Tieudaothuquan

0

Chương thứ ba mươi bảy – Căn nhà nhỏ trong rừng (hạ)

Vào ngày đông lạnh giá, vừa nhấc chân khỏi cửa là quần áo đã muốn kết băng ẩm ướt vì thế mặc vào càng thêm rét run. Tuy hiện đã chuyển qua đầu xuân nhưng tình trạng này cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu.

Y phục ướt đẫm, vừa cởi ra đã có cảm giác lạnh tê tái, Dạ Vị Ương đành dùng đuôi để sưởi ấm, nhưng lông trên đuôi đều bị thấm nước nên cũng lạnh như băng.

“Cùng là con người với nhau mà sao khác biệt lớn như vậy chứ. Thật không công bằng!” Dạ Vị Ương cuộn mình trong góc, nhìn Tịch Thiên Thương chỉ mặc một cái quần mỏng manh đi tới đi lui, trong lòng vừa ghen tị vừa khó chịu.

Tố chất thân thể của cậu không kém, vì bị nước cuốn trôi, trong rừng gió lạnh, cộng thêm gặp mưa to nên mới cảm mạo phát sốt.

Tịch Thiên Thương rõ ràng cũng giống như cậu nhưng một chút dấu hiệu bị bệnh cũng không có, ánh lửa đỏ rực bập bùng càng tôn lên màu da khỏe mạnh, nửa thân trên cởi trần lộ ra dáng vẻ săn chắc.

“Ngươi bị quăng gãy chân, ngồi một chỗ không có vận động hơn nửa năm, sao có thể so sánh với một người nhiều năm tập võ rèn luyện thân thể như ta chứ?”

Tịch Thiên Thương tìm hai sợi dây thừng trong phòng giăng ngang, cười cười lấy quần áo vắt cho bớt nước rồi phơi lên.

May là trong căn nhà gỗ cũ nát này còn có một ít củi, bằng không thì ngay cả nhóm lửa cũng khó.

Xong xuôi, Tịch Thiên Thương cởi luôn cái quần cuối cùng trên người phơi lên, Dạ Vị Ương hơi mất tự nhiên hướng tầm mắt sang chỗ khác, nằm xuống nhìn ra bên ngoài phòng.

Mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi nãy còn ầm ầm giống như có người cầm từng khối đậu hũ đập lên người bọn họ, bây giờ đột nhiên trở nên ôn nhu khẽ khàng, tựa như lông bò nhỏ vụn phiêu phiêu hạ xuống.

Tầm mắt Dạ Vị Ương đột nhiên xuất hiện một cái mông của nam nhân, bị mái tóc đen xõa dài bao phủ, Tịch Thiên Thương chạy đến bên cửa sổ dùng vải bố che cửa sổ lại, tránh cho gió thổi vào.

“Phụt…” Cậu ráng nhịn cười lắm rồi, tại nhịn không nổi chứ không phải là cố tình đâu.

“Cười cái gì hửm, tiểu hồ ly?” Nghe thấy tiếng cười vọng lại phía sau của ai đó, Tịch Thiên Thương liếc nhìn qua.

Vừa rồi tiểu hồ ly bị hắn lột hết quần áo, giờ đang cuộn mình trong góc giường, mái tóc ướt đẫm dán trên gương mặt đỏ hồng do phát sốt, nước mưa nương theo gò má chảy xuống cằm, tí tách nhỏ giọt xuống hai đầu gối dính sát vào nhau, sau đó lại theo đường cong đôi chân sắc bén trượt xuống mắt cá chân, cuối cùng là tụ thành một vũng nước nho nhỏ bên cạnh đôi chân trần trắng trẻo.

“Nhìn bóng lưng ngươi ta còn tưởng là mỹ nhân nào nữa đó.” Dạ Vị Ương cười nói.

Dáng người Tịch Thiên Thương vốn thon dài, chân cũng dài, hai tay cũng dài, mái tóc che phủ sống lưng thẳng tắp và bờ vai rắn chắc, khỏi phải nói, nhìn từ phía sau thật đúng là dáng hình mỹ nhân đúng chuẩn tỷ lệ vàng.

Cho dù “mỹ nhân” ấy xoay lại cũng không dọa sợ người khác, dẫu sao dung mạo của Tịch Thiên Thương cũng là di truyền từ Tịch Thiên Lâu với danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam Thiên quốc ngày trước. Chỉ là trong đôi mắt sắc bén kia lúc nào cũng lộ ra sự nguy hiểm như sói săn hoang dại, nếu không thì hắn đã trở thành mỹ nhân với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Thiên quốc này rồi.

“Có mỹ nữ nào mạnh mẽ như ta không?” Tịch Thiên Thương xoay người trực tiếp đối mặt với Dạ Vị Ương, ý tứ trong lời nói khiến người ta nhịn không được hướng mắt nhìn đến cái chỗ khó nói nào đó.

Hai má vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, Dạ Vị Ương hơi mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, thầm mắng Tịch Thiên Thương lưu manh vô sỉ. Nhớ tới cây gậy vừa cứng vừa nóng kia làm cậu cảm thấy “ổn” dễ sợ…

Ký ức đêm hoang đường điên cuồng đó không ngừng ùa về trong đầu Dạ Vị Ương, cậu càng không muốn nghĩ tới thì kí ức lại như thác lũ không ngừng dâng trào…

“Thẹn thùng cái gì, ngươi đó, từ trong ra ngoài có chỗ nào mà ta…” Tịch Thiên Thương cố ý kéo dài câu nói, “…chưa từng sờ qua chứ?”

“Vô sỉ!”

Một luồng nhiệt ấm áp từ bên cạnh truyền đến, Dạ Vị Ương ngẩng đầu lên thì thấy Tịch Thiên Thương đã chạy đến đưa tay ôm lấy cậu, cậu vội kêu lên: “Tính làm gì đó?”

“Ôm nhau cho ấm nào, người ta rất ấm áp đúng không?” Nhìn nhìn hai má đỏ như tôm luộc của Dạ Vị Ương, Tịch Thiên Thương nhịn không được hôn lên cái chóc, chế nhạo nói: “Mặt đỏ như vậy là do bị sốt hay là do nghĩ đến chuyện gì ám muội hả?”

Vừa nghe vậy, mặt Dạ Vị Ương như muốn bốc khói: “Ngươi không thể im lặng một chút được à, đầu ta thật sự rất đau.”

“Được rồi được rồi, không trêu ngươi nữa.”

Ôm tiểu hồ ly, để đối phương ngồi trên đùi mình, Tịch Thiên Thương ôm lấy Dạ Vị Ương từ phía sau. Người tập võ thường xuyên có khác, cả người Tịch Thiên Thương cứ như cái túi chườm nóng siêu to khổng lồ vừa ấm vừa mềm khiến người ta lưu luyến không nỡ rời xa.

Dạ Vị Ương không thể kháng cự lại cám dỗ to bự này, cơn đau đầu dai dẳng cũng dần được giảm bớt, cậu nhịn không được thả lỏng tay chân tựa vào lồng ngực đối phương, chẳng qua là tiếp xúc thân mật khắng khít như vậy thật sự khiến tâm tình tiểu hồ ly rối rắm quá đi mất.

Bắt Tịch Thiên Thương ngậm mồm lại, người này đúng là trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Trong căn nhà gỗ nhỏ tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh bập bùng phát ra từ đống củi cháy, còn có từng đợt không khí nóng hổi dán ở bên tai.

Lúc này Dạ Vị Ương không còn thấy lạnh nữa, cả người cậu nóng vô cùng, đống lửa kia rõ ràng là được đốt ở dưới sàn nhà nhưng cậu cảm giác có như đốt trên người cậu vậy, nóng đến mức toàn thân cậu ướt nhẹp mồ hôi.

“Quản cho tốt thằng đệ của ngươi, nó đang đâm vào ta.” Tiểu hồ ly đánh vỡ im lặng.

“Nó nói không được.” Tịch Thiên Thương vô tội trả lời khiến Dạ Vị Ương bất lực không biết nói gì.

“Trán ngươi rất nóng, tiếp tục như vậy sẽ không ổn đâu. Nếu chúng ta mặc quần áo quá dày thì lát nữa sẽ bị nướng chín mất thôi. Tiểu Ương Tử, ta vừa mới tìm được một ít đồ, một chén gạo, còn có nửa bầu rượu…”

Dạ Vị Ương không hiểu ý Tịch Thiên Thương cho lắm, đột nhiên nói ra một chuỗi dài như vậy làm gì thế nhở? Cậu sờ sờ trán mình, nói: “Ta không yếu đuối đến mức đó, chỉ cần tìm một chỗ nào đó để ngủ một giấc là tốt rồi.”

Nhưng vấn đề hiện tại là bọn họ ở cái chỗ xa lạ này cũng không phải là chuyện tốt lành gì, lúc đang ngủ cũng không biết người đầu tiên tìm được bọn họ là phe nhà hay phe địch nữa.

Dạ Vị Ương không phải là nữ nhân yếu ớt, cho dù bây giờ bắt cậu mặc quần áo vô tiếp tục chạy trốn, cậu vẫn có thể cắn môi gắng sức rời khỏi nơi trú ẩn ấm áp này.

“Làm gì đó!” Đột nhiên cảm giác phía dưới có vật gì đó giống như thiết hỏa côn chạm vào mình, Dạ Vị Ương cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Tịch Thiên Thương vội vàng gắt gao túm lấy cánh tay Dạ Vị Ương đem người giam vào lồng ngực, trầm giọng nói: “Không phải mỗi lần ngươi mọc ra một cái đuôi là mọi vết thương trên người đều lành lại sao? Hơn nữa biến thành tiểu hồ ly có lông bao phủ sẽ không cảm thấy lạnh nữa.”

“Đừng… A! Tịch Thiên Thương, cái tên khốn kiếp!” Mới lơ là một xíu là đã bị tên dê xồm này chiếm tiện nghi rồi, tiểu hồ ly lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, đứng lên không được mà giãy ra cũng không xong, mọi hành động của cậu chỉ khiến cho Tịch Thiên Thương dễ dàng đi vào.

“Ngươi có thể coi như là… ta đang cố ý chiếm tiện nghi ngươi.” Một tiếng kêu nức nở vang lên, Tịch Thiên Thương ôm thắt lưng Dạ Vị Ương ấn xuống.

Cơn đau bất ngờ truyền đến khiến tiểu hồ ly toát mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng văng tục chửi thề. Xem như cố ý con mẹ nó chứ, ngươi đang cố ý rành rành luôn rồi còn gì.

Mỗi khi Dạ Vị Ương muốn chạy trốn, Tịch Thiên Thương liền kéo nam nhân vào ngực, nhấc lên nhấc xuống như vậy vài lần, tiểu hồ ly chính thức mềm nhũn trong lòng Tịch Thiên Thương.

Thân thể tiếp xúc thân mật nhanh chóng khơi lại ký ức đêm hôm đó, Dạ Vị Ương nhớ rất rõ mình đã khốn khổ vì xuân dược như thế nào, cầu xin nam nhân này ôm ấp ra sao, thậm chí còn khóc lóc rên rỉ dưới những cái vuốt ve và những cú đẩy hông của đối phương.

Sự mãnh liệt này, nhiệt độ nóng rực này, cả sự thân mật triền miên đều làm cho đầu óc Dạ Vị Ương hoang dại.

Cơ thể không thể kháng cự lại những khoái cảm này, tư thế ban đầu là dựa vào ngực đối phương, sau đó là mặt đối mặt ngồi trên đùi cùng nhau chơi trò dã ngưu du hí trong vườn điên cuồng không ngừng, mỗi lần muốn leo đến đỉnh núi là sướng đến mức khó có ngôn từ nào diễn tả được.

Xương cốt giống như bị tan rã, tiểu hồ ly xụi lơ nằm trong ngực Tịch Thiên Thương, ngay cả thở cũng cảm thấy mệt mỏi hết sức.

“Nếu như… Ta nói nếu như thôi nha.” Tịch Thiên Thương nhẹ nhàng xoa nựng hai má nam nhân, cúi đầu hôn lên trán Dạ Vị Ương, lẩm bẩm nói: “Lúc trước người cùng ngươi đi Ngọc Hành sơn là ta, quan tâm chăm sóc ngươi cũng là ta, vậy ngươi sẽ thích ta đúng không? Cho dù chỉ là một chút?”

Dạ Vị Ương không trả lời, Tịch Thiên Thương tiếp tục cười nói: “Cũng không sao cả, ngươi thích ta cũng được, nếu không thích… chỉ cần ta thích ngươi là đủ rồi.”

Dạ Vị Ương ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cái người đang tự hỏi tự trả lời. Cậu đang muốn tạo ra khí thế tức giận cau có, nhưng với gương mặt mệt mỏi và khí chất của một bé hồ ly vừa bị chịch xong, nhìn thế nào cũng phong tình vạn chủng vô cùng.

“Chính nhân quân tử gì đó giao cho Lưu Bá Hề làm đi, ta mà làm quân tử thì chắc cả đời này ngươi cũng không đặt ta trong lòng đâu, dù ngươi thích hay ghét ta, sau này ngươi có đi đến nơi nào ta vẫn sẽ đi theo làm phiền ngươi, chứng minh tình yêu của ta, quyết định vậy nha tiểu hồ ly!” Tịch Thiên Thương cọ cọ chóp mũi Dạ Vị Ương.

“Cho dù ta nói không thích, chắc ngươi cũng không quan tâm đâu.” Mí mắt bắt đầu nặng trĩu, Dạ Vị Ương tựa vào lồng ngực ấm áp của đối phương biến thành hồ ly, người cũng không còn bị sốt nữa.

Tịch Thiên Thương không nhẫn tâm đánh thức Dạ Vị Ương, cẩn thận ôm tiểu hồ ly đặt trên giường, sau đó mới bước xuống giường mặc quần áo, quay qua thì thấy đuôi tiểu hồ ly đã mọc thêm một cái, Tịch Thiên Thương nghĩ thầm, cũng chỉ có yêu thương nam nhân này hắn mới có thể bình tĩnh nhanh chóng tiếp nhận chuyện đối phương là nửa người nửa hồ ly.

Ánh mắt đột nhiên híp lại, Tịch Thiên Thương tiện tay cầm lấy một khúc cây trên mặt đất. Hắn vừa nghe thấy có động tĩnh bên ngoài nhà gỗ.

Hết chương thứ ba mươi bảy.

___________________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Tháng này sẽ lết hết quyển 2 =3=

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *