Tieudaothuquan

0

Chương thứ hai mươi chín – Hoa khôi

Chết dưới váy mỹ nhân, thành quỷ cũng phong lưu.

Đây chính là triết lý nhân sinh của vị Tôn đương gia Mân thành nào đó, không thích vàng bạc không thích châu báu, không thích ngâm thơ vẽ vời, cũng không thích cơm trắng rượu ngon, ngày qua ngày chỉ có ngắm mỹ nhân là chân ái.

Trên người mặc cẩm y hoa phục, sắc mặt có chút tái nhợt, ai mà ngờ vị nam tử trẻ tuổi mi thanh mục tú này là một kẻ háo sắc cơ chứ. Mà cái vị Tôn đương gia này cũng ngộ lắm, không bao giờ chịu nhận mình háo sắc cả. Hắn thường biện hộ là có người yêu thích vàng bạc trang sức, có người yêu thích ngâm thơ đối câu, còn hắn thì yêu thích mỹ nhân, nếu bảo hắn háo sắc thì chứng tỏ suy nghĩ người đó quá nông cạn rồi.

Ngắm mỹ nhân cũng là một thú vui phong nhã mà.

Trên tay là một cây trâm ngọc được điêu khắc tinh tế, Tôn đương gia chán nản nhìn một loạt mỹ nhân đang đứng trước mặt.

Trong hơn mười mỹ nhân này có cả nam lẫn nữ, mỗi người một vẻ nhìn cũng không tồi, nhưng trong mắt Tôn đường gia thì bọn họ chỉ giống như mấy cái bình hoa di động, đẹp thì cũng đẹp, nhưng mấy loại này hắn gặp nhiều rồi nên cảm thấy chán ngấy vô cùng.

“Không chút đặc biệt gì cả. Cút hết đi.” Tôn đương gia mất hứng phất tay áo đuổi người.

“Trời ạ, ánh mắt Tôn đương gia càng ngày càng cao, thật khó chiều mà.” Một hồng y thiếu phụ mặc đồ đỏ ngồi kế bên hắn, ngoài miệng thì ngượng ngùng cười nhưng trong đầu thì thầm than vãn.

Haizz…

Uổng công ta cực khổ lựa chọn từng mỹ nhân một, cuối cùng lại bị đuổi đi hết.

“Mấy cái chuyện buôn bán này cũng giống như chọn tiểu mỹ nhân, dựa theo nhu cầu người sử dụng mà bán, nếu cứ trông chờ bất cứ loại hàng hóa gì người mua cũng chấp nhận chiều theo thì còn đi kiếm tiền làm con mẹ gì nữa?” Tôn đương không thèm để ý nói, hắn phất tay áo ý bảo hạ nhân bên cạnh lui xuống, giọng nói nhỏ hẳn: “Bà chủ Hoa, chuyện ta nhờ ngươi làm tới đâu rồi?”

Hồng y thiếu phụ kiều mị cười, đôi mày liễu dài mảnh hơi nhướng lên, nói: “Đều làm tốt hết rồi. Chỉ cần khách nhân đến Yến Tử Lâu, ta sai các cô nương trong lúc uống rượu thì rỉ tai đến khách nhân chuyện xây dựng đập nước khiến hà bá tức giận, hiện giờ tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, đã có không ít người đưa kháng nghị lên huyện quan , không cho người của kinh thành xây dựng đập nước.”

“Bà chủ Hoa, làm tốt lắm.” Tôn đương gia ha hả cười, tùy tay sai người đem lên một cái hòm nhỏ, mở nắp hòm ra. Kim quang trước mắt khiến ánh mắt hồng y thiếu phụ nhất thời tỏa sáng, vội vàng nhận lấy ôm vào trong ngực, cười đến toe toét, liên tục nói: “Đa tạ Tôn đương gia! Đa tạ Tôn đương gia!”

Tôn đương gia thản nhiên liếc nhìn tú bà Yến Tử Lâu một cái, xoay trâm ngọc trong tay, tùy ý hỏi: “Ta nghe đồn Mân thành vừa đến một hoa khôi, không biết việc này bà chủ Hoa có nghe nói tới không nhỉ?”

Đang ôm hòm vàng trong ngực, bà chủ Hoa tất nhiên trả lời rất thành thực.

Gần đây Mân thành có một thương nhân ra tay hào phóng, mua rất nhiều hào trạch của huyện quan Mân thành, hào trạch kia nằm ở ven bờ sông, diện tích không nhỏ, phòng ốc trang hoàng xa hoa, trước kia là bị một phú thương Mân thành thu mua, người nọ vốn là để dành sử dụng cá nhân, nhưng sau đó nghe nói có vị thương nhân họ Thiên ra giá gấp đôi mua lại.

Nghe nói Thiên lão gia tuổi trẻ tuấn lãng kia đến Mân thành làm khách, chỉ vì một nam tử che mặt bên cạnh Thiên lão gia nói một câu: “Ta thích gian nhà này”, lập tức ra giá cao gấp đôi mua về, ra tay xa xỉ vô cùng.

Việc này tự nhiên rất nhanh truyền đi, nghe phú thương Mân thành kia nói, vị nam tử che mặt bên cạnh Thiên lão gia dáng người cao gầy, thân thể tuyệt mỹ, tuy là đã che mặt nhưng ánh mắt khi nói chuyện vẫn làm cho người ta nhìn vào giống như bị câu hồn đoạt phách.

Nghe nói, vị nam tử che mặt đó chính là hoa khôi Thiên lão gia mua về từ Nguyệt Thăng quốc.

Nam tử Nguyệt Thăng quốc từ trước đến nay mỹ mạo trứ danh, người này còn là hoa khôi, không biết còn xinh đẹp đến mức nào nữa.

“Thú vị, ngươi có biết Thiên lão gia kia buôn bán cái gì không?” Hai mắt Tôn đương gia phóng ra ánh sáng, có chút hứng thú đối với bị hoa khôi bí ẩn nào đó.

Hoa lão bản trả lời: “Nghe nói là vì chuyện xây dựng đập nước mà tới, muốn làm ăn gây dựng quan hệ với quan gia.”

Dạ Vị Ương biết thời cổ đại hoa khôi không chỉ có bộ dạng đẹp để trưng, mà cầm kỳ thi họa không gì là không tinh thông, còn cậu thì hai tay không biết đánh đàn, vẽ tranh thì chỉ biết vẽ gà con mổ thóc, chơi cờ thì chỉ thạo cờ năm quân, viết chữ càng siêu khó coi, sao có thể làm hoa khôi được?

Đang lừa ai vậy?

Tịch Thiên Thương nói, cải trang là dùng để gạt người, cũng không phải thực sự cho cậu thành hoa khôi.

“Biện pháp này hữu hiệu không?” Dạ Vị Ương ngồi trong tòa hào trạch của huyện quan tiền nhiệm Mân thành cắn hạt dưa, bọn họ đã ngốc ở đây năm ngày, cũng chưa thấy cái vị Tôn đương gia trong truyền thuyết kia có động tĩnh gì.

“Nếu hắn thật sự thích mỹ nhân thì nhất định sẽ có hứng thú với ngươi thôi.” Tịch Thiên Thương cúi đầu cười, đưa mắt nhìn Chước Hoa đang đi vào phòng.

Còn Dạ Vị Ương đang cắn hạt dưa rất nhanh ngừng lại động tác, Chước Hoa mặc quần áo giống cậu y như đúc, tóc buộc cũng giống, trên mặt mà có thêm cái khăn che mỏng thì ôi thôi, người không quen biết tiếp xúc nhiều sẽ không nhận ra đâu là cậu, đâu là Chước Hoa.

“Cái này…?” Dạ Vị Ương khó hiểu hỏi.

“Cầm kỳ thi họa ngươi làm không được, nhưng Chước Hoa thì có thể, trong Mân thành có Yến Tử Lâu, Tôn đương gia và Yến Tử Lâu thì có mối quan hệ chặt chẽ, vả lại tin đồn về hà bá tức giận nghe đâu là truyền từ Yến Tử Lâu mà ra.”

“Bây giờ mọi người đồn đãi về ngươi, thứ nhất có thể áp xuống tin đồn về hà bá, thứ hai là chắc chắn sẽ khiến bà chủ Yến Tử Lâu chú ý, bà chủ Hoa kia và Tôn đương gia có quan hệ khá mật thiết, chắn chắn sẽ tìm hiểu thông tin về ngươi.”

Tịch Thiên Thương lạnh lùng cười: “Cái chúng ta muốn làm, chính là thổi phồng ngươi sao cho hơn hẳn hoa khôi Yến Tử Lâu gấp vạn lần, chờ cá mắc câu.”

Tôn đương gia kia ở sau lưng nói lời bậy bạ mê dụ dỗ dân chúng, vậy Dạ Vị Ương bọn họ gậy ông đập lưng ông, cái hư danh “Hoa khôi” Dạ Vị Ương phải thổi càng cao càng tốt.

Mọi người đều có một tâm lý chung, đều thích những thứ những người xinh đẹp, tin đồn về hoa khôi thần bí kia nhanh chóng quán bay cao bay xa, chiếm luôn cả danh hiệu “Nguyệt Thăng đệ nhất mỹ nhân”, thậm chí có người kiêu ngạo nói rằng Dạ Vị Ương từng đến Quảng Nam mới là “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân”.

Là thật hay giả thì khoan nói tới, Tịch Thiên Thương mang Chước Hoa cải trang giả thành Dạ Vị Ương đến du thuyền giữa sông, nam tử che mặt ngồi ở đầu thuyền đàn một khúc nhạc khiến mọi người dừng chân vây xem hai bờ sông , tiếng đàn lượn lờ nhanh chóng truyền ra, thế là lại có thêm một tin đồn mới, bảo rằng hoa khôi Nguyệt Thăng quốc là đệ nhất cầm sư, còn giỏi hơn hoa khôi Yến Tử Lâu gấp trăm ngàn lần!

Sau đó Tịch Thiên Thương lại hào phóng mời văn nhân Mân thành cùng đến phẩm trà, để cho Chước Hoa ngâm thơ với họ vài câu. Mọi người biết rồi đó, một chiếc tin đồn nhỏ bé xinh xinh tiếp tục được lan truyền: hoa khôi Nguyệt Thăng quốc tài hoa phi phàm, ngâm thơ thắng tất cả những quan khách có mặt hôm đó, nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tâng bốc, bốc một cái thiếu điều lên luôn chín tầng mây.

Trong khoảng thời gian ngắn, hoa khôi Nguyệt Thăng quốc đã khiến vạn người theo đuổi, người trong Mân thành suy đoán dung mạo sau chiếc khăn che kia ắt hẳn phải rất khuynh quốc khuynh thành, còn tin đồn về hà bá cứ như vậy bị ngăn chặn.

Lời đồn thì đã ngăn chặn, nhưng nếu không đem đám loạn thần tặc tử này chém đầu trừ họa thì chỉ e là sau này lửa cháy không dứt, mấy chuyện này sẽ nhanh chóng diễn ra thêm một lần nữa.

Dạ Vị Ương bọn họ đã sai người điều tra những người có liên quan với Tôn đương gia, có điều muốn đem những kẻ này nhổ tận gốc cũng không dễ dàng, nếu tùy tiện hành động nhất định sẽ đánh rắn động cỏ.

Vì vậy Tịch Thiên Thương và Dạ Vị Ương tiếp tục kế hoạch: dẫn xà xuất động.

“Mấy ngày nay chắc cũng khơi đủ hứng thú của Tôn đương gia kia rồi, xem ra hắn sẽ nhanh chóng kiềm chế không nổi, đến lúc đó chúng ta có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận hắn, xem sau lưng hắn có phải còn người khác hay không, như vậy liền có thể tìm hiểu ngọn nguồn, đem những kẻ này một lưới bắt sạch.”

Lâu rồi không có tham dự mấy chuyện tranh đấu này, Tịch Thiên Thương hứng trí bừng bừng nói xong, đóng cửa sổ quay đầu nhìn tiểu hồ ly nào đó đang miễn cưỡng ghé vào đầu giường, nhìn có vẻ sắp đi gặp Chu Công đánh cờ tới nơi…

Bận rộn mất mấy ngày, hiếm lắm Dạ Vị Ương mới có thể nghỉ ngơi chốc lát.

