Tieudaothuquan

0

Chương thứ hai mươi tám – Cải trang đả phẫn

 

Tịch Thiên Thương đến đây khiến Dạ Vị Ương thoáng sửng sốt, người nọ là hoàng đế, là nhất quốc chi quân, không ở yên trong hoàng cung đi, chạy đến nơi này làm cái đếch gì?

Cậu có bị sao thì cũng không có ảnh hưởng đến ai cả, nhưng Tịch Thiên Thương mà bị cái gì thì con mợ nó toang cả một đất nước đấy! Dẫn đến hậu quả gì thì cậu không đoán trước được, nhưng dù gì Tịch Thiên Thương cũng đâu còn là hài tử vô âu vô lo giống như trước đây đâu, hành động gì mà tùy hứng vậy?

Đến chạng vạng bọn họ dừng lại trong một tiểu thành nghỉ ngơi bổ sung vật tư, để đảm bảo an toàn nên đã bao trọn khách điếm. Khách điếm này nằm ở địa phương hơi chút hẻo lánh trong tiểu thành, đến chiều tối cực kì an tĩnh, chỉ có trên con sông nối liền thành thị phía xa xa có vài chiếc thuyền hoa đang qua lại, ánh đèn lay động theo gió lúc xa lúc gần.

Dạ Vị Ương đóng cửa sổ, xoay người nhìn người nào đó đang ngồi bên bàn hết uống rượu đến gắp thức ăn, ánh mắt không tự chủ được nheo lại.

“Hoàng thượng định chừng nào trở về?” Dạ Vị Ương hận không thể dùng đuôi quất Tịch Thiên Thương văng lên trời, hóa thành một vì sao nhỏ xíu xìu xiu bay đi xa thật là xa.

“Ái khanh nghĩ trẫm đến đây vì ngươi sao?” Tịch Thiên Thương cười cười hỏi một câu khiến Dạ Vị Ương sững sờ.

Dạ Vị Ương thật sự đã nghĩ như vậy, ban ngày ban mặt vừa vào xe ngựa đã giống như keo dính chuột dính chặt lấy cậu, không hiểu nhầm cũng uổng. Nhưng nghe Tịch Thiên Thương nói thế, cậu bắt đầu nghĩ phải chăng là do mình tự đa tình hay không.

“Vi thần tự thấy không đủ vinh hạnh tới thế, nhưng Hoàng thượng xuất hành một mình thì quá nguy hiểm rồi, sự an toàn của Hoàng thượng không phải là an toàn của riêng cá nhân mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh của ngàn vạn con dân Thiên quốc.” Đi tới cạnh bàn, Dạ Vị Ương ngồi xuống.

“Trẫm sẽ cho là ái khanh đang quan tâm trẫm.” Tịch Thiên Thương vừa cười vừa dùng đũa gắp một khối thịt bò tươi ngon đưa đến trước miệng Dạ Vị Ương, “Thưởng cho ngươi miếng thịt bò nè.”

Thơm quá, Dạ Vị Ương cầm đũa của mình lên, “Không làm phiền Hoàng thượng, vi thần có thể tự… Ưm!”

Chiếc đũa gắp miếng thịt bò nhét thẳng vào miệng Dạ Vị Ương, nhìn nam nhân một khắc trước còn ra vẻ nghiêm túc, một khắc sau miệng đầy thịt bò vừa nhai vừa ngốn một cách khó khăn, Tịch Thiên Thương vui vẻ tự rót cho mình một chén rượu.

Dạ Vị Ương cứ trưng cái biểu cảm như mấy lão già trong triều khiến cho Tịch Thiên Thương rất muốn đưa tay nhéo nát mặt của tên nhóc nghịch ngợm này.

“Chuyện ở Quảng Nam không đơn giản như ngươi tưởng tượng, nếu không phải có người đứng sau giật dây thì dân chúng cũng không kích động đến vậy.” Đùa giỡn tiểu hồ ly một chút, Tịch Thiên Thương lại trở về bộ dạng nghiêm túc đứng đắn.

Thịt bò tươi ngon trong miệng, Dạ Vị Ương ngoan ngoãn nhai nuốt, cậu vừa xử xong một miếng thì nghe Tịch Thiên Thương nói vậy, vừa gật gù vừa cầm lấy đũa tiếp tục oanh tạc.

“Điều này ta cũng có nghĩ tới, có phải Hoàng thượng đã biết ai là người ở phía sau rồi không?” Dạ Vị Ương hơi nhấn mạnh, tuy ở một số việc cậu hơi bị ngáo ngơ một xíu, nhưng điều đó không có nghĩa cậu là một kẻ ngu ngốc.

Tịch Thiên Thương thấp giọng cười, vẻ hiếu thắng của tiểu hồ ly nhìn thật dễ thương.

