Tieudaothuquan

0

Chương thứ hai mươi bảy – Đi đến Quảng Nam

“Tuy Công trình Quảng Nam gặp nhiều trở ngại, nhưng may mắn đa số các quan viên trong triều đều ủng hộ quyết định của Hoàng thượng, hơn nữa các khâu quan trọng đều có công bộ và hộ bộ giám sát nên tiến hành tương đối thuận lợi.”

Dạ Vị Ương cúi đầu nhìn thư khẩn trong tay, đưa cho Lưu Bá Hề đang ngồi bên cạnh.

“Nhưng bắt đầu từ nửa tháng trước, vùng Quảng Nam có người tung tin đồn nhảm, nói công trình chúng ta thi công sẽ chọc giận hà bá, sang năm sau không những không làm tình hình thiên tai giảm bớt mà còn dẫn đến hà bá phẫn nộ gây lũ lụt nhấn chìm cả Quảng Nam.” Dạ Vị Ương bất đắc dĩ nói.

Thời đại khoa học tân tiến như thế kỷ hai mươi mốt mà còn có người dễ dàng bị mê hoặc, huống chi thời buổi khoa học kỹ thuật lạc hậu như nơi này chứ.

Dạ Vị Ương vẫn còn nhớ, có một khoảng thời gian xuất hiện tin đồn ngày 12 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Tuy có nhiều người không để tâm tới mấy cái tin xàm này, nhưng cũng không ít người bị lời đồn làm nản lòng thoái chí. Không chỉ là tâm tình uể oải ảnh hưởng học tập công việc, những người đó giống như bị trúng độc vậy, người thì bán hết gia sản rồi tiêu xài thả ga, người thì nổi điên nghĩ tận thế sắp tới nên giết vài người thị uy.

Kết quả vào ‘ngày tận thế’, mặt trời vẫn mọc như lẽ thường, ánh sáng vẫn chiếu rọi khắp nơi, còn những người mù quáng cả tin lời đồn cũng tự ban cho mình một cái tận thế luôn.

Tuy không biết lời đồn ở Quảng Nam là vô tình hay cố ý, nhưng nó vẫn ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công trình.

Một số thôn dân sợ hà bá trả thù nên không chịu làm việc, thậm chí có người còn khởi xướng kháng nghị ảnh hưởng đến công trình thi công.

Nghe thì nghĩ không có gì nhỏ nhặt, nhưng Dạ Vị Ương cũng không thể tiếp tục ngồi chờ chết nhìn tình thế đang theo chiều hướng đi xuống không thể khống chế như vậy được.

“Ta biết ngươi lo lắng chuyện xây dựng đập nước ở Quảng Nam, nhưng bây giờ ngươi đã khác xa lúc trước, không bị ai phát hiện là may rồi. Chỉ cần có một ai khác thấy bộ dáng của ngươi bây giờ thì cái đám người chuyên nghi thần nghi quỷ kia còn không nghĩ ngươi là yêu quái hại người sao?” Lưu Bá Hề rất lo lắng Dạ Vị Ương sẽ đòi đi Quảng Nam nên khuyên nhủ tận tình.

Hắn chỉ mới tìm được nam nhân này, hận không thể gói gọn ôm ấp Dạ Vị Ương trong lòng bàn tay, sao có thể yên tâm để Dạ Vị Ương đi đến cái nơi tình hình bất ổn như Quảng Nam cho được.

Những điều Lưu Bá Hề nói Dạ Vị Ương đã dự liệu trong lòng hết rồi, cậu cũng không muốn bản thân rơi vào nguy hiểm khiến Lưu Bá Hề lo lắng nữa, nhưng công trình ở Quảng Nam có liên quan đến cuộc sống của trăm vạn dân chúng sau này, cũng liên quan đến tín nhiệm và uy tín của Hoàng thượng nữa.

Nếu công trình ở Quảng Nam xảy ra vấn đề gì, không chỉ đơn giản là quốc khố không chịu nổi tổn thất thôi đâu, một khi thất bại thì sau này cậu rất khó có thể lấy lại được tín nhiệm của Hoàng thượng và đại thần trong triều, cũng khó có thể tiếp tục thực hiện những cải cách mà cậu muốn làm cho Thiên quốc.

“Trên chiến trường bất cứ lúc nào đều có thể hi sinh, chỉ vì sợ thương tích đổ máu nên ngươi không ra chiến trường? Tướng quân, ta biết ngươi chẳng sợ bị thương, cũng chẳng sợ ra chiến trường… Và ta cũng vậy.” Dạ Vị Ương mỉm cười, từng tia sáng nhỏ rực rỡ lấp lánh trong đôi mắt trong veo của cậu.

Giọng nói vang lên đầy khí phách, Dạ Vị Ương giống như đã hạ quyết tâm cuối cùng: “Ta muốn đi Quảng Nam, đó là trách nhiệm của ta.”

Cho dù là Lưu Bá Hề cũng không thể ngăn cản hành động của cậu được!

Sự tình cấp bách, Dạ Vị Ương không đợi đến lúc mình biến ra chín cái đuôi được. Mà tình hình Thiên quốc lúc này không chỉ có rắc rối ở Quảng Nam, phía bắc Thiên quốc cũng có một đám cường đạo phách lối chuyên quấy nhiễu bách tính.

Cả Dạ Vị Ương và Lưu Bá Hề đều có chuyện cần lập tức xử lý, thôi thì đôi chim cu này sẽ tạm buông đôi tay nhau ra vậy…

Nhưng để an toàn hơn, Lưu Bá Hề vẫn để Thường Thiếu Điển đi theo bên cạnh Dạ Vị Ương, thứ nhất là sợ lỡ đâu thân thể Dạ Vị Ương đột nhiên biến hóa, thứ hai là dù gì Thường Thiếu Điển cũng đã biết bộ dáng hiện giờ của Dạ Vị Ương, đi theo thì cũng tiện giúp Dạ Vị Ương che giấu bí mật cũng như cải trang ăn mặc các thứ.

Về phần những ảnh vệ đi theo thì Chước Hoa vẫn là lựa chọn hàng đầu, có điều rút kinh nghiệm từ đợt trước, lần này trừ Chước Hoa ra còn có bốn ảnh vệ khác âm thầm bảo hộ bên người Dạ Vị Ương, loại thanh thế này thiếu điều còn hơn cả hoàng đế xuất cung vi hành nữa.

Sau này Dạ Vị Ương có nghe Thường Thiếu Điển kể lại, bởi vì không thể bảo hộ cậu đàng hoàng nên Chước Hoa và cả Từ Thương Hải đều phải chịu phạt.

Thật ra chuyện này vốn không liên quan tới Từ Thương Hải, nhưng hình như là Từ Thương Hải sợ Hoàng thượng nổi giận đập Chước Hoa đi đời nhà ma luôn nên mới thỉnh Hoàng thượng chia sẻ hình phạt.

Thường Thiếu Điển kể tường tận như vậy là vì hắn không nghĩ Từ Thương Hải có tâm ý gì khác đối với Chước Hoa.

“Từ Thương Hải đúng là thương yêu đồ đệ ha.” Dạ Vị Ương cũng không nghĩ nhiều.

Thường Thiếu Điển liên tục lắc đầu, kể chuyện Chước Hoa và Từ Thương Hải cho Dạ Vị Ương nghe. Chước Hoa vốn là con của tội thần bị hoàng đế tịch thu tài sản xử trảm. Lúc ấy người phụng mệnh trảm sát cả nhà tội thần là Từ Thương Hải, Chước Hoa lúc ấy còn nhỏ nên tránh được một kiếp, trong cung có người thấy vẻ ngoài Chước Hoa xinh đẹp nên muốn thu làm luyến đồng, sau đó Từ Thương Hải đoạt Chước Hoa về, nói tiểu tử này cốt cách không tồi, thích hợp luyện võ.

Tuy Chước Hoa tránh được một kiếp nhưng lại bị Từ Thương Hải huấn luyện rất nghiêm khắc, suốt một khoảng thời gian đằng đẵng mười năm trời đều bị nhốt tại tháp lâu, tuy hiện giờ Chước Hoa là thủ lĩnh thuộc hạ của Từ Thương Hải, nhưng chỉ cần là người có chút quen biết bọn họ thì sẽ biết quan hệ giữa Chước Hoa và Từ Thương Hải từ trước đến nay chưa bao giờ tốt cả.

“Thì ra Từ Thương Hải và Chước Hoa còn có một đoạn quá khứ phức tạp như vậy.” Dạ Vị Ương hơi khó hiểu, “Vậy vì sao Chước Hoa không rời khỏi Từ Thương Hải, rời khỏi hoàng cung?”

“Chắc là hắn không có cách nào rời đi chăng?” Thường Thiếu Điển cũng khá phân vân, dựa vào năng lực của Chước Hoa thì đừng nói là rời khỏi hoàng cung, cho dù hắn muốn đi nước khác hay tìm nơi nào đó ẩn cư thì cũng đố ông nào bà nào tìm được hắn.

Nhắc đến Chước Hoa, Dạ Vị Ương thấy mong chờ biểu cảm của hắn khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng này dễ sợ, dù sao cũng làm thiếp thân bảo hộ của cậu mà, đương nhiên là Chước Hoa sẽ được nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Dạ Vị Ương rồi.

Đủ loại khiếp sợ hoang mang act cool đứng hình các thứ hiện lên trên gương mặt hắn, nhưng dù sao thì Chước Hoa cũng đã trải sự đời nhiều rồi, sau khi khiếp sợ qua đi thì hắn cũng tiếp nhận chuyện này, nhưng vẫn độc miệng phun một câu: “Thì ra ngươi thật sự là hồ ly tinh.” Tất nhiên là sau đó hắn rất có diễm phúc được Dạ Vị Ương ban cho vài cái quất đuôi bụp bụp vào mặt.

Tất cả mọi người sau khi chuẩn bị đầy đủ thì xuất phát về Quảng Nam.

Vì để che giấu bộ dáng nửa người nửa yêu nên Dạ Vị Ương bó lên một mái tóc dài màu đen, đem đôi tai xù giấu vào trong tóc sau đó đội mão lên, cái đuôi thì dễ rồi, có thể giấu dưới vạt áo trường bào, lỡ có ra đường thì mặc nhiều áo choàng một chút.

Tuy rằng không thoải mái tí nào nhưng Dạ Vị Ương cũng chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng.

Ngồi một mình trong xe ngựa, Dạ Vị Ương nhìn cửa thành Thiên kinh dần dần rời xa.

Vừa trở về chưa đến một tháng lại phải xách đuôi bôn ba đi tiếp, rời bỏ cuộc sống nhàn hạ bình yên bay ra ngoài xây dựng sự nghiệp cao cả, tuy cực nhưng tưởng tượng thôi là thấy háo hức quá trời quá đất.

Nhớ lại trước kia lúc cậu rời kinh thành đến Quảng Nam vài ngày, từng giây từng phút đều nhung nhớ lồng ngực ấm áp của Đại tướng quân.

Con người là vậy đó, khi đã cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu rồi là khó có thể trở lại cuộc sống FA cô đơn như trước lắm.

Không biết có phải vì đã trải qua quá nhiều bão tố cuộc đời hay không mà bây giờ khi hai người tiếp tục tạm yêu xa, Dạ Vị Ương phát hiện mình trở nên kiên cường không ít, mặc dù cũng có nhớ thương có lo lắng đó, nhưng cũng không đến nỗi ăn ngủ không yên giống như lần trước.

Dạ Vị Ương nằm xuống băng ghế dài trong xe ngựa, ngẫm nghĩ lại… không cần biết cậu có phải là hồ ly hay không, người bình thường mà đột nhiên biến thành dáng vẻ như này chắc là sẽ kinh sợ không chấp nhận nổi.

Thật ra cậu có thể lạc quan đối mặt với biến hóa xảy ra bất ngờ như vậy, nguyên nhân lớn chính là thái độ của những người bên cạnh, từ câu nói kia của Lưu Bá Hề: “Dù ngươi biến thành gì thì cũng đều là Dạ Vị Ương của ta, là ái nhân của ta…” cho đến sự bình thản của sư phụ và Hoa Sinh, hay là Tịch Thiên Thương đùa giỡn chọc tức, dĩ nhiên không thể thiếu Bắc Thần Diêu Quang, dù sao người kia cũng là người nhận ra hình dạng nửa người nửa yêu của cậu sớm nhất.

Những điều này là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý Dạ Vị Ương đối với chuyện mình biến thành hồ ly, người ngoài đã dễ dàng tiếp nhận chẳng thèm quan tâm rồi, vậy cậu còn để chuyện này trong lòng làm gì nữa.

Còn nếu mọi người xung quanh không thể chấp nhận sự thay đổi này của cậu, thậm chí là nhìn cậu ánh mắt khác thường, bài xích chỉ trỏ các thứ, chỉ sợ là bây giờ cậu sẽ không thể tiêu dao thoải mái như vậy được.

Cậu đang định ngủ một giấc trước khi đến điểm dừng chân kế tiếp, nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt rồi mới phân tích chuyện ở Quảng Nam, bỗng xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Dạ Vị Ương nghi hoặc ngồi dậy, chẳng lẽ gặp ai sao?

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì cửa xe nhất thời bị người đẩy ra. Một người vốn không nên ở đây lúc này lại xuất hiện trong tầm mắt Dạ Vị Ương.

“Hoàng thượng?” Dạ Vị Ương mở to hai mắt nhìn, sao lại là Tịch Thiên Thương? Tịch Thiên Thương không phải là đang ở trong cung sao? Sao chạy tới đây rồi?

Tịch Thiên Thương nhìn Dạ Vị Ương nheo mắt cười, thân thủ linh hoạt chui vào xe ngựa, trở tay đóng cửa xe lại, than thở: “Mùa xuân năm nay đúng là lạnh quá đi, cưỡi ngực liên tục một đường tới đây hên vẫn bắt kịp. Tiểu Ương Tử, mau tới đây sưởi ấm cho trẫm nào!”

Không nói hai lời, Tịch Thiên Thương tiến đến ôm lấy Dạ Vị Ương đang cực kỳ kinh ngạc, giống như ôm lấy túi chườm nóng phát ra tiếng thở dài, có vẻ là vô cùng thỏa mãn…

Hết chương thứ hai mươi bảy

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x