Mấy ngày nay Tịch Thiên Thương và Chước Hoa ở bên ngoài “giả danh lừa bịp”, Dạ Vị Ương cũng không rảnh rỗi, cậu và Thường Thiếu Điển lén rời khỏi Mân thành đến công trường xây dựng đập nước, trừ chuyện kiểm tra tiến độ công trình còn hỗ trợ một ít vấn đề trong lúc thực thi gặp phải.

Sau khi việc bên kia kết thúc Dạ Vị Ương và Thường Thiếu Điển vội vã chạy về, theo lời Thường Thiếu Điển nói, ở công trường Dạ Vị Ương không có thời gian nghỉ ngơi, bận rộn liên tục chạy tới chạy lui.

“Mệt lắm sao?” Tịch Thiên Thương đi tới bên cạnh Dạ Vị Ương, đưa tay giúp cậu xoa huyệt thái dương.

Dạ Vị Ương vội mở mắt: “Hoàng thượng, người cũng mệt rồi, không cần làm như vậy.”

Làm tiếp cũng được, thoải mái lắm đó!

“Trẫm thích xoa cho ngươi, nằm đi.” Tịch Thiên Thương ngồi ở bên giường, vừa giúp cậu xoa đầu vừa cười nói, “Đôi khi trẫm hy vọng ái khanh đừng tài giỏi như vậy, thế thì trẫm có thể danh chính ngôn thuận đem ngươi giấu đi rồi, Vị Ương lợi hại như vậy, nếu bị giấu đi thì không khỏi quá mức lãng phí…”

“Hoàng thượng, người thích gì ở ta?” Dạ Vị Ương thì thào hỏi.

“Vấn đề này trẫm cũng rất muốn biết.” Cười nhạt.

“Ta có tốt như vậy không?”

Một câu hỏi rất không tự tin, Tịch Thiên Thương thở dài: “Trẫm có thể khẳng định ngươi của hiện giờ không phải là Dạ Vị Ương trước kia, Dạ Vị Ương trước kia kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, tiểu hồ ly bây giờ thì không có chút xíu tự tin gì cả.”

Không phải Dạ Vị Ương không tự tin, chỉ là không hiểu vì sao nhiều người thích cậu như vậy thôi.

Nếu mà thích hời hợt thì còn lý giải được, nhưng Lưu Bá Hề đâu phải là loại người nông cạn đó đâu, còn Tịch Thiên Thương thì là nam nhân trước kia của Dạ Vị Ương, chắc chắn là hắn đã chán ngấy cái thân thể này rồi, tự nhiên bây giờ dấy lên hứng thú nữa chi không biết.

Còn Bắc Thần Diêu Quang… ôi thôi không cần nhiều lời, người ta còn định phân hưởng thiên hạ với cậu nữa kìa!

“Ngủ đi.” Tịch Thiên Thương cũng lên giường, người này đôi khi thật sự rất kỳ quái, lúc tỏ ra cường thế thì khí chất bá vương bay đầy trời, nhưng hắn lại có thể tuân thủ hứa hẹn không cưỡng ép Dạ Vị Ương.

Dạ Vị Ương rất mệt mỏi, nhắm mắt nhanh chóng ngủ say, chỉ nhớ trong lúc mơ hồ Tịch Thiên Thương dường như đã nhìn cậu rất lâu.

Sáng hôm sau, giống như lời Tịch Thiên thương nói, Tôn đương gia rốt cục kiềm chế không được nữa, sai người đưa Tịch Thiên Thương thiệp mời, muốn mời Tịch Thiên Thương và Dạ Vị Ương đến Yến Tử Lâu tụ họp.

Hết chương thứ hai mươi chín

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Đang ngồi edit điện cúp cái *phụp*, ngớ người khóc k ra nước mắt, vẫn cặm cụi edit vì lap còn đầy pin nghĩ lưu vào máy mai post, may mắn vừa edit xong thì có điện. Mấy chú thợ điện bữa nay vui tánh =))

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *