Tieudaothuquan

0

Chương thứ ba mươi sáu – Căn nhà nhỏ trong rừng (thượng)

Những vạt nắng vàng trải dài khẽ len lỏi vào phòng khiến chiếc mặt nạ kim sắc chạm rồng ánh lên những tia sáng rực rỡ, khuôn mặt nam nhân mờ ảo không rõ, chỉ lộ cánh tay tái nhợt đang mân mê chiếc mặt nạ. Nương theo tia sáng lại hiện lên hình bóng vài người đang quỳ trên mặt đất.

“Trời giáng điềm lành, bách ngư nhảy lên?” Âm thanh trầm thấp hiện lên ý cười lạnh lẽo, đám người bên dưới càng cúi thấp đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

“Kêu các ngươi phá hoại công trình ở Quảng Nam Thiên Quốc, chuyện nhỏ như thế cũng làm không xong, thậm chí còn giúp Tịch Thiên Thương diệt trừ hết đám người trẫm bài bố ở Quảng Nam.”

Tuy giọng điệu hết sức điềm nhiên, lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy khiếp sợ vô cùng, vài người run giọng cầu xin tha thứ: “Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội… chúng thần thật sự không ngờ Dạ Vị Ương không những không chết mà còn đích thân điều tra chuyện này như vậy…”

“Trẫm ghét nhất là người đã làm sai mà còn thích đổ lỗi.” Nam nhân ngồi trên ghế cầm lấy mặt nạ, xuyên qua chiếc mặt nạ lẳng lặng nhìn đám người quỳ trước mặt.

Thị vệ bên cạnh giơ đao chém xuống, trên mặt đất chỉ còn lại những thi thể không bao giờ tìm cớ được nữa, sau đó liền có người lập tức lôi những thứ chướng mắt đó ném ra ngoài.

Thờ ơ nhìn vết máu loang lổ trên đất, Bắc Thần Diêu Quang đeo chiếc mặt nạ được tìm về trong hang núi ngày đó lên khuôn mặt mình, giống như chỉ cần làm như vậy là hắn có thể cảm nhận được hơi thở của tiểu hồ ly mất tích kia.

Ngươi đang ở đâu vậy, bảo bối nhỏ?

“Dạ Vị Ương…” Ánh mắt thoáng ngưng đọng, Bắc Thần Diêu Quang nỉ non thốt ra ba chữ.

“Bẩm hoàng thượng, nghe nói Dạ Vị Ương trong lúc hỗn loạn đã rơi xuống sông, đến giờ vẫn chưa biết ở đâu.” Một thị vệ trả lời.

Lại rơi xuống sông? Bắc Thần Diêu Quang cười: “Dạ Vị Ương này cũng thú vị thật, thích nhảy xuống sông nhỉ? Ta thấy người này mạng lớn, nhiều lần thoát chết như vậy, bây giờ cũng sẽ không chết đâu. Tăng thêm người đến hạ lưu sông tìm kiếm, nếu thấy ai khả nghi, lập tức bắt lại.”

“Dạ!”

“Còn nữa, bảo Kim quốc tiếp tục làm loạn ở phương bắc Thiên quốc cho trẫm, giữ chân Lưu Bá Hề lại.”

Bắc Thần Diêu Quang đi đến bên cửa sổ nhìn quang cảnh ngoài phòng, mây đen từ phương xa kéo tới sắp che phủ cả ánh mặt trời rồi.

Gió mưa lại đến, trời xanh chẳng còn.

Dạ Vị Ương, ngươi có biết tiểu hồ ly của trẫm ở nơi nào không?

“Ngươi nhảy theo ta làm cái mẹ gì?”

Thở dốc từng ngụm, hai nam nhân từ dưới sông chậm rãi đi lên bờ, toàn thân ướt sũng, còn ai ngoài Dạ Vị Ương và Tịch Thiên Thương vừa bị rơi xuống sông nữa.

“Chứ không phải ta lo lắng cho ngươi sao. Ngươi xem, ta nguyện ý tự tử chung với ngươi, vậy mà ngươi còn ở đây hung dữ với ta, kì cục!”

“Mẹ nó cái tên hoàng đế kia, ai muốn tự tử chung với ngươi!”

Đuôi vừa ướt vừa nặng, Dạ Vị Ương bò tới bờ cỏ thở hồng hộc, một tay bị nam nhân nằm kế bên gắt gao nắm chặt.

Cãi cọ hay mắng chửi gì đó cũng được, thấy Tịch Thiên Thương dũng cảm quên mình nhảy xuống sông theo cậu, trong lòng Dạ Vị Ương hiện lên cảm giác rất vi diệu.

“Ta thật sự muốn xé ngực ngươi ra, xem tim ngươi có phải làm bằng sắt đá hay không, ta nhảy sông vì ngươi, vậy mà một chút cảm động người cũng không có. Ít ra ngươi cũng phải khóc rống lên, lệ rơi đầy mặt, sau đó lập tức nhào vào ngực ta kêu: Hoàng thượng, hoàng thượng ta yêu ngươi chết mất! Hoàng thượng, từ nay về sau tiểu Ương Tử chính là người của ngươi. Úi! Sao ngươi lại cởi y phục của ta… Ây da!”

Tịch Thiên Thương đang vui vẻ tưởng tượng thì Dạ Vị Ương trừng mắt dùng đuôi quất thẳng vào hắn.

“Ái phi, ngươi đánh ta làm gì?”

Mẹ kiếp anh chị em cô bác ra đây mà xem! Hai người vừa từ dưới sông lội lên, Tịch Thiên Thương không lo lắng khẩn trương thì thôi, còn tranh thủ phô ra da mặt dày như bê tông cốt thép. Thứ đồng đội xu cà na!

Dạ Vị Ương dùng sức giãy khỏi tay đối phương, lầm bầm nói: “Nếu để người trong triều đình biết ngươi nhảy sông chung với ta, họ sẽ không nói ta là đại nịnh thần đâu, là hồ ly tinh hại nước hại dân mới đúng.”

Tịch Thiên Thương cười ha hả: “Ai dám nói ái phi của trẫm là hồ ly tinh hại nước hại dân, trẫm sẽ là người đầu tiên ném hắn xuống sông.”

Tuy Tịch Thiên Thương vừa mặt dày vừa không có liêm sĩ, nhưng có người này bên cạnh trái lại khiến Dạ Vị Ương an tâm không ít, cậu nhìn quanh bốn phía, trước mắt bọn họ là dòng sông mới vừa rơi xuống, sau lưng là một cánh rừng, cũng không biết bọn họ bị nước sông đánh dạt tới đâu, xung quanh đây một bóng người cũng không có.

“Chúng ta có nên ở yên một chỗ chờ Thường Thiếu Điển tìm thấy không?” Một trận gió thổi qua, Dạ Vị Ương nhịn không được rùng mình một cái, lạnh dữ vậy trời!

“Đi thôi.” Tịch Thiên Thương kéo tay Dạ Vị Ương đỡ cậu lên.

Dạ Vị Ương thất tha thất thiểu theo sát bên cạnh: “Đi đâu?”

“Trừ người của chúng ta, chắc chắn bọn thích khách cũng sẽ phái người đến hạ phụ săn lùng tìm kiếm, thay vì chờ người khác tới cứu thì ta thà tự cứu mình còn hơn.” Tịch Thiên Thương quay đầu nhìn Dạ Vị Ương, khóe môi giương lên, đôi mắt lấp lánh tựa như hai ngọn hải đăng làm cho người ta cảm thấy an tâm không ít, “Đi thôi, tiểu hồ ly.”

Dạ Vị Ương theo Tịch Thiên Thương đi vào rừng, cả người ướt đẫm làm cậu lạnh run, điều này làm cậu nhớ tới lần trước cũng bị rớt xuống sông như thế này.

Tuy sống sót biến thành hồ ly, nhưng cậu cũng nhanh chóng bị thợ săn bắt được nhốt vào lồng sắt, vừa đói vừa lạnh, trên người còn bị thương, lúc đó Dạ Vị Ương đã chân chính cảm nhận được thế nào gọi là “tuyệt vọng”.

Cậu nhìn Tịch Thiên Thương phía trước, quần áo bị nước sông thấm ướt dính vào lưng nam nhân kia, phát họa nên tấm lưng rộng lớn vững trải, tuy bình thường cậu luôn bị Tịch Thiên Thương chọc ghẹo khi dễ, nhưng bây giờ nhìn Tịch Thiên Thương đang nhanh chóng mở đường trước mặt, Dạ Vị Ương tin tưởng rằng bọn họ có thể ra khỏi cánh rừng này, thuận lợi trở về nhà.

Có lẽ đây là sự khác biệt giữa “tuyệt vọng” và “hy vọng” chăng?

Nhưng xui một cái là nhà dột còn gặp mưa đêm, đi chưa được bao lâu thì trời bắt đầu âm u hẳn, xem ra sắp đổ mưa đây mà.

“Ta thích ngươi nên mới trêu đùa ngươi, chứ ngươi thấy ta có trêu đùa với những người khác bao giờ chưa? Đúng là tiểu hồ ly không biết điều.”

“Hôm trước ngươi nói mấy ngày nay đã suy nghĩ kĩ, suy nghĩ kĩ cái gì hử?” Bên cạnh chẳng còn ai khác, Dạ Vị Ương và Tịch Thiên Thương bắt đầu trò chuyện mấy câu, dù sao thay vì tránh né người này, chi bằng nhìn xem rốt cuộc Tịch Thiên Thương đang suy nghĩ cái gì.

Một giọt mưa to như hạt đậu rơi trên đôi tai mềm mại của Dạ Vị Ương, cậu ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, vô số giọt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống.

“Ta biết hiện giờ ngươi không thích ta, nhưng cũng không sao cả, ta cứ theo đuổi ngươi đó, ngày này qua tháng nọ, năm này sang năm kia, ta không tin ngươi sẽ không thương ta.” Tịch Thiên Thương cười ha hả, đùa cợt nói: “Tốt nhất là tới lúc ngươi thương ta thì ta không còn thương ngươi nữa, cho ngươi nếm thử chút mùi vị cầu mà không được, ta đây là: đại cừu tất báo.”

“Vậy xin lỗi nhen, ta sẽ không bao giờ thương ngươi đâu, đừng lo.”

“Đúng rồi đúng rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng thương ta đó…” Tịch Thiên Thương cúi đầu cười.

Trận mưa đến nhanh mà rơi cũng lớn, nước mưa trên trán chảy xuống che khuất tầm mắt khiến người ta không nhìn rõ con đường trước mặt, mưa đánh vào lá cây rậm rạp phát ra tiếng lộp bộp, Dạ Vị Ương mơ hồ nhắm mắt lại để cho Tịch Thiên Thương dẫn đi.

Cảm giác nam nhân bên người càng lúc càng run rẩy kịch liệt, Tịch Thiên Thương kéo hai tay nam nhân đến trước ngực: “Lên đây, ta cõng ngươi!”

“Ta có thể tự đi.”

“Ngươi mà tự đi được? Ta thấy ngươi đang làm chậm tốc độ của ta thì có.” Tịch Thiên Thương ngồi xổm xuống ôm Dạ Vị Ương cõng lên lưng.

Đột nhiên cảm thấy mưa trên đầu dường như bớt đi một chút.

Hai tay Dạ Vị Ương ôm cổ Tịch Thiên Thương, mấy cái đuôi run rẩy nâng lên làm dù che tại đỉnh đầu bọn họ, tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn trở mưa gió, nhưng cũng khiến cho tầm mắt Tịch Thiên Thương rõ ràng hơn nhiều.

“Chúng ta đang ở đâu?” Dạ Vị Ương mơ mơ màng màng mở mắt, ý thức của cậu chỉ dừng lại lúc cậu trên lưng Tịch Thiên Thương, sau đó cậu dùng đuôi che mưa cho bọn họ.

Cậu nhìn nhìn sang bên cạnh, hình như là một căn nhà gỗ cũ, bên trong bị dột mưa, cậu còn ngửi được mùi ẩm mốc nữa.

“Là nhà gỗ của mấy người gác rừng bỏ lại.” Nghe được âm thanh của Dạ Vị Ương, Tịch Thiên Thương đang đốt lửa trong phòng nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu, đau lòng xoa xoa cái trán nóng hổi của tiểu hồ ly.

Rõ ràng đã muốn ngất đi mà còn cố lấy mấy cái đuôi ướt đẫm nặng trĩu che mưa cho hắn, đến khi tìm được căn nhà gỗ nát này thì Tịch Thiên Thương cũng không biết nên khóc hay cười nữa.

“Cởi quần áo ra.” Đỡ Dạ Vị Ương ngồi dậy, vừa mới châm lửa, Tịch Thiên Thương vội giúp tiểu hồ ly cởi quần áo ướt đẫm trên người, hắn sờ sờ giường đất bên dưới, tối rồi, giường đã dần ấm lên.

Hết chương thứ ba mươi sáu

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu hồ ly có lẽ sắp mọc thêm đuôi =3=

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x