên Thương đã củng cố một đám thế lực trong triều, hơn nữa có công bộ cùng hộ bộ liên danh đảm bảo, chỉ sợ công trình thủy lợi vừa mới khởi công kia sẽ phải ngừng lại từ lâu rồi.

“Đa tạ Hoàng thượng.”

“Tạ ơn trẫm cái gì?” Tịch Thiên Thương bỗng dưng cười.

Tịch Thiên Thương và Dạ Vị Ương ở trong thư phòng Phong Lâm biệt viện, mưa bên ngoài sáng nay đã ngừng, sau cơn mưa lá cây được tắm mát sạch sẽ, óng ánh tựa như được quét thêm một lớp mỡ sáng trơn bóng loáng, cửa sổ mở hờ đón từng trận gió lạnh thổi tới, thấm vào ruột gan.

“Ta vốn mang danh là nịnh thần, trong triều có người nghi ngờ ta cũng là chuyện hết sức bình thường, nay Hoàng thượng nỗ lực bảo vệ Vị Ương như vậy, người hiểu biết sẽ cho rằng Hoàng thượng là một lòng vì dân chúng Thiên quốc, còn kẻ không biết sẽ nghĩ Hoàng thượng là một tên hôn quân.”

Tịch Thiên Thương hiện đang gánh vác áp lực bảo vệ cậu, phần ơn nghĩa này Dạ Vị Ương tất nhiên sẽ dũng tuyền tương báo.

Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo: nhận ơn một giọt nước, hoàn trả một dòng sông.

Bỏ qua cái tình cảm cá nhân gì đó của Tịch Thiên Thương đối với cậu, thật ra người này quả thực cũng coi như là một hoàng đế tốt.

“Không để ý ánh nhìn của người khác mới có thể kiên trì việc mình muốn làm, huống hồ trẫm cũng là vì giang sơn xã tắc của trẫm, vì con dân của trẫm.” Tịch Thiên Thương chuyển giọng, đi đến trước mặt Dạ Vị Ương, tay chân bắt đầu không đứng đắn.

Tịch Thiên Thương đưa tay vuốt sợi tóc trắng như tuyết của nam tử, cười nói: “Ái khanh nếu thật tình tạ ơn trẫm, chi bằng lấy thân báo đáp?”

“Vi thần là hồ ly tinh hút tinh khí con người, Hoàng thượng không sợ vi thần đem người hút khô sao?” Lá gan Dạ Vị Ương càng ngày càng lớn, cậu tiến lên từng bước muốn dọa Tịch Thiên Thương, nhưng trên mặt hắn lại mang theo ý cười chẳng chút quan tâm nào, thậm chí còn dang rộng hai tay chờ Dạ Vị Ương đến để ôm ấp yêu thương, hành động này liền khiến cho Dạ Vị Ương tiến thóai lưỡng nan.

Thiếu chút nữa quên mất, da mặt Tịch Thiên Thương toàn là bê tông cốt thép, còn dày hơn cả tường thành.

“Nếu ái khanh đã khát cầu như vậy, trẫm xin được tự nguyện cởi áo tháo thắt lưng đến tương trợ, ngươi muốn hấp chỗ nào thì cứ hấp thoải mái nha, trẫm cam tâm tình nguyện cho ngươi hấp khô luôn.” Vừa rồi còn nghiêm túc thảo luận quốc sự mà, chưa gì đã giống như tên lưu manh vô lại cởi áo dê xồm rồi? Lời nói cũng khiến người ta khó hiểu nữa.

“Có điều ái khanh à, ngươi muốn dùng cái miệng nhỏ nhắn của ngươi đến hấp hay là…” Tịch Thiên Thương xấu xa nhìn xuống phía dưới của Dạ Vị Ương.

Dạ Vị Ương rốt cục hiểu được cái gì gọi là “Cúc khẩn”, bị Tịch Thiên Thương nhìn chằm chằm như vậy, cái đuôi dưới lớp áo của cậu nhịn không được che lại bé cúc hoa nho nhỏ.

Không được, không thể bị Tịch Thiên Thương đánh bại như thế được.

Dạ Vị Ương không cam lòng rơi xuống thế hạ phong, ánh mắt như hạt châu lấp lánh chuyển động, khóe miệng cậu giương lên: “Hoàng thượng, có phải là người thật sự rất yêu thương ta, thậm chí còn khóc vì ta nữa đúng không?”

Nhưng Dạ Vị Ương đã xem nhẹ da mặt của Tịch Thiên Thương rồi, với cái độ dày ngàn lớp như thế thì dăm ba cái chuyện khóc lóc sao mà làm khó được hắn chứ.

Dạ Vị Ương nghĩ là nếu cậu nói ra chuyện ngày hôm đó ở Ngọc Hành sơn Tịch Thiên Thương ôm cậu khóc hu hu thì Tịch Thiên Thương sẽ cảm thấy ngượng ngùng, rồi sẽ tức giận bỏ đi.

Ai dè Tịch Thiên Thương lại nở nụ cười, cười đến đôi mắt đều cong cong hình lưỡi liềm, để lộ hàm răng trắng đều chói sáng, nhìn cứ như một con sói săn bị hồ ly nhập xác vậy.

… Tự nhiên tui cảm thấy Tịch Thiên Thương mới là hồ ly á, nhìn kìa nhìn kìa, cái điệu cười trông có khác gì một lão hồ ly âm hiểm giả dối không!?

“Sao nào? Chẳng lẽ giờ ái khanh mới phát hiện ra sao? Tiểu Ương Tử ngươi thật đúng là xấu xa quá nha, chơi gì mà biến thành hồ ly cố ý nghe lén trẫm bày tỏ tình cảm với ngươi.”

Đối mặt từng bước chân ép sát của Tịch Thiên Thương, Dạ Vị Ương nhịn không được lui về phía sau: “Vi thần đâu có muốn nghe lén đâu, là Hoàng thượng ôm vi thần thắm thiết không chịu buông chứ bộ.”

Lùi đến bên cạnh bàn gỗ, Dạ Vị Ương có muốn lui tiếp cũng lui không được.

“Lúc nhìn trẫm cô đơn khóc thầm, chỗ này của ngươi có cảm động chút nào không thế?” Tịch Thiên Thương chống hai tay ở hai bên Dạ Vị Ương, giam cậu vào trong ngực mình, ánh mắt đong đầy ý cười chiếu lên khuôn mặt đang lộ ra nét bối rối của tiểu hồ ly.

Cho dù Dạ Vị Ương không trả lời, Tịch Thiên Thương cũng đã biết đáp án.

“Vị Ương đa tạ Hoàng thượng yêu mến. Nhưng Vị Ương chỉ có một mong muốn, ta… A!” Vị Ương còn đang muốn nói chuyện cho rõ ràng để cho Tịch Thiên Thương chết tâm nữa kìa, hy vọng cái ông hoàng đế này mau mau đi tìm người khác mở rộng hậu cung dùm cái. Nhưng cậu mới vừa nhập vai chuẩn bị lời thoại thì cái tên khốn nợn này dám giơ tay đánh vào mông cậu!

Hai mắt Tịch Thiên Thương sáng lên: “Vị Uơng, trẫm cực kì thích cái đuôi bông xù của này của ngươi luôn, dù sao ngươi cũng nhiều đuôi như vậy, hay là cho ta một cái làm khăn quàng cổ đi, có được không?”

“Hoàng thượng, người đùa hở?” Cắt đuôi chứ có phải nhổ lông đâu trời, cmn đau thấu xương!

“Từ từ, cây dao đâu rồi ta, trẫm để đâu rồi nhỉ!? Ể—- Ái khanh, ngươi đừng chạy mà!”

Dạ Vị Ương ôm đuôi ôm mông chạy nhanh như khói.

Rốt cục cái đuôi thứ năm đã mọc ra….

Dạ Vị Ương xoay người đứng trước gương nhìn năm cái đuôi bông xù của mình, đột nhiên nổi hứng thú duỗi thẳng đuôi, tự chơi tự vui cười: “Giống bạch khổng tước xòe đuôi ghê.”

Mấy hôm nay ở Phong Lâm biệt viện, Tịch Thiên Thương cứ không có chuyện gì làm sẽ chạy đến cùng cậu thương lượng chuyện trong triều, nghe chút ý kiến của cậu, hoặc là cùng cậu xem thư tín từ Quảng Nam gửi tới, nghe ngóng tin tức công trình thủy lợi xây dựng nhu thế nào.

Nếu không phải bây giờ Dạ Vị Ương mang bộ dạng nửa người nửa yêu không thể gặp ai thì cậu đã sớm chạy đi Quảng Nam tự mình giám sát tiến triển công trình rồi.

Tuy Dạ Vị Ương đã viết ra phương án tỉ mỉ rồi, thậm chí còn cụ thể thời gian gò đập nước dễ dàng bị đẩy đi do đá tảng, cần phải dùng củi trúc lớn kẹp đá vào sau đó ném xuống sông, các loại chi tiết nhỏ nhặt như thế cậu cũng không buông tha.

Nhưng Dạ Vị Ương vẫn muốn được tận mắt nhìn thấy.

Khoảng thời gian này Tịch Thiên Thương cực kỳ chăm chỉ, mỗi ngày thảo luận xong việc nước là bắt đầu sự nghiệp trêu chọc cậu, không thì niết lỗ tai hoặc là gặm đuôi cậu các thứ, còn không là đọc một bài tình thi (thơ tình), khiến Dạ Vị Ương vừa hết sức bất cmn lực.

Mà Đại tướng quân lại đang bận tối tăm mặt mày nữa chớ, phía bắc thì có Kim quốc thường xuyên gây chuyện phiền toái, trong nam thì có Nguyệt Thăng quốc rục rịch, Lưu Bá Hề có thể đến mỗi ngày một lần đã là không tồi rồi.

Có điều…. ngày hôm qua cậu mới nhiều thêm một cái đuôi.

Tịch Thiên Thương vẫn giống như trước đây cầm tấu chương chạy bạch bạch đến Phong Lâm biệt viện tìm Dạ Vị Ương, chợt nhìn phía sau Dạ Vị Ương có thêm một cái đuôi bông xù khác, trong mắt nam nhân nhanh như chớp hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Dạ Vị Ương đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, Tịch Thiên Thương biết nguyên do để cậu biến ra thêm một cái đuôi nữa, người này rõ ràng biết cậu và Lưu Bá Hề không có khả năng tách ra, vậy mà mỗi ngày vẫn đến trêu chọc cậu, trêu xong thì nở một nụ cười không đứng đắn. Haizz, đôi khi cậu còn thoáng nhìn thấy sự cô đơn thấp thoáng của Tịch Thiên nữa.

Cậu nhớ đến cái hôm Tịch Thiên Thương say khướt, hắn có hỏi một câu: “Tất cả mọi người đều không cần ta, ngay cả ngươi cũng muốn rời bỏ ta hay sao?”

Đã chấp nhận ngồi ở ngôi vị hoàng đế thì phải chịu cảnh cô độc một đời, tuổi thơ của Tịch Thiên Thương bi đát như vậy, bản thân hắn lại càng khát vọng về tình yêu.

Dựa vào quyền thế địa vị của Tịch Thiên Thương bây giờ, muốn chiếm đoạt một người là chuyện rất dễ dàng, rõ ràng Tịch Thiên Thương có thể giống như Bắc Thần Diêu Quang bá đạo độc đoán không cố kị gì cả, nhưng người này lại không làm như vậy, chắc chắn là vì hắn không muốn làm Tịch Thiên Lâu thất vọng, không muốn mất đi một bằng hữu như Lưu Bá Hề, càng không muốn làm tổn thương cậu.

“Quảng Nam truyền đến tin tức việc thi công đập nước gặp trở ngại.” Lời nói của Tịch Thiên Thương làm cho Dạ Vị Ương bừng tỉnh.

“Nghiêm trọng không?”

“Ngươi xem đi.” Tịch Thiên Thương lấy thư tín từ trong tay áo đưa cho Dạ Vị Ương.

Hết chương thứ hai mươi sáu

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x