Tieudaothuquan

Chương thứ tư – Đại lang cẩu ngoan nào.

Viện tử không lớn lắm, bốn phía được dùng gậy gỗ bao quanh thành một vòng tròn, từng cơn gió rét lạnh thổi vù vù, vài nam nhân nữ nhân mặc y phục hoa lệ ngồi ở khán đài, tiếng hò hét hưng phấn, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng cười sang sảng liên tục vang lên.

Những chó săn trưởng thành hung mãnh này dù đã bị con người thuần hóa nhưng tính hoang dã cũng chúng vẫn không thể biến mất hoàn toàn được, từng con thỏ nhỏ đang hoảng loạng chạy trốn rất nhanh về chầu ông bà dưới hàm răng sắc nhọn của chó săn.

Thỏ nhỏ trắng mập phát ra âm thanh hốt hoảng luống cuống, giữa lúc chó săn đang dùng răng nanh không ngừng gặm cơ thể nó, đôi mắt đỏ tươi của thỏ ánh lên hình ảnh một tiểu hồ ly què chân cuộn mình ở trong góc.

Dịch thể đỏ sẫm chói mắt không ngừng chảy xuống từ trên cổ con thỏ bị đứt làm hai, giống như đang trong trạng thái cực kỳ đói khát, con chó săn to lớn này quỳ rạp trên mặt đất cắn xé thịt thỏ, làn da trắng mềm nhanh chóng bị nhiễm màu đỏ rực, mà tuyết xung quanh cũng dần dần thấm hồng.

Dùng hai chữ “biến thái” để miêu tả Bắc Thần Diêu Quang cũng quá khiêm tốn rồi, người này nhất định là ác ma đến từ địa ngục, Dạ Vị Ương tình nguyện ngày hôm đó bị nước sông dìm chết hoặc ở trong xe ngựa bị chém một nhát để cậu có thể chết sớm đầu thai sớm, còn hơn rơi vào tình cảnh như bây giờ.

Cậu càng hy vọng được sống, hắn càng mang đến cho cậu nỗi sợ hãi của cái chết. Ông trời vốn công bằng như vậy, ai rồi cũng sẽ về với đất mẹ, mà ngày hôm nay rất có thể chính là lần cuối cùng cậu còn sống trên thế gian này.

Cậu đã đoán trước được kết cục như vậy, cho nên lúc Bắc Thần Diêu Quang tự mình ôm cậu đặt vào trong vòng tròn này, cậu không hề giãy giụa. Bởi vì cậu biết dù giãy giụa cũng không thoát khỏi ma trảo của Bắc Thần Diêu Quang.

Một hồ ly nhỏ như thế, còn bị què chân nữa thì có thể làm gì đây?

Những người xung quanh vẫn luôn phát ra tiếng cười vui sướng, Dạ Vị Ương không ngờ có một ngày cậu sẽ biến thành trò cười cho người khác vây xem. Cậu nhìn về hướng Bắc Thần Diêu Quang đang ngồi giữa đám người như chúng tinh củng nguyệt (sao vây quanh mặt trăng) kia. Nam nhân ấy vẫn cao quý tuấn mỹ như thế, giống như pho tượng được điêu khắc từ ngọc thạch, nhưng cho dù bên ngoài nhìn đẹp đẽ tới đâu cũng không che giấu được sự tàn nhẫn toát ra từ trong xương cốt, độc tài độc đoán vượt quá phạm trù của một người bình thường.

Tên kia thật ra chỉ muốn nhìn thấy tiểu hồ ly bị chó săn cắn chết mà thôi.

Thật đúng là thú vui mục nát cực độ.

Lạnh quá, tiểu hồ ly co rút thân mình, đầu choáng váng vô cùng khó chịu, nếu không phải gió lạnh đang thổi từng đợt trên người cậu, trước mắt lại có một con chó săn bị bỏ đói mấy ngày từng giây từng phút uy hiếp đến tính mạng, Dạ Vị Ương đã nhắm mắt bất tỉnh từ đời nào rồi.

Tiểu hồ ly đang bị sốt làm sao có thể chịu nổi sức ép như vậy, im lặng ghé vào góc nằm xuống âm thầm cầu nguyện con chó kia sẽ không lại đây cắn cậu.

“Tiểu hồ ly kia sao lại nằm sấp không nhúc nhích, có phải là bị bệnh rồi không?” Tuy Nhạc công chúa cũng thích xem mấy trò náo nhiệt như này, nhưng con gái vốn hay thích mấy con vật nhỏ đáng yêu, vừa rồi thấy thỏ nhỏ bị cắn chết đã có chút không đành lòng, bây giờ lại nhìn cái đầu nhỏ của tiểu hồ ly cùng bộ dáng giống như bị bệnh, ngược lại khiến người khác càng thêm thương tiếc.

Bắc Thần Diêu Quang ngồi bên cạnh chẳng nói lời nào, giống như dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến hắn.

Chó săn cắn nuốt mấy con thỏ trong chốc lát rồi đào một cái hố tuyết chôn xác thỏ xuống, quay đầu lại ngửi ngửi, mắt nhìn thẳng về phía tiểu hồ ly đầu tròn đang cuộn mình trong góc.

“Vòng tròn kia giống như địa bàn của nó vậy, nó sẽ không cho phép trên địa bàn của nó có bất cứ động vật nào khác xâm nhập.”

Bắc Thần Nguyệt vẫn luôn chú ý đến tiểu hồ ly.

Từ lúc im lặng để Bắc Thần Diêu Quang đặt vào trong vòng tròn, rồi một mình lảo đảo lắc lư đi đến một góc trong vòng ngồi xuống nhìn thỏ nhỏ chạy loạn bị cắn chết.

Toàn bộ quá trình, Bắc Thần Nguyệt vẫn luôn nhìn tiểu hồ ly có chút đặc biệt kia, thấy con chó săn to lớn nhe răng nhếch miệng dò xét đi đến gần tiểu hồ ly, nàng không khỏi nhìn qua hoàng huynh bên cạnh.

Nhiều năm như vậy, Bắc Thần Diêu Quang vẫn không buông được chấp niệm về tiểu hồ ly năm xưa, nhưng tìm tới tìm lui không thể tìm được một tiểu hồ ly thứ hai giống với tiểu hồ ly ấy.

Có lẽ tiểu hồ ly đầu tròn trước mắt này cũng khó thoát khỏi kết cục như các hồ ly trong mấy năm nay, qua được một cửa nhưng chẳng thể qua được cửa thứ hai, chết dưới nanh vuốt của mãnh thú.

“Tiểu hồ ly, đừng để ta thất vọng.” Bắc Thần Diêu Quang đang trầm mặc không nói, đột nhiên lại độc thoại một câu khiến người khác không hiểu.

Nếu kết cục đều là chết, vậy ngươi sẽ lựa chọn đấu tranh đến giây phút cuối cùng hay buông tha tất cả đón nhận tử vong đang đến gần?

Dạ Vị Ương không ngờ một con chó thôi mà có thể lớn như thế, dựa theo góc độ của tiểu hồ ly, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cặp mắt sáng rực đang hung ác nhìn cậu, máu thỏ trộn lẫn nước dãi trên răng nanh sắc bén nhỏ thành từng giọt rơi xuống.

Đầu nặng như chì, Dạ Vị Ương vẫn giãy giụa đứng lên, chân nhỏ bị thương từng bước lùi qua bên cạnh, cố gắng tránh xa con chó săn này một chút.

Dù Dạ Vị Ương hay những người đang ngồi bên ngoài đều hiểu, một tiểu hồ ly què chân giống như có thể té ngã bất cứ lúc nào đối mặt với chó săn hung mãnh cường tráng thì dù có trốn cũng chẳng ăn thua gì. Một người trưởng thành tay không còn chưa chắc có thể đánh chết hay chế trụ được nó huống chi một tiểu hồ ly bị què chân?

Nhưng Dạ Vị Ương không muốn buông xuôi dễ dàng như vậy, Bắc Thần Diêu Quang càng muốn nhìn cậu sợ hãi bị chó săn truy đuổi, cậu càng cố tình không chạy, dù cuối cùng bị cắn chết cậu cũng không để cho Bắc Thần Diêu Quang hài lòng.

Mọi người chợt phát hiện, tiểu hồ ly khi nãy còn trốn vào một góc giờ đây không những đứng lên mà còn song song đối mặt với chó săn, thân hình nhỏ nhắn tuyết trắng kia ngoài ý muốn lại khiến người ta có một loại cảm giác cứng cỏi thấy chết không lùi.

Càng làm người ta bất ngờ chính là, không biết có phải hoa mắt hay không mà hình như tiểu hồ ly còn nhìn về phía Bắc Thần Diêu Quang trừng mắt, đôi mắt xinh đẹp như ngọc trai đen lộ ra hàn quang kiên nghị, đặc biệt là ý cười trào phúng vô cùng.

Một con hồ ly sao có thể có cảm xúc giống như con người chứ? Nhất định là hoa mắt rồi.

“Hồ ly này…” Bắc Thần Nguyệt bỗng dưng sửng sốt, nghi hoặc trong mắt càng thêm sâu.

Dạ Vị Ương cố gắng suy nghĩ cách chiến đấu với chó săn, đừng nói hiện tại, dù trước kia cậu cũng không thể tay không đấu với một con chó săn hung mãnh như vậy. Chiến đấu với chó săn cần phải có năng lực rất cao, nhược điểm chính là mũi và thắt lưng của chúng, nhưng sao cậu có thể chạm tới mũi và thắt lưng của nó đây? Chỉ sợ còn chưa bò qua đã bị nó hạ gục rồi.

Dạ Vị Ương nhìn vòng tròn bên cạnh, quá cao, cậu hoàn toàn không thể nhảy qua được, hơn nữa vết thương trên đùi cậu vẫn chưa lành. Bên người chẳng có vũ khí gì có thể sử dụng được, Dạ Vị Ương liều lĩnh xoay người đối diện với nó, cậu hơi đè thấp thân mình làm một cái tư thế công kích.

Tiểu hồ ly đột nhiên thay đổi tư thế làm cho chó săn khẽ cảnh giác, vốn nó đang định phóng tới lại lùi về phía sau mấy bước nhưng cũng không vì vậy mà buông tha, dường như còn muốn tiếp tục áp sát.

“Ngao ô! Ngao ô!” Tiểu hồ ly nhìn chó săn hung hãn gào vài tiếng.

Dạ Vị Ương thật ra đang không ngừng gào thét: Chó cưng ơi ngươi đừng có lại đây nha! Ngươi mà đi tới là ta cắn chết cđm ngươi!

Tiểu hồ ly vừa gào vừa lộ ra răng nanh nho nhỏ của mình.

Nhưng đờ cờ mờ vừa mới hô đừng tới đây, chó săn kia lập tức gâu gâu gâu sủa lên, nhanh như chớp nhào về phía Dạ Vị Ương còn chưa kịp phòng bị.

Chỉ cảm thấy thân mình trầm xuống, tiểu hồ ly gục ngay dưới tuyết.

“Ai da!!!” Vài nữ nhân sợ đến mức bịt kín mắt không đành lòng nhìn cảnh tượng tiểu hồ ly bị chó săn cắn chết.

Xong rồi, chết chắc rồi.

Thấy chó săn nhào tới mình, một khắc kia Dạ Vị Ương nhắm chặt mắt, cậu chưa bao giờ ngờ tới có một ngày mình sẽ chết vì bị cắn, còn là bị chó săn cắn chết, chết kiểu gì mà tức tưởi dị chời!!!

Vì thế những người không nhắm mắt nhìn thấy một cảnh làm người ta không biết nên khóc hay nên cười, tiểu hồ ly bị chó săn đặt ở phía dưới, hai cái chân nho nhỏ che hai mắt mình lại. (=]])

Mà chó săn cũng không cắn xé tiểu hồ ly ngay lập tức, chỉ cúi đầu xuống vừa nghe vừa ngửi người tiểu hồ ly, sau đó vẻ hung thần ác sát trên mặt biến mất, đột nhiên trở nên nhu thuận vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương trên móng vuốt nhỏ của tiểu hồ ly.

“Uầy, tiểu hồ ly này dễ thương đến mức con chó săn cũng không nỡ cắn kìa.” Nhạc công chúa vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, nhìn Bắc Thần Diêu Quang ở bên cạnh, cười nói: “Điện hạ, hồ ly của ngươi thật lợi hại.”

Bắc Thần Diêu Quang tựa như không nghe thấy lời Nhạc công chúa mà lẳng lặng nhìn tiểu hồ ly nằm trên mặt đất, ánh mắt đang đăm chiêu càng trở nên thâm thúy, nếu cẩn thận nhìn kĩ, dưới đáy mắt bình tĩnh kia thật ra còn có thêm sự kiềm nén tựa như sóng thần gào thét.

Cảm giác trên móng vuốt có hơi ngứa ngứa, Dạ Vị Ương mở chân híp mắt nhìn, hé ra mặt chó săn phóng đại, vừa to lớn vừa hơi… ừm.. ngốc nghếch.

Nó đang không ngừng dùng đầu lưỡi liếm chân cậu.

Chó săn này không có ác ý với cậu, Dạ Vị Ương không biết vì sao lại có trực giác như vậy.

{Ngươi sẽ không cắn ta phải không?}

“Ô ô.” Chó săn hừ hừ hai tiếng giống như đang trả lời Dạ Vị Ương.

Dạ Vị Ương nhất thời cả kinh, không lẽ nó có thể hiểu lời cậu nói gì sao?

{Ngươi ra khỏi người ta được không, ta sắp bị ngươi đè chết rồi}

Dạ Vị Ương đang thử nói chuyện với nó.

Chó săn rất ngoan ngoãn nghe lời, nhảy sang bên cạnh rồi ngồi chồm hổm xuống phe phẩy cái đuôi thật mạnh.

Dạ Vị Ương cảm thấy rất thần kỳ, đôi mắt hung thần ác sát khi nãy giờ đây lại hết sức nhu thuận lóe lên ánh sáng trong suốt, làm gì còn vẻ đáng sợ như vừa rồi nữa.

____________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Chương kế – Tắm chung =]]

Hết chương thứ tư

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x