Tieudaothuquan

0

Chương thứ ba mươi hai

Tịch Thiên Thương và Tôn đương gia tán gẫu vui vẻ vô cùng, để dụ Tôn đương gia mắc câu, lúc đang uống trà, Tịch Thiên Thương trong thân phận Thiên lão gia cố ý nói đến ý định làm ăn với quan phủ, lo lắng chuyện mua bán sẽ bị thất bại, than vãn sầu lo về hành động của hoàng đế ở kinh thành.

Thương nhân mà, lúc nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu cả.

Tôn đương gia thân ở Tào mà tâm hướng về Hán, tất nhiên sẽ nhiệt tình phê phán hoàng đế “Tịch Thiên Thương” nào đó, Tịch Thiên Thương còn cố tình dẫn đề tài hướng đến Bắc Thần quốc.

“Thiên lão gia” ra vẻ khinh thường và không tín nhiệm hoàng đế Thiên quốc, còn đối với Bắc Thần quốc ra vẻ ngưỡng mộ vô cùng, hắn nhắc đến việc Bắc Thần Diêu Quang nắm trong lòng bàn tay hơn phân nữa mạch máu kinh tế Kim quốc, sự sùng bái phô diễn trong từng câu nói, thiếu điều muốn làm một bài thuyết trình ca ngợi tôn vinh các thứ.

Lúc này Dạ Vị Ương không có mặt, chứ không chắc cậu quỳ lạy bội phục sát đất tên ảnh đế này luôn rồi. Quả nhiên là hoàng thượng toàn năng, diễn xuất hạ bút thành văn chẳng phí miếng sức lực nào.

Khen ngợi xong thì Tịch Thiên Thương liền trở nên sầu não, sau đó nói mấy câu bóng gió đáng tiếc kiếp này hắn là người Thiên quốc, nếu là người Bắc Thần quốc, thì chắc chắn có thể phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Tôn đương gia vốn ôm mục đích ngắm trai tới, nhưng hắn là người của Bắc Thần quốc, nghe thấy trong lời Tịch Thiên Thương ẩn giấu bất mãn với Thiên quốc và muốn hướng về Bắc Thần quốc, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý đồ.

“Không dối gạt Thiên huynh, kỳ thật ta và Bắc Thần quốc có chút làm ăn qua lại, nếu Thiên huynh có ý muốn đến Bắc Thần quốc phát triển, Tôn mỗ có thể cung cấp chút tin tức.” Tự cho là đã tìm được chỗ hở, Tôn đương gia đè thấp thanh âm chờ Tịch Thiên Thương mắc câu.

“Thật sao? Nhưng vậy thì làm phiền Tôn đương gia rồi!” Tịch Thiên Thương ra vẻ kinh hỉ, trong lòng thầm nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, cũng chưa biết ai là kẻ chiến thắng cuối cùng.

“Có điều…” Tôn đương gia ra vẻ cao thâm, nói xong hai tiếng thì không nói nữa, nhấp miếng rượu cười cười thần bí.

“Tôn đương gia có gì cứ nói thẳng, nếu có thể làm ăn buôn bán được với Bắc Thần quốc, Thiên mỗ nhất định sẽ hậu tạ!” Tưởng ông đây đéo biết trong lòng nhóc con nhà ngươi nghĩ gì chắc! Tịch Thiên Thương cười lạnh.

Cúi đầu cười, Tôn đương hạ thấp giọng, nhìn Tịch Thiên Thương từng câu từng chữ chậm rãi nói: “Lâu nay nghe nói bên người Thiên huynh có một hoa khôi đến từ Nguyệt Thăng quốc, dung mạo giống như thần tiên giáng trần, không biết Tôn mỗ có vinh hạnh tận mắt nhìn thấy chân dung mỹ nhân được hay không?”

“Ha ha, đương nhiên có thể, chẳng qua Thiên mỗ nghe nói Tôn đương gia không thích vàng bạc phú quý, chỉ thích mỹ nhân, e rằng không phải đơn giản chỉ là như vậy?” Trên mặt Tịch Thiên Thương lộ ra vẻ do dự.

Tôn đương gia cười gian trá: “Thiên huynh quả nhiên là người thông minh, nếu Bắc Thần đại đế nhìn thấy chắc chắn sẽ thưởng thức lắm đây.”

“Ngươi nói… Ta có thể diện kiến Bắc Thần đại đế?” Đại đế cái đầu ngươi? Tịch Thiên Thương thầm mắng một câu, mé nó ngươi dám ca tụng Bắc Thần Diêu Quang trước mặt trẫm, buồn nôn bỏ mẹ!

“Nếu Thiên huynh đồng ý cho Tôn mỗ nhìn thấy dung mạo mỹ nhân, được cùng mỹ nhân một đêm, Tôn mỗ tất nhiên sẽ có cách tiến cử Thiên huynh với Bắc Thần đại đế, ở cái đất Mân thành nho nhỏ này làm ăn thì có lời có lộc gì đâu chứ? Đi theo Bắc Thần đại đế, tương lai chính là vinh hoa phú quý hưởng không hết, bất luận là hoa khôi nơi nào còn không tới tay Thiên huynh sao?”

Tôn đương gia từng câu thốt ra đều tràn đầy dụ dỗ, Tịch Thiên Thương giả vờ băn khoăn rối rắm, trầm mặc hồi lâu, Tịch Thiên Thương thấp giọng nói: “Nếu được tiến cử thì đúng là rất tốt, có điều…. Tôn đương gia, ngươi có gì để ta tin lời ngươi nói không?”

Tịch Thiên Thương do dự ngờ vực trái lại làm cho Tôn đương gia buông hết đề phòng trong lòng, Tôn đương gia sớm có dự liệu hết rồi không nhanh không chậm nói: “Bắc Thần đại đế từng đến Mân thành chúng ta, Tôn mỗ may mắn được Bắc thần đại đế ban cho một vật.”

Tôn đương gia có chút đắc ý gỡ xuống đồ vật bên hông, Tịch Thiên Thương nhìn qua, là một miếng huyết ngọc tạo hình hồ ly, trong suốt thấu lượng.

“Huyết ngọc là ngọc cực phẩm ở Bắc Thần quốc, hơn nữa miếng ngọc hồ ly này là do sư phó ngự dụng Bắc Thần chạm khắc, Thiên huynh có lẽ cũng có hiểu biết về phương diện này, huyết ngọc hồ ly chỉ dành cho hoàng gia Bắc Thần, nổi bật là Bắc Thần đại đế.” Tôn đương gia gỡ ngọc xuống đưa cho Tịch Thiên Thương, để Tịch Thiên Thương ngắm nhìn một phen. Hmm… Đúng là đồ của hoàng gia Bắc Thần rồi, không tệ, sau này có thể làm bằng chứng Tôn đương gia thông địch bán nước.

Lời khách khí không cần phải nói nhiều, Tịch Thiên Thương biết thời biết thế khiến Tôn đương gia thỏa mãn, dùng xong cơm chiều liền mang Tôn đương gia vào hậu viện trong phủ.

Dạ Vị Ương đã chuẩn bị ổn thỏa, dưới ánh trăng sáng tĩnh lặng, giống như Chước Hoa ngồi ở trong đình, một tay nâng má, một tay nương theo ánh sáng đèn lồng cầm quyển sách đọc.

Người này, cảnh này, dường như đã hòa hợp nhất thể trở thành một bức họa tuyệt mỹ.

Tuy đã tưởng tượng qua vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của hoa khôi sau sa mạn này rồi, nhưng đến khi được tận mắt trông thấy, Tôn đương gia vẫn ngơ tại chỗ, thì ra… đây không chỉ là mỹ nhân, đây còn là một đào hoa tiên tử đi lạc xuống hồng trần.

Tịch Thiên Thương đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn một màn này, trong đôi mắt hiện lên tia hàn quang, bây giờ tranh thủ chảy nước miếng đi, sau này ngươi sẽ đổ máu nhanh thôi.

“Ương công tử đừng sợ, tại hạ từ trước đến nay thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa Ương công tử còn là tiên nhân trời cao phái xuống.”

Dưới ánh nến hiện ra thân ảnh hai người.

Tôn đương gia sớm đã đóng cửa phòng, hắn hận không thể lập tức ôm nam tử kia lăn lên giường đẩy đưa, đôi mắt dính chặt trên người Dạ Vị Ương một khắc cũng không di chuyển.

Chịu đựng xúc động muốn dùng đuôi quất tên này ra bã, Dạ Vị Ương nhìn rượu trong phòng đã được chuẩn bị kĩ càng rồi, dù sao chỉ cần làm cho tên này nâng rượu uống là cậu xong nhiệm vụ.

“Ta là người của lão gia, nếu lão gia phân phó ta hầu hạ Tôn công tử, ta nào dám chậm trễ? Chỉ là ta đã lâu không gặp người lạ, có chút khiếp sợ, mong Tôn công tử thứ lỗi.” Thuộc lòng lời kịch Chước Hoa biên soạn trước đó, Dạ Vị Ương cúi đầu giả vờ rụt rè, đi tới bên cạnh bàn.

“Đừng sợ đừng sợ, tại hạ nhất định hết sức ôn nhu, không dám thương tổn công tử nửa phần.” Tôn đương gia nói xong liền đưa tay muốn chạm vào mặt mỹ nhân, Dạ Vị Ương di chuyển về phía bên cạnh tránh thoát cái tay heo kia.

“Tôn đường gia đúng là nóng nảy, tửu lượng của ta vốn không tốt, uống một chén sẽ hoa mắt chóng mặt, nếu Tôn công tử không ngại, có thể uống cùng ta chén rượu nhỏ này được không? Để ta thả lỏng một ít…” Dứt lời Dạ Vị Ương cầm lấy hai chén rượu trên bàn, mình thì cầm một chén, chén còn lại đưa cho Tôn đương gia.

Chén rượu vừa đưa qua, Tôn đương gia thuận thế nắm tay Dạ Vị Ương, tuy Dạ Vị Ương đã nhanh chóng rút về nhưng vẫn bị sờ soạng một chút, Tôn đương gia liên tục tán thưởng: “Bàn tay Ương công tử thật trơn mịn.”

“Tôn đương gia đúng là không đứng đắn.” Dạ Vị Ương giả vờ e lệ quay mặt, nhịn không được làm cái mặt quỷ, khẩn trương uống hết chén rượu. Đúng là chịu không nổi mà, muốn đánh người quá!

Thừa dịp Dạ Vị Ương xoay lưng, Tôn đương gia lặng lẽ bỏ vào chén rượu một viên dược nho nhỏ.

Đến khi Dạ Vị Ương quay lại, tựa như chưa có gì phát sinh, hắn cười nói: “Chỉ uống một chén sao được, không bằng chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, thế nào?”

“Ta…”

Khóe miệng Dạ Vị Ương cong xuống, vì muốn nhanh kết thúc nên đành đồng ý đề nghị của đối phương, giơ chén rượu đưa tới miệng tên đầu heo khốn nạn, chính mình cũng uống chén rượu đối phương đưa qua.

Chước Hoa từng nói, rượu vừa uống xong sẽ lập tức phát tác.

Dạ Vị Ương đã uống thuốc giải trước đó để đề phòng rồi, quay đầu một cái thì một tiếng “Phanh” vang lên.

Tôn đương gia kia đã ngã lăn dưới đất.

“Mỹ nhân kế cũng không phải dễ xài nhỉ?” Lau mồ hôi, Dạ Vị Ương cảm thấy có chút nóng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ có thể do cậu không quen uống rượu.

Bên ngoài phòng còn có người của Tôn đương gia, Dạ Vị Ương cố ý kêu vài tiếng: “Tôn đương gia, đừng mà…” Rồi nhanh chóng thổi tắt đèn trong phòng.

Ngọn đèn vừa tắt, Chước Hoa từ trong góc tối căn phòng đi ra, mang Tôn đương gia đi theo cửa ngầm đã được chuẩn bị sẵn.

“Họ Tôn này vừa rồi bỏ dược vào rượu, ta không có cách xuất hiện ngăn cản.” Suy nghĩ một chút, lúc này Chước Hoa mới nói với Dạ Vị Ương.

“Tên khốn kiếp âm hiểm xảo trá, hèn gì vừa rồi bày đặt đòi uống rượu giao bôi với ta, thuốc gì vậy trời, ta sẽ không trúng cổ độc chứ?” Dạ Vị Ương đá hai cái trên người Tôn đương gia đang hôn mê bất tỉnh.

Chước Hoa mặt không biểu tình hỏi: “Có phải ngươi đang cảm thấy nóng không?”

“Sao ngươi biết?”

Chước Hoa ghét bỏ nhìn Dạ Vị Ương: “Mặt ngươi còn đỏ hơn cả đít khỉ nữa, đổ mồ hôi không ngừng, chín mười phần là xuân dược rồi”

Hên quá, chỉ là xuân dược thôi. Dạ Vị Ương nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Ngươi có giải dược không?”

Hai người nhanh chóng ra khỏi ám đạo đi đến phòng lân cận, bọn người Tịch Thiên Thương sớm đã chờ ở đó.

Cũng không thèm liếc tới Tôn đương gia đang bất tỉnh một cái, Tịch Thiên Thương nhìn Dạ Vị Ương vừa đi ra, cả kinh nói: “Vị Ương, mặt của ngươi sao lại đỏ như vậy? Con rùa ngốc này đã làm gì ngươi?”

Bởi vì sợ họ Tôn kia động tay động chân, Tịch Thiên Thương mới cẩn thận để cho Chước Hoa đứng trong góc tối quan sát, lúc này thấy tình trạng Dạ Vị Ương có chút không đúng, tức khắc liền liếc ánh mắt sắc lẹm qua Chước Hoa, sát khí trong mắt khiến người ta không rét mà run.

Tịch Thiên Thương dù sao vẫn là Tịch Thiên Thương, là hoàng đế Thiên quốc lãnh khốc âm trầm.

“Dạ đại nhân trúng xuân dược.” Chước Hoa hơi cuối đầu, nhớ đến khoảnh khắc Tôn đương gia hạ thuốc Dạ Vị Ương, Chước Hoa không phải là không lo lắng, chẳng qua hắn cũng đoán ra đó là xuân dược, cho dù Dạ Vị Ương uống vào cũng không có vấn đề gì lớn.

Hiện giờ hàn quang trong mắt Tịch Thiên Thương khiến hắn âm thầm cả kinh, thì ra tình cảm của Hoàng thượng đối với Dạ Vị Ương so với trong tưởng tượng của hắn còn sâu sắc hơn nhiều.

“Các ngươi đừng cãi nhau nữa, thuốc giải… có thuốc giải không?” Dạ Vị Ương mặt đỏ tai hồng, nửa đứng nửa dựa vào cạnh bàn thở hổn hển. Mẹ nó sao xuân dược cổ đại mạnh dữ vậy?

Hết chương thứ ba mươi hai

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x