Tieudaothuquan

0

Chương thứ ba mươi lăm – Trụy hà (rơi xuống sông)

Hôm nay bù 2c nhé =3=

_________________________

Dạ Vị Ương không muốn dùng tóc che lại tai nữa, cậu đưa cho Thường Thiếu Điển một bức vẽ, để Thường Thiếu Điển giúp cậu làm một cái chụp tai lớn, có gì cứ đội thẳng lên đầu là được, như vậy cậu cũng có thể thuận tiện cởi ra đội vào, khỏi phải nhờ Chước Hoa giúp cậu búi tóc.

Từ ngày cãi nhau với Chước Hoa, Dạ Vị Ương không thèm để ý tới đối phương, ý tưởng chụp tai cũng là do cậu đéo muốn nhờ vả quần què gì Chước Hoa nữa.

Thường Thiếu Điển không dám dùng lông hồ ly làm chụp tai cho Dạ Vị Ương nên sửa thành lông thỏ, hai cục lông bé xinh che lại đôi tai trắng muốt, từng sợi lông nhỏ bay bay trong gió rất đẹp mắt.

Lúc Tịch Thiên Thương nhìn thấy bộ dạng này của cậu, ta nói… Mấy ngày trước cái tên hoàng đế háo sắc này còn bày đặt chơi cái trò tránh né Dạ Vị Ương, bây giờ vừa thấy tiểu hồ ly đội hai cục lông trắng vui tươi hớn hở chạy tới chạy lui là tay chân bắt đầu động thủ trở lại.

“Xùy xùy xùy! Cút ra! Quản cho tốt cái móng heo của ngươi, đừng có sờ lung tung.” Nâng cái chụp tai thỏ đặc chế của mình lên, Dạ Vị Ương trừng mắt nhìn Tịch Thiên Thương, đây là đồ handmade đó trời, hiện giờ chỉ có một cái thôi, hư một cái là không có sửa được đâu.

“Tiểu Ương Tử, ba tháng nữa là sinh thần thứ hai mươi ba của ngươi, sinh thần “cũ” của ngươi cũng vậy sao, là cùng một ngày?” Tịch Thiên Thương hưng phấn nhìn Dạ Vị Ương một thân trắng trắng mềm mềm, “Tiểu hồ ly của trẫm càng ngày càng xinh đẹp mà.”

Ba tháng nữa là sinh thần của thân thể này? Khéo thật, sinh thần Dạ Vị Ương không phải là ba tháng sau, nhưng mà cậu nhớ thời điểm cậu bệnh nằm trong bệnh viện không đi được hình như cũng là trong khoảng thời gian đó thì phải.

Có khi nào vì sinh thần thân thể này và sinh thần kiếp trước của cậu không trùng nhau nên cậu mới có thể xuyên đến đây không nhỉ?

Đã trở thành người của thế giới này rồi, Dạ Vị Ương cũng không muốn nhớ lại sinh thần kiếp trước làm gì nữa. Cậu và Tịch Thiên Thiên ngồi trong xe ngựa đi về hướng bờ sông.

Xuyên qua cửa sổ, tiểu hồ ly nhìn thấy nước sông giống như mãnh thú lao nhanh rít gào, từng đợt sóng ào ạt đập vào bờ.

Đầu mùa xuân băng tuyết tan ra làm cho mực nước sông dần dâng cao, thủy triều mãnh liệt dữ dội hơn cả thiên quân vạn mã, khiến cho lòng người rung động.

Dạ Vị Ương chỉ hy vọng, những dòng chảy cuồn cuộn này sau khi công trình thủy lợi hoàn thành xong sẽ giúp cho đất đai dân chúng Quảng Nam màu mỡ hơn, không còn thảm cảnh bần cùng và tai nạn nữa.

“Vị Ương, ngươi không để tâm sao?” Thấy Dạ Vị Ương nhìn ra cửa sổ, Tịch Thiên Thương nhịn không được hỏi.

“Để tâm cái gì?” Dạ Vị Ương quay đầu, trừng mắt, “Hoàng thượng đang nhắc đến tối hôm đó á hả? Chuyện đã xảy ra rồi, ta còn có thể làm gì nữa, khóc nhào bắt ngươi trả lại trong sạch cho ta? Dường như hai chúng ta đã không còn tồn tại loại trong sạch này từ lâu rồi thì phải.”

“Tức giận buồn bực thì cũng có đó, nhưng dù gì thì cũng do bản thân ta. Ngươi yên tâm, ta không giận tới nỗi muốn cầm đao đâm ngươi lòi bản họng đâu, chỉ bằng công phu mèo cào của ta, e rằng còn chưa rút được đao là đã bị thị vệ bên cạnh ngươi đánh chết rồi.”

Dạ Vị Ương nhếch miệng cười, mấy cái đuôi dưới quần áo quơ quơ bên cạnh, cậu cầm lấy một cái rồi tự tự xoa, nói: “Coi như là cho ta một bài học đi.”

“Tuy trẫm thích ngươi, rất muốn ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp cực đoan như vậy.” Ngón tay lặng lẽ bắt lấy cái đuôi Dạ Vị Ương, Tịch Thiên Thương nhìn nam nhân bên người: “Mấy ngày nay trẫm đã suy nghĩ kĩ, trẫm…”

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại.

“Hoàng thượng, chúng ta tới rồi.” Chước Hoa ở bên ngoài gọi.

Dạ Vị Ương không chờ nghe Tịch Thiên Thương nói câu kế tiếp mà đứng dậy nhanh chóng nhảy ra khỏi xe ngựa. Nhìn thấy bóng dáng nam nhân tuyệt tình kia rời đi, Tịch Thiên chỉ có thể thở dài nhanh chân đuổi theo.

Để trấn an thôn dân xung quanh, đám người Dạ Vị Ương quyết định thông qua hà bá để dọn dẹp hậu quả do tặc tử Tôn đương gia mang đến.

Lúc trước thì luôn che che giấu giấu, giờ Dạ Vị Ương công khai xuất hiện luôn dưới thân phận thật tại công trường thi công. Biến mất mấy tháng trời, tất cả mọi người đều nghĩ Dạ Vị Ương đã chết, không ngờ cậu lại khỏe mạnh phơi phới xuất hiện, ngay cả bản thân cậu cũng thấy thần kỳ lắm luôn.

Để đảm bảo an toàn, thân phận của Tịch Thiên Thương không được công khai, kết quả là dưới sự bảo hộ của thị vệ hắn chỉ có thể âm thầm nhìn Dạ Vị Ương đi lên tế đàn dựng bên cạnh bờ sông.

“Mọi người nhất định rất thắc mắc, vì sao mấy tháng trước ta rơi xuống sông băng mà vẫn còn sống đúng không?” Mặc dù trên đầu cậu vẫn đeo đồ chụp tai thỏ đáng yêu, nhưng gương mặt trầm tĩnh, chậm rãi đảo qua mọi người, phong thái khiến người ta không thể không tập trung chú ý.

Trong lòng Tịch Thiên Thương đột nhiên có cảm giác tự hào. “Tiểu hồ ly nhà ta đã trưởng thành rồi.” Còn nhớ hơn một năm trước lúc Dạ Vị Ương vừa mới tỉnh dậy, hành động lúc nào cũng dè chừng cẩn thận, bây giờ nam nhân này đã trầm ổn hơn nhiều, còn ẩn ẩn khí phách của một vị vương giả.

Dạ Vị Ương bịa ra chuyện cậu được cứu sống như thế nào, nghe vô cùng li kì nhuộm đẫm sắc màu thần thoại, nào là cậu rơi vào giữa sông vốn tưởng đã chết, nhưng lúc bị hôn mê lại mơ thấy một con thủy long nói cho cậu, cậu còn có việc chưa hoàn thành, không thể chết như vậy được.

“Lúc sắp chết, ta tận mắt chứng kiến thủy long kia chính là hà bá cai trị ngàn vạn con sông, việc ta chưa hoàn thành chính là đập nước này chưa được xây dựng xong.” Dạ Vị Ương giơ lên chén rượu trong tay, khẳng khái dâng trào lớn tiếng nói: “Hôm nay ta đến đây là muốn nói với các vị, chúng ta xây đập nước chẳng những không khiến hà bá phẫn nộ, ngược lại là ý chỉ hà bá truyền cho ta.”

Này thì mê tín, lời của thần quỷ đó, ta thách mọi người ai dám không nghe!

Dạ Vị Ương nhìn mọi người bên dưới, đôi mắt lộ ra ý cười, ít nhất việc cậu đi với thế giới này không phải là hoàn toàn vô nghĩa.

Còn ý nghĩa của chuyên xuyên không này là gì thì cậu vẫn đang tìm kiếm. Từ kinh hoảng thất thố trong khoảng thời gian đầu cho đến sự trầm ổn bình tĩnh của ngày hôm nay, dưới vận mệnh an bài, cậu cảm thấy nguyên nhân khiến cậu đi vào thế giới này và việc cậu biến thành cửu vĩ hồ ly, có lẽ còn có bí mật mơ hồ gì đó ẩn giấu đằng sau.

“Cầu trời phù hộ cho Quảng Nam, xin được dâng rượu kính hà bá.” Dạ Vị Ương xoay người hất chén rượu xuống dòng nước cuồn cuộn, hai tròng mắt gắt gao nhìn đàn cá thoắt ẩn thoắt hiện giữa sông. Huhu mấy bé cá ơi, đừng làm ta thất vọng nha.

Vừa mới nói thầm trong lòng xong, một đàn cá đột nhiên đua nhau nhảy lên, mặt nước giống như sôi trào khiến mọi người ở đây cả kinh ngây dại, đồng loạt quỳ gối xuống đất khẩn cầu hà bá chúc phúc.

Ném chén rượu qua bên cạnh, Dạ Vị Ương nhìn mọi người, ánh mắt toả ra dương quang sáng ngời: “Trời giáng thần tích, đó là hồi ứng của hà bá, chính là trời cao chúc phúc Quảng Nam chúng ta!”

“Dạ… Dạ đại nhân sao làm được vậy?” Thường Thiếu Điển cũng ngây ngẩn cả người, nếu hắn không biết hết thảy đều là mưu mẹo của Dạ Vị Ương, có lẽ bây giờ hắn cũng quỳ rạp giống như mấy người này rồi.

“Không chừng Vị Ương thật sự là do ông trời phái xuống tạo phúc cho lê dân bách tính…” Tịch Thiên Thương nhìn nam nhân trên tế đàn, ánh mắt càng nhìn càng thêm chuyên chú không dứt ra được.

Đột nhiên Tịch Thiên Thương biến sắc, vài kẻ mặc đồ công nhân bất thình lình từ trong đám người nhảy ra đang bay về hướng tế đàn.

Dạ Vị Ương cũng bị dọa run người, hộ vệ trước mặt cậu vừa bị thích khách đâm xuyên qua ngực. Chưa từng chứng kiến thảm cảnh máu chảy đầm đìa như vậy khiến Dạ Vị Ương nhất thời sững sờ tại chỗ.

Ngay lúc thích khách chuẩn bị bắt Dạ Vị Ương, một thân ảnh đỏ rực tức thì phi đến một cước đá văng thích khách kia, Chước Hoa bắt được tay Dạ Vị Ương đẩy ra phía sau mình.

“Là ngươi?” Dạ Vị Ương thoáng sửng sốt, đột nhiên thấy bên cạnh có bốn năm người đồng loạt cầm kiếm xông tới bọn họ, Dạ Vị Ương nhịn không được kinh hô: “Cẩn thận.”

“Bây giờ không phải lúc để ngẩn người.” Chước Hoa một kiếm ngăn lại mấy thích khách, những người không rõ lai lịch này rõ ràng đã có chuẩn bị kĩ càng, ai cũng thân thủ bất phàm, muốn đối phó những người này không khó, khó chính là còn phải bảo hộ Dạ Vị Ương không có võ công.

Quan binh ở đây và thích khách hai bên đánh nhau liên tục, đa số hộ vệ đều đang bảo hộ Tịch Thiên Thương, lúc này đấu với thích khách trên tế đàn chỉ có một mình Chước Hoa.

Tim Tịch Thiên Thương như nhảy ra khỏi yết hầu, bất chấp can ngăn của người bên cạnh, quát lớn: “Nhanh đi bảo hộ Dạ đại nhân! Đều vây quanh người ta làm cái gì, nhanh lên!”

“Nguy rồi, tế đàn sắp ngã!” Thường Thiếu Điển đột nhiên kinh hô.

Thích khách mắt thấy không thể bắt được Dạ Vị Ương bèn dùng đao chém đứt chân trụ tế đàn, tế đàn nhất thời lung lay lảo đảo, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

“Cút hết cho ta!” Tịch Thiên Thương đẩy đám người đang vây quanh, bắt lấy đao của hộ vệ bên cạnh bay về phía tế đàn.

Dạ Vị Ương đứng trên tế đàn chỉ có thể nắm chặt y phục Chước Hoa mới không bị té ngã xuống đất, tế đàn đã bị nghiêng trái ngã phải, đám thích khách thì như không cần mạng, quyết tâm muốn giết bọn họ.

“Ngươi đừng để tâm đến ta!” Thấy Chước Hoa vì bảo hộ mình mà vết thương trên người càng lúc càng nhiều, Dạ Vị Ương nhịn không được nói.

” Ta có ơn với Đại tướng quân, hắn từng bảo ta phải bảo vệ ngươi thì ta sẽ bảo vệ ngươi cho thật tốt, ta không muốn làm cho hắn thất vọng.”

Tế đàn rốt cục chịu không nổi sức nặng mà sụp xuống, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng thét của Dạ Vị Ương, Chước Hoa vội xoay qua. Dạ Vị Ương lơ lửng giữa không trung, dưới chân là dòng nước cuộn.

“Dạ Vị Ương!” Tiếng hét này không phải đến từ Chước Hoa, một bóng người bên cạnh gấp gáp kéo lấy tay Dạ Vị Ương, hai người song song rơi xuống dòng sông chảy siết.

Hết chương thứ ba mươi lăm

Chụp tai =3=

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *