Tieudaothuquan

0

Chương thứ ba mươi

 

Nhử mồi phải nhử cho đủ, Tịch Thiên Thương làm sao dễ dàng để cho Tôn đương gia cùng Dạ Vị Ương gặp mặt như vậy, hắn đi Yến Tử Lâu bất quá không mang theo Dạ Vị Ương, chỉ nói là hoa khôi ngày đó du thuyền nhiễm lạnh, phải ở nhà điều dưỡng.

Tuy Tôn đương gia không nói gì nhưng trong lòng đã sớm mắng chết tên họ Thiên này.

Có điều Tịch Thiên Thương không tính mang theo Dạ Vị Ương, nam nhân kia hôm qua vừa mới trở lại Mân thành, Tịch Thiên Thương muốn Dạ Vị Ương nghỉ ngơi một hai ngày rồi nói sau.

Lại nói Tôn đương gia bên kia sau khi Tịch Thiên Thương cất bước liền thay đổi sắc mặt, một khắc trước còn khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, một khắc sau thì tràn ngập phẫn nộ cùng khinh thường.

“Ta thấy Thiên lão gia gì đó chỉ là cố lộng huyền hư (ra vẻ thần bí), tự thổi phồng Nguyệt Thăng hoa khôi gì đó thôi, không biết nội tâm đang đánh chủ ý gì.” Dùng sức vung tay áo, Tôn đương gia hừ lạnh một tiếng trở lại bàn, hôm nay không thể nhìn thấy Nguyệt Thăng hoa trong lời đồn, hắn vừa tức giận vừa khó chịu.

Lão bản Yến Tử Lâu lắc mông đi theo, vẻ mặt tươi cười thay Tôn đương gia rót đầy rượu.

“Tôn đương gia, ngài xem, Thiên lão gia này cả ngày nói nam tử che mặt bên người là cái gì hoa khôi, còn hơn hoa khôi Yến Tử Lâu chúng ta gấp trăm ngàn lần, trong khi đó đã có ai trong chúng ta từng gặp qua cái gọi là hoa khôi che mặt kia?”

“Ý ngươi là, hoa khôi che mặt là giả?” Cầm lấy chén rượu, Tôn đương gia nheo mắt lại.

Bàn tay đầy phấn hướng không trung thong thả vung, một cỗ hương hoa tục khí khiến Tôn đương gia hơi nhíu mày.

Hoa lão bản cười hì hì nói: “Hoa khôi kia là thật hay giả không ai biết, tuy nhiên nô gia ngược lại rất tò mò, gương mặt sau sa mạn có thật như Thiên lão gia nói cảnh đẹp ý vui, là đẹp hay xấu, còn phải xem qua mới biết được.”

“Hừ, đó là tất nhiên, thế gian này có tường nào không lọt gió, ta muốn xem thử Thiên lão gia kia cuối cùng đang tính toán cái gì.” Tôn đương gia cầm chén rượu uống cạn, chén nện trên mặt bàn phát ra tiếng vang lớn.

Hoa lão bản cười nói: “Tôn lão gia đừng tức giận, hay ta tìm vài nha đầu đến bồi lão gia nhé?”

Tuy Yến Tử Lâu nhiều mỹ nhân, nhưng hôm nay xem ra tim Tôn đương gia đã bị hoa khôi chưa gặp kia câu lấy mất rồi.

Cũng không còn hứng, hắn khoát tay áo, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang: “Không cần. Ta có việc bận, mấy ngày nay quan phủ tạo áp lực, đập nước kia lại bắt đầu thi công, xem ra không nháo ra mạng người là không được.”

Sau khi từ Yến Tử Lâu trở về Tịch Thiên Thương chỉ thấy Dạ Vị Ương đang ngồi ở trong viện phơi nắng, nhàn hạ hiếm thấy, tóc phi tán, mấy cái đuôi to ở giữa không trung đỉnh đạc vung vung.

Bộ dáng nhàn nhã này khiến Tịch Thiên Thương hơi buồn cười. Hiện tại Dạ Vị Ương là kiều trang đả phẫn che giấu bộ dáng nửa yêu khiến hắn chút nữa đã quên nam nhân này còn có một thân phận như vậy.

“Hoàng thượng, ngài về nhanh vậy?” Từ lúc Tịch Thiên Thương tiến vào viện, Dạ Vị Ương đã cảm nhận được.

“Tôn đương gia kia không gặp được ngươi nên khá thất vọng, nhưng sau khi biết ta đi chuyến này là vì muốn buôn bán cùng quan phủ, hắn khuyên ta sớm buông tha ý tưởng đó, còn kể chuyện xây dựng thủy lợi khiến hà bá tức giận rồi thêm mắm dậm muối với ta.” Điều này càng khiến Tịch Thiên Thương tin Tôn đương gia chính là kẻ phía sau màn sai sử.

Dạ Vị Ương giống như tiểu hồ ly lười biếng nằm dài trên ghế, vì tránh cho thân phận bại lộ, Tịch Thiên Thương không hề xưng “trẫm”, cũng không để mọi người hành lễ.

Lúc này chỉ có hai người bọn họ, Dạ Vị Ương cũng lười nhúc nhích, có thể thấy tâm tình cậu hôm nay không tồi, mặt mày giãn ra, trên người mang theo một cỗ biếng nhác thả lỏng, nụ cười như có như không.

Tịch Thiên Thương đã từng thấy bộ dáng tiểu hồ ly cẩn thận dè chừng, sợ hãi khẩn trương, hoặc là phát hỏa tức giận, nhưng bộ dáng thản nhiên tự đắc như vậy thì không hay chính xác hơn là hiếm thấy.

Tịch Thiên Thương nhịn không được nói: “Tiểu Ương Tử, tại sao ta càng lúc càng thấy ngươi quyến rũ, gan lớn hơn nhỉ?”

Còn nhớ lần đầu tiên nhìn Dạ Vị Ương bị mất trí nhớ, nam nhân này lộ vẻ ngây ngô cùng khẩn trương, luôn sợ nói sai lời chẳng có tí dũng khí nào cả.

Hiện giờ tiểu hồ ly càng ngày càng điềm đạm, hào quang trên người càng khiến người ta lóa mắt.

“Hoàng thượng, bước tiếp theo chúng ta nên tính toán thế nào?” Dạ Vị Ương tự động ngó lơ lời trêu chọc của Tịch Thiên Thương, dù sao hắn cũng đã sớm quen bị người này đùa giỡn.

“Người Yến Tử Lâu chắc chắn sẽ không cam tâm nhìn ngươi đoạt đi danh tiếng của họ, việc hoài nghi gương mặt chân thật của ngươi sau sa mạn là chuyện như đinh đóng cột. Nếu đã vậy, bọn họ muốn xem chúng ta liền để bọn họ xem. Chẳng qua không thể cho thấy toàn bộ.” Tịch Thiên Thương tin chắc thắng lợi trong tầm tay.

Dung nhan tuấn tú dưới ánh mặt trời lộ ra mười phần tự tin, mang theo loại mị lực hấp dẫn người khác vô cùng.

Dạ Vị Ương trộm xem, trong lòng yên lặng nghĩ. Thật ra Tịch Thiên Thương được di truyền phần lớn ưu điểm từ sư phụ, giống như trí tuệ hơn người, còn có vẻ ngoài vượt trội thường nhân.

Cũng giống như lần này, không chỉ Nguyệt Thăng hoa khôi ở Mân thành nổi danh mà ngay cả vị “Thiên lão gia” ra tay hào phóng này cũng thế. Tịch Thiên Thương cải trang thành Thiên lão gia quý khí mười phần, khí thế áp nhân. Hơn nữa ngày thường trẻ tuổi tuấn lãng, lập tức khiến đám nam tử trong Mân thành rớt đài.

Mỗi ngày đều có khách nhân đăng môn bái phỏng, ngoài việc nghĩ muốn nhìn thấy phong thái của hoa khôi, cũng không thiếu nữ tử tới cửa muốn cùng Thiên lão gia kết giao.

Dạ Vị Ương còn nghĩ mỹ nữ Mân thành không ít, không chừng Tịch Thiên Thương sẽ coi trọng ai đó.

Mà hôm nay, Tịch Thiên Thương đã mời một vị tiểu thư nhà giàu đến đây cùng nhau thưởng đào trong viện.

Nhưng Tịch Thiên Thương không phải coi trọng vị tiểu thư nhà giàu này.

Trước đó Dạ Vị Ương trốn ở rừng đào trộm nhìn một nam một nữ cách đó không xa đang đi tới, tuấn nam mỹ nữ một đôi thật tốt, nhưng không biết Tịch Thiên Thương ăn nhầm đồ hay uống nhầm thuốc gì, ánh mắt liên tục theo dõi hắn.

Dạ Vị Ương nhìn một hồi không thể không thừa nhận, vị tiểu thư nhà giàu đứng bên cạnh Tịch Thiên Thương khí thế quá yếu, tuy đều là tuấn nam mỹ nữ nhưng không có cảm giác cân đối lắm.

Ôi đệt, bọn họ tới gần rồi, xem ra hiện tại tới lượt hắn lên sân.

Dạ Vị Ương kéo lại cổ áo choàng trên người. Dựa theo kế hoạch đã định sẵn hắn phải làm một phát thật kinh diễm nổi bật, để phù hợp với danh hiệu “hoa khôi”, hôm nay Chước Hoa còn ở trên mặt hắn vẽ vài thứ, nhưng vị tiểu thư nhà giàu tới quá sớm, khiến hắn chưa kịp soi gương đã bị Chước Hoa đưa đến rừng đào nở rộ trong viện.

Hy vọng Chước Hoa đừng vẽ quá quỷ dị, bằng không đến lúc đó không có kinh diễm nổi bật, ngược lại khiến tiểu thư nhà giàu kia bị dọa chạy, kế hoạch bọn họ cũng ngâm nước nóng.

“Ương nhi, còn mệt sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà đi ra đây?”

Phía sau truyền đến thanh âm của Tịch Thiên Thương thiếu chút nữa làm Dạ Vị Ương nôn ra, Ương nhi, kinh tởm! Quá kinh tởm!

Tịch Thiên Thương này cũng không ngại buồn nôn, kêu ngọt ghê.

Lúc vị tiểu thư nhà giàu đang cùng Tịch Thiên Thương song hành, cúi đầu thẹn thùng, nghe được tuấn lãng nam tử gọi một tiếng liền ngầng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy trong rừng đào lả tả trắng xóa mơ hồ có thể nhìn ra một bóng người, chẳng qua người nọ đưa lưng về phía bọn họ.

Vị tiểu thư nhà giàu âm thầm cả kinh, chẳng lẽ người này chính là Nguyệt Thăng hoa khôi trong lời đồn?

“Thiên công tử. Vị này là người trong phủ sao?” Tiểu thư nhà giàu ôn nhu hỏi.

“Đã quên giới thiệu với tiểu thư, vị này chính là người chí ái của ta.” Tịch Thiên Thương bình thản đáp.

Kịch bản không phải viết như vậy, không phải Tịch Thiên Thương nên tiến đến hỏi, sau đó hắn xoay người lưu lại cái thân ảnh mỹ hảo ngắn ngủi rồi rời đi sao?

Dạ Vị Ương hơi sửng sốt, bọn họ chưa có nói qua cái gì chí ái với không chí ái.

Ngẩn ngơ trong chớp mắt, Tịch Thiên Thương sớm đã bước đến ôm lấy thắt lưng Dạ Vị Ương, cầm tay nam nhân, ẩn ý hàm tình, nhu tình trong đáy mắt có thể khiến người ta hòa tan.

“Ngơ ngác cái gì. Đi nhanh.” Thấy Dạ Vị Ương nhìn mình, Tịch Thiên Thương nhỏ giọng bên tai nam nhân, tay ôm thắt lưng Tịch Thiên Thương thoáng dùng sức, lập tức nhốt người này vào trong ngực.

“Lão, lão gia…” Dạ Vị Ương kêu một tiếng suýt tý nữa cắn đầu lưỡi mình, con mẹ nó, cậu còn chưa từng mềm mại gọi Lưu Bá Hề như vậy.

“Ương nhi ở trong phòng chán quá, vừa lúc thấy hoa đào nở đẹp, muốn ra ngoài đi dạo.”

Đờ mờ mắc ói quá.

Nếu không phải cần diễn tròn vai, Dạ Vị Ương sớm đã không chịu nổi bộ dáng nũng nịu này của mình.

Dù không soi gương cậu cũng tự tưởng tượng được bộ dạng hiện tại của mình, hết sức nhu nhược tựa vào ngực Tịch Thiên Thương, giống như Lâm Đại Ngọc (trong Hồng Lâu Mộng) muốn bao nhiêu kiều nhược là có bấy nhiêu kiều nhược, nếu không phải hôm nay cần diễn trò, hắn cũng không biết bản thân có thiên phú diễn xuất như vậy.

“Ương nhi, thưởng đào gì? Trong mắt lão gia ta, ngươi so với hoa đào mãn lâm này còn đẹp hơn vạn phần, cánh hoa đào này cũng không bì được một sợi tóc xinh đẹp của ngươi.” Tịch Thiên Thương trong lời nói phân không ra thật giả, nghe như là giả, nhưng ánh mắt nhìn Dạ Vị Ương lại cực kỳ chân thực, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng sủng nịch, ẩn lộ ra vài phần hỏa diễm áp lực, tựa hồ hận không thể đem người nào đó tử hình ngay tại chỗ.

Có trách thì trách, Chước Hoa trang điểm cho Dạ Vị Ương yêu diễm quá phận như vậy.

Dạ Vị Ương không cần yên chi thủy phấn cũng đã đẹp mắt. Chước Hoa cũng không vẽ rắn thêm chân, ngay giữa trán nam nhân tô thêm ba cánh hoa đào màu son, trên môi lại điểm chút yên hồng.

Trong phút chốc, một mỹ nam tử thanh lệ đến cực điểm giống như tiên nhân trở nên yêu dã xuất hiện.

Sớm đã nhìn quen Dạ Vị Ương, Tịch Thiên Thường lần đầu tiên nhìn thấy cũng đã kinh diễm, không muốn chớp mắt, huống chi lại là vị tiểu thư nhà giàu nho nhỏ trong Mân thành chưa rành thế sự!

Hết chương thứ ba mươi

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x