Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi mốt

Có lẽ do hoa đào năm nay nở rất đẹp, từng tầng phấn bạch đan xen khiến hoa đào càng thêm diễm lệ, hoặc cũng có lẽ do vẻ đẹp của nam nhân kia quá mức động lòng người, dưới cơn mưa hoa đào rơi nhè nhẹ tựa như một tiểu yêu tinh đầy dụ hoặc.

Cầm lòng cũng không được, muốn khống chế cũng không xong.

Tịch Thiên Thương ôm cậu rồi hôn xuống, đôi môi nhạt màu mang theo mùi hương trong veo của giọt sương sớm, chậm rãi mà dứt khoát đọng trên cánh đào diễm lệ.

Trắng hồng đan xen…

Những nụ hoa ở đầu cành lung lay sắp đổ, vô tình một cơn gió xuân phất qua, hoa rơi rực rỡ say mê lòng người. Rõ ràng là hai người nam nhân đang ôm hôn nhau nhưng lại biến thành một bức tranh đẹp nhất thế gian, làm người ta không nỡ dời mắt, rồi vô thức cảm thấy mặc cảm tự ti.

Tiểu thư nhà giàu kia sớm đã thức thời rời khỏi từ lâu. Thiên lão gia anh tuấn tiêu sái ngời ngời, bên cạnh đã có một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy, thử hỏi cơ hội của nàng còn bao nhiêu chứ? Vẫn là sớm chặt đứt chút tâm tư vừa sinh ra này, xem những gì chứng kiến hôm nay là một giấc mộng đẹp rồi thôi.

Dạ Vị Ương dựa vào thân cây đào, còn chưa biết tiểu thư nhà giàu đã rời đi nên cậu vẫn tiếp tục diễn, có điều không hiểu sao vở kịch này diễn hơi giống thật quá rồi đó.

Trên môi truyền đến hơi thở không quen thuộc, một hương vị không thuộc về Lưu Bá Hề, bởi vì xa lạ nên mới dễ dàng khiến người ta khẩn trương như thế.

Tịch Thiên Thương giống như vò rượu ngon nguyên chất, khoảnh khắc tiếp xúc làm Dạ Vị Ương có chút choáng váng men say, cậu nhắm mắt lại cố gắng nghĩ đây chỉ là diễn mà thôi, nhưng đối phương vừa ôn nhu vừa thô lỗ hôn xuống dần dần khiến cậu có một cảm giác khủng hoảng không tên.

Sau lưng bị đập vào thân cây, hai tay Dạ Vị Ương nắm lấy bả vai Tịch Thương Thiên đang xúc động, muốn đẩy người trước mặt ra, hai lồng ngực ép sát vào nhau, cũng không biết là tim ai đập nhanh, như muốn kéo theo tim người kia nhảy ra ngoài.

[Tiểu hồ ly, ta biết là ngươi thích tên Lưu Bá Hề kia, trừ hắn ta ra, ngươi có thích ta không?]

[Nếu ngay từ đầu ta cũng chăm sóc ngươi giống như Lưu Bá Hề, vậy ngươi có quan tâm ta thêm một chút nào không?]

[Tiểu hồ ly, ngươi thích ta đi mà…]

Âm thanh vụn vặt đến từ một góc xa xôi trong trí nhớ khiến Dạ Vị Ương mở mắt, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì giọng nói kia lại xuất hiện trong đầu, cậu bị Tịch Thiên Thương đẩy ngã xuống mặt đất rải đầy cánh hoa.

“Lão gia!” Dạ Vị Ương hoảng loạn kêu lên một tiếng.

“Câu lão gia này dễ nghe hơn so với hai từ Hoàng thượng nhiều, tiểu Ương Tử, kêu thêm vài tiếng cho lão gia xem nào.” Tịch Thiên Thương xấu xa cười, rất giống một tên lưu manh đùa giỡn thiếu niên nhà lành, bàn tay hắn len lỏi vào bên trong quần áo Dạ Vị Ương muốn đi vào, giây phút cái lạnh từ bàn tay chạm vào da thịt ấm áp trắng nõn, hai người kìm lòng không được mà hơi run lên.

Khác biệt ở chỗ, Tịch Thiên Thương thì cảm thấy da tiểu hồ ly càng ngày càng mềm mịn, còn Dạ Vị Ương là bị lạnh quéo tim.

Dạ Vị Ương vội nhìn sang bên cạnh, tiểu thư nhà giàu kia đã mất tăm mất tích từ đời nào, cậu quay đầu nhìn Tịch Thiên Thương đang đè trên người mình cho một cú, ai kia không để ý cứ thế bị đạp lăn qua một bên.

Nguy rồi, hành động này có phải là dĩ hạ phạm thượng không?

Dạ Vị Ương khẽ cắn môi, kệ mẹ phạm với chả thượng, ai bảo Tịch Thiên Thương nhân cơ hội ăn đậu hủ của cậu cơ chứ, không tặng tên khốn này hai đạp là may cho Tịch Thiên Thương lắm rồi.

“Hoàng thượng, ngươi đã nói sẽ không cưỡng ép ta, nói một đằng làm một nẻo là phi quân tử!” Dạ Vị Ương vội vàng đứng lên sửa lại quần áo. Diễn mấy cái này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, còn phải hy sinh bản thân nữa!

“Đúng là ta có nói vậy, nhưng đó là lúc đi ngủ mà, ta đâu có nói bình thường sẽ không cưỡng ép ngươi đâu, hơn nữa vừa rồi chúng ta chỉ diễn thôi, vì lê dân bách tính, thiên hạ sinh linh.”

Tịch Thiên Thương cứ ngồi dưới đất không thèm đứng lên, sau đó nằm dài lên lớp hoa đào, hai chân hai tay duỗi ra. Sau khi được hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của mỹ nhân, Tịch Thiên Thương lộ ra dáng vẻ thỏa mãn giống như một con sói săn đói bụng ba ngày ba đêm đột nhiên được ăn no uống đủ.

“Hơn nữa làm quân tử thì có gì hay chứ, nếu làm quân tử mà có thể được ôm ôm chụt chụt với tiểu hồ ly thì ta nguyện ý ngay và luôn.” Hai tay gối sau đầu, Tịch Thiên Thương khua chân liếc nhìn Dạ Vị Ương bên cạnh, cười hỏi: “Sao nè, tiểu hồ ly có muốn cởi quần áo sạch sẽ độ ta thành quân tử hay không?”

“Đó không phải là quân tử chân chính, là ngụy quân tử thì đúng hơn.” Dạ Vị Ương cũng nằm xuống bên cạnh, học theo Tịch Thiên Thương bắt chéo chân. Ầy, đúng là thoải mái ghê.

Ánh nắng mùa xuân ấm áp cực kì, chúng xuyên qua kẽ lá đáp trên mặt đất, dịu dàng mơn trớn lên cánh tay và thân thể, sự ôn nhu này khiến cho Dạ Vị Ương nhớ tới nụ cười hiền hòa của bà ngoại ở kiếp trước.

Gió xuân phất qua nhánh cây vang lên tiếng sàn sạt, vài cánh hoa đào nhè nhẹ bay xuống, trong nắng ấm mang theo từng đợt hương hoa, hít một hơi thật sâu, dường như hết thảy phiền não đều tan thành mây khói.

“Tiểu Ương Tử, tốt xấu gì ngươi cũng nên tự ý thức rằng mình đang là một mỹ nhân, ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, nếu có người tới đây ngắm trộm ngươi thì bọn họ sẽ khóc thét mất?” Tịch Thiên Thương cảm thấy buồn cười, Dạ Vị Ương còn bày đặt bắt chước hắn bắt chéo chân nữa kìa.

“Khóc thét thì khóc thét thôi, ta cũng đâu phải là hoa khôi chính hiệu đâu, đáng ra phải là Chước Hoa mới đúng.”

Hoa khôi gì đâu mà viết chữ thôi cũng không ra hồn, cậu mang cái danh xưng đó còn không sợ bị người ta cười thúi mặt hả.

“Không lẽ một xíu chí khí ngươi cũng không có à?”

“Vi thần vốn đã như vậy, có phải Hoàng thượng thất vọng rồi không? Nói cho Hoàng thượng biết, ta chẳng những bắt chéo chân, ngoài ra còn có thể chửi thề thô tục, xì hơi đánh rắm, xỉa răng… ” Sợ Tịch Thiên Thương không nghe thấy, Dạ Vị Ương cố ý nhấn mạnh phát âm mỗi từ.

Tịch Thiên Thương co rút khóe miệng: “Ngươi đang có ý định khiến ta ghê tởm sao?”

“Đâu có đâu, vi thần nói sự thật thôi mà.” Dạ Vị Ương tỏ vẻ vô tội, cậu đúng là muốn Tịch Thiên Thương ghê tởm đó, tốt nhất khiến hắn vừa thấy cậu là nghĩ tới mấy từ đó, để xem lần sau Tịch Thiên Thương còn dám thượng cậu nữa không.

“Với lại, vi thần còn thường xuyên không đánh răng nữa, đôi khi soi gương phát hiện ra răng còn dính đồ ăn thừa nữa á!”

Đéo ổn rồi, còn nói nữa là ngay cả bản thân cậu cũng chịu không nổi, cậu không tin là Tịch Thiên Thương không gứm mấy cái này.

“Haha, không ngờ ái khanh lại là người hào sảng như thế, mà trẫm cũng vừa hay thích kiểu người hào sảng như vậy, không phải đánh rắm thôi sao? Nói vậy cúc hoa của ái khanh chắc thơm ngào ngạt luôn nhở?”

Hai cái chân đang bắt chéo thoáng run lên, một lần nữa Dạ Vị Ương đã cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là da mặt hai lớp bê tông một lớp cốt thép.

“Không phải là xỉa răng thôi sao? Mấy chuyện vặt này ái khanh hà tất tự mình làm chứ, cứ để trẫm cho, đảm bảo trẫm xỉa một cái là khiến ái khanh sướng kêu cha gọi mẹ luôn.”

“Không phải chỉ là không thường đánh răng thôi sao? Không sao, trẫm… Ể? Ái khanh, ái khanh ngươi chạy đi đâu đó, trẫm còn chưa nói xong mà!”

Trong khi Tịch Thiên Thương và Dạ Vị Ương đang đi sâu thảo luận về vấn đề “Liêm sĩ và tiết tháo” thì tiểu thư nhà giàu kia đã nhanh chóng truyền ra chuyện nàng nhìn thấy diện mạo của hoa khôi.

Nếu lời mọi người đồn thì hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có người hoài nghi, nhưng lần này là chính miệng tiểu thư nhà giàu Mân thành quen thuộc nói ra, lập tức thông tin đã trở nên đáng tin hơn rất nhiều.

Với lại bây giờ ai mà chẳng biết tiểu thư nhà giàu kia mang lòng ái mộ đối với Thiên lão gia chứ, sao có thể thừa nhận tình địch của mình có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn được, nói vậy vẻ đẹp kia nhất định là quốc sắc thiên hương.

Thế là tin vịt “Hoa khôi che mặt là giả, thật ra người phía sau tấm lụa kia rất khó xem” đã có xu thế truyền đi khắp nơi, dù sao Nguyệt Thăng hoa khôi cũng chưa bao giờ để lộ mặt.

Hiện tại mấy tiểu thư nhà giàu đều nói là từng gặp hoa khôi che mặt trong nhà Thiên lão gia rồi, người nọ tuy là nam nhưng mặt như hoa đào, giữa rừng đào tựa như đào hoa tiên tử, khí chất tuyệt trần không giống người nhân gian, so sánh với nam nhân ấy chỉ khiến các nàng cảm thấy mặc cảm tự ti, thế là dứt khoát chặt đứt tâm tư với Thiên lão gia mà trở về nhà.

Có người hỏi, Nguyệt Thăng hoa khôi với hoa khôi Yến Tử Lâu ai đẹp hơn?

Tiểu thư nhà giàu nói, khác nhau một trời một vực.

Lại có người hỏi, vậy so với Ngũ cô nương của Tôn đương gia thì sao? Nên biết rằng Ngũ cô nương kia là mỹ nhân Tôn đương gia từng tốn một số tiền lớn mua về từ kinh thành, được Tôn đương gia cưng như trân bảo.

Tiểu thư nhà giàu nói, một vạn phần cũng kém xa.

Mọi người nhất thời kinh thán một trận, Nguyệt Thăng hoa khôi kia đúng thật là rất đẹp sao?

Mặc kệ mọi người nghĩ sao cũng được, Tôn đương gia thích mỹ nhân hơn mạng, sao có thể ngồi yên trước tin đồn như vậy được, nếu phát thiếp mời thì không chắc là Thiên lão gia sẽ đưa người đến, vì thế hắn đành đến tận cửa bái phỏng, muốn tận mắt nhìn thấy gương mặt mỹ nhân.

“Tôn đương gia đang ở bên ngoài nói chuyện phiếm với Hoàng thượng, mục đích chính của hắn chính là ngươi.” Trong nội ốc, Chước Hoa phân phó nói: “Bên người hắn có một thị vệ đi theo, một tấc cũng không rời, Hoàng thượng sẽ nghĩ biện pháp để cho Tôn đương gia lưu lại qua đêm.”

“Chỉ cần hắn ở một mình trong phòng là dễ rồi, để hắn uống rượu có bỏ thuốc mê, bất luận hỏi hắn cái gì cũng đều nói ra, hơn nữa sau đó chỉ cảm thấy đau đầu giống như là mới uống rượu vậy.”

Dạ Vị Ương nghe xong gật đầu, cậu nhìn Chước Hoa, vô cảm nói: “Mấy lần đến Quảng Nam tham quan, không có lần nào ngươi giúp ta cả.”

“Đã có người nguyện ý giúp ngươi rồi, cần gì đến phiên ta ra tay chứ.” Chước Hoa lập tức quăng lại một câu.

Dạ Vị Ương chỉ biết cạn lời, nhanh chóng bị Chước Hoa túm tới trước bàn trang điểm bắt đầu tô vẽ, giấu hai cái tai đi, trên trán vẽ ba cánh hoa đào, môi son đỏ mọng. Hừ! Ta không tin là Tôn đương gia kia sẽ không thần hồn điên đảo.

Hết chương thứ ba mươi mốt.

Edit nói ra suy nghĩ của mình: – Ta sâu sắc cảm thấy Thương tỷ vừa viết vừa ngủ gục, lỗi chính tả khắp nơi ta sửa muốn trẹo tay.

– Tối nay hẳn sẽ bù thêm 1 chương, mọi người thỉnh chờ đợi.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x