Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi chín – Thiếp mời của Bắc Phương Nguyệt

 

“Cửu vĩ hồ, cửu vĩ hồ…”

Dạ Vị Ương thơ thẩn chống cằm ngồi trong đình, bên cạnh đặt hơn mười quyển thư tịch. Tất cả đều là sách về truyền thuyết cửu vĩ hồ mà Chước Hoa tìm cho cậu.

Trừ mấy lời đồn trong dân gian, Dạ Vị Ương phát hiện có vài truyền thuyết về cửu vĩ hồ mà trước giờ cậu chưa từng nghe qua.

“Cửu vĩ hồ, thượng cổ thần thú, lịch đại huyết mạch đơn truyền, hóa thành hình người, tuổi thọ ngang với trời đất… ” Dạ Vị Ương cẩn thận đọc từng câu từng chữ trong sách, “Thọ ngang trời đất? Vậy chẳng phải là trường sinh bất lão sao?”

Nghe thì thấy thích lắm, nhưng ví dụ cậu vẫn mãi giữ nguyên bộ dáng như hiện tại, còn Lưu Ba Hề và Tịch Thiên Thương sẽ từ từ già đi, vậy cậu phải làm sao bây giờ?

Dạ Vị Ương lắc đầu. Nhìn từng người thân bên cạnh mình lần lượt rời đi, để rồi một mình sống cuộc sống vô nghĩa nhàm chán, so với chết thì có gì khác nhau đâu chứ?

“Hửm?” Lúc Dạ Vị Ương đọc xuống khúc cuối trang sách thì thấy một đoạn văn tự thú vị. “Cửu vĩ hồ mọc đầy đủ chín đuôi là dấu hiệu của sự trưởng thành, thọ ngang trời đất, thông hiểu ngôn ngữ của vạn vật. Vậy là sau này khi có đủ chín đuôi, ta có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật?”

Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, Dạ Vị Ương gật đầu, như vậy cũng không tệ.

“Cửu vĩ hồ nhất mạch đơn truyền, thế gian chỉ có thể tồn tại một cửu vĩ hồ duy nhất. Nếu có cửu vĩ hồ mới được sinh ra thì pháp lực của đại cửu vĩ hồ sẽ biến mất và truyền thừa lại cho đời sau, tuy vẫn có thể thông hiểu ngôn ngữ vạn vật nhưng không thể biến thành hình dạng hồ ly nữa. Lúc này đại cửu vĩ hồ sẽ giống như người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử, thọ chung chính tẩm*.”

*sống thọ và chết tại nhà

Đọc đến đoạn này Dạ Vị Ương có chút không hiểu, nếu thế gian chỉ có một cửu vĩ hồ thôi thì đời sau của cửu vĩ hồ là từ xó nào chui ra thế?

Nếu cậu thật sự là cửu vĩ hồ duy nhất trên thế gian, rồi lỡ cả đời cậu không cưới nữ nhân làm vợ là sẽ không có đời sau luôn á?

Nếu không có thế hệ cửu vĩ hồ mới thì cậu sẽ bất tử sống vĩnh viễn không chết đi sao?

Dạ Vị Ương khẽ nhíu mày. Không biết chuyện trong sách viết là thật hay giả nữa.

Sau đó cậu lật xem mấy trang khác, truyền thuyết về cửu vĩ hồ có đủ loại cả, nói rằng cửu vĩ hồ có đôi mắt mị nhân khiến người ta bị mê hoặc, còn nói cửu vĩ hồ thường hay quyến rũ nam nhân để giao hoan.

“Sao mình có cảm giác mấy cuốn này miêu tả cửu vĩ hồ giống như nữ nhân vậy nhỉ…” Dạ Vị Ương choáng váng mặt mày, cậu xoa huyệt thái dương khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh trở lại.

Bây giờ Lưu Bá Hề không có ở bên cạnh, cậu muốn biến thành cửu vĩ hồ cũng không được. Mà lạ ở chỗ, sao lại có phương pháp “tiến hóa” kì cục như thế nhỉ? Phải giao hoan với nam nhân mới mọc được đuôi, vậy nếu làm với nữ nhân thì sao?

Đệt, thôi dẹp đi.

Nhưng lỡ thật sự phải thành thân cùng nữ nhân mới có người kế thừa thì phải làm sao bây giờ? Dạ Vị Ương âm thầm thở dài, cố gắng xem những truyền thuyết kia là giả, không nên tin tưởng thì hơn.

“Đại nhân, tướng quân gửi thư.”

Thư của Bá Hề? Dạ Vị Ương bật người đứng dậy, mở to mắt nhìn Thường Thiếu Điển đang chậm rãi đi tới.

“Dạ đại nhân, tướng quân gửi thư.”

“Mau đưa ta xem.”

Dạ Vị Ương vội mở thư, thư này thật ra đã được gửi đi từ một tháng trước, bây giờ nó mới nằm trong tay cậu. Đúng là sống ở thời cổ đại cũng có chỗ tốt chỗ không, như cách gửi thông tin hết sức lạc hậu, muốn liên lạc đều phải dựa vào thư tay.

Nhiều lần Dạ Vị Ương tưởng tượng, nếu cậu có máy tính thì quá tuyệt rồi, không những có thể chat với Lưu Bá Hề bất cứ lúc nào mà còn có thể mặt đối mặt tám nhảm với đối phương nữa.

“Vẫn là bộ dáng ông lão này, hắn nói hắn rất khoẻ, kêu ta đừng lo lắng.” Dạ Vị Ương vuốt ve chữ viết quen thuộc trên tờ giấy.

Chậm rãi đọc từng chữ.

Giờ phút này nam nhân kia còn đang ở phương Bắc trấn thủ biên cương, tựa hồ mỗi một câu một chữ đều cất giấu sự thương nhớ da diết. Không muốn Dạ Vị Ương lo lắng, Lưu Bá Hề đem cuộc sống khổ cực nơi biên cương miêu tả như địa điểm nghỉ mát dưỡng già.

“Hắn nói mỗi chiều đều sẽ đi dạo xung quanh, lúc thấy mặt trời ở phương xa lặn xuống sẽ nhớ đến ta, chờ phương Bắc yên bình rồi sẽ mang ta đến đại thảo nguyên phương Bắc cưỡi ngựa.”

Dạ Vị Ương cẩn thận gấp thư lại, mỗi một phong thư cậu đều cất giữ rất kĩ càng, mỗi khi nhớ đến người kia sẽ lấy ra ngắm, giống như cậu có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh từ trong bức thư vậy.

“Hình như Dạ đại nhân không được vui?” Thường Thiếu Điển đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

“Ngươi vẫn luôn đi theo bên cạnh ta, trong tình huống này mà ta còn có thể vui được à?” Dạ Vị Ương quyết định không nghĩ đến chuyện làm cậu phiền lòng nữa, hỏi Thường Thiếu Điển: “Tình hình phương Bắc thế nào rồi?”

Chắc chắn Lưu Bá Hề sẽ không khai thật với cậu đâu, Dạ Vị Ương muốn nghe ngóng một chút tin tức từ Thường Thiếu Điển.

“Nghe nói vẫn còn dây dưa lắm, tuy Kim quốc không công khai quấy rầy Thiên quốc nhưng lại âm thầm xui khiến đám thổ phỉ liên tục gây rối dân chúng ở biên cương phương Bắc, Đại tướng quân đang muốn tóm gọn một mẻ mấy tên đó luôn.”

Nhưng làm vậy cũng không thể diệt trừ tận gốc được, chỉ cần Kim quốc còn “nghe lời” Bắc Thần quốc bày mưu tính kế quấy rầy phương Bắc thì Thiên quốc sẽ không có một ngày bình yên, Đại tướng quân đi trận này chỉ có thể khiến phương Bắc yên ắng một thời gian thôi, đảm bảo dân chúng có thể yên tâm lao động sinh hoạt.

Chuyện này ảnh hưởng đến rất nhiều người, Dạ Vị Ương nghĩ, không bằng cậu ngẫm xem có biện pháp nào hỗ trợ Đại tướng quân ở phương xa không, dù gì thì cậu cũng là người của thế kỷ hai mươi mốt, cũng tiếp thu được không ít tri thức của những người đi trước, còn có kinh nghiệm của lịch sử Trung Hoa cổ đại tích lũy mấy ngàn năm nữa.

“Đại nhân.”

Ngay lúc Dạ Vị Ương định quay về phòng suy nghĩ biện pháp, Chước Hoa vội vàng đi tới.

“Ngoài cửa có người cầu kiến.” Sắc mặt Chước Hoa phức tạp, trầm giọng nói, “Tự xưng là người quen cũ của người.”

“Người quen cũ của ta? Ai nhở?” Dạ Vị Ương không kết giao nhiều bằng hữu cho lắm.

“Bắc Phương Nguyệt.”

Đù!

Lúc trước là bọn tặc oa Bắc Thần quốc trà trộn vào Quảng Nam, hôm nay là tặc nữ Bắc Thần Nguyệt đích thân đến đây con má nó luôn.

À không… là Bắc Phương Nguyệt mới đúng.

Dạ Vị Ương nghe Chước Hoa nói, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, đợt đó cậu bị biến thành hồ ly nên gặp phải Bắc Thần Nguyệt, vì vậy mới biết được đôi huynh muội kia thật ra là hai đại nhân vật của Bắc Thần quốc, nếu cậu mà không trở thành hồ ly, nằm mơ cũng không nghĩ tới Bắc Phương Thần chính là Bắc Thần Diêu Quang.

“Khi các ngươi đưa Kiến An công chúa đi Bắc Thần quốc từng gặp qua Bắc Phương Thần rồi sao?”

Dạ Vị Ương ngồi yên để Chước Hoa giúp cậu giấu đi tai thú trên đầu, về phần mấy cái đuôi, sau khi trở thành đại hồ ly thì cậu phát hiện đuôi của cậu có thể thu nhỏ lại tùy ý, bây giờ giấu dưới trường bào cũng không khiến người khác phát hiện.

“Đừng nói là chúng ta, ngay cả Đại tướng quân cũng không có gặp đôi huynh muội này.”

Thường Thiếu Điển nhớ lại liền tức giận, khi đó hắn đi theo Đại tướng quân gả Kiến An công chúa tới Bắc Thần quốc, ở trong cung bị giám sát còn chưa tính, Bắc Thần Diêu Quang ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho bọn họ, tìm đại một ông quan ông tướng nào đó tùy tiện ứng phó cho xong việc.

“Chúng ta coi như mắt nhắm mắt mở cái gì cũng không biết rồi, Bắc Phương Nguyệt còn đến tìm chúng ta là có mục đích gì chứ?”

Đối phương muốn giấu diếm thân phận, bọn họ cũng giả vờ như không biết thân phận thật sự của đối phương, thật thật ảo ảo như thế, để coi rốt cuộc trong hồ lô Bắc Phương Nguyệt bán thứ thuốc gì.

Ở đại sảnh, Dạ Vị Ương nhìn nữ tử mặc một bộ hồng y ngồi đ hơi ngạc nhiên một chút, nếu cậu không biến thành hồ ly biết rõ thân phận đôi huynh muội này, có lẽ bây giờ cậu còn cho rằng đối phương là thật lòng muốn kết giao bằng hữu với cậu.

Thật đúng là lòng người khó dò, biển sâu khó thấu.

“Dạ đại nhân, lâu ngày không gặp, còn nhớ tiểu nữ không?” Nhếch miệng tươi cười, Bắc Phương Nguyệt vẫn hoạt bát sinh động như trước, y phục đỏ rực kia càng khiến cô nàng giống như một đóa mân côi, nở rộ đỏ thắm, tuy đẹp nhưng cũng cất giấu nhiều gai nhọn nguy hiểm.

“Vừa rồi Chước Hoa có nói với ta là ‘Bắc Phương Nguyệt’ cô nương đến tìm, ta còn tưởng mình nghe lầm, không ngờ đúng là ngươi.” Dạ Vị Ương cười bước qua, Thường Thiếu Điển và Chước Hoa trầm mặc nhìn nhau, không ngờ khả năng diễn xuất của Dạ đại nhân cũng ổn ghê nhỉ.

“Mau ngồi đi.” Dạ Vị Ương ra vẻ cao hứng lâu ngày gặp lại, nhìn Bắc Phương Nguyệt nói, “Mùa đông năm trước các ngươi ra đi không lời từ biệt, ta còn tưởng sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại các ngươi nữa.”

“Dạ đại nhân sao lại nói vậy chứ, ta có nghe ca ta nói là huynh ấy chỉ về dàn xếp chuyện nhà sau đó sẽ dành thời gian đến tìm đại nhân, chẳng lẽ đại nhân đã quên rồi sao?”

Bắc Phương Nguyệt cười sáng lạn, chỉ là khi nghe nữ tử này nhắc đến Bắc Thần Diêu Quang, tim Dạ Vị Ương ‘lộp bộp’ hai tiếng, cậu nâng tay bảo hạ nhân dâng trà, lại hỏi: “Bắc Phương huynh đâu, sao lại không thấy hắn?”

Dạ Vị Ương nhìn phía sau nàng, trừ mấy hộ vệ của Bắc Phương Nguyệt ra thì không thấy bóng dáng Bắc Thần Diêu Quang đâu cả.

“Ca ta trên đường có chút việc nên chậm trễ một chút, hắn kêu ta đến đây thăm đại nhân trước, khi tụi ta nghe tin đại nhân rơi xuống sông sinh tử không rõ thì vô cùng lo lắng, may là đại nhân phúc lớn mệnh lớn, nhưng chuyện đó cũng khiến huynh muội ta sợ bóng sợ gió một hồi.”

Bắc Phương Nguyệt cười nói, sau đó lấy ra một thiệp vàng nhìn rất đặc biệt, hai tay đưa tới trước mặt Dạ Vị Ương.

“Ba ngày sau ta và huynh trưởng có đãi tiệc ở Tụ Tiên Lâu, thứ nhất là vì chúng ta lâu ngày gặp lại, uống vài chén rượu nhỏ tán gẫu một phen, thứ hai cũng vì Dạ đại nhân đã bình an.” Bắc Phương Nguyệt nhét thiệp mời vào tay Dạ Vị Ương, cười rạng rỡ, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “Dạ đại nhân, nhất định phải tới đó nha.”

“Tiểu nữ còn có chút việc, không dám quấy rầy quý phủ nữa, đại nhân công việc bận rộn, không cần đưa tiễn.”

Bắc Phương Nguyệt đứng lên, trước khi đi nhìn Chước Hoa cũng mặc một thân đồ đỏ, liếc mắt một cái, cười cười đầy thâm ý rồi xoay người rời đi.

Hết chương thứ ba mươi chín

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x