Chương thứ ba – Nội tâm ác ý
…
“Không bảo vệ tốt Dạ đại nhân là lỗi của thần, Chước Hoa cam nguyện chịu phạt.”
Nam tử một thân hồng y quỳ trên mặt đất, không khí xung quanh như vẫn lưu lại sự lạnh lẽo cùng sát khí, Tịch Thiên Thương ngồi trên hoàng vị im lặng nhìn nam tử quỳ gối bên dưới, nhưng nếu nhìn kỹ mới phát hiện Tịch Thiên Thương đang phân tâm.
Hắn chậm rãi nhướn mày, trong mắt hiện lên sự mờ mịt nhưng rất nhanh đã che giấu đi.
“Tất nhiên trẫm sẽ phạt ngươi.”
“Chước Hoa phạm đại tội, thân là thượng ti và là sư phụ hắn, thần cũng có tội, thỉnh hoàng thượng đồng xử phạt.”
Đề đốc Từ Thương Hải mặc y phục màu lam góp phần tôn lên khuôn mặt tái nhợt, hắn đi lên trước quỳ xuống cạnh Chước Hoa. Nếu Chước Hoa giống như ngọn lửa rực nóng chói mắt thì người này lại tựa như hàn băng dưới biển sâu.
Hai tay rũ xuống của Chước Hoa hơi siết lại: “Đây là tội của một mình thần, không liên quan đến người khác.”
“Đủ rồi.” Tịch Thiên Thương giống như đã haophí quá nhiều sức, trầm giọng nói: “Đi xuống lĩnh hai mươi trượng.”
Chước Hoa hơi sửng sốt, y không ngờ ,mình chỉ bị phạt đánh hai mươi trượng, Từ Thương Hải ở bên cạnh đáp một tiếng, sau đó kéo Chước Hoa rời đi.
Vừa tới cửa ngoài Chước Hoa đã giãy tay ra khỏi Từ Thương Hải, giống như hắn cực kì chán ghét đôi tay dơ bẩn của đối phương cùng loại tình cảm không chút che dấu đó vậy.
“Hà tất phải giả mù sa mưa như thế?”
Từ Thương Hải cười nhạt, cũng không để ý chán ghét trong mắt Chước Hoa: “Ngươi là đồ đệ tâm phúc của ta, sư phụ bảo vệ đồ đệ không phải là chuyện hiển nhiên sao?”
“Bớt giả dối đi.” Không buồn liếc mắt nhìn Từ Thương Hải một cái, Chước Hoa xoay người nhanh chóng đi về hướng Hình bộ.
Từ Thương Hải đi sau, nhìn bóng dáng đỏ rực kia hơi nheo mắt hỏi: “Thi thể Dạ Vị Ương vẫn chưa tìm được?”
“Người chưa tìm được thì không hẳn đã chết.” Chước Hoa tiếp tục đi về phía trước không quay đầu lại nhìn Từ Thương Hải, bọn họ đã tìm kiếm dưới sông hơn nửa tháng, nhưng ngoại trừ mấy mảnh y phục của Dạ Vị Ương thì thi thể người kia vẫn không tìm được.
Giữa trời đông giá rét như vậy, bị trói chặt ném vào lòng sông lạnh buốt, tám chín phần việc chạy thoát là không thể, mà hắn cũng đã kiểm tra dây thừng và quần áo, dây thừng không có dấu vết bị cắt đứt, quần áo cũng không bị tổn hại, nhưng kì lạ là người lại không thấy đâu.
Nếu Dạ Vị Ương thật sự chết đuối, sẽ không có chuyện chỉ tìm được quần áo bên ngoài.
Trước kia ngã xuống vách núi không chết, có lẽ lần này nam nhân ấy cũng sẽ mạng lớn không chết.
“Công chúa đã định ra hôn ước với Bắc Thần Diêu Quang, dù Hoàng thượng tức giận tới đâu cũng không thể hạ lệnh giam công chúa vào thiên lao.” Từ Thương Hải thở dài, trong lời nói mang theo vài phần chán nản, “Không được thái hậu chống lưng, một mình công chúa không thể tự mình bắt cóc Dạ Vị Ương.”
Là thái hậu quá mức độc ác hay là nữ nhân ngu xuẩn kia không biết rằng hành động này đã chạm đến vảy nghịch của Tịch Thiên Thương?
Từ Thương Hải nhớ đến bộ dáng của Tịch Thương không khỏi nhíu mày. Hoàng thượng thật sự quá mức bình tĩnh, xem ra đã thật sự nổi giận rồi, tức giận tích tụ lớn đến mức không thể bộc lộ ra ngoài.
Bi thương cực hạn, phẫn hận cực hạn, nên chẳng còn cảm giác nữa.
