Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi bốn – Một lưới bắt trọn

Hậu vệ của Tôn đương gia còn đang ở trong phủ ăn uống no say, còn chưa biết chủ tử của mình đã hôn mê từ đời nào rồi.

Họ vẫn nghĩ chủ tử của mình lúc này đang vui vẻ trụy lạc cùng mỹ nhân.

Còn tình hình của Tôn đương gia bây giờhả? Ừ thì trong cơn mê say em nguyện nói ra hết tâm tư thầm kín trong lòng… Hỏi gì hắn cũng đều khai tất tần tật ra hết.

Tôn đương gia kia đúng thật là vâng mệnh từ phía Bắc Thần can thiệp vào việc xây dựng công trình thủy lợi Quảng Nam, nhưng chuyện hắn có thể nghe lệnh từ Bắc Thần Diêu Quang thì chỉ là bốc phét mà thôi. Dựa vào thân phận tép riu của hắn mà cũng đòi có tư cách diện kiến Bắc Thần Diêu Quang á? Mơ đẹp ghê!

Có điều khi bọn họ hỏi ai là thượng cấp của hắn, Tôn đương gia lại trả lời không biết, mỗi lần tiếp nhận nhiệm vụ đều có người chuyên phụ trách đến thông cáo, chỉ biết đối phương là một nhân vật trong triều đình Thiên quốc, cũng không rõ thân phận cụ thể là gì.

Chính vì người kia là nhân vật có quyền lực trong triều đình Thiên quốc nên nhiều lần Tôn đương gia bị Huyện lệnh Mân thành xử lý đều dễ dàng chạy thoát.

Mọi người không khỏi kinh ngạc sự thâm nhập của Bắc Thần Diêu Quang với các quốc gia, cũng không biết hiện giờ trong triều đình còn có bao nhiêu người bị Bắc Thần Diêu Quang mua chuộc nữa.

Không chỉ biết được người đứng sau màn gây rối công trình thủy lợi Quảng Nam là ai, Tịch Thiên Thương còn thu được một tin tức hữu hiệu, đó là Tôn đương gia đang ngầm chuẩn bị giở trò, đem nữ nhi Đốc công Mân thành phụ trách tu kiến đập nước ném xuống sông cho chết đuối, sau đó tuyên bố nguyên nhân là do hà bá tức giận, từ đó kích động công nhân bãi công.

Một lũ khốn nạn bại hoại! Bao nhiêu trí thông minh chất xám đều dùng để mưu hại đồng bào hết rồi.

Sau khi uống rượu Dạ Vị Ương đã biến trở về, trên đầu vẫn là đôi tai bông xù, cộng thêm sáu cái đuôi to phe phẩy. Cậu thong thả ngồi trong bồn ngâm nước ấm nghe Thường Thiếu Điển lòng đầy căm phẫn mắng chửi con rùa Tôn đương gia kia.

Dạ Vị Ương tự mình đi ra khỏi bồn nước, lau khô người rồi chậm rãi mặc quần áo, mông cậu vẫn có chút không thoải mái, nhưng nếu mặc quần áo mà còn phải nhờ người khác mặc cho thì vô dụng quá đi mất, thôi tự mặc cho nó lành…

Buổi sáng hôm nay Tịch Thiên Thương ra ngoài một chút liền trở về, thấy tiểu hồ ly trên giường mở mắt muốn thức dậy, Tịch Thiên Thương cười tủm tỉm nhìn Dạ Vị Ương. Hắn nói là phải đi ra ngoài xử lý công việc, muốn Dạ Vị Ương ngoan ngoãn ở trên giường đợi, hắn sẽ về nhanh thôi.

Xấu hổ quá!

Thắt xong dây lưng, Dạ Vị Ương âm thầm thở dài.

Cậu nghe Thường Thiếu Điển nói Tịch Thiên Thương hằng ngày đều đi phá hoại âm mưu của Tôn đương gia, vừa ra tay phái người ngăn cản Tôn đương gia ngầm hạ thủ, vừa nhanh chóng đem toàn bộ viên chức trong miệng Tôn đương gia âm thầm bắt lại.

Lưới đã giăng sẵn, chỉ còn chờ cá tự mình bơi vào thôi.

Nghe vậy Dạ Vị Ương cũng tự an ủi chính mình, ít nhất là sự hy sinh của cậu không có uổng phí đúng không?

Tuy đêm qua không phải cậu tự nguyện mà là do xuân dược, nhưng Dạ Vị Ương cũng không thể thoải mái tiếp nhận chuyện đã xảy ra.

Ký ức giống như một cái bàn ủi nóng đỏ để lại ấn ký thật sâu trong tâm trí cậu.

Hôm trước Dạ Vị Ương có nhận được thư của Đại tướng quân, cậu đã hồi âm rằng sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện ở Quảng Nam, chờ ở đây ổn rồi sẽ tới phương Bắc với Đại tướng quân.

Nhưng bây giờ thì sao Dạ Vị Ương đi được bây giờ. Dù Lưu Bá Hề nhất định sẽ hiểu cho cậu, Dạ Vị Ương cũng cảm thấy rất khó chịu, cậu không dám đối mặt với Lưu Bá Hề, càng không dám đối mặt với chính bản thân mình.

Tịch Thiên Thương chưa trở về, Tôn đương gia vẫn còn bị trói hôn mê bất tỉnh, về phần mấy hộ vệ của Tôn đương gia thì đã bị bắt giữ từ lâu rồi, trong viện bốn bề yên lặng, cứ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Dạ Vị Ương vừa ra khỏi cửa liền thấy một thân ảnh đỏ rực như lửa, là Chước Hoa.

“Sao ngươi không đi theo Hoàng thượng?”

Dù sao trong phủ đều là người một nhà, trong viện chỉ có hai người bọn họ, Dạ Vị Ương cũng không kiêng kị gọi Tịch Thiên Thương là Hoàng thượng thay vì gọi lão gia.

“Hoàng thượng đã có người khác bảo hộ rồi.” Ôm kiếm tựa vào cây, Chước Hoa nghiêng đầu thản nhiên nhìn nam tử từ trong phòng đi ra, trong mắt hiện lên chút khác thường.

“Vậy xem như chuyên môn của ngươi là bảo hộ ta rồi.” Vươn người duỗi thẳng thắt lưng, Dạ Vị Ương cầm lấy một cái đuôi mân mê thương thức, chậm rãi đi tới gần chỗ Chước Hoa, “Chuyện ngày hôm qua ta không trách ngươi, suy cho cùng cũng là ngươi lo lắng cho đại cục, cho dù đó là xuân dược hay độc dược, Dạ Vị Ương ta vốn không phải nhân vật quan trọng gì, hy sinh một chút thì có sao đâu.”

Chước Hoa nhíu mày: “Đó không phải độc dược.” Dạ Vị Ương miệng tuy nói “Không trách ngươi”, nhưng rõ ràng là mang ý tứ chất vấn.

“Đúng vậy, ngươi kiến thức rộng rãi, hơn nữa từng có nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp, chắc chắn nhìn ra dược trong rượu không phải độc dược mà là xuân dược, xuân dược không dẫn người vào chỗ chết nhưng chỉ có một biện pháp giải quyết, đó là phải phát sinh quan hệ với người khác. Lúc ấy Hoàng thượng ở bên cạnh, mà ngươi cũng biết Hoàng thượng có ý với ta.”

Dạ Vị Ương lạnh lùng cười, cậu lắc đầu, ánh mắt mang theo chút thất vọng nhìn Chước Hoa: “Thật ra là ngươi cố ý đúng không? Cố ý làm cho ta và Hoàng thượng phát sinh quan hệ.”

“Là một hộ vệ, ta nghĩ ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì với ta. Ta không biết là ngươi bị ai sai sử hay đơn thuần chỉ là thấy ta không vừa mắt, nhưng cho dù võ công của ngươi cao tới cỡ nào đi nữa, nếu đã không thể dùng chân tâm chân ý bảo hộ ta thì làm phiền cút xa ta ra một chút, tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có.” Đây là lần đầu tiên Dạ Vị Ương tỏ thái độ nghiêm túc như vậy với Chước Hoa.

“Có thể ngươi nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ không trách tội ngươi, dù sao thì hành động của ngươi đã tạo cơ hội cho hắn. Nhưng ngươi đừng quên, Hoàng thượng bây giờ đang tín nhiệm ta, thích ta. Ngươi nói xem, nếu ta khiến Hoàng thượng xử lí ngươi một chút thì sau nhỉ?”

Lời nói của Dạ Vị Ương nhất thời làm cho Chước Hoa nhìn qua.

“Ngươi thích Hoàng thượng hay là Tướng quân?” Chước Hoa mặt không đổi sắc hỏi.

“Ngươi hỏi như vậy là có ý gì?” Dạ Vị Ương trả lời gay gắt, thanh âm lạnh lùng nói: “Ta thích ai cũng không có liên quan tới ngươi. Chước Hoa, nhớ kỹ thân phận của mình đi, ta sẽ không tiếp tục nhịn ngươi nữa, đừng tưởng lần trước ta không nói gì là ngươi có thể lấy mấy cái cớ ruồi bu này để lấp liếm. Chờ Hoàng thượng trở về, ta sẽ bảo hắn đổi cho ta hộ vệ khác.”

Nói xong, Dạ Vị Ương liền xoay người chuẩn bị rời đi, lý do thật sự khiến cậu quyết định không cho Chước Hoa đảm nhiệm vai trò hộ vệ chính là thái độ của Chước Hoa.

“Ngươi không xứng với Đại tướng quân!”

Phía sau truyền đến giọng nói khiến Dạ Vị Ương ngừng cước bộ. Hmm… Vậy đây là nguyên nhân Chước Hoa nhằm vào cậu á hả?

“Ta xứng hay không xứng với Bá Hề, không đến lượt ngươi xía vô.”

Dạ Vị Ương không quay đầu mà nhanh chóng rời đi. Thường Thiếu Điển đang ở trong phòng, đoạn đối thoại của cậu và Chước Hoa hắn đều nghe rõ, thấy Dạ Vị Ương lạnh mặt đi vào, Thường Thiếu Điển nhìn thoáng qua phía ngoài, Chước Hoa tựa vào thân cây bất thanh bất động.

“Không lẽ Chước Hoa thích Bá Hề?” Dạ Vị Ương tò mò hỏi, sao trước giờ cậu không nhìn ra nhỉ?

“Chước Hoa và Đại tướng quân lúc trước có luận võ với nhau nhiều lần, lần nào cũng đều là Đại tướng quân thắng cả, sau đó Chước Hoa coi Đại tướng quân trở thành mục tiêu sùng bái, ngoài ra không có loại tình cảm phức tạp khác đâu.”

Điều này Thường Thiếu Điển có thể khẳng định, có điều hắn không ngờ Chước Hoa lại cảm thấy Dạ Vị Ương không xứng với Lưu Bá Hề.

Nếu lùi lại khoảng thời gian trước kia thì có thể hắn cũng cảm thấy như vậy, nhưng sau khi ở bên cạnh Dạ Vị Ương một thời gian, Thường Thiểu Điển cảm thấy Dạ Vị Ương là một người siêu tốt luôn, mặc dù hắn cũng không rõ Dạ Vị Ương rốt cục là người hay là yêu.

Nhưng Thường Thiếu Điển vẫn kiên định cho rằng, Dạ Vị Ương là người tốt.

Chẳng qua hắn hơi kinh ngạc, Dạ đại nhân bình thường nói nói cười cười, không ngờ cũng có lúc nghiêm khắc phê bình người khác như thế, hành động vừa rồi của Dạ Vị Ương thật sự khiến hắn hoảng sợ.

“Cái này giống như thấy thần tượng muốn kết hôn, mù quáng lo lắng rồi làm mấy hình động ba láp ba xàm đây mà.” Dạ Vị Ương hừ lạnh hai tiếng.

“Đại nhân, ăn chút điểm tâm trước đi.” Nhìn Dạ Vị Ương còn sức mắng chửi người như vậy, Thường Thiếu Điển cũng an tâm một ít. Hắn sợ chuyện đêm qua khiến Dạ Vị Ương luẩn quẩn trong lòng.

Nếu chuyện này tới tai Đại tướng quân, không biết Đại tướng quân sẽ mần thịt Chước Hoa như thế nào đây.

Aish, phức tạp quá đi!

Một bên là Hoàng thượng, một bên là Đại tướng quân, Dạ đại nhân vất vả rồi…

Dưới cơn tức giận của Tịch Thiên Thương, những người liên quan giữa Quảng Nam và Bắc Thần, cũng như kẻ cầm đầu Tôn đương gia đều bị tóm gọn, cả quá trình không có Dạ Vị Ương tham dự, mà nếu Dạ Vị Ương có mặt ở đây thì cũng không có việc gì cho cậu làm.

Không biết có phải là ảo giác của Dạ Vị Ương hay không, cậu cảm thấy Tịch Thiên Thương hình như đang trốn tránh cậu.

Một kẻ dính dai hơn kẹo cao su như Tịch Thiên Thương mà cũng có lúc biết tránh mặt cậu nữa sao

Thôi kệ, trốn tránh như vậy cũng tốt, đỡ phải gặp mặt nhau rồi xấu hổ các thứ.

Nội tặc tuy đã xử lý, nhưng dân chúng lúc trước bị lừa bịp vẫn chẳng hay biết gì, không ít người vẫn còn tin lời đồn hà bá tức giận, mặc dù đã được quan phủ áp chế rồi nhưng cũng để lại không ít tai họa ngầm.

Dạ Vị Ương lo lắng việc này về sau có thể bị người của Bắc Thần lợi dụng moi móc lên lại, dù sao dân chúng ở đây rất dễ dàng bị xúi giục, họ rất dễ dàng tin tưởng mấy chuyện thần thần quỷ quỷ.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, trong lòng Dạ Vị Ương đã có kế hoạch, nếu dân chúng đã tin lời đồn về hàn bá như vậy rồi, thôi thì cậu mạn phép lấy danh nghĩa hà bá dùng một chút, làm cho họ nghĩ là hà bá không để ý chuyện xây dựng đập nước trên sông.

Ngươi có chính sách, ta cũng có đối sách.

Nếu cậu có thể khiến cho bé chó săn to bự và chim nhỏ nghe lời mình, vậy dăm ba con cá chắc cũng không nhằm nhò gì đâu nhỉ?

Hết chương thứ ba mươi bốn

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x