Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi tám

“Két”

Cánh cửa cũ nát bị đẩy ra, vang lên âm thanh như hai hàm răng va vào nhau, vài thích khách che mặt ngó vào trong phòng quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy sợi dây thừng mắc đầy quần áo, gần như ngay lúc đó, một bóng người nhanh chóng từ trong phòng nhảy ra, cầm cây củi to dài mãnh liệt đập vào đầu tên thích khách gần nhất.

“Rắc” một tiếng, cây củi gãy thành hai nửa, thích khách trong lúc choáng váng thì bị một khuỷu tay thúc vào ngực, kiếm trên tay cũng bị đoạt mất.

“Giết!”

Đám người lập tức vây quanh, Tịch Thiên Thương tung một cước đá văng tên thích khách ngã dưới đất ngăn lại những kẻ trước mặt, một tay cầm kiếm ứng phó hai thích khách còn lại.

Bốn thích khách, một ngã, còn lại ba.

Tịch Thiên Thương vội suy tính, xung quanh có lẽ vẫn còn những người khác, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng tránh cho đám người này hô gọi đồng bọn tới.

Võ công hắn tuy không lợi hại như Lưu Bá Hề, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của Tịch Thiên Lâu, dăm ba mấy tên thích khách này Tịch Thiên Thương vẫn có thể đối phó được, chẳng qua một đấu với ba nên khó tránh khỏi có chút chật vật.

Tiếng đánh nhau vang dội ngoài phòng nhanh chóng đánh thức tiểu hồ ly đang mơ màng, bản năng động vật khiến Dạ Vị Ương lập tức mở mắt, đôi tai xù lông khẽ run run, tiểu hồ ly trực tiếp nhảy xuống chạy về hướng cửa.

Một thích khách sáng mắt lên khi nhìn thấy hồ ly đang chạy đến, hắn đột nhiên nhảy sang bên cạnh tránh khỏi vòng chiến, lấy ra vật gì đó từ trong ngực ném lên trời.

“Bùm” một tiếng, một đám khói đỏ hồng nổ tung trên không trung.

Từ ba biến thành hai đánh một, Tịch Thiên Thương nhất thời được nhẹ nhàng một chút. Nhưng hắn vừa thấy những người này dám phóng tín hiệu đi, lập tức nhíu mày một cước đá văng tên bên trái, xoay kiếm đâm vào ngực tên thích khách bên phải.

Trước mắt đột nhiên bay đến một bóng trắng, Tịch Thiên Thương nhìn kĩ thì thấy tên thích khách vừa phóng tín hiệu đã bị một đại hồ ly bạch sắc bổ nhào trên mặt đất.

Dạ Vị Ương dùng một đuôi cuốn lấy hai tay thích khách, một đuôi đoạt lấy thanh kiếm, sau đó lại dùng một đuôi khác ra sức quất thật mạnh lên người tên thích khách.

Cũng không biết là thích khách bị đại hồ ly dọa sợ hay là bị đánh đến mức hôn mê mà cứ nằm trên mặt đất không hề chống trả.

“Tốt lắm, bảo bối.” Sau khi giải quyết xong hai tên thích khách, Tịch Thiên Thương vội vàng ôm đại hồ ly từ kéo ra rồi nhìn thoáng qua cái tên đang nằm dưới đất, hmm… xỉu rồi.

Tịch Thiên Thương thu hồi kiếm, nhìn đại hồ ly đang thở dốc bên cạnh, kinh ngạc hỏi: “Sao lại trở nên lớn như vậy?”

Vừa rồi còn nằm ở trên giường nên không cảm thấy được, bây giờ đứng trên đất rồi mới phát hiện hình thể hồ ly của Dạ Vị Ương lớn hơn trước kia không ít, thiếu điều sắp bằng một con hổ trưởng thành rồi, hơn nữa đuôi cũng dài và to hơn rất nhiều.

Có điều bây giờ không phải lúc để tìm hiểu lí do vì sao Dạ Vị Ương biến lớn như vậy, vừa rồi thích khách đã phóng tín hiệu, có lẽ sẽ có người đến đây nhanh thôi, Tịch Thiên Thương vội vàng thu gom quần áo, cũng không kịp để cho Dạ Vị Ương biến thành người, mang theo đại hồ ly chuẩn bị chạy đi.

Nhưng Dạ Vị Ương bỗng ngăn ở trước mặt Tịch Thiên Thương, dùng đuôi quấn lấy chân hắn, thấy Tịch Thiên Thương trưng ra biểu cảm khó hiểu, đại hồ ly khinh bỉ hất mông xem thường, đuôi thì chỉ chỉ về hướng nào đó.

Tịch Thiên Thương nhìn theo thì thấy một bóng người đỏ rực đang chạy về phía bọn họ.

Thì ra là nhóm người Chước Hoa cũng đang ở phụ cận tìm kiếm Tịch Thiên Thương và Dạ Vị Ương, lúc thích khách phóng tín hiệu lên trời Chước Hoa cũng nhìn thấy, đoán rằng Tịch Thiên Thương bọn họ hẳn là đang ở gần nơi phóng tín hiệu nên lập tức chạy tới đây, nửa đường thì đụng phải mấy thích khách cũng đang đuổi tới, đám người bọn họ tiện tay tiêu diệt luôn, vì vậy mới đến trễ một chút.

“Đúng là thành tinh rồi.” Chước Hoa nhìn thấy tiểu hồ ly đột nhiên trở nên to bự như vậy, đứng ngây người một lúc lâu.

Dạ Vị Ương rất không khách khí dùng đuôi quất tới, thân ảnh đỏ rực lập tức tránh đi, nhưng Dạ Vị Ương vẫn không buông tha tiếp tục dùng đuôi ngáng chân, thiếu chút nữa khiến Chước Hoa lật thuyền trong mương ngã sấp mặt vô đuôi của Dạ đại hồ ly.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm Dạ Vị Ương vui vẻ, cao hứng khoe khoang với mọi người, đi khắp nơi diễu võ dương oai về cái đuôi siêu to khổng lồ của mình.

Thật ra Dạ Vị Ương không biết vì sao mình lại xông tới như vậy, trong đầu lúc đó chỉ muốn giúp Tịch Thiên Thương thôi, không ngờ là sức mạnh của cậu cũng không tồi, có thể dùng đuôi công kích.

Nhưng nếu Dạ Vị Ương trở về với bộ dạng này, tám chín phần mười không bị coi là yêu quái thì cũng là thần tiên, nhưng có lẽ là nghiêng về vế trước nhiều hơn.

Trong nhà gỗ có một bầu rượu nhỏ, sau khi Dạ Vị Ương biến trở về hình người thì mới rời đi, cậu vừa bước ra thì thấy đám người Tịch Thiên Thương đang vây quanh tên thích khách đã chết.

“Sao thế?” Cậu nhìn qua, hình như là tên lúc nãy phóng tín hiệu, sao hắn lại chết nhỉ?

“Vốn định hỏi là ai phái hắn đến, ai ngờ hắn uống thuốc độc tự sát luôn rồi, trong răng thích khách này có giấu thuốc độc, một khi bị địch nhân bắt sẽ cắn thuốc tự sát ngay lập tức.”

Tịch Thiên Thương nhíu mày, phất tay ý bảo những người khác đem thích khách đi xử lý, cho dù thích khách không mở miệng thì hắn cũng biết là ai phái tới rồi.

“Gả Kiến An chỉ có thể khiến Bắc Thần quốc tạm thời yên phận ở ngoài sáng mà thôi, xem ra Bắc Thần Diêu Quang là muốn đối đầu sống chết với ta rồi. Hừ! Ta muốn nhìn thử xem hắn có bao nhiêu năng lực.”

Nghe Tịch Thiên Thương nói vậy, Dạ Vị Ương ngẩng đầu nhìn lên không trung… Là Bắc Thần Diêu Quang sao?

Vì để đảm bảo đập nước được thi công một cách thuận lợi, Dạ Vị Ương với vai trò là kiến trúc sư đương nhiên phải ở lại giám sát tiến trình công việc, vì vậy cậu không theo Tịch Thiên Thương trở về kinh thành.

Sợ Dạ Vị Ương lại bị ám sát, trước khi đi Tịch Thiên Thương an bài một đám binh lính đóng quân ở Quảng Nam, giờ thì đừng nói là thích khách, cho dù là ruồi bọ cũng không dễ dàng tiếp cận Dạ Vị Ương.

“Hoàng thượng phải lên đường, ngươi không đi tiễn hắn à?” Thân ảnh đỏ rực ôm kiếm tựa vào thân cây.

Dạ Vị Ương đang ngồi trong sân phơi nắng, những cái đuôi dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng rực rỡ. Cậu không cần đệm lót, mấy cái đuôi mềm mại này của cậu chính là đệm lót tốt nhất rồi.

“Lúc Đại tướng quân đi ta cũng không có tiễn.” Vì đây là Tịch Thiên Thương, cậu càng không muốn tiễn.

Có phải sau này không gặp lại nữa đâu trời, thay vì ra đứng vẫy tay tạm biệt lưu luyến các thứ thì cậu thà nằm dài ở biệt viện tắm nắng hơn.

Ngày đó Đại tướng quân chủ động rời đi không cho Dạ Vị Ương tiễn hắn, còn về phần Tịch Thiên Thương… nghĩ đến người này là cậu lại cảm thấy nhức hết cả đầu.

“Vì sao còn muốn giữ ta lại làm hộ vệ cho ngươi?” Chước Hoa hỏi, hắn nghĩ Dạ Vị Ương sẽ đuổi hắn trở về kinh thành cùng Hoàng thượng mới đúng, dù sao thì hắn đã từng nhằm vào Dạ Vị Ương.

“Ngươi nói rất đúng, quả thực ta không xứng với Đại tướng quân.”

Khẽ thở dài, Dạ Vị Ương cười khổ. Cậu ở lại Quảng Nam một phần là để giám sát công trình, một phần là cậu sợ nhìn thấy Lưu Bá Hề, sợ đối phương phát hiện đuôi của cậu đã mọc ra thêm một cái.

Người kia từ đầu đến giờ đều toàn tâm toàn ý yêu cậu, kể từ ngày Tịch Thiên Thương nắm tay cậu cùng nhau nhảy xuống sông là cậu đã phát hiện có gì đó sai sai rồi.

Ví dụ… Cậu không còn bài xích sự gần gũi của Tịch Thiên Thương giống như trước kia nữa.

Nếu lúc trước người chăm sóc cậu ở Ngọc Hành sơn là Tịch Thiên Thương mà không phải Lưu Bá Hề, vậy… cậu vẫn sẽ không có chút tình cảm nào với Tịch Thiên Thương sao?

Dạ Vị Ương không dám nghĩ đến đáp án, cũng càng chán ghét bản thân mình.

“Chẳng phải ngươi đã nói, xứng hay không xứng không phải chỉ một hai câu là có thể quyết định sao?” Chước Hoa nhìn nam nhân đang dùng đuôi che mặt mình, nói: “Ta tìm được một vài cuốn sách về truyền thuyết cửu vĩ hồ… ở trong thư phòng ấy.”

“Hở?” Dạ Vị Ương ló đầu ra từ mấy cái đuôi xù xù, chỉ thấy Chước Hoa mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, như đang cố ý giải thích: “Có lẽ sẽ giúp ích được cho ngươi.”

Nói xong hắn liền nhảy lên nóc nhà nằm phơi nắng.

Dạ Vị Ương khẽ cong khóe môi. Chước Hoa này đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, hành động đó là đang cố tình kết hoà với cậu á hả?

Hmm… Sách về truyền thuyết cửu vĩ hồ hửm? Dạ Vị Ương nhảy xuống phe phẩy đuôi chạy về phía thư phòng, mong rằng sẽ tìm được một ít tư liệu gì đó ở trong sách.

“Tín hiệu hồng yên?”

“Đúng vậy thưa bệ hạ, thám tử hồi báo, khi họ tìm được đám người Dạ Vị Ương thì có người phóng tín hiệu hồng yên, có điều ngay sau đó đã có người Thiên quốc đuổi tới, người của ta không thể đi qua. Hơn nữa, nghe nói lúc ấy hoàng đế Thiên quốc Tịch Thiên Thương cũng có mặt ở hiện trường.”

“Ừm, tốt lắm.”

Nghe tin thất bại từ Quảng Nam cũng không làm cho Bắc Thần Diêu Quang tức giận, ngược lại còn khiến gương mặt lúc nào cũng mang vẻ thâm trầm âm lãnh này lộ ra nụ cười hiếm thấy, nét cười chạy thẳng xuống đáy mắt, hiện ra sự điên cuồng được kiềm nén cực độ.

Mặt nạ kim sắc trong tay bị Bắc Thần Diêu Quang bóp thành từng mảnh nhỏ, hắn giương khóe môi, trầm giọng nói: “Truyền lệnh xuống, trẫm muốn tới Quảng Nam một chuyến.”

“Dạ!”

Cúi đầu nhìn chiếc mặt nạ vỡ nát trong tay, Bắc Thần Diêu Quang không để tâm mặc kệ từng mảnh vỡ rụng rơi. Tiểu hồ ly ơi tiểu hồ ly, chúng ta sẽ lập tức gặp lại nhau liền đây.

Nhanh thôi, ngươi sẽ trở lại bên ta rồi.

Hết chương thứ ba mươi tám

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Áu *tru* sau bao ngày chờ đợi cuối cùng Quang biến thái cũng lên sàn #team_Diêu_Quang =3=

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x