“Còn có thể là ai nữa, tuy bè đảng của Thái hậu đã bị trẫm áp chế, nhưng muốn nhổ cỏ tận gốc thì cũng không dễ gì. Công trình xây dựng đập thủy lợi ở Quảng Nam có thể xem là một đại công trình của Thiên quốc chúng ta, sao bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn được? Lần này trẫm chèn ép họ kịch liệt như vậy, chắc bọn họ giống như mấy con khỉ già nhảy tới nhảy lui tặng cho trẫm chút phiền toái đây mà.”

“Dù là thế, Hoàng thượng cũng không cần phải tự mình đến đây đâu.”

Đúng là không muốn chết cũng phải chết thôi, làm Thái hậu sống an nhàn sung sướng dưỡng già không chịu, cố tình lại đi đấu đá với hài tử của chính mình, não bị úng nước hay sao nhỉ?

Dạ Vị Ương không khỏi cảm thán, trên thế giới này luôn tồn tại những người ngộ nghĩnh như thế đó các bạn ạ.

Tịch Thiên Thương buông đũa xuống, đáy mắt ánh lên ý cười khinh miệt cùng tàn khốc: “Trẫm không làm thì thôi, nếu đã ra tay thì ắt phải đem bọn loạn thần tặc tử này diệt tận gốc.”

Theo như cách nói của Tịch Thiên Thương, vì số lượng hộ vệ có thể đem theo có hạn nên nếu bọn họ tách ra thì chẳng khác nào đem số lượng ít ỏi đó phân tán đi, vỉ thế buổi tối ở cùng nhau là tốt nhất.

Tên hoàng đế xấu xa kia vô tội mở to hai mắt nhìn cậu, nói một câu: “Trẫm muốn ái khanh làm ấm chăn thôi mà, chẳng lẽ không được sao?”

Được cái đầu ngươi đó đờ mờ! Cái thứ gì đâu mà bụng dạ khó lường!

Dạ Vị Ương không phải dạng chảnh chọe ghét ngủ chung giường với người khác, nhưng vấn đề người kia là Tịch Thiên Thương đó! Tịch Thiên Thương là cái thằng khốn từng cưỡng bức cậu. Là Tịch Thiên Thương da mặt dày đến mức cả thiên hạ (thật ra có mình cậu) đều căm ghét!

Nhưng sau đó, bọn họ vẫn phải ngủ chung giường. Tịch Thiên Thương son sắt thề một câu: “Trẫm mà là loại tiểu nhân âm hiểm kia sao? Trẫm thề chắc chắn sẽ không làm gì ngươi, nếu trẫm làm chuyện xấu thì ái khanh cứ lấy đuôi quất trẫm.”

Tịch Thiên Thương cứ liên tục cam đoan, Dạ Vị Ương đành chia cho hắn nửa cái giường. Ngoài ra cũng còn một nguyên nhân khác là nếu cậu không chịu nhường thì có khi Tịch Thiên Thương sẽ dây dưa lải nhải đến sáng ngày hôm sau cho coi, hai người bọn họ ai cũng đừng hòng ngủ được.

Để tránh đánh rắn động cỏ, đám người Dạ Vị Ương vẫn phải cải trang vi hành, hơn nữa còn có hoàng đế trong đoàn, không cải trang cũng không được.

“Dạ đại nhân, phía trước là địa phận Quảng Nam, tuy bây giờ tri huyện Mân thành đã đổi người nhưng những bộ phận khác vẫn còn giữ nguyên, chỉ sợ đi trên đường sẽ dễ dàng bị nhận ra.” Thường Thiếu Điển không chỉ am hiểu cứu người, hắn cũng coi như có nhiều mưu trí, suy nghĩ thấu đáo vô cùng.

“Vậy các ngươi có ý kiến gì không?” Dạ Vị Ương gật đầu, đồng ý với Thường Thiếu Điển.

Chước Hoa dựa vào cửa nói: “Bây giờ Quảng Nam xây dựng thủy lợi, không ít thương nhân đang nhìn chằm chằm vào nơi này, chúng ta có thể hóa thành dân buôn đi hành thương, ta vào vai bảo tiêu, Thường thái y là tổng quản, Hoàng thượng là lão gia, về phần Dạ đại nhân…”

“Ta làm sao?” Dạ Vị Ương chỉ chỉ bản thân, “Ta không thể lộ diện thường xuyên được, hay là ta giả vờ bị bệnh, như bệnh sởi gì đó?”

“Giả làm thương nhân mục đích chủ yếu là thuận tiện đi thăm dò tin tức, nếu ngươi bị bệnh sởi suốt ngày che mặt ra đường chẳng phải sẽ khiến người khác hoài nghi hay sao?” Ánh mắt Tịch Thiên Thương chợt lóe, đôi mắt không có ý tốt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu.

Dạ Vị Ương chỉ cảm thấy rùng rợn: “Vậy hoàng thượng có ý gì?”

“Vị Ương, chúng ta tới Mân thành chắc chắn phải đi chung quanh thăm dò tin tức, mà thăm dò tin tức thì phải kết giao với các hiệu buôn, nếu quá mức chủ động thì sẽ khiến người ta nghi ngờ, ngươi nói xem có đúng hay không?” Tịch Thiên Thương không trả lời trực tiếp.

“Phải.” Dạ Vị Ương bất an nói, “Hoàng thượng, sao ta có cảm giác người đang đào hố cho ta nhảy vậy nhỉ… Có ý gì thì cứ việc nói thẳng đi.”

“Ái khanh của trẫm quả nhiên rất thông minh, trẫm nhận được tin tức từ Quảng Nam, người đứng sau mấy tin đồn hà bá nổi giận này là một thế gia vọng tộc trong Mân thành, hộ nhân gia này ở Mân thành thế lực không nhỏ. Vả lại năm ngoái thiên tai có tặng gạo miễn phí cho dân chúng nên giành được không ít hảo cảm của mọi người. Vì vậy hộ nhân gia đó ở trong lòng dân chúng địa vị không tồi, cũng có một tầm ảnh hưởng nhất định.”

“Người Hoàng thượng nói là Tôn gia?” Dạ Vị Ương hỏi.

Ngón tay Tịch Thiên Thương nhẹ nhàng gõ lên bàn nói: “Đúng vậy, tri huyện Mân thành trước đây là người Tôn gia, mọi người trong dòng họ cũng có qua lại với nhau, sau này khi tri huyện đó vào đại lao thì người Tôn gia còn đứng ra chỉ tội vạch trần bằng chứng tham ô của tri huyện Mân thành. Nhưng bọn họ làm như vậy chẳng qua là do tự bảo vệ mình thôi, bây giờ thì càng giấu đầu càng lòi đuôi.”

“Ờm… trẫm không phải nhiều chuyện đâu.” Tịch Thiên Thương chốt thêm một câu.

Đuôi hồ ly giấu dưới trường bào giật giật, Dạ Vị Ương xem thường lời nói Tịch Thiên Thương, cố ý trêu tức hắn, “Lúc trước Bắc Thần Diêu Quang lấy tên Bắc Phương Thần bày mưu tính kế cho ta bắt được đuôi tri huyện Mân thành, xem ra hắn biết tri huyện Mân thành trốn không thoát nên dứt khoát quăng con cờ này đi rồi, cái người Tôn gia chủ động ra mặt làm chứng kia cũng do Bắc Phương Thần sai người đến bày mưu đó.”

Dạ Vị Ương đập bàn, bỗng nhiên tức giận với chính mình: “Xem trí nhớ ta này, sao lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ, Tôn gia đứng sau kích động dân chúng chống lại công trình thủy lợi, chuyện này có bè đảng của Thái hậu sai khiến, chỉ sợ là không thiếu một tay của Bắc Thần Diêu Quang đâu.”

“Trước kia ở Quảng Nam ngươi đã từng gặp qua Bắc Thần Diêu Quang sao?” Tịch Thiên Thương bỗng cao giọng.

Dạ Vị Ương đúng là có kể về việc gặp Bắc Thần Diêu Quang và khoảng thời gian ở Bắc Thần quốc cho Tịch Thiên Thương, nhưng cậu đã quên nói với bọn họ chuyện gặp được Bắc Thần Diêu Quang ở Mân thành.

Tất nhiên Dạ Vị Ương đã lược bớt chi tiết lần đầu tiên gặp Bắc Thần Diêu Quang như thế nào, càng không thể nhắc tới cái lần đang tắm thì gặp cái tên biến thái đó được…

Bây giờ nhớ lại làm Dạ Vị Ương lạnh toát cả sống lưng. Bắc Thần Diêu Quang quả không hổ danh thông minh tuyệt đỉnh. Người ta tới Quảng Nam không phải là ngẫu nhiên dạo chơi gì, vậy mà lúc ấy thậm chí cậu còn xem đối phương là bằng hữu tốt rồi đối xử chân thành với hắn nữa chứ! Còn nói ra cái vụ lợi ích do công trình thủy lợi mang lại nữa!

Nghĩ đến Bắc Thần Diêu Quang, trong lòng Dạ Vị Ương dâng lên một trận ngũ vị tạp trần, mặc kệ chuyện này có phải Bắc Thần Diêu Quang sai khiến hay không, công trình thủy lợi này không thể trì hoãn thêm nữa, ảnh hưởng đến vận mệnh của mấy trăm vạn dân sau này luôn chứ bộ tưởng dăm ba công trình nhỏ nhặt à!

Nếu thành công thì đúng là nhất kiện công trình đại lợi thiên thu…

“Hoàng thượng đã có kế hoạch gì rồi sao?” Dạ Vị Ương hỏi. Mà hình như nãy giờ Tịch Thiên Thương vẫn chưa nói cậu phải cải trang như thế nào thì phải…

Tịch Thiên Thương đột nhiên cười, nhìn siêu giống một con sói già gian trá: “Nghe bảo đương gia Tôn gia kia rất thích mỹ nhân.”

Tự nhiên có một dự cảm không tốt…

Hết chương thứ hai mươi tám

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x