Dạ Vị Ương ơi Dạ Vị Ương, ngươi rốt cuộc có tài đức gì lại có thể làm cho Đại tướng quân và Hoàng thượng mê đắm như thế?
Nếu như ngươi còn sống, vậy hiện tại ngươi đang ở đâu?
…
…
“Ặc chíu!”
Hắt xì một cái thật to, Dạ Vị Ương chợt giật mình tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, cậu co rút tứ chi cuộn thành một cục. Đầu hơi bị choáng váng, khó chịu quá đi!
Một lát lâu sau, cậu từ trong trạng thái mông lung mới dần tỉnh táo lại.
Đầu tiên, cậu còn sống, chưa có bị Bắc Thần Diêu Quang giết chết rồi vứt xác.
Thứ hai, dường như cậu đang bị bệnh, thân thể rất lạnh, lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Cuối cùng… cậu đang ở đâu thế?
Dạ Vị Ương nhìn bốn phía, cậu đang nằm trên một chiếc giường, màn vải chắn ngang tầm mắt nên không thể thấy rõ đây là nơi nào, nhưng nhìn chất liệu của chăn trải giường, cậu dám chắc đây không phải là phòng của người bình thường.
Nhưng hôm qua bọn họ vừa rời khỏi kinh thành, không lẽ hôm nay đã tới Bắc Thần quốc?
“Dạ Vị Ương đã chết?” Trong phòng đột nhiên có tiếng người nói chuyện, người đang bị nhắc tới không ngờ lại là Dạ Vị Ương.
Dạ Vị Ương hơi sửng sốt, khi nghe Bắc Thần Diêu Quang nhắc đến mình, cậu vội khập khiễng lết tới bên giường, lộ ra cái đầu nho nhỏ.
Bắc Thần Diêu Quang yên tĩnh ngồi, hai hộ vệ nghiêm chỉnh đứng hai bên, ngay vị trí cửa phòng hình như có một người đang quỳ, từ phương hướng Dạ Vị Ương chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của đối phương, không thể nhìn rõ mặt.
Nhưng khi nghe đối phương nói chuyện, âm thanh kia có chút quen tai.
“Bẩm Hoàng thượng, nghe nói Dạ Vị Ương đó trượt chân rơi xuống sông, chết đuối rồi.” Giọng nói lớn tuổi hơi run rẩy, lộ ra sự hèn mọn dè dặt.
Tuy nhiên rất nhanh cậu đã nhận ra giọng người này, đây chằng phải là Đại học sĩ Chu Quế bị trục xuất ra khỏi kinh thành trước đây sao? Sao gã lại gọi Bắc Thần Diêu Quang là “Hoàng thượng”? Chẳng lẽ Chu Quế cũng là một trong những phần tử phản quốc?
“Thi thể đã tìm được chưa?” Bắc Thần Diêu Quang nâng chén trà thổi nhẹ, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Chuyện này… Đã hơn nửa tháng nhưng vẫn chưa tìm ra, chỉ vớt được quần áo, có lẽ đã bị cá dưới sông rỉa hết rồi.” Câu nói cùng vẻ mặt hiển nhiên của Chu Quế làm Dạ Vị Ương chỉ biết cạn lời. Bộ tên này không có não hay sao á, cá phải nhiều cỡ nào mới có thể rỉa hết một người chứ!
Dạ Vị Ương nằm sấp trên giường, hai lỗ tai lông xù rũ xuống, cậu thật sự không biết là mình đã biến thành hồ ly hay là xuyên qua trên người hồ ly.
Sau này lại biến thành cái gì, cậu cũng không dám nghĩ tiếp.
“Hừ, chuyện vô căn cứ giống vậy sau này không cần nói trước mặt ta, lãng phí thời gian của ta, biết không?” Trong mắt Bắc Thần Diêu Quang không chút che giấu sự chán ghét đối với Chu Quế đang lộ vẻ hèn mọn quỳ rạp trên mặt đất.
“Vâng! Vâng! Vi thần đã biết!” Chu Quế gật đầu giống như gà mổ thóc.
“Chuyện của Dạ Vị Ương ngươi cứ tiếp tục chú ý, có tiến triển gì mới thì nói cho ta biết, ngoài ra công trình thủy lợi trước khi chết được Dạ Vị Ương phụ trách, cũng phải bẩm báo với ta. Được rồi, lui xuống đi.”
Đuổi xong Chu Quế, Bắc Thần Diêu Quang đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly đang nằm sấp trên giường mềm mại, ánh mắt kia giống như dao nhỏ hữu hình lập tức đâm vào Dạ Vị Ương đến mức phát đau.
Dạ Vị Ương “Hưu” một tiếng rồi chui vào trong chăn, lòng còn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Bắc Thần Diêu Quang, cậu thật sự quá ngu ngốc, trước kia ở Quảng Nam gặp Bắc Thần Diêu Quang đã cho người này xem qua bản thiết kế, còn nói cho đối phương ý tưởng của cậu nữa.
Bắc Thần Diêu Quang quá giảo hoạt, có khi từ lúc đó đã bắt đầu để ý đến công trình thủy lợi của cậu rồi, thật không biết tên này rốt cuộc muốn làm gì đây.
Màn che bị vén lên, Dạ Vị Ương còn chưa kịp trốn vào ổ chăn đã bị một bàn tay to bắt lấy.
“Ngao ngao!” Dạ Vị Ương giãy giụa hai cái, chợt nghe âm thanh Bắc Thần Diêu Quang từ phía trên đầu vang lên: “Còn không ngoan, ta sẽ nhốt ngươi vào chuồng sói.”
Đừng nói là hồ ly, con người bị nhốt với sói còn không biết xảy ra hậu quả gì đâu, hồ ly bị giam cũng chỉ có kết cục chờ bị cắn chết thôi. Dạ Vị Ương không muốn chết đâu.
Dù sao giãy giụa cũng không có ích gì, cậu ngoan ngoãn dựa vào ngực Bắc Thần Diêu Quang.
“Tiểu hồ ly, ngươi có thể nghe hiểu lời ta sao? Ha ha!”
Bàn tay ấm áp vuốt ve lông của cậu, Dạ Vị Ương không thấy thoải mái mà chỉ có cảm giác lông tóc dựng đứng hết cả lên. Cậu không dám tưởng tượng nếu Bắc Thần Diêu Quang biết cậu nghe hiểu tiếng người, người này sẽ đối xử với cậu như thế nào.
Bắc Thần Diêu Quang đặt tiểu hồ ly xuống ghế trong phòng, một lúc sau đã có hạ nhân mang thức ăn đến. Như ngày hôm qua, Bắc Thần Diêu Quang lại để thức ăn vào lòng bàn tay rồi đút cho tiểu hồ ly ăn. Nhưng hôm nay Dạ Vị Ương bị bệnh nên không có hứng ăn uống, chỉ nhẹ nhàng cắn thức ăn chay rồi dựa vào đùi Bắc Thần Diêu Quang chậm rãi nhai nuốt.
“Ui! Hồ ly của điện hạ thật đáng yêu, đầu tròn tròn lông mềm mềm, giống như bánh bao vậy.”
Một âm thanh yêu kiều chợt vang lên khiến Dạ Vị Ương bị dọa run, Bắc Thần Diêu Quang vẫn vuốt lông xoa nhẹ đầu cậu như trấn an.
Dạ Vị Ương ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối phương, nữ tử nhỏ nhắn ăn mặc xinh đẹp, tựa như đóa hoa tử đinh hương thơm ngát, váy dài chấm đất màu tím nhạt, nụ cười ngọt ngào đáng yêu.
“Nhạc công chúa.” Bắc Thần Diêu Quang thản nhiên nói một câu, cũng không có ý định mời đối phương ngồi xuống hay nói chuyện nhiều hơn.
Đáng tiếc Bắc Thần Diêu Quang không có hứng thú với đóa tử đinh hương thơm ngát này, có lẽ do hắn đã phát hiện tiểu hồ ly trong ngực có hơi uể oải so với thương ngày.
Thấy Bắc Thần Diêu Quang không để ý đến mình, Nhạc công chúa cũng không thấy xấu hổ, lập tức tìm kiếm chuyện để nói: “Điện hạ, hồ ly đều ăn thịt, ngươi đút nó đồ chay đương nhiên nó sẽ mất hứng rồi, nếu không ta sai hạ nhân chuẩn bị cho nó chút thịt thỏ nha.”
Đừng là thịt thỏ máu chảy đầm đìa nha? Dạ Vị Ương trong lòng bi thương gào lên, tui đang bệnh, để cho tui nằm trên giường ngủ một giấc là được rồi.
Chỉ tiếc trời không theo ý người, Bắc Thần Diêu Quang lại đồng ý với Nhạc công chúa.
Chuyện đáng sợ còn ở phía sau, Nhạc công chúa thấy ý kiến có hiệu quả liền đề nghị cho tiểu hồ ly tự bắt sống con thỏ ăn, như vậy tiểu hồ ly sẽ không cảm thấy nhàm chán như vậy nữa.
“Sai người bắt thỏ mang đến.” Bắc Thần Diêu Quang cười dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm tiểu hồ ly, ghé vào sát tai Dạ Vị Ương, âm thanh trầm thấp ẩn ác ý: “Sao có thể nhàm chán được chứ, ta đem một con lang cẩu (chó săn) chơi với ngươi nha.”
__________________________________
Edit nói ra suy nghĩ của mình: Chương sau – Dạ Vị Ương đại chiến đại lang cẩu =]]
Hết chương thứ ba
Bình luận