Tieudaothuquan

0

Chương thứ ba mươi ba – Ngốc hồ ly, xú hoàng đế

Đau đầu quá!

Dạ Vị Ương bắt đầu nhìn không rõ những người trước mặt, chỉ nhìn thấy miệng Thường Thiếu Điển mở ra đóng lại không biết đang nói gì, giống như lúc say rượu vậy, đám người trước mắt biến thành rất nhiều bóng mờ chồng chéo lên nhau.

Cậu hít thở thật sâu cố khiến bản thân tỉnh táo, nhưng không khí chạy vào phổi giống như biến thành từng đợt lửa nóng thiêu đốt thân thể, phổi như sắp nứt ra.

Trời đất chợt quay cuồng, cả người Dạ Vị Ương mềm nhũn ngã vào lồng ngực Tịch Thiên Thương, khí tức lạnh lẽo trên người đối phương tựa như thuốc giải cứu mạng làm cậu nhịn không được ôm lấy, không thể khống chế được bản thân cọ lên cơ thể ấm áp này.

“Tiểu Ương Tử, Vị Ương, ngươi có nghe rõ lời ta nói không?” Bên người ẩn ẩn có tiếng nói chuyện, mơ hồ có thể nghe được một ít.

“Ưm… Ta nóng, nóng quá…” Dạ Vị Ương khó chịu muốn khóc, ngọn lửa như luồn lách qua mọi ngóc ngách trong thân thể cậu, giống như núi lửa sắp phun trào khiến cậu cảm thấy ngột ngạt bực bội vô cùng.

Khó chịu, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế này.

“Ta khó chịu…” Hai tay run rẩy nắm lấy quần áo đối phương, đuôi của tiểu hồ ly mất khống chế mạnh mẽ vung lên, bốn cái đuôi gấp gáp quấn lên thân thể Tịch Thiên Thương, buộc bọn họ lại với nhau.

Kề sát không chút khe hở khiến Dạ Vị Ương dễ chịu hơn một ít, tuy nhiên vẫn chưa thể thỏa mãn cỗ dục vọng mãnh liệt trong cơ thể.

Hình như cậu được ôm tới bên giường, Dạ Vị Ương mở hai chân ngồi khóa trên người Tịch Thiên Thương, vừa khóc nức nở vừa liên tục cọ xát lên người đối phương, khát vọng mãnh liệt được ai đó đè xuống chà đạp.

Nhưng Tịch Thiên Thương bình thường thích đụng tay đụng chân với cậu, tự nhiên bây giờ bày đặt giở tính quân tử ra, không làm gì cả.

Dạ Vị Ương đang bị lửa nóng thiêu đốt lý trí, không được chạm vào nên bức bối cực kì, nhất thời ủy khuất khóc lớn, hai tay dùng sức xé quần áo, kéo tay đối phương đặt trên ngực mình, vừa khóc vừa hô môi Tịch Thiên Thương, muốn cùng nam nhân này làm chút hành động đổ mồ hôi.

“Ôm ta, ôm ta đi mà…”

Lý trí quay về chưa được bao lâu đã nhanh chóng say goodbye đi mất, Tịch Thiên Thương bây giờ quả thực hận không thể đem tên họ Tôn kia băm thành thịt vụn. Đúng là hắn rất thích Dạ Vị Ương, hắn rất rất muốn nam nhân này.

Có điều lần trước hắn đã cưỡng bức cậu, hắn không muốn tiếp tục dùng phương thức hèn hạ này để phát sinh quan hệ với Dạ Vị Ương thêm một lần nào nữa.

“Dạ Vị Ương ơi Dạ Vị Ương… Ngươi chính là khắc tinh mà ông trời phái xuống khắc ta.” Nhìn nam tử trong ngực đang giống như một chú cún con ngây ngô vừa liếm vừa cọ, Tịch Thiên Thương âm thầm nhẫn nhịn.

Trước giờ Tịch Thiên Thương không phải là chính nhân quân tử, hắn cũng không rảnh mà trở thành quân tử làm mẹ gì.

Ở cùng với mỹ nhân, hơn nữa còn là mỹ nhân mình ngày nhớ đêm mong, sao hắn có thể ngồi yên nhẫn nhịn được chứ?

Hơn nữa Dạ Vị Ương trúng thuốc mạnh như vậy, nếu không giúp cậu giải dược, e rằng sẽ làm thân thể Dạ Vị Ương bị thương nặng hơn.

Có điều bây giờ Dạ Vị Ương thần trí không rõ, đối với Tịch Thiên Thương cũng không phải là chuyện đáng mừng gì, thậm chí giống đang vũ nhục tự tôn của hắn thì đúng hơn.

Hắn muốn Dạ Vị Ương, nhưng phải là người này tự nguyện cá nước thân mật, cùng hắn mây mưa trầm luân, chứ hắn không muốn dùng loại biện pháp hèn hạ này để chiếm tiện nghi của cậu.

“Ngươi nói ta biết, ta là ai?” Tịch Thiên Thương đè xuống kích động, cố gắng kiềm chế ham muốn thượng nam nhân trong ngực lại.

Hai mắt ngấn nước lộ ra vẻ mê mang, không thấy người trước mặt đáp lại, Dạ Vị Ương có chút dại ra nhìn Tịch Thiên Thương, hai tay liên tục xoa xoa đôi mắt đỏ, cánh môi nửa đóng nửa mở, lồng ngực không ngừng thở dốc, phập phồng lên xuống, kích thích Tịch Thiên Thương muốn bùng nổ.

“Nói đi, ta là ai!” Tiểu hồ ly giống như đang bị thương, rên rỉ phát ra âm thanh ủy khuất. Dạ Vị Ương chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang nói cái gì đó, nhưng cậu hoàn toàn không nghe rõ, hiện giờ cậu chỉ muốn được hôn hôn, được vuốt ve.

Không trả lời câu hỏi Tịch Thiên Thương, tiểu hồ ly theo bản năng xé bỏ quần áo của mình, tà áo dài bị xé ngắn lên, nửa thân trên cơ hồ đều lộ ra giữa không khí, làn da trắng mịn bởi vì ngọn lửa nóng rực do xuân dược mang đến mà trở nên đỏ hồng tựa như cánh hoa đào, kiều diễm ướt át.

Mỹ cảnh mỹ sắc dâng đến miệng mà Tịch Thiên Thương vẫn cố tình thờ ơ, không phản ứng lại tiểu hồ ly đang khó chịu.

Từng giọt nước mắt rơi xuống.

“Dạ Vị Ương! Ngươi tỉnh lại cho ta!”

Bóng người lúc ẩn lúc hiện, Dạ Vị Ương tựa hồ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, đôi mắt ngây dại dần dần khôi phục một chút tiêu cự.

“Cho ta, cho ta…” Cơ thể không được thỏa mãn liên tục run rẩy, Dạ Vị Ương khóc rưng rức muốn ôm lấy Tịch Thiên Thương, lại bị người kia đè bả vai kiềm chặt không thể dựa vào.

“Dạ Vị Ương, ngươi có biết ta là ai không?” Tịch Thiên Thương đau lòng dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt cậu.

Bị hạ được, đầu óc không còn tỉnh táo mà còn phát sinh quan hệ với nam nhân khác, ngày mai sau khi tỉnh lại, liệu Dạ Vị Ương có thể chịu đựng được sao?

Thôi thì hắn cố gắng làm cho Dạ Vị Ương thanh tỉnh một chút vậy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được, thà có còn hơn không.

“Nói đi, nói ra ta sẽ cho ngươi.” Như đang cổ vũ đối phương, Tịch Thiên Thương ôm lấy Dạ Vị Ương, vỗ vỗ lưng cậu rồi hôn nhẹ lên tai.

Hít một hơi thật sâu, rốt cục tiểu hồ ly cũng thoáng thả lỏng, cậu gắng sức trừng mắt thật to muốn nhìn rõ nam nhân trước mặt. Tịch Thiên Thương kéo ra khoảng cách giữa bọn họ, Dạ Vị Ương đưa tay sờ hai má Tịch Thiên Thương.

“Hoàng thượng…” Cậu có thể nhận ra người vừa hôn cậu là ai.

Nhưng đối với Tịch Thiên Thương thì như vậy vẫn chưa đủ.

“Gọi tên của ta.” Tịch Thiên Thương vẫn kiềm nén không chuyển động, nam nhân trong ngực đã sớm nhịn không được khóc lớn.

“Được rồi, ngoan, đừng khóc.” Cuối cùng Tịch Thiên Thương cũng quăng kiếm đầu hàng, đẩy ngã Dạ Vị Ương xuống giường.

Hai người xé rách quần áo lẫn nhau, tiểu hồ ly vừa khó chịu vừa ủy khuất, uất ức xả ra như nước tràn bờ đê mắng to kẻ dám ăn hiếp cậu nãy giờ.

“Tịch Thiên Thương! Cái tên hoàng đế khốn nạn! Đồ cái thứ hoàng đế dâm dục háo sắc!”

Dạ Vị Ương càng mắng càng hăng, Tịch Thiên Thương cũng càng làm càng hăng, trong căn phòng dưới ánh nến nho nhỏ hiện lên thân ảnh một người một hồ trên giường triền miên không dứt.

“Ta ghét ngươi, đồ hoàng đế xấu xa!”

“Nói ngươi yêu ta!”

Tới nửa đêm, hai ngươi sớm đã mồ hôi đầm đìa, xuân dược dần dần tán đi, Dạ Vị Ương đã khôi phục chừng ba phần lý trí, chỉ là không hiểu sao thân thể cậu vẫn không kiềm chế nổi, muốn được đối phương đè xuống chà đạp.

Hơn nữa Tịch Thiên Thương vốn rất quen thuộc những điểm mẫn cảm trên người Dạ Vị Ương, mỗi lần thúc là mỗi một lần khiến Dạ Vị Ương cảm thấy như bay lên thiên đường, vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu được.

” Đừng có mơ! Ta ghét ngươi!” Có lẽ do Tịch Thiên Thương liên tục bắt Dạ Vị Ương gọi tên hắn, nên bây giờ cậu có thể miễn cưỡng nhớ lại một ít chuyện xảy ra lúc nãy.

“Tiểu hồ ly, người rõ ràng thích ta mà, không phải sao?” Tịch Thiên Thương thấp giọng cười, kề sát tai cậu nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

“Đồ háo sắc! Đồ cái thứ hạ lưu, đồ vô sỉ! Ngươi… A! Nhẹ… Nhẹ thôi…”

“Hồi nãy khóc lóc đòi ta mà…”

“Dừng lại… Ta không muốn! Không được, ta muốn chết…”

“Đồ khốn…” Tiểu hồ ly mệt mỏi, toàn thân đầy mồ hôi nằm trên giường không nhúc nhích, rõ ràng đã rất muốn ngủ còn không quên mắng một câu, miệng lẩm ba lẩm bẩm, lát sau liền ngủ như chết.

Kéo chăn đắp lên người Dạ Vị Ương, Tịch Thiên Thương vẫn còn tỉnh táo, lẳng lặng nhìn nam nhân ngủ say, cũng không biết Dạ Vị Ương mơ thấy gì, mơ hồ lầm bầm hai ba câu, đôi tai xù lên run run.

Mấy cái đuôi kia cũng không an phận, liên tục quất tới quất lui.

Ngược lại Tịch Thiên Thương còn phát hiện một điều, cái đuôi này có vẻ rất “thú vị”. Lúc Dạ Vị Ương đang ngủ mà nhẹ nhàng xoa đuôi của cậu, tiểu hồ ly kia sẽ kêu “grừ, grừ” hai tiếng.

Hắn thầm nghĩ, chắc hắn điên rồi nên mới có thể nhìn chằm chằm một nam nhân ngủ say suốt cả đêm, còn thấy đêm quá ngắn ngắm không đủ nữa chứ.

Sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, Dạ Vị Ương đang trong hình dạng nửa người nửa yêu bỗng chậm rãi biến hóa, dưới ánh mắt nóng rực của Tịch Thiên Thương mà biến thành một bé hồ ly nhỏ xinh, ngay cả đuôi cũng thành sáu cái.

Đây là lần đầu tiên Tịch Thiên Thương chứng kiến Dạ Vị Ương biến thân.

“Thứ này là của Bá Hề cho ngươi?” Tịch Thiên Thương nhìn khối ngọc bội giấu dưới lông mao tiểu hồ ly, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Ta không có vật phẩm tùy thân nào ý nghĩa cả, muốn tặng ngươi cũng không biết tặng cái gì, cho dù có để tặng ngươi, sợ là ngươi cũng không muốn.”

“Không thì… ta đem bản thân tặng cho ngươi nhé, được không?”

Tịch Thiên Thương tự độc thoại, cười nói: “Ta là tên hoàng đế xấu xa đáng ghét, háo sắc, khốn nạn, sau này chỉ đi theo ngươi thôi… Ngươi có chịu không? Hmm, ngươi không trả lời nghĩa là đáp ứng rồi, coi như chúng ta một lời đã định, không cho ngươi đổi ý đâu đó.”

“Hoàng thượng?” Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu hết sức cẩn thận, là Thường Thiếu Điển.

“Hồ ly ngốc, ngươi nghỉ ngơi đi…” Tịch Thiên Thương đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo, hành động chợt ngừng lại, quay đầu thoáng nhìn qua phiến tay áo bị tiểu hồ ly đè lên.

Không nói hai lời, Tịch Thiên Thương lấy dao găm dưới gối đem tay áo cắt đi, mặc xong y phục liền thả màn che xuống, lúc này mới ra mở cửa phòng.

Tiểu hồ ly vốn đang ngủ say bất tỉnh, ngay lúc Tịch Thiên Thương đóng cửa phòng thì chậm rãi mở mắt, nhìn mảnh tay áo bị mình đè lên, trong lòng rối rắm vô cùng.

Mẹ nó, thề là cậu đéo thể ngờ được có một ngày mình lại trở thành người khiến quân vương cắt ống tay áo luôn á!

Tiểu hồ ly ủ rũ tiếp tục nằm dài trên giường, mọi thứ càng ngày càng trở nên phức tạp rồi.

Hết chương thứ ba mươi ba

Edit nói ra suy nghĩ của mình: (_)